GIAO CẢM

By VŨ THANH HOA

   

GIAO CẢM 

mùa gọi

những ngón thon đan hình búp nắng
em đong một huyền hoặc
hành trình ngược về nguyên khôi 

những lờ mờ khuôn tượng chìm đêm
miên man phức âm hồi tưởng
mưa dệt mưa số phận
khói trùm lên trắng xám tóc người  

treo lên gió một cái tên
nỗi nhớ từ đây góa bụa
vòng xe quay
vòng xe quay
vô tận
leng keng chạm cốc độc hành 

con thiên nga ngủ vùi
con mèo đen thức dậy
giấc mơ chìm miền giao cảm

khập khiễng
những dị nhân 

14.4.2010
Vũ Thanh Hoa

More...

TÔI VẼ MỘT HÌNH NHÂN TÔI

By VŨ THANH HOA


TÔI VẼ MỘT HÌNH NHÂN TÔI

tôi vẽ một hình nhân tôi
bóng đổ dài bức tường lạnh
tôi khóc tôi cười
hình nhân thinh lặng
tôi hao mòn
hình nhân tinh nguyên
tôi đếm trên tay những sợi gân xanh
chằng chịt mùa thay giấc
hình nhân mím môi trắng toát
r
ợn nụ cười xuân
tôi trượt theo những mù mơ dài
hình nhân kiêu sa trước bão
tôi cúi đầu thay áo
hình nhân bất tận son môi

tôi vẽ một hình nhân tôi

tôi gặp bóng
tôi gặp bão
tôi gặp mùa
tôi gặp mơ

tôi vẽ một hình nhân tôi
tôi vẽ một hình nhân tôi
tôi vẽ một hình nhân tôi

14.4.2010
Vũ Thanh Hoa

More...

HÀNH TRÌNH CỦA NGỌN LỬA

By VŨ THANH HOA

 

HÀNH TRÌNH CỦA NGỌN LỬA

đỉnh Olympia chói lòa
hành trình của ngọn lửa

máu Promete loang đỏ
trái tim thần Zớt bị đánh tráo

thiện ác nhờ nhờ vết sẹo
treo cổ những giấc mơ

sau lưng nắng
quỉ ma lõa thể

trơ trẽn những khung xương rũ mục
bầy sói hả hê  sửa soạn bữa tiệc cừu

rễ cây vằn vện hoài nghi
nở nụ tuyệt tận

bào thai man trá phục mình chờ ngày khai mãn
bội thực mùa quái thai

những niềm tin không chứng chỉ
những hôn thú không tình yêu
những ý nghĩ xiềng xích

bao giờ có... Hercules?
hành trình của ngọn lửa
đỉnh Olympia chói lòa

bao giờ có... Hercules?
bao giờ có... Hercules?
bao giờ có... Hercules?

30.4.2010
Vũ Thanh Hoa


Chú thích:
Theo Thần thoại Hy Lạp Promete ăn cắp lửa mang từ đỉnh Olympia cho loài người chấm dứt thời "ăn lông ở lỗ". Nhưng thần Zớt (Chúa tể các vị Thần) đã nổi giận trừng phạt Promete bằng cách cho đại bàng ngày ngày moi tim Promete và xiềng xích chàng suốt đời.  May thay có hiệp sỹ Hercules xuất hiện và giải phóng cho Promete.

More...

CÁI BÓNG

By VŨ THANH HOA

111365-nude 10.jpg  71 KB

CÁI BÓNG

em cởi vào đêm hoang cái bóng của mình
người đàn bà soi gương lau phấn
chải những sợi tóc rối sóng thu
đốt riêng một ngọn nến hạ
khói bay

lũ hạt dẻ thức giấc
lọ lem ngơ ngác tìm lại chiếc hài
chiếc hài đã mất
chiếc hài không có thật
mặt đất vằn những vệt chân quen

những ghế đá độc thân hẹn hò nơi công viên tím lặng
ký ức lưu đày
ánh nến mong manh
ám ảnh bốn bức tường lạnh
em bơi về phía mặt trăng khét cháy

sớm mai những chiếc lá ngủ dậy
cái bóng lại về gõ cửa
tìm em

22.3.2010
Vũ Thanh Hoa

More...

HỘI NGỘ BẤT NGỜ VÀ THÚ VỊ

By VŨ THANH HOA

 

Trưa nay Bloggers Vũng Tàu bất ngờ được đón tiếp hai vị khách quý là anh Lương Thế Phiệt (Người Làng Vân Tra) và chị Hạnh Duyên (Nora cat). Anh Phiệt đi theo đoàn Cựu chiến binh Hải Phòng tham quan Vũng Tàu còn chị Hạnh Duyên đi biểu diễn tại Bà Rịa.
Mặc dù tất cả mọi người đều rất bận rộn với công việc của mình nhưng ai cũng cố gắng sắp xếp để được gặp nhau hơn một giờ đồng hồ tại nhà hàng Lan Rừng. Sau đây là những hình ảnh ghi vội cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị này.




