MINH NGUYỆT DỊCH THƠ VÀ SUY NGHĨ

By VŨ THANH HOA

VTH:  Tôi có cảm giác Minh Nguyệt dịch thơ giống như người nghệ sỹ đang lướt trên phím đàn hay cây cọ vẽ: tràn ngập say mê  và cảm xúc...
Xin giới thiệu bài dịch mới của chị cùng những phát hiện thú vị chị vừa gửi cho Vũ Thanh Hoa mời các bạn thưởng thức:

Dịch thơ và suy nghĩ

alt

01.04.2011 BỞI LUNE - PHẢN HỒI

Viết về nhục cảm (sensualite) và nhục dục ( sexualite) trong thơ là một việc rất khó. Cũng giống như phim ảnh vô vàn những cảnh quay đã bị báo chí dư luận phê phán chỉ trích vì sự dung tục tầm thường thiếu tự nhiên v.v…

Tuy vậy cũng vẫn có những tác giả khiến người đọc khán giả phải ngạc nhiên thú vị về cách diễn đạt hành vi sex thật là uyển chuyển tự nhiên tài tình và đầy cảm xúc.  Lune thích  một số bài thơ của Vũ Thanh Hoa (vnweblog.com) và của Nat (Nathalie ?) (over-blog.com) viết về sex. Vì vậy Lune đã chọn và dịch hai bài thơ của hai chị sang tiếng Pháp và sang tiếng Việt để thể hiện lòng yêu mến của mình với hai bloggers này. Có một điều rất thú vị là cả Vũ Thanh Hoa và Nat đều  cùng một độ tuổi cùng sống ở một thành phố biển. Vũ Thanh Hoa sống ở Vũng Tàu còn Nat sống ở Mandelieu (gần Cannes- Pháp) trên bờ biển Địa Trung Hải tuyệt đẹp. Phải chăng chính biển cũng là một tác nhân quan trọng đối với  việc thể hiện cảm xúc của con người ?

alt

 Sau đây là hai bài thơ của hai tác giả trên:

GIAO HƯỞNG BIỂN  

ướt
cát mịn
phập phồng
trần ngực biển
lưỡi thanh âm giao hưởng ngút mây trời

 

dừa rừng rực vươn thẳng cây đón đợi
mơ màng dương lún phún lá đong đưa
ngây ngất sóng
cơn cuồng phong
chạm đáy
thăm thẳm xanh mạch chảy
tận khôn cùng
vòng hoan lạc siết bến bờ
ngây dại
cổng thiên đàng he hé nụ mung lung
thở trong thở
cuốn về hun hút bão
thân ghì thân
run rẩy nhịp tinh cầu
dòng nham thạch phun quyện hòa núi lửa

 

trôi
bềnh bồng
phiêu dạt
cánh buồm
yêu

22.5.2008
Vũ Thanh Hoa

Theo Blog Vũ Thanh Hoa:

http://vuthanhhoa.vnweblogs.com/

Symphonie de la mer 

mouillé

le sable fin

gonflés

les seins nus de la mer

la symphonie de la langue touche au nuage

 

ardent le cocotier se dresse en attente

rêveuses les feuilles fines remuant

ivre de vague

le tourbillon

arrive au fond

le courant profond coule

jusqu’au bout

le cycle de désirs serre les rivages

troublant

la porte du paradis s’ouvre vaguement

respiration dans respiration

qui se jette au cyclone profond

corps contre corps

qui tremble du rythme de la Terre

le magma éjecté intègre le volcan

 

flottant

parvenant

la voile

d’amour

coule

Traduit par Lune

Người dịch: Lune

  Trần Thiện Anh bình bài thơ "Giao hưởng biển" - Mời đọc tại đây:

Un jeu troublant 

 

 Quand de simples mots effleurent le papier

Quand les feuilles égrainent mes pensées

Quand la musique excite mon esprit

C’est comme un jeu troublant

 

Pétales de roses éparpillées sur le lit

Bougies parfumées aux odeurs fruitées

Douceur sucrée sur les draps satinés

Offrant un paysage rougeâtre

 

Les rayons du soleil traversent les stores mi-clos

Dévoilent quelques parcelles de nos corps

Qui trouveront plus tard l’envie d’un repos

Mais ne rêvent que de l’ultime aboutissement

 

Savourer le velours de nos peaux

Capturer tous nos sens en exil

Quelques pensées cachées

De désir tout simplement

 

Oubliant les jours et les heures

Nous aimer jusqu’à l’aurore

Nos mouvements douceur nos yeux désirs

La mélodie accompagnant nos gestes

 

L’astre lumière dessinant nos contours

Dans la fournaise de la chambre

Quelques gouttes de sueur

Déferlant sur nos corps

 

Nos épidermes s’abandonnant aux plaisirs

Offrant nos chairs aux caresses

Tant de frissons passionnés

S emportant dans un ultime effort

 

Peu à peu oubliant l’heure

Doucement s’en va la nuit

Alors que se glisse la fraîcheur

Sur ce lit parsemé de fleurs

 

Nous nous sommes abandonnés

 

6.6.2009

Nat

Blog Nat:

 http://ann.over-blog.com/blog-newsletter.php?ref=1817357

 

Giao hoan 

 

Khi ngôn từ mơn man giấy mỏng

Khi cây lá kết thành nỗi đam mê

Bản nhạc kia bỗng đẩy tới tràn trề

Một cơn cuồng phong đang tới

 

Bao cánh hoa hồng rải khắp giường

Những ngọn nến thơm mùi hoa quả

Dịu dàng rơi trên  đệm trắng ngọt ngào

Lung linh sắc đỏ xôn xao

 

Những tia nắng lọt qua rèm cửa

Hé lộ hai tấm thân trần

Muốn được ở bên nhau

Được cùng sẻ chia hoan lạc

 

Nhâm nhi  làn da nà nuột

Buông lơi ảo giác giam cầm

Ý nghĩ  cất trong sâu kín

Chỉ còn đam mê mà thôi

 

Quên đi ngày giờ đầy vơi

Ta yêu nhau tận tới khi trời rạng

Cử chỉ dịu dàng  mắt chìm trong hoan lạc

Giai điệu dặt dìu theo ve vuốt đê mê

 

Tinh tú vẽ nên hình bóng

Giữa ngọn lửa sưởi trong phòng

Vài giọt mồ hôi lấm tấm

Bồng bềnh sóng nhẹ hồ trong

 

Làn da dâng niềm hoan lạc

Tặng người những cái vuốt ve

Bao nhiêu đợt sóng  đam mê

Mang từ một lần yêu tới

 

Thời gian cứ thế dần trôi

Đêm nhẹ dịu dàng tan biến

Đâu đây  làn hương mát dịu

Trên  giường rắc đầy cánh hoa

 

Giấc nồng êm ái thực là…

 

Người dịch: Lune

Nguồn: Blog Minh Nguyệt tại đây

 

More...

