CHO CON

By VŨ THANH HOA

Trung Thu năm nay các con được chơi vui. Nhìn các con vui mình thấy thanh thản và bâng khuâng. Từ khi nuôi con một mình mọi lựa chọn và quyết định của mình đều nghĩ về con trước hết và mình cám ơn các con thật nhiều vì chúng luôn là điểm tựa để mình không
sai lầm. 
Mẹ yêu các con lắm!
Post lại bài thơ viết cho các Con năm 2007



CON
(Cho Chít và Bi)

Mẹ cắn môi hé nụ cười trong nỗi đau trở dạ
Con
Bà gọi mẹ
Mẹ gọi con
Con
Tiếng gọi
Thân thương
Bé bỏng
Đời
Đôi lúc
Trái tim mẹ tan nát
Đôi chân mẹ bước lạc
Con
Bầu trời trong dịu mát
Mặt biển dâng dào dạt
Thảm cỏ xanh thơm ngát tận vô cùng
Con
Nâng niu
An ủi mẹ qua những thác lũ gập ghềnh
Mẹ thật sự trưởng thành và lương thiện
Có con
Mẹ đắn đo lựa chọn
Khi chơi vơi trước mọi nẻo đường
Mẹ chắt chiu
Từng giọt mồ hôi
Tóc xanh
Trắng dần năm tháng
Mẹ tự hào
Ăn năn
Thanh thản
Khi mẹ thấy mình
Đứng thẳng
Trước con

26.6.2007
Vũ Thanh Hoa

More...

CHÙM THƠ VŨ THANH HOA TRÊN QDND CUỐI TUẦN

By VŨ THANH HOA

Vũ Thanh Hoa vừa hân hạnh được nhà thơ Mai Nam Thắng chọn và giới thiệu chùm thơ trên báo Quân Đội Nhân Dân cuối tuần (Chủ Nhật ngày 12.9.2010) xin copy về đây khoe cùng quý bạn đọc:

More...

HOÀI NGHI

By VŨ THANH HOA


HOÀI NGHI

mở cánh cửa ngày
hoài nghi trật tự bình yên
không thể sắp xếp những mặt người qua 24 tiếng
lạc em

con Sâu ảo mãn mình trong kén
ngủ mơ giấc Bướm đêm
Thiên nga đẹp cả khi ngừng thở
Quạ bao giờ hóa Công

đan những ngón tay vào sóng
câu thề buộc dây bay bay
ban mai nào cũng ngủ
li nước cất hoài nghi Biển vĩnh hằng

dọc hành lang quá khứ
em sóng đôi bóng mình
không thể mặc cả lập trình số phận
phóng sinh hoài nghi về gió

cơn dông cuối cùng không báo thức:
Tình yêu 

3.6.2010
Vũ Thanh Hoa  

Cùng nghe
Unbreak My Heart


More...

ĐỒNG HƯƠNG

By VŨ THANH HOA


ĐỒNG HƯƠNG


Gặp anh bạn hiện là Giám đốc một công ty truyền thông anh ấy bảo: Mình đi khắp nơi trên thế giới thấy người ta chỉ quan tâm người nước nào thôi và nếu có hỏi ở địa phương nào thì cũng chỉ là một câu xã giao lịch sự VTH ạ nhưng sao nước mình cái từ "đồng hương" ấy nó thiêng quá quan trọng quá đến nỗi người ta có thể dùng "đồng hương" để qua lọt rất nhiều cửa nhiều tầng nhiều phi vụ và nó sinh ra hàng trăm hàng ngàn vấn đề khác...
Gặp một người cần nhờ vả gặp một cô gái cần tán tỉnh gặp tình thế khẩn cấp   hay có khi chỉ trong một cuộc vui chơi... đâu đâu người ta cũng đem từ "đồng hương" ra để sử dụng tận dụng hoặc chính xác hơn là lợi dụng triệt để! Tôi thấy ban đầu người ta nhận đồng hương...vùng miền (Miền Nam Miền Bắc hay... miền Trung?) Rồi tiếp theo là đồng hương...tỉnh ( Thanh Hóa Quảng Ngãi hay Nghệ Tĩnh?) Tiếp theo là đồng hương...huyện...rồi đồng hương... xã và...rồi đến đồng hương làng đồng hương xóm... Ôi con cháu Vua Hùng xét ra phức tạp thấy sợ!

