THƠ HUỲNH DŨNG NHÂN

Wednesday, 20th January 2010

THƠ HUỲNH DŨNG NHÂN

VTH: Huỳnh Dũng Nhân có chút tương đồng với tôi: Gốc Nam Bộ (Bến Tre), lớn lên ở Hà Nội và học Đại học Tổng Hợp TP HCM- Khoa Văn(năm 1975-1979), Khoa Báo Chí trường Tuyên huấn Trung ương HN(1980-1983). Thời ba anh về làm Giám đốc Sở Văn Hóa Thông tin Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, gia đình anh là chỗ thân tình với gia đình tôi, anh coi tôi như cô em gái nhỏ. Tính cách lãng tử và cuộc sống riêng với đủ thăng trầm càng làm cho người đàn ông tài hoa này nhiều "vốn" để "phát" nhiều lĩnh vực: Làm báo (nổi bật ở mảng phóng sự), viết văn, làm thơ...

Đã lâu không gặp anh, tình cờ hôm qua vào mạng thấy anh đang "chat", tôi hỏi: Dạo này anh còn làm thơ nữa không? Anh bèn gửi cho tôi chùm thơ, nhắn tặng bạn đọc Vnweblogs vì anh cũng có  blog ở đây nhưng bận bịu quá chẳng có thời gian post bài.

Đọc thơ anh, thấy ngạc nhiên và thú vị bởi với cương vị là là Phó trưởng cơ quan thường trú Báo Lao động phía Nam; Ủy viên BCH, Phó Ban Nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam; Tổng biên tập tạp chí Nghề báo của Hội Nhà báo TP.HCM; Giảng viên môn Phóng sự của Khoa Báo chí, Trường Đại học KHXH&NV TP HCM... anh vẫn dành cho thơ những khoảng riêng thật lãng mạn. VTH trân trọng giới thiệu với quý vị chùm thơ của anh Huỳnh Dũng Nhân:


MÙA CŨ                                                                  

Để lại mùa cũ những gập ghềnh âu lo

Ta đến miền vui không ai hò hẹn

Đời ngỡ ngàng kiếp người sạm nắng

Chờ bình minh để có cớ ngẩng đầu

Mùa cũ dịu dàng đời cũ qua mau

Ấu thơ xưa đã về khung trời khác

Ta cũ đến không nhận ra mê hoặc

Cũ tận cùng những ký ức riêng tư

Mùa mới về ngày mới rồi ư ?

Em thế nào thì thôi cứ thế

Đừng vội vã xốn xang nơi mưa nguồn góc bể

Dịu dàng ơi, xin em cứ dịu dàng

Chẳng còn gì ta giấu nữa về em

Những miền vui giờ cũng thành vụn vỡ

Mùa cũ chưa xanh mùa sau đã úa

Để mình ta giằng xé hai mùa

Chiếc lá biết mình mới cũ ngây ngô

Giả bộ tươi xanh úa vàng với gió

Khép hồn lại rồi thổi bùng bão tố

Nhưng vẫn khóc thương một mùa cũ riêng mình

XA XĂM

Thế rồi cũng hết ngày vui

Lối xưa trưa vắng

Một người bỗng xưa

Một ngày bỗng thấy ta thừa

Đi qua hụt hẫng

Như vừa đánh rơi

Hình như cạn cả tiếng cười

Héo khô như hạ

Mặt người chân chim

Bỗng nhiên tất cả im lìm

Chưa quen chưa nhớ

Chưa tìm chưa mong

Thế là hết thế là xong

Run run gầy guộc

Đếm đong lại ngày

Thế mà cũng đã tỉnh say

Rượu xưa quán cũ

Những ngày cạn nhau

Mà rằng trăm thứ đớn đau

Phá cười nhìn xuống

Chẳng đâu chẳng gì

Thế mà nặng trĩu làm chi

Sao ôm

Mãi thế

Về đi

Hết rồi...

TẤT CẢ EM

Ta xây xong tòa nhà

Rồi trở về túp lều xưa cũ

Nhóm lửa bắt đầu bữa cơm đời thợ

Khói xanh bay quyện chốn ngọc ngà

Ta xây xong cây cầu

Rồi trở về dòng sông tuổi nhỏ

Bắc một cành cây khỏa chân

Nhìn thấy bóng mình Vụn vỡ

Ta xây xong một con đường

Rồi trở về lối cũ

Rêu cũng chưa kịp xanh

Dấu chân không còn nữa

Ta thấy một lối mòn

Muôn đời nhỏ

Ta là người đến sau

Lối nhỏ ngày càng nhỏ

Ta yêu em một lần

Rồi trở thành người cũ

Ngồi gặm nhấm một mình quá khứ

Nhìn em đi vào ngày mai. 

 

VIẾT CHO CON


Mỗi tan tầm ba rẽ sang đường khác


Số nhà mới vẫn thỉnh thỏang ba quên


Mỗi trưa nắng ba dừng xe ghé chợ


Thương hai con những bữa cơm buồn


Vẫn đôi lần xe chợt quen lối cũ


Vội quay đi như một kẻ nhầm đường


Đêm mưa về nhìn lên ô cửa sáng


Nhà bốn người thiếu một hóa neo đơn


Con đường mới đi hòai ba vẫn lạ


Thấy con người ta lại quặn nhớ con mình


Mẹ thương con chén cơm chan nước mắt


Ba nhớ nhà giấc ngủ quá chông chênh


Một chữ ký chia ly là mẹ cha có lỗi


Khi buông tay con bơi giữa dòng đời


Quãng đường mới rồi có khi bớt lạ

Vẫn nhớ nhà thương con lắm con ơi !


Huỳnh Dũng Nhân