THIÊN ĐƯỜNG

By VŨ THANH HOA

Between worlds by =Dream-traveler on deviantART

THIÊN ĐƯỜNG

sẽ không còn những lời nói dối
sẽ không gặp những tên hề
sẽ không đo đoán nhau qua mặt nạ
sẽ không phải tìm đường ra giữa bầy đom đóm
sẽ không điếng hồn vì những cú nốc ao

bầu trời mây trắng li ti những vì sao
và cát mịn và hoa hồng và…nắng
Thiên đường thế ư
tẻ nhạt

em  trốn khỏi Thiên đường
chạy về phía rừng gai nhấp nhô nước mắt
một mình khắc khoải
chờ anh…

5.11.2010
Vũ Thanh Hoa


More...

ĐỌC "NGƯỜI NHÌN THẤU LINH HỒN" CỦA VŨ THANH HOA

By VŨ THANH HOA

 

 

alt

  

ĐỌC "NGƯỜI NHÌN THẤU LINH HỒN"

CỦA VŨ THANH HOA

 

Với những Gai thép  Ký ức bất nhã  Chiêm bao Con hải âu lẻ bạn Phản bội Hai vạch Trò khốn Mười bốn tiếng đồng hồ… tưởng chừng Vũ Thanh Hoa (VTH) bằm cắt xắn vụn lãng mạn thành lát nhỏ bỏ vào thùng rác và cùng lúc đóng gói bao bì những buồn nôn trâng tráo những bội phản lọc lừa và đem bày bán trong “Người nhìn thấu linh hồn”.

Tập truyện ngắn trước hết là hiện thực cực thực những đa đoan phi lý những dục vọng và trá ngụy. Nhân vật ở đây đa phần đều có học ngực đầy văn bằng chỗ ngồi trau tria “địa vị” nhưng họ bị biến thái đến dị hợm với dị tật. Kỹ sư hóa thành tên vô lại rải đinh trên đường làm kế mưu sinh. Một anh trí thức ly dị vợ xem phụ nữ là hàng hóa đồ chơi lú lẫn đến nỗi không nhận ra người tình một thuở nồng mặn. Lương tâm chung thủy là mặt hàng xa xỉ nên gạt tình dối vợ lừa chồng là chuyện thường ngày nói chi những hẹn thề rồi như gió bay. Và những cái mặt nạ rơi xuống trên sàn diễn bày ra những cái bụng mỡ tục tằn và thô lỗ. Sống không hề dễ dàng và người đối với người bằng “môi miệng” thiếu một cái tâm cần thiết nên rất dễ lầm với súc sinh xào xáo ma ma người người.   

  Hiện thực đầy gai nhọn lởm chởm và cách kết lơ lửng đặt ra trùng trùng vấn nạn nhân sinh: tính thiện nhân cách và văn hóa nguồn cội của tha hóa ý nghĩa sức mạnh của danh và lợi. Đồng tiền thúc đẩy đứa con nuôi trộm cái đồng hồ báu vật của gia đình ma quỷ dẫn cô bé Sếu trong trắng vào con đường lầy lội cho phép người ta mua bán thân xác như một món hàng (Ba trăm ngàn). Địa vị giục giã con người hành động khốn kiếp hèn hạ (Trò khốn) khiến trẻ thơ mang nặng mặc cảm làm con “đại gia”. Thằng Bo chỉ có thể nhận ra sự hiện hữu của mình trong cuộc đời này khi khoác cái áo khó nghèo và làm việc (Chuyện thằng Bo). Nhưng địa vị và tiền bạc chưa phải là lý do chính làm con người biến chất. VTH đã đào bới trong cõi sâu tâm thức để chỉ ra nguồn cơn đích thực của những mờ mịt hỗn độn hôm nay. Đại gia Lê Trần là một ví dụ. Vì nghi hoặc vì tự ái ông đã dồn người yêu thương mình vào chỗ chết (Ngoại tình). Nhân vật “cô” của “OK” là một trường hợp khác khi đánh mất tình yêu của mình vì những ám thị vu vơ. Hoa hậu “Nàng” trong “Con  báo gấm” đã vô tình giết chồng vì nuôi cái tâm trả thù cháy bỏng. Bên cạnh đó một loạt “Hàng không bán Con hải âu lẻ bạn Ca sĩ Hai vạch Mười bốn tiếng đồng hồ ...”ghi lại cơ man những vụ ly hôn và bội phản kiểu  ”ông ăn chả bà ăn nem mà xuất phát điểm là lòng tham vô độ: tham dục tham nhan sắc tham mới lạ. Ly hôn như một đặc tính của xã hội Tiền công nghiệp để lại vô vàn hậu quả góp phần khuấy bùn lên cái thế giới vốn đã đục ngầu vì bệnh tật thiên tai bạo loạn những tranh chấp. Sống với một người và yêu một người khác là đúng hay sai? Phải chăng tiểu thuyết Le Premier Amour(1) của Véronique Olmi đã nhanh chóng lọt vào Top sách best sellers khi vừa phát hành đầu năm 2010 ở Paris vì mang lại cho bạn đọc một câu giải đáp đang làm nhức buốt bao nhiêu gia đình? 

 Cõi người trong “Người nhìn thấu linh hồn”thực sự lấm lem với tội ác dục vọng tranh chấp đố kị hoặc nghi và quền quệt nước mắt nước mắt của tử sinh chia biệt của sám hối của tình yêu vô vọng nỗi cô đơn tận cùng của cả áo cơm đói rách. Đạo đức văn hóa xuống cấp và đủ thứ giá trị được ngụy tạo cùng với ngụy thuyết. Giai điệu chính của“Kẻ nhìn thấu linh hồn” thực sự không êm ả với những quãng nghịch chói tai nhưng bè phụ lại là những thang âm lằng lặng xanh.

