THƯ MỜI DỰ NGÀY THƠ HIỆN ĐẠI TẠI BÀ RỊA-VŨNG TÀU

By VŨ THANH HOA

 

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 THÂN MỜI:



Buổi sáng Biển Vũng Tàu


Hòa vào không khí tưng bừng của Ngày Thơ VN lần thứ 9 đang diễn ra trên toàn quốc HVHNT BRVT tổ chức Ngày Thơ Việt Nam Hiện Đại lần này chúng tôi muốn mang đến một không khí mới cho Thơ BRVT với tinh thần: Hiện đại Đổi mới và Trẻ với sự góp mặt của khách mời là một số nhà thơ Trẻ đang gây được ấn tượng từ TPHCM và các tỉnh bạn tham dự cũng như sự hiện diện của các nhà Thơ Nhà Văn và Nhạc sỹ của Hội VHNT Tỉnh BRVT.

Kính mời Quý Bạn hữu gần xa Yêu Thơ đến tham dự và giao lưu.

- Thời gian: 8h sáng thứ bẩy 19/2/2011

- Địa Điểm: Thư Viện Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu số 4 Phạm Văn Đồng Phường Phước Trung TX Bà Rịa.

Mời quý vị tập trung từ 6h30 sáng tại Trụ Sở Hội VHNT Tỉnh  23 Huỳnh Khương Ninh sẽ có xe 30 chỗ đưa rước.

Trân trọng đón tiếp!


BAN TỔ CHỨC NGÀY THƠ 
 HVHNT TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU




VTH nhà thơ Lê Huy Mậu họa sỹ Văn Ngọc anh Lê Xuân Tươi anh Đỗ Mão họa sỹ Lê Quang tại Vũng Tàu

More...

HUỲNH DŨNG NHÂN NÓI VỚI ANH TRAI

By VŨ THANH HOA

VTH: Chiều nay đang chuẩn bị cho Đài Truyền Hình Tỉnh BRVT quay một phóng sự về chân dung VTH thì nhận được tin nhắn của anh Huỳnh Dũng Nhân anh viết: "Anh muốn em đưa bài viết về anh Nhi của anh lên trang Vnweblogs của em" mình biết anh Hoàng Đình Quang đã đưa bài viết ấy trên trang Blog HĐQ sáng nay nhưng mình vẫn đưa lại vì muốn chia sẻ nỗi buồn  sâu sắc với gia đình anh Huỳnh Dũng Nhân và cảm ơn anh Nhân luôn trân trọng và tin cậy trang Blog của VTH như đã tin cậy một người em gái thân thiết.




Anh Huỳnh Dũng Nhân bên anh Huỳnh Dũng Nhi (ngồi giữa) mùng 5 Tết Tân Mão

VIẾT CHO ANH TÔI

Kính viếng hương hồn nhà báo Huỳnh Dũng Nhi


Ngày mùng 5 tết. anh Nhi đột ngột từ Vũng Tàu đến thăm tôi ở Phước Kiểng Nhà Bè. Anh phải chống gậy như một ông già. Nằm ghế dựa gần như suốt buổi đến chơi. Nhưng đôi mắt sáng rực trên gương mặt hom hem và giọng nói  vẫn còn hào sảng lắm.

Đến mùng 8 tết anh nhắn tin cho tôi rất gọn. "Anh đang ở Đà Lạt. Vui lắm". Tôi ngạc nhiên anh còn đủ sức vi vu lên xứ lạnh để nhớ lại một thời sống ở Hà Nội hay du học ở Hungary sao ? Mừng quá. Tôi lúc đó có  chuyến công tác đi Huế nên nhắn lại: "Còn em đang ở Huế".

Ngày hôm sau vợ tôi thảng thốt gọi điện: "Anh Nhi đang hấp hối." Tôi tìm cách mua vé máy bay về.

Anh nằm đó như một ông già 90. Cánh tay gầy khẳng khiu dính đầy dây rợ truyền nước biển. Cây gậy đã gác góc nhà. Vợ anh và mấy đứa con trong nhà mắt đỏ bầm. Mẹ tôi năm nay 80 tuổi cũng đang khóc. Mẹ tôi  rất ít khóc ngay những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời bà. Trên loa đang phát đi mấy bản nhạc anh thích như bài Chiều của Hồ Dzếnh bài Gửi nắng cho em và bài Happy New Year...Tôi nhìn vội thấy thẻ Đảng thẻ Nhà báo của anh dường như đã để sẵn sàng trong tủ kính...

Anh tôi từng công tác tại Vũng Tàu với các cương vị khác nhau như: Phó TBT báo Đặc khu VTCĐ Phó GĐ Đài PTTH Đặc khu VTCĐ. Sau một thời gian đi học chính trị cao cấp tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc Hà Hội anh trở về làm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tỉnh BRVT. Có thể nói đó là một thời gian ông hoạt động cống hiến say mê sáng tạo với tất cả tâm huyết thông qua những bài viết của mình. Cả cuộc đời làm báo hay làm cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy công việc của ông đều liên quan đến cây bút. Một công việc chỉ có thể hoàn thành tốt với lương tâm trách nhiệm và cuộc đời trong sáng không cơ hội không vụ lợi của mình.

Tôi đến bên anh hỏi : "Có nhận ra em không?" Anh  thều thào mấy tiếng  mà tôi đoán nhiều hơn là nghe được: "Tại sao không?" Tôi bảo anh đừng nói  nữa mệt Anh im lặng. Tay quờ quạng mắt trắng đục cố giương lên tìm kiếm mọi người có lúc anh dang tay ra như muốn được vợ anh đỡ dậy rồi anh cố nằm nghiêng để cố giấu đi hơi thở đứt quãng nặng nhọc của mình. Cứ như vậy. Chậm dần yếu dần lả dần. Rồi anh thở hắt ra mấy lần miệng há ra cố hớp lấy  mấy ngụm không khí cuối cùng bằng sự cố gắng tuyệt vọng. Nhưng rồi mắt anh đục đi tay buông xuôi xuống thân mình chân duỗi dần vô tri vô giác...giống như một đứa trẻ  cố gắng đòi thức dậy đi chơi nhưng không đòi được đành cam chịu nằm thiếp  đi. Lúc 15giờ5 phút anh bình thản lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm. Thế là hết.

Ba tôi năm nay 85 tuổi chống gậy đến  cũng khóc nghẹn ngào và bảo sao con lại đi trước ba. Cha mẹ già khóc con vợ khóc chồng con gái khóc cha cảnh tượng này thật khó lòng nào chịu nổi. Đứa cháu ngoại mà anh rất mực thương yêu mới mấy tuổi thì vẫn tung tăng bên cạnh chỗ anh nằm nó ôm con búp bê vải và nói: Sao lại khóc ông ngoại ngủ mà.

Hình như trước khi mất anh linh tính  điều gì sâu kín mà trước Tết ráng gượng sức đi thăm bà con họ hàng bên vợ bên nhà mình rồi anh còn tổ chức kỷ niệm 32 năm ngày cưới là điều mà xưa kia anh coi là hình thức nên tránh. Anh nói đùa với mọi