Hôm nay anh Phiệt mới được thấy An An...(Bùi Đế Yên)Cool

More...

HOÀI NIỆM GA TÀU

By VŨ THANH HOA

HOÀI NIỆM GA TÀU

em để quên hoài niệm trên chiếc ghế nhà ga
con tàu mang màu áo anh hòa biển
nắng tan vào sóng
gió buôn buốt rợn bờ

độc thân suốt đời những ngón tay em
giấc mơ chới với
hơi thở anh mờ ô cửa kính
vời vợi gọi mưa

em thổi ngọn nến trong mắt anh
ngỡ chòm sao tắt ngấm
em vá dấu môi anh vào li ti cát
ngỡ lành lặn nụ hôn

hoài niệm lạc về ngày không tuổi
ký ức nhuộm sương
em ôm nửa đại dương thất bát
trắng mùa

9.4.2010
Vũ Thanh Hoa

More...

THANG MÁY

By VŨ THANH HOA


THANG MÁY


chớp mắt
tốc độ

bay
lơ lửng
bay

chớp mắt
tốc độ

vai
vừa
kề vai

mắt
vừa gặp
mắt

tay
vừa chạm
tay

thành phố dưới đất
thành phố trên mây

gió như gió khát
nắng như nắng say

chớp mắt
tốc độ

người bay về khói
người hóa vào sao

chớp mắt
tốc độ


xa
lại
ngàn
xa

lửng lơ
thang máy

đôi ta

đánh rơi
hạnh ngộ

phôi pha
trùng phùng

3.3.2010
Vũ Thanh Hoa

More...

PHỤC CẢM

By VŨ THANH HOA

Nude%20(10).jpg  119 KB

PHỤC CẢM

mầm tình ngủ giữa bờ đau
mai này thức dậy hanh hao tuổi mùa

mi hiền ẩn một mờ mưa
nhòa vào chiều ruộm ngỡ vừa thanh tân

rợn lòng rạn những tri ân
môi vừa in dấu mắt ngân ngẩn buồn

xa chùa văng vẳng thiền chuông
hồn đành mặc niệm bềnh bồng ngày hoang

nửa chiêm bao nhuộm thu vàng
ùa về phục cảm muộn màng giấc xưa

bóng người
như đã...
như chưa...

9.4.2010
Vũ Thanh Hoa

More...

VU VƠ

By VŨ THANH HOA

 


VU VƠ

thả tên anh về tỉ năm ánh sáng
vũ trụ thẩn thơ
rưng rức ngân hà

lạc đôi mắt anh giữa triệu pho tượng cổ
hồi ức co mình
bức xạ lim dim

đừng nhắc vu vơ mùa thu cũ
lá nức nở về chiêm bao
bản nhạc không lời dang dở
ru
tên em
ngủ
giấc riêng mình

18.1.2010
Vũ Thanh Hoa

More...

AVATAR và SỰ SAO CHÉP Ý TƯỞNG

By VŨ THANH HOA



NHÂN CHUYỆN  BỘ PHIM AVATAR TRƯỢT GIẢI OSCAR

NÓI VỀ SỰ SAO CHÉP Ý TƯỞNG


Nghệ thuật đích thực luôn hướng công chúng về phía ánh sáng của chân trời mới lạ và những ý tưởng độc đáo. Đó cũng là nguyên nhân chính cho câu hỏi tại sao "siêu phẩm điện ảnh "Avatar " thua cuộc tại Giải Oscar lần thứ 82. "Avatar" từng được ca ngợi là đã qua mặt "Titanic" vì "Avatar" với số tiền đầu tư trên 200 triệu USD và  doanh thu chiếu phim  lên đến 2 7 tỉ USD nhưng cuối cùng thì số lượng giải thưởng thu được đã kém xa "Titanic".


Bộ phim Titanic đoạt giải Oscar năm 1998 là bộ phim đạt kỷ lục là phim có số lượt người xem cao nhất tại Mỹ là 52 2 triệu lượt xem.