 Ôi mình đó sao? Câu hỏi chốt lại Bloggers nhen lên ngọn lửa ấm áp của tình chồng vợ ngỡ đã lụi tàn. Cái bàn tay của “cột điện” ngoan ngoản nằm trong tay tôi và lời thú nhận của nàng thắp lên một vùng tưng bừng ánh sáng của tình yêu: “Không sao anh ạ em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đấy.” (Cột điện). Lời hẹn của một gã đâm thuê chém mướn bỗng có một giá trị liên thành xác định tình yêu & sự chung thủy không hề là ảo :"Anh sẽ quay lại nếu anh còn sống." Vâng chúng ta có quyền hy vọng dù đó là mộtNgõ hẻm tận cùng. Lời từ chối cầu hôn của “cô” kết thúc Thời tiết xấu thêm một lần xác định ý nghĩa một chữ Tình không bị lây nhiễm vì danh và lợi.” Thời tiết rất đẹp.  Em có thể về kịp nhưng em sẽ không về nữa.  Anh hãy dành may mắn ấy cho người đàn bà khác. Em xin lỗi anh”Tìm bạn  cũng kết thúc với vận hội mới và chị người đàn bà cô đơn không cần phải đi tìm cái nửa còn lại của mình : “Lần đầu tiên em gặp một người đàn ông chân thật như anh. Em không đi tìm nữa”.

Rồi những Con hải âu lẻ bạn Nắng chiều lung linh Phục kích Sinh nhật Sếp Đời đời kiếp kiếp cho ta thêm niềm tin vào cuộc sống rằng trần thế này vẫn đáng sống chữtình vẫn thâm trọng chữ nghĩa chưa bị đánh mất toàn phần. Giấc mơ cuối mùa nhắc nhớ chúng ta : những phút chạnh lòng rồi sẽ đi qua người sẽ đứng dậy đối diện với lương tâm mình. Cô bạn củaThúy  kẻ nhìn thấu linh hồn cũng đã nhận ra chân giả giá trị cuộc sống: Thế cũng hay cậu ạ thật thật - giả giả ma ma - người người phân định mà làm gì tất cả vẫn nhòe nhoẹt ra đấy thôi» (Người nhìn thấu linh hồn).

Tập truyện “Kẻ nhìn thấu linh hồn” dù có đề cập nhiều những bạo loạn tính dục nhất thời của những cặp đôi tình cũ nhưng tuyệt không có nhân vật nào kiểu cô Sương của “Cánh đồng bất tận” một cô gái điếm khát khao ngốn ngấu bào mòn tất cả đàn ông trên thế gian này(2) cũng không có màn trình diễn tình dục kinh dị kiểu các bà vợ xúm nhau đánh cắt cả tóc và đổ cả keo dán sắt vào cửa mình (2). Nhân vật nữ trong tập truyện cũng không ai đeo đẳng những ám ảnh ma quái để rồi  phập mạnh đâm sâu” “hực lên như hổ cái cũng không cố tình ưỡn ngửa theo cái cách Bóng đècủa họ Đỗ. Thực và ảo xô vào nhau. Đã có chăn chiếu giường gối nhưng tình dục trong “Kẻ nhìn thấu linh hồn” đôi lúc lại thăng hoa mà Thúy Hồng của Ca sĩ và sếp trong “Sinh nhật sếp” là những thí dụ.    

‘’Viết theo J.P. Sartre  như thế là giành lấy tự do và muốn hay không đó là một động thái dấn thân’’(3) VTH hình như cũng dấn thân để soi chiếu những ngóc ngách của bản năng sinh tồn. Những mẫu mã nhân vật ở đây tươi nguyên máu thịt cuộc sống thường ngày : những sếp to sếp nhỏ tìm cách tìm kế vùi mặt vào đùi vào ngực trẻ những bà sắp sửa “mãn hạn” lại tung tăng đi tìm của lạ. Không VTH không tưởng tượng chỉ là đem cuộc đấu tranh giữa cái ngã & sự đòi hỏi thấp kém của hạ ngã phơi mặt ánh sáng thông qua biểu tượng của những cặp đôi nam nữ (tình cũ hay vợ chồng). Đây là ưu điểm nhưng đồng thời cũng là nhược điểm của tác giả khi nhân vật đa phần thuộc tầng lớp trên rủng rỉnh đồng tiền nên giống nhau trong cái cách “ăn no rửng mỡ”. “Người nhìn thấu linh hồn”  do đó chưa phản ánh được cuộc sống nhiều màu vẻ khác nhau mà loay hoay quanh những chuyện bội phản ăn vụng của những sếp già khọm những bà Thạc sĩ trí thức đã hết mùa.  Chuyện thằng Bo  Ông Còi Ngõ hẻm tận cùng Người dẫn hôn lễ …bước ra ngoài vòng tâm điểm đó nên có vẻ đẹp riêng.

Truyện VTH thường xoáy trên mâu thuẫn của hai tuyến nhân vật và lấy đối thoại để phát triển tình huống truyện.  Kết cấu dù chưa mới nhưng góc nhìn đã không còn cũ nên nhân vật chính & phản diện xô vào nhau hoán đổi cho nhau tạo thành không khí ma ma người người. Kẻ quyền cao chức trọng chưa hẳn là tốt và ngược lại kẻ dưới đáy xã hội cũng hung hản bần tiện không kém. Ông Còi tàn bạo còn con chó đến chết vẫn còn liếm vấn vít vào bàn tay chủ. Người đàn bà và anh đâm thuê trong Ngõ hẻm tận cùngtình nghĩa còn chán vạn hơn bọn trưởng giả học làm sang(4). Các truyện mini khá súc tích nhưng truyện ngắn có phần dàn trải hình tượng nhân vật chưa sắc nét vì gần như thiếu vắng những độc thoại nội tâm. Cái chết của Sếu đã đóng đinh cảm nhận của người đọc vào một cột mốc nhất định.  Giá như cứ để cho Sếu lang thang vô định trên cầu bờ sông gió thổi… có lẽ mở ra nhiều ngậm ngùi ngẫm ngợi hơn.  Đã có khá nhiều cái chết: cô diễn viên người chồng sám hối cô Sếu cả con chó của ông Còi; những cái chết như là những cú tạt ngang thật mạnh đánh vào lương tâm thời đại. Đã có những mất mát không thể hàn gắn treo lên vấn nạn nhưng đồng thời những Nắng chiều lung linh một thú nhận một hẹn lời…lại âm âm một diễn ngôn cho ta nhiều hy vọng.