Đi đâu cũng chăm chăm tìm đồng hương  thể hiện một quan điểm cục bộ bảo thủ thiển cận tưởng là đoàn kết nhưng kỳ thực là mầm mống của sự chia rẽ.  Sẽ rất chán và nhạt khi ta chỉ chơi với bạn đồng hương chỉ yêu đồng hương lấy đồng hương và bảo vệ... đến cùng chỉ vì là đồng hương!!! 
Nhưng những điều ấy vẫn đang tồn tại và hình như còn có xu thế phát triển mạnh. 
Không thể phủ nhận được những lợi ích mà những người đồng hương đem lại cho nhau đó là sự đùm bọc giúp đỡ chia sẻ... và phát triển thành những cộng đồng vững mạnh hài hòa nhưng nếu quá một chút nó lại rất phản cảm. 
Bạn thử ngồi trong một cuộc nhậu một buổi trò chuyện sinh hoạt tập thể nào đó ở nước ta thế nào cũng không tránh khỏi chủ đề... đồng hương! Và nếu "rượu vào cao máu" khích bác vài câu thế nào cũng có vài anh "Bất đồng hương" choảng nhau ra trò không thì cái lực lương yếu thế nhất trong bàn thế nào cũng phải im thin thít bởi bàn nhậu 5 người thì có đến 4 anh Miền Trung mà chỉ 1 anh Miền Bắc hoặc 3 anh Nam  Bộ mà lọt vô 2 anh Bắc Kỳ!  Thế là kháy nhau đủ chuyện và ngấm ngầm có một làn sóng cô lập hoặc công kích nhau nhẹ thì vui vui mà nặng có khi mẻ vài cái răng!

Tôi nhớ có lần xem trên tivi chương trình thi tài năng nước Mỹ Giám khảo hỏi một cậu bé: Bạn từ đâu đến? Cậu bé đáp: Tôi từ Hàn quốc. GK: Bạn thích gì? Cậu bé: Tôi thích Nhảy! GK: OK vậy chúng ta là bạn vì tôi cũng thích nhảy. Những người trên trái đất này thích nhảy đều là bạn tôi. Xin mời bạn cùng nhảy nhé. 

Và như thế đồng hương chỉ là đồng hương mà thôi con người muốn là bạn tốt với nhau còn rất nhiều yếu tố quan trọng khác không biết tôi nghĩ đúng không nhỉ?


Vũ Thanh Hoa

More...

TƯ LIỆU LƯU TRỮ : BA TÔI

By VŨ THANH HOA

Ngày Lễ được nghỉ ngồi xem lại tư liệu về gia đình post lại một số tấm ảnh lịch sử Gia đình trong rất nhiều tấm ảnh mà mẹ tôi một Phó tiến sĩ Sử học hiện là Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử VT đã lưu giữ trong Thư viện gia đình:

Bên ngoại tôi là dân Hà Nội gốc anh ruột ông ngoại tôi là ông Đỗ Ngọc Du xem tại đây
: Đỗ Ngọc Du (1907 - 1938) một trong số những người tổ chức ra chi hội Việt Nam Cách Mạng đồng chí hội ở Hà Nội và cũng là một trong 7 người lập ra chi bộ Cộng sản đầu tiên trong nước tại số 5D Hàm Long. Tháng 3-1930 ông được cử giữ chức vụ Bí thư Thành ủy lâm thời của Hà Nội sau đó được điều động sang công tác ở Thượng Hải bị bắt tại đây đưa về Hà Nội bị xử biệt xứ đày ra Côn Đảo. Năm 1936 được trả tự do nhưng bị bệnh nặng và 2 năm sau ông mất tại Hà Nội. Ông ngoại tôi là một kiến trúc sư nổi tiếng thời Pháp nói tiếng Pháp "như Tây" bà ngoại tôi có cửa hàng da thuộc tại Bờ Hồ nổi tiếng một thời. Ông bà ngoại tôi chỉ sinh hai người con là mẹ tôi và cậu tôi. Mẹ tôi nhớ trong nhà có đến 7 người giúp việc. Mẹ và cậu đều có một u già riêng trông nom chăm sóc đến lớn. Mẹ là nữ sinh trường Trưng Vương và sau học tại Đại học Tổng hợp Hà Nội khoa Sử.  Nơi đây mẹ đã gặp ba lúc ấy là chàng trai học PT trường Pháp danh tiếng ở Sài Gòn sau tham gia kháng chiến rồi tập kết ra Bắc và  thi vào Đại học Tổng hợp Hà Nội khoa Triết. Ba tôi lớn hơn mẹ tôi 19 tuổi lại là người Nam Bộ tập kết nên ông bà ngoại tôi dứt khoát không ưng. Nhưng vì mẹ tôi quá yêu ba nên hai người đã tổ chức Lễ cưới do giáo sư Trần Văn Giàu làm chủ hôn mặc sự ngăn cản của gia đình.