Trước giải Oscar lần này nhiều khán giả và nhà phê bình cũng nói như đinh đóng cột rằng "The Hurt Locker" xứng đáng đoạt giải hơn cả  bởi diễn biến câu chuyện đầy kịch tính gai góc và không gọt giũa nhưng rất thật cùng với âm nhạc gây cảm xúc mạnh mẽ.
"The Hurt Locker" là câu chuyện về ba người lính với ba tính cách khác nhau có nhiệm vụ dò tìm và tháo gỡ bom mìn ở Baghdad (Iraq) - nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài tích tắc. Với vỏn vẹn 11 triệu USD Kathryn Bigelow và đoàn phim đã biến "những điều không thể thành có thể". Giá trị thực sự của The Hurt Locker đã được Viện Hàn lâm ghi nhận.
Những người không thích "Avatar" có thể nói bộ phim dường như lấy rất nhiều tình tiết diễn biến từ những phim trước đó. Câu chuyện quen thuộc dạng chàng trai và cô gái gặp nhau yêu nhau.
Nhưng chàng trai lại là kẻ thù đánh chiếm quê hương của cô gái. Rồi vì tình yêu anh ấy thay đổi đứng cùng chiến tuyến với nàng.
Không hẳn là sao chép nhưng không có gì mới mẻ. Mà với một tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao sáng tạo mới mẻ là yêu cầu hàng đầu. Có thể nói "Avatar" hao hao "Dances with Wolves" (1990) hay "Pocahontas" (1995).     (
Theo VnExpress)

 

Nhưng không phải lúc nào những ý tưởng mới mẻ cũng đến với những người sáng tác. Một số nhìn thấy và khâm phục những giá trị mới lạ của nghệ thuật nhưng chính họ không thể nghĩ ra được những ý tưởng mới lạ độc đáo vì thế họ phải vay mượn hoặc chắp vá những ý tưởng của người khác. Tôi lại muốn bàn đến một vấn đề đó là việc gần đây một số nhà thơ không chuyên đang có xu hướng vay mượn sao chép ý tưởng của người khác đến mức báo động và chính tôi Vũ Thanh Hoa - người viết bài này cũng là nạn nhân.
Khi bạn viết lên những tác phẩm và công bố dưới phần họ tên của mình trên trang blog cá nhân trên các tờ báo giấy hoặc dưới bất cứ hình thức nào...không một lời chú thích có nghĩa là chính bạn đã chính thức công khai với người đọc với xã hội rằng sản phẩm này là của mình khai sinh ra và tự chịu trách nhiệm về số phận của nó. Không phải ngẫu nhiên người ta thường so sánh các tác phẩm Văn chương chính là "những đứa con  dứt ruột đẻ ra" của chính Tác giả.  Nhưng chỉ với những người ít đọc hoặc những người ít am tường về nghệ thuật mới có thể "ngây thơ" ca ngợi hoặc có thể họ ca ngợi không xuất phát từ thành tâm với những tác phẩm hoàn toàn vay mượn hoặc vay mượn một cách sống sượng và vụng về ý tưởng của người khác. Còn những người thực sự có tay nghề và tinh tường thì chỉ đọc nửa câu đã bật cười vì nhận ra "đứa con" của tác giả ấy có đôi mắt của ai có cái mũi của ai có cái miệng của ai rồi... và họ cũng sẽ dùng cái từ thường dùng trong nghề gọi hành động ấy là "đạo văn". Với người sáng tác chân chính "đạo văn" coi là sự sỉ nhục lớn.
Tôi biết sẽ có bạn phân bua rằng họ viết chỉ để riêng họ đọc họ có viết cho báo Văn nghệ hay tạp chí Hội nhà văn đâu và họ chỉ đăng trên Blog của họ thôi...Nhưng như thế là họ chưa thật lòng khi họ đăng lên blog cá nhân của họ dưới là hàng chữ tên của họ và mời mọi người đến đọc và khen tụng... rồi họ có những giấc mơ được nhà văn nọ nhà thơ kia để mắt đến và chọn vào các tuyển tập... Thế thì tác phẩm ấy liệu còn là "viết cho riêng mình" nữa không? Và họ cũng rất ngây thơ tự tin khi nghĩ rằng những con mắt "nhà nghề" sẽ bị họ "phỉnh" trước sự sao chép rất non nớt và vụng về ấy.
Các cụ xưa có câu "ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt" . Ăn cắp được một lần sẽ thành thói quen sẽ thấy "lương tâm rụng hết răng" chả còn biết hổ thẹn ray rứt. Sự thật ấy sẽ làm tổn thất rất nhiều trước hết là người sáng tác sau là cho nền Văn chương nước nhà.
Bản thân người "đạo văn" sẽ thui chột các ý tưởng sáng tạo và chỉ chăm chắm "ăn theo" những ý tưởng của người khác chẳng khác nào mấy anh làm rượu lậu chầu chực trước cổng Nhà máy Rượu thời bao cấp. Cuối cùng là sự đau thương dành cho người đọc khi phải đọc các "siêu phẩm" lai căng thô kệch và chắp vá.
Hãy dừng lại hỡi "các nhà thơ"(!) của chúng ta tôi biết là bản thân bạn biết tôi nói về ai trước khi tôi phải buộc lòng công bố một số bài thơ làm dẫn chứng cụ thể.
Con đường Nghệ thuật luôn thênh thang bất tận nó không hẹp đến mức những người sáng tác phải giẫm đạp lên nhau mà chạy phải không bạn đọc quý mến của tôi?


26.3.2010
Vũ Thanh Hoa

More...