Là tập truyện đầu tay nhưng VTH đã rất nhạy cảm và tinh tế chị dũng cảm lột trần cái cõi ma ma người người nên “Người nhìn thấu linh hồn” gần như là một sân khấu kịch đời ta soi mặt vào và tìm thấy mình ở đó. Có lẽ đây là điểm hấp dẫn và là giá trị ngời ngời của tập truyện.

TP Hồ Chí Minh 12/12/2010

CẦM LINH    Tạp chí Văn Nghệ BRVT số 110 (4-2011)

  

1.Emilie một phụ nữ 48 tuổi đang sửa soạn một bữa tối lãng mạn để cùng chồng Marc kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của họ. Mọi thứ đã được chuẩn bị nhưng chị đã quyết định buông rơi tất cả để chạy theo một cái tin nhắn của người tình cũ thời thơ dại.

2.Trích Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư

3.Trích Qu’est-ce que la littérature Le Temps Moderne)

4- Nhan đề một vở hài kịch của Molière

 

*Các trang web Văn học giới thiệu tập truyện “Người nhìn thấu linh hồn” của VTH:

http://thuvien.hoo.vn/nguoi-nhin-thau-linh-hon/

http://nhavantphcm.com.vn/the-gioi-sach/nguoi-nhin-thau-linh-hon.html

http://nguyentrongtao.org/2011/02/24/vu-thanh-hoa-va-ng%c6%b0%e1%bb%9di-nhin-th%e1%ba%a5u-linh-h%e1%bb%93n/

http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=12301

http://www.datdung.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3689#axzz1HmRcF43b

http://nhasachphuongnam.com/sach/van-hoc-viet-nam/tieu-thuyet/nguoi-nhin-thau-linh-hon.html

 

More...

MẸ TÔI VIẾT VỀ GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU

By VŨ THANH HOA

VTH:  Hôm nay  26.3.2011 - Giỗ 100 ngày mất của giáo sư Trần Văn Giàu tôi vẫn quen gọi là ông Sáu từ khi còn bé tôi xin trân trọng trích đăng một phần bài viết của mẹ tôi - Bà Đỗ Nguyệt Hương phó tiến sỹ Sử học Nguyên Giám đốc Sở Ngoại Vụ Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và hiện nay là Chủ Tịch Hội KH Lịch Sử Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Bài sẽ đăng trên Tạp Chí Xưa và Nay)

Mẹ tôi kể lại những kỷ niệm đời thường khó quên với vợ chồng Giáo Sư Trần Văn Giàu gắn bó cùng gia đình tôi và cũng là những người se duyên cho mối tình của ba mẹ tôi  xin coi như nén nhang thành kính thắp cho ông bà Sáu...

Nhớ về Cô Dượng Sáu… 

Chồng tôi – Anh Đỗ Hằng (Vũ Thanh Hà) gọi phu nhân của Giáo sư Trần Văn Giàu là cô Sáu (vì Ba của cô Sáu có họ với ông nội anh Hằng) nên chúng tôi  gọi ông bà là Cô Dượng Sáu.  Tập kết ra Bắc   đồng hương Long An quây quần bên nhau Cô và Dượng Sáu càng thương yêu chúng tôi.

Ra Bắc Cô Dượng Sáu được nhà nước cấp căn hộ trong ngôi nhà số 20 Phan Huy Chú – Hà Nội.  Cuộc sống hồi ấy thật khó khăn tất cả đều sinh hoạt theo tiêu chuẩn ít ỏi của tem phiếu. Năm 1956 Dượng Sáu Giàu đã là Giáo sư dạy sử ở trường Đại học tổng hợp Hà Nội nên Dượng có sổ mua nhu yếu phẩm cao cấp ở cửa hàng Tôn Đản (Số lượng thịt cá đậu nhiều hơn người bình thường khác)… Cô Dượng rất thương các học sinh miền Nam ra Bắc học tập vì anh em tập kết ăn uống thường thiếu thốn nên hay gọi chúng tôi tới cùng ăn cơm. Tôi vẫn nhớ Cô Sáu nấu ăn rất ngon nên Dượng Sáu hay nói đùa: “ Dượng chỉ ăn được cơm bà Sáu nấu không ăn được cơm ai nấu trên đời này!” Cô Sáu trổ tài nấu  nhiều món ăn Nam Bộ rất đặc sắc. Thứ bảy chủ nhật Cô Dượng Sáu hay gọi chúng tôi tới ăn cùng cho vui và Cô Sáu nói : “Cũng là để bồi dưỡng cho chúng nó!” 
 Dượng Sáu nghiện thuốc lá nặng ngày hút cả bao thuốc nhất là lúc viết sách nghiên cứu. Nhưng khi bác sỹ thấy Dượng bị ho khuyên bỏ thuốc thế là Dượng bỏ liền. Hồi đó làm gì có các phương tiện và thuốc cai chỉ bằng nghị lực và quyết tâm Dượng Sáu đã bỏ ngay được thuốc lá không bao giờ hút lại kể từ năm 1960.

Cô Dượng Sáu hay tới chơi nhà bác rể tôi – Bác Sỹ Nguyễn Viêm Hải (Phó chủ tịch ủy ban đoàn kết Á Phi của Việt Nam giám đốc bệnh viện Việt - Trung Hà Nội) là bạn hoạt động cùng nhau hồi ở Pháp cũng là bạn thân của bác sỹ Trần Duy Hưng – Chủ tịch  ủy ban hành chính Hà Nội đầu tiên. Dượng Sáu cũng hay tới thăm bà Nội tôi vì Dượng ở tù Côn Đảo chung với Bác ruột tôi là Đỗ Ngọc Du tức Phiếm Chu (Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ bí thư thành ủy Hà Nội đầu tiên những năm 1930 -1931). Do tình thân của hai nhà đồng thời cũng do học cùng nhau ở Đại học tổng hợp Hà Nội mà tôi và chồng tôi biết nhau. Chính ông bà Sáu Giàu là người tới đặt vấn đề cưới hỏi cho chúng tôi. Cô Dượng Sáu cũng là người đã mua áo dài cưới hoa quả bánh kẹo ở Tôn Đản cho lễ cưới năm 1964 của chúng tôi.  Vào những năm ấy mua được vải may áo dài là một chuyện lạ vì tem phiếu vải tiêu chuẩn của một người một năm đâu có đủ để may áo dài! Dượng Sáu Giàu cũng là chủ hôn cho lễ cưới của chúng tôi. Hôm đám cưới tôi nhớ Hà Nội rất lạnh một người bạn chụp tấm hình vợ chồng tôi cùng Cô Dượng để làm kỷ niệm. Tấm  hình ấy giờ đây tôi vẫn giữ và tại nhà cô Dượng Sáu cũng lưu giữ một tấm.