Làm ở Viện Triết một thời gian ba tôi do giỏi tiếng Pháp và tiếng Anh đã chuyển sang Bộ Ngoại giao và từ đó ba bắt đầu con đường ngoại giao của mình ở khắp nơi trên thế giới. Năm 1965 ba được bổ nhiệm làm Tham tán thứ nhất nước VNDC cộng hòa ở Ba Lan  Hết nhiệm kỳ năm 1975 ba được bổ nhiệm làm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại 7 nước Châu Phi ba về nước đón cả nhà gồm mẹ tôi tôi và em trai tôi đi cùng và cuộc hành trình khắp nơi trên thế giới trải qua hai nhiệm kỳ Đại sứ của ông và gia đình cho đến khi về VN cuối  năm 1982 và năm 1983 ba chuyển vào Vũng Tàu làm Giám đốc Sở Ngoại vụ cho đến khi mất năm 1997 vì căn bệnh ung thư. Hơn mẹ tôi 19 tuổi nhưng ba  tôi là người rất vui tính và rộng lượng nên gia đình tôi rất vui vẻ và hạnh phúc.

Sau đây Vũ Thanh Hoa giới thiệu những hình ảnh của ba và gia đình từ một số tư liệu lưu trữ:




Ông  Đỗ Ngọc Du (Phiếm Chu) Bí thư Thành ủy lâm thời Hà Nội tháng 3 - 1930

More...

BAY

By VŨ THANH HOA

thieunu.Ajpg.jpg  39 KB


BAY

em mang những giấc mơ
bay vào mây trắng
gió đón em về phía nắng
vĩnh cửu mưa hồng

những cuồng dụ
những hình nộm ú ớ
những quằn quại mùa quên di chứng
những đố kỵ nứt nẻ
bụi tro

em bay giữa những tinh cầu
từng đôi tình nhân hoan phúc
giải mã trò kỹ xảo
phủ phục đền đài rêu

hàng bóng xa mơ
đợi em không hò hẹn
ngày trôi ngược về đêm
phơ phơ ký ức
em ôm trên tay chùm mây trắng
bay
bay

14.5.2010
Vũ Thanh Hoa
Cùng nghe Hero

More...

THƠ ĐẶNG MỸ DUYÊN

By VŨ THANH HOA


Tôi biết Đặng Mỹ Duyên chưa lâu lắm qua những bài Thơ  đã linh cảm được số phận của người đàn bà này khá truân chuyên.   Có thể vì thế Thơ chị luôn có nét gì đó rất riêng:  Nữ tính pha chút tưng tửng đậm chất Nam Bộ và nhiều trải nghiệm.  Vũ Thanh Hoa xin giới thiệu chùm Thơ của chị cùng bạn đọc:
                  



VẬY THÔI

Tối qua có người ngủ mớ
Bàn tay xô một bàn tay
Sáng nay có người ngạt thở
Trắng đêm ngồi kiếm sao bay.


Cạn sông. Đá mòn. Lòng mỏi
Thì thôi cứ vẫy tay chào
Bận lòng một cơn khóc nuối
Coi chừng đến chết còn đau.

More...

THUẬN NGHĨA VÀ BÀI THƠ TẶNG VŨ THANH HOA

By VŨ THANH HOA

 

Tôi biết anh Thuận Nghĩa từ khi anh lập Blog trên Vnweblog cũng khá khá lâu rồi. Đọc những  Entry đầu tiên đã mường tượng ra đây là một người độc đáo. Anh hội tụ nhiều thứ: chất lãng tử chất thâm nho sự nổi loạn và cả nỗi đau ẩn sau cái vẻ hài hước trước tiên cho  chính bản thân mình...Anh "nhiều nghề và nhiều tài" và hình như làm cái gì cũng "tới bến" he he. Trên Blog người ta gọi anh: Thầy Lang Nhà thơ Nhà văn Nhà phê bình thiết kế Mỹ thuật... Có người khen chân tình có người khen lấy lệ để anh qua họ... khen lại và có người nói xấu người bới móc...đủ cả. Nhưng anh vẫn thế  luôn bất ngờ và  "tinh quái" đến phát sợ! Wink
Tôi hân hạnh được anh tặng một bài thơ rất thú vị và với tôi anh luôn đơn giản như tôi vẫn gọi: Anh Hai.   Cám ơn anh Hai thật nhiều.