alt

Tấm ảnh đám cưới Ba Mẹ VTH cùng ông bà Sáu Giàu (12.12.1964 tại Hà Nội)

Trong thời gian Cô Dượng Sáu ở số 20 Phan Huy Chú - Hà Nội Bác Tôn Đức Thắng đến thăm luôn. Tôi cũng được gặp Bác ở nhà Cô Dượng Sáu. Bác Tôn mặc bộ đồ vải màu nâu đi dép quai hậu. Chiếc xe Com-măng-ca cũ và một anh bảo vệ mặc thường phục đưa Bác Tôn tới. Bác Tôn rất giản dị vui vẻ thăm hỏi và qua cử chỉ lời nói tôi nhận thấy toát lên sự thân mật và tôn trọng đối với Dượng Sáu. Bác Tôn tới thăm nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi nghe Dượng Sáu “ khoe” chuyện đó với ai.

Năm 1970 khi đó một nữ nghiên cứu sinh  Liên Xô (cũ) tên là Tonia sang Việt Nam làm luận án tiến sĩ với đề là “Cuộc đấu tranh chống Mỹ của nhân dân Miền Nam Việt Nam”. Viện sử học đã phân công tôi giúp đỡ Tonia – sau 2 tháng đi tìm tư liệu đi thư viện quốc gia thư viện khoa học gặp ban Thống Nhất Trung ương … tôi đã đưa Tonia tới gặp giáo sư Trần Văn Giàu ở nhà. Dượng Sáu đã vui vẻ tiếp Tonia. Dượng trả lời các câu hỏi của Tonia bảo Tonia trình bày đề cương luận văn và các tài liệu đã thu thập được rồi góp ý hướng dẫn cặn kẽ cho Tonia về phương pháp luận về nội dung luận văn chỉnh sửa một số đánh giá chưa chính xác… Trong suốt 2 tiếng đồng hồ Tonia ghi chép đầy đủ và cám ơn mãi không thôi. Khi về Tonia đã phát biểu: “ Trong suốt 2 tháng trời đi tìm tài liệu sự hiểu biết về cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam Việt Nam của tôi không nhiều bằng 2 giờ đồng hồ được tiếp xúc và nghe giáo sư Trần Văn Giàu hướng dẫn chỉ bảo. Là một vị giáo sư uyên bác và tiếng tăm lừng lẫy mà sao giáo sư giản dị và nhân hậu đến thế! Một nghiên cứu sinh bình thường như tôi mà được giáo sư tiếp thân mật và giúp đỡ như vậy đối với tôi là một sự ngạc nhiên hiếm có."

Khi đất nước thống nhất chuyển về Sài Gòn lúc đầu Dượng Sáu chưa được Thành ủy phân nhà nên chưa có nhà ở chính thức sau mới về 70 Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch bây giờ). Khi chúng tôi về nước có lại thăm Cô Dượng và cùng ăn cơm ngủ lại nhiều lần tại nhà này. Khi đó sức khỏe Cô Sáu còn tốt vẫn ngày ngày nấu cơm chăm sóc Dượng Sáu. Nhiều lúc cô nói đùa: “Cô chỉ mong nếu trời bắt đi thì bắt Dượng đi trước vì còn có Cô trông nom săn sóc Dượng không may Cô đi trước lấy ai nuôi dưỡng Dượng đây!”. Chúng tôi nghe thật cảm động.

Cô Sáu đúng là mẫu người phụ nữ Nam bộ điển hình chân thật vui vẻ chịu thương chịu khó chăm lo hết lòng cho gia đình và bạn bè. Câu nói “ Đằng sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của người phụ nữ” rất đúng với Cô Dượng. Từ thời bao cấp khó khăn ở miền Bắc cho tới khi về Nam lúc nào Cô Sáu cũng thu vén lo cho Dượng chu đáo với đồng lương hưu khiêm nhường của hai ông bà. Tôi vẫn lưu giữ lá thư của Dượng Sáu gửi cho tôi đề ngày 14/5/83 khi tôi mới về nước công tác tại Vũng Tàu trong đó có đoạn viết: “Cô Dượng rất muốn đi Vũng Tàu thăm các cháu nhưng không có xăng đổ ô tô (mượn xe) thôi đành nghỉ mát ở 70 Duy Tân vậy!”. Đọc thư mà tôi thương Cô Dượng quá chúng tôi bố trí mượn xe cơ quan để đón cô Dượng đi Vũng Tàu nghỉ thì cô Dượng lại bận không đi được .

Những lá thư còn giữ lại của Ông Sáu viết cho mẹ VTH  ( Năm 1983):

altalt

  Thời kỳ ở 70 Phạm Ngọc Thạch  Cô Sáu có bị té do vấp phải cái khung mắc võng bị nứt rạn xương hông vì lớn tuổi nên bệnh viện không mổ được mà chỉ dùng thuốc cho vết nứt liền lại. Sau đó cô Sáu phải nằm một chỗ không đi lại được cháu gái của Dượng từ Long An lên phụ  giúp và chăm sóc cô Sáu. (Vì hai ông bà không có con) cứ đến bữa cơm Dượng Sáu mang cơm đến bên giường ăn cùng Cô.

Thời gian sau Dượng Sáu bán căn nhà 70 Phạm Ngọc Thạch trừ tiền mua căn nhà số 245/3 Lý Thường Kiệt và tặng 1000 (một ngàn) cây vàng xây dựng quỹ giải thưởng Trần Văn Giàu.