99471-Scannen0001.jpg  73 KB



"ĐÃ NƯ"..(Lục Bát- tặng VTH)

"đã nư" là một phương ngữ miền Trung chỉ sự thống khoái khi chứng nghiệm được "quả vị" của một thứ cảm xúc gì đó. Tôi xa quê đã lâu có lẽ gần ba bốn chục năm nay chưa nghe lại từ này. Hôm nay có cô Em Gái còm vào nhà cái từ này thấy thật gợi nhớ quê nhà nên tức cảnh làm nên bài lục bát này:
 
ĐÃ NƯ
thân tặng VTH
    
đời chừ thiếu cái nư nư
nên khi muốn "đã" cũng từ từ thôi
   
"đã nư" là quắt cần rồi
phiêu phiêu nghiêng giữa đất trời mà rêm
   
đời chừ thiếu cái "đã thèm"
thiếu huôn "đã chận" thiếu "tòm tèm" thơ
  
đành thôi đợi cái bất ngờ
mà nưng nựng lạ mà chờ chờ quen
   
đôi khi cũng muốn kiêng khem
phím ưng ức chữ ngón chèn chèn câu
 
đành thôi đứng phía chân cầu
lắng nghe quan họ têm trầu phượng loan*
   
đành thôi ngóng phía đầu làng
úp sông quê rữa những vàng vỏ nhau**
  
dù không bông bí nụ bầu
chớ nên dậu đổ để nhàu bìm leo
    
ấy là cũng cột cũng kèo
cũng rơm rạ mái cũng treo chạn buồn
   
đã nư với một chiều tuôn
hạt đau có nẫy cội nguồn xưa không
   
cớ sao thắt nút bòng bong
người qua Bãi Trước kẻ vòng Bãi Sau?***

Thuận Nghĩa
14.8.2010
(Xem tại Blog Thuận Nghĩa)
Chú thích:
*    Làng Quan Họ Quê Tôi
**  Khúc Hát Sông Quê
***Nỗi Nhớ Biển Dầu



_____

More...

BLOGGERS

By VŨ THANH HOA

keyboard work hand background Stock Photo

BLOGGERS


Truyện ngắn


1.  Cuối cùng thì cả thế gian cũng thừa nhận chị là người phụ nữ độc lập mạnh mẽ và giỏi giang.  Đoạt "danh hiệu" ấy đồng thời với việc chị kết thúc cuộc hôn nhân ba chục năm của mình. Vất vả với đủ loại đơn thư giấy tờ và các cuộc "sát hạch" trước những vị "công thần" luôn giữ vẻ mặt mặc định khi đối diện với vô vàn tình huống dở khóc dở cười của "hậu Thiên đường" hai "cựu con chiên của Thần ái Tình" hoàn tất việc: chia con chia nhà chia tài sản và... đi về hai lối.
Chị ngồi một mình giữa căn phòng thênh thang quá khứ qua như một giấc mộng nói kiểu hiện đại thì: Giống bộ phim truyền hình khúc đầu thật hay và càng về sau càng dở tệ. Chị không tả nổi cảm giác của mình lúc này: Thật nhẹ? Thật nặng? Rỗng?

More...

CHUYẾN ĐI THÁNG 7

By VŨ THANH HOA

CHUYẾN ĐI THÁNG 7

Vũ Thanh Hoa thích đánh dấu sinh nhật của mình bằng những chuyến đi. 
Và năm nay tôi chọn Miền Trung...

Ông bà nội của tôi là dân Nam Bộ "thứ thiệt" ông bà ngoại của tôi là dân Hà Nội "thứ thiệt" vì thế miền Trung đối với tôi luôn luôn "bí hiểm". Trong ý nghĩ đầu tiên của tôi mảnh đất Miền Trung bao giờ cũng bắt đầu bằng những từ "khắc nghiệt" và "kiên cường"! 
Qua Nha Trang Đà Nẵng Hội An Huế Quảng Bình Quảng Trị... sau đó "mở rộng" ra Lào Cai Sapa và cuối cùng là Hà Nội!
Ngồi ngẫm lại thì đã thành một chuyến...xuyên Việt vô cùng thú vị!

Xin chia sẻ cùng Quý vị những hình ảnh chuyến đi của Vũ Thanh Hoa.  
Chúc quý vị có mùa hè vui vẻ nhé.

Tượng đài các chiến sĩ Xô Viết tại Cam Ranh

More...