Khi tôi còn làm việc hay đi công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh nên  tới thăm Cô Dượng thường xuyên. Khi về hưu vào dịp Lễ Tết tôi lại tổ chức cùng anh em trong hội Khoa học lịch sử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên thăm  Cô Dượng.
Từ ngày về Nam nhất là khi dượng Sáu được Đảng nhà nước Thành ủy và Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao tặng các huân huy chương cao quý và có các chế độ đãi ngộ đặc biệt uy tín và tên tuổi Dượng Sáu được đề cao thì rất nhiều người tới thăm làm quen trao đổi học tập. Thậm chí tôi biết có người chẳng học Dượng ngày nào chưa hề gặp Dượng lần nào cũng tới và tự giới thiệu là học trò là người quen biết từ lâu! Trước tình hình đó chúng tôi cũng thấy vui vui và yên tâm hơn vì cô Dượng đã bớt cô đơn đã có nhiều người quan tâm tới.

alt

Mẹ VTH-Bà Đỗ Nguyệt Hương cùng GS Trần Văn Giàu (30.5.2006 tại TP HCM)


Ngày cô Sáu mất tôi tới thăm viếng   Dượng Sáu buồn ngơ ngác nước mắt chảy dài ngồi im bất động. Tôi cầm tay Dượng bàn tay lạnh ngắt run rẩy. Dượng nói với tôi : “Cô đi rất êm không đau đớn gì lúc Dượng gọi dậy ăn cơm thì đã đi rồi như người ngủ thiếp đi thôi!...” Lời Dượng nói đầy yêu thương  tha thiết.

Thế rồi hôm nay Dượng Sáu cũng đã ra đi Cô Dượng đã bên nhau ở thế giới vĩnh hằng … Trong gần 20 năm gắn bó cùng cô Dượng ở Hà Nội chúng tôi lưu lại trong ký ức biết bao kỉ niệm vui buồn … nhưng ở đây tôi chỉ hồi tưởng lại một số kỷ niệm coi như một nén nhang thắp cho Cô Dượng mong Cô Dượng phù hộ cho những học trò những  đứa con đứa cháu còn đang ở trần thế này được bình an.

Đỗ Nguyệt Hương
Tháng 2 năm 2011

More...

NGÀY MỚI

By VŨ THANH HOA

alt
 

NGÀY MỚI

vén rèm ngày mới tinh mơ
giữa vu vơ gió ngất ngơ nắng về 

mơ màng trong khói café
đồng hồ báo thức bộn bề lo toan

xe xuôi xe ngược rợp ràng
hằn vào mắt phố nhịt nhằng vết nhăn

xòe tay thả một ăn năn
một chiêm bao cũng nhỡ nhàng sang trang

lẫn trong bước bước vội vàng
đánh rơi nhớ giữa hành lang nỗi buồn

áo ai là lượt dửng dưng
thu chưa qua đã nghe chừng đông sang

níu mùa phủ dụ dung nhan
vết mưa chấm lửng đa đoan chập chùng

ngày đi
ngày đến
ngập ngừng…

17.6.2010
Vũ Thanh Hoa  
 

More...

NGHĨ VỀ SỨC MẠNH NGƯỜI NHẬT

By VŨ THANH HOA

NGHĨ VỀ SỨC MẠNH NGƯỜI NHẬT

Trong lúc cả nước Nhật hùng mạnh đau đớn vì mất mát ô nhiễm và thiếu thốn mình cảm thấy ngượng ngùng khi chỉ đắm chìm vào Thơ Văn. Cập nhật tin tức hàng ngày hàng giờ chia sẻ với những người “tóc đen da vàng” trên TV Internet mình vẫn không ngừng rơi nước mắt khi thấy họ - dân tộc xứ hoa anh đào kiêu hùng có nền KHKT hàng đầu nền Kinh tế đứng thứ 2 trên Thế giới   bây giờ  đang  đói rét và không nhà cửa… Nhưng cộng với sự thương cảm ấy là sự nể phục và thấm thía về văn hóa về tình người về sự tự tôn dân tộc… Mình chợt ngẫm nghĩ  về cái gọi là “Bản lĩnh của người Nhật” và “Sự trật tự tao nhã” dù trong hoàn cảnh khốn cùng nhất và ngộ ra những lý do cơ bản sau:

JapanQuake9.jpg
 
 
1. Được giáo dục đến nơi đến chốn và một nền Văn hóa dày dặn:                     

treem.jpg

 

 -Truyền thống Văn hóa Tự tôn kiêu hãnh kiểu Võ sĩ đạo ảnh hưởng sâu sắc của Phật Giáo : bình thản trước khó khăn không lằng nhằng  bới móc nguyên nhân và đổ  trách nhiệm lung tung mà tìm mọi cách khắc phục và ngẩng cao đầu đối mặt.

 - Đào tạo công dân một cách có hệ thống: chuẩn bị tốt tư tưởng từ nhiều thế hệ hình thành một ý thức sâu sắc một phản xạ tự giác. Giáo dục đến nơi đến chốn mọi nguyên nhân và cách giải quyết mọi sự vật hiện tượng của vũ trụ (khác xa kiểu giáo dục nhồi nhét đối phó. Khác xa kiểu học lỏm học tắt học để lấy…bằng!)

 


(Trẻ con Nhật học đối phó động đất)



 2. Trung thực khách quan:  

alt

- Chỉ có trung thực khách quan thì mới đi được đến tận cùng khó khăn và tìm cách giải quyết nó.

-Lãnh đạo trung thực cung cấp thông tin và trung thực chia sẻ cùng nhân dân huy động mọi khả năng và thực lực để đối phó tình hình thực tế. Trước thảm họa lớn không thấy họ đi lòng vòng tìm xem ai “chịu trách nhiệm khâu nào” để đổ lỗi.

-Người dân trung thực với bản thân với cộng đồng không lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để hôi của lừa đảo cướp bóc hãm hiếp… như đã xảy ra ở nhiều quốc gia  có thảm họa khác kể cả các nước phát triển.

 3. Tinh thần đoàn kết tầm nhìn rộng lớn:

- Trong khốn cùng cần phải biết dựa vào nhau mới có thể có sức mạnh tổng hợp điều này trên lý thuyết thì đơn giản nhưng thực tế thì không phải vậy rất nhiều trường hợp chúng ta biết chỉ mới có chút khó khăn mâu thuẫn là lập tức người ta chia bè phái nói xấu và tư lợi.

- Người Nhật xác định ngay việc gì cần thiết việc gì là vụn vặt. Thời gian và sự bình tĩnh thông hiểu nhau bây giờ là quý giá nhất Vì thế ta mới thấy cảnh xếp hàng trật tự  chờ xe buýt chờ viện trợ người trẻ nhường người già trẻ con phụ nữ rất tự giác và bình tĩnh

alt

 
 4. Nềm tin và hy vọng.   

Câu “Mất lòng tin là mất tất cả” hình như minh chứng  rõ nhất trong trường hợp này. Theo dõi những câu trả lời của người Nhật hầu hết họ nói: “Mất điện không có nhà cửa mức độ phóng xạ chưa thể khống chế nhưng  chúng tôi vẫn hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn” Những câu này chắc không phải để “diễn” trước ống kính mà có lẽ đó là sưc mạnh tiềm ẩn của họ: không dễ dàng đầu hàng hoàn cảnh số phận. Không dễ bỏ cuộc và bi lụy.  

Nhưng sao họ lại có lòng tin vững chắc ấy?
Để có lòng tin và hi vọng phải có một quá trình xây dựng và củng cố lòng tin

- Lòng tin rằng  họ không đơn độc họ sẽ được những người có trách nhiệm tìm mọi cách bảo vệ cộng đồng sẽ cùng nhau chia sẻ và vượt qua…

Ví dụ như dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ kia họ biết rằng tất cả mọi người đều kiên nhẫn để đến lượt mình trong trật tự và rồi ai cũng sẽ bảo đảm nhận được phần của mình. Sự bình đẳng và công bằng luôn tồn tại .

- Ở nước ta xếp hàng mỏi cổ đến lượt mình (mình gặp chuyện này ở nhiều nơi)  thì bỗng dưng ở đâu có một người rồi hai ba… chen ngang (có thể là côn đồ mà cũng có thể là họ hàng người quen của Sếp!)… rồi khi đến mình thì rất có thể nhận vẻ mặt lạnh tanh của người phân phát  buông một câu xanh rờn: Hết!
Vì thế người  VN luôn sợ "đến lượt mình thì chẳng còn gì” "chả tin được Bố Con thằng nào" nên thường tranh giành chen lấn xô đẩy và… cãi vã! Họ thiếu kiên trì và tin tưởng cái gì đó vững bền...

Chỉ là những suy nghĩ tản mạn của mình qua 6 ngày kinh hoàng và đau thương cùng nước Nhật còn nhớ Hà cô bạn thân vừa rủ hè này hai đứa qua Nhật ngắm hoa anh đào nở thế mà…

Xin cúi đầu chia sẻ đau buồn và bày tỏ lòng  kính trọng  cùng người dân nước Nhật cầu chúc họ sớm vượt qua khó khăn và tiếp tục phát huy sức mạnh kiêu hùng của mình.  

Vũ Thanh Hoa
18.3.2011                                                                                                             

xephang2.jpg

alt

More...

DỊCH THƠ VTH SANG TIẾNG PHÁP

By VŨ THANH HOA

Ngày nay muốn dịch một chủ đề nào đó trên Internet chỉ cần click nhẹ vào chuột  bạn đã có thứ ngôn ngữ theo ý muốn. Hôm qua xem trên VTV1 một nữ Giáo sư VN  chuẩn bị tung ra thị trường phiên bản chuyển ngữ các thứ tiếng trên điện thoại… Máy móc thiết bị can thiệp vào đời sống chúng ta mọi lúc mọi nơi (cả cái việc tưởng như đặc quyền duy nhất của con người: Sinh sản! He he  EmbarassedLaughingTongue out)  

Nhưng còn một bí ẩn đó là việc chuyển tải ra ngôn ngữ khác những cảm xúc của một bài Thơ thì… có lẽ  máy móc vẫn cúi đầu  nhường  bước cho  những tâm hồn  đồng điệu… VTH rất cảm động khi Thơ của mình được những người  bạn sống nơi xứ sở Hoa lệ những anh chị cũng là những Blogger của Vnweblogs chuyển ngữ và thật vui vì những bài thơ dịch ấy đã nhận được nhiều phản hồi thán phục của những người thông hiểu ngôn ngữ kết tinh của một nền văn hóa Châu Âu sang trọng - tiếng Pháp.

Vũ Thanh Hoa trân trọng đăng lại những bài thơ dịch của chị Minh Nguyệt và anh Nguyễn Vạn An kèm bài thơ gốc để độc giả tiện theo dõi và cũng xin gửi đến anh chị lời cám ơn chân thành nhất.

 

Chị  Nguyễn  Minh Nguyệt                                                                            

 MN3.JPG

Là cán bộ giảng dạy bộ môn Tiếng Pháp khoa Ngoại ngữ ĐH Bách khoa Hà Nội  (http://fofl.hut.edu.vn/dv05-danh-muc-can-bo)

Chị hiện là nghiên cứu sinh Khoa học Truyền thông (Sciences de la communication) tại ĐHTH Bourgogne – Pháp.

Bài thơ dịch của chị:

 

 

 

NÓI CHUYỆN VỚI CỐC CAFÉ  - En face de la tasse de café

 

trên bàn 

thừa
cốc café

uống vào
thì đắng
bỏ về
thì cay

 

say hôm qua
đã
qua say

 

tỉnh ra
lại thấy
ngày ngày
đêm đêm


ngọt đường
cũng đã
pha thêm

trộn vào
trắng trắng đen đen
phỉnh phờ

 

trộn cho
tất tật lơ mơ
nháo nhào tuốt luốt
bây giờ ngày xưa...

 

mưa
thiếu nắng
nắng
thiếu mưa

trên bàn
thừa cốc
cốc
thừa café

 

bùa mê 
treo
nhánh bồ đề...

 

10.12.2009
Vũ Thanh Hoa

 

la  tasse de café   

excédante 
sur la table

en boire

c est amer  
s’en aller

ce n est pas volontaire

 

l’ivresse d’hier
que j’avais ressentie
est passéee


mon état d esprit repris                           
je retrouve
des  journées
des  nuits

 

c est sucré

par le sucre
qu’on a ajouté

le mélange

du noir et du blanc
pour tromper

 

 il est fait jusqu’à ce que   
tout est ambigu
le présent et le passé  

sont alternés

la pluie

manque au soleil
le soleil

manque à la pluie

la tasse est

 intruse sur la table
le café  excédant

dans la tasse

le charme est                    
pendu
sur le pimpal tree…

Traduit par NGUYEN Minh Nguyet


(Theo :  Blog Tiếng Pháp Minh Nguyệt:Tại đây)


 

Anh Nguyễn Vạn An:  NVA01.JPG  74 KB


Một người khá kín đáo thích vẽ làm tượng làm thơ viết tản văn về hội họa âm nhạc về thiền về những kỷ niệm và cuộc sống ở nước Pháp.

 

 

 

 

 

Bài thơ dịch của anh:

 

 NÓI CHUYỆN VỚI CỐC CÀ PHÊ

trên bàn thừa cốc café
uống vào thì đắng bỏ về thì cay


say hôm qua đã qua say
tỉnh ra lại thấy ngày ngày đêm đêm

 
ngọt đường cũng đã pha thêm
trộn vào trắng trắng đen đen phỉnh phờ
trộn cho tất tật lơ mơ
nháo nhào tuốt luốt bây giờ ngày xưa...

 
mưa thiếu nắng nắng thiếu mưa
trên bàn thừa cốc cốc thừa café


bùa mê treo nhánh bồ đề... 


10.12.2009
Vũ Thanh Hoa 

 

 

PARLER A LA TASSE DE CAFE

Sur la table est de trop la tasse de café
Boire c est le  goût de l amer quitter le goût du regret !

L enivrement d hier appartient déjà au passé
Au réveil revoilà :
une succession de jours et de nuits !

Le sucré est déjà ajouté
Le blanc et le noir à mélanger
Mélanger pour moquer et tromper
Mélanger jusqu à ce laborieux fouillis
mélasse des temps présents et passés...

La pluie manque au soleil
Le soleil manque à la pluie
La tasse est de trop sur la table
Le café de trop dans la tasse

La feuille de sort suspendue
sur la branche du Bodhi...

Libre traduction (phóng dịch) :

Nguyen Van An  
10.01.2011

 

KHÔNG ĐỀ CUỐI NĂM

những xanh xanh đỏ đỏ xếp hàng về ký ức
rồi lặng lẽ ngủ vùi trong tờ lịch
tàng hình

những mặt người vội vã
sau lớp khẩu trang
giấu nắng mưa ba trăm sáu mươi lăm ngày chẵn lẻ
lốm đốm vui buồn


chuyện cổ tích hôm qua đã cũ
công chúa không còn chờ hoàng tử
lọ lem để lạc chiếc hài
kho báu chìm đáy sóng

mặt trời cháy khét
đêm trống rỗng sao
dọc con đường em đi lập lòe đom đóm
le lói ma trơi

em thả hôm qua vào mây trắng
mây bay

18.12.2010
Vũ Thanh Hoa

FIN D ANNEE SANS TITRE 

Mille couleurs filent en rang
vers la zone mémoire
désormais sur le calendrier
dorment d un long sommeil
cachées au fond des pages

Derrière leur masque des visages se hâtent
cachant trois cent soixante cinq jours  
de soleil de pluie
des jours pairs impairs
où joie et tristesse
ici et là s éparpillent.

Les contes d hier sont bien vieillies
La princesse n attend plus son prince
Cendrillon a égaré sa chausson
Sous les vagues
les trésors immergés jusqu au fond

Soleil brûlé noirci
Nuit vide d étoiles
Le long de mon chemin les lucioles
faufilent comme d étranges fantômes

J ai lâché le jour d hier
dans les nuages blanches
Les nuages qui s en vont

Nguyen Van An (dịch)

(Theo Blog Nguyễn Vạn An  tại đây.)
 

Đây là site tiếng Việt của anh Nguyễn Vạn An https://sites.google.com/site/ngvananwebpages/tho-dich-viet----phap/vu-thanh-hoa-cuoi-nam-khong-de

Đây là một bài thú vị trong site tiếng Anh  Drawing Space dành cho những người thích vẽ. (Bài này anh Nguyễn Vạn An viết từ 09/2008 bây giờ vẫn có người vào thăm (trên 300 cảm nhận và trên 30000 người đọc):  http://www.drawspace.com/forums/index.php?showtopic=5613
 

More...

BÓNG TUYẾT

By VŨ THANH HOA

alt

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong...

Trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều:
Cả thiên thần cả nguồn cảm xúc
Cả đời cả lệ cả tình yêu.

( Gửi K...- A.Puskin Thúy Toàn dịch )

BÓNG TUYẾT

căn phòng chật kín nỗi nhớ 
em nhìn mùa đông đi qua 
kỉ niệm ấm dần trong bóng tuyết 
qua một đêm lá bạc về cổ tích
mưa rơi ẩn dụ
buốt tan từng nốt vĩ cầm

sẽ có một ngày anh nhớ về giấc mơ 
ngủ trên tóc em dịu dàng hương cỏ
mơ màng tiếng ru huyền sử
lênh đênh câu thơ buồn

ngày mai 
những chiêm bao xếp hàng trật tự
lạc vào cuộc phù sinh mệt lử
anh có nghe tận cùng tổ khúc ký ức
dấu môi em nồng nàn

7.1.2011 
Vũ Thanh Hoa


More...

BẾN CUỐI

By VŨ THANH HOA

Фишап: City of Angels

BẾN CUỐI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Truyện Mini

Tôi thích uống vừa đủ “chếnh choáng” chứ không đến mức quắc cần câu. Đầu năm đến nhiều nơi mỗi nơi nhấp môi một tí là đủ lâng lâng rồi…Tôi tìm cách thoát khỏi đám đông ồn ào với những lời chúc tụng nhạt nhẽo và cũ mòn. Chiếc xe buýt dừng trước mặt tôi nhẹ nhàng  bước lên xe cảm giác như mình đang trượt trên đôi patin hay đi xe gắn máy rồi buông hai tay… cửa xe đóng lại và tôi  thấy mình đáp xuống chiếc ghế trống… Xe vắng có vài người ngồi xa xa khuôn mặt họ chìm  vào bóng chiều rồi lại hiện lên mờ ảo như những cảnh phim quét nhanh qua ánh sáng không biết từ giọt nắng rớt cuối cùng hay bóng đèn đường yếu ớt. Tôi không hiểu  mình đang vui hay buồn nhưng bỗng muốn nói gì đó  với một ai đó nói lung tung với những ý nghĩ bất chợt trong đầu nói thoải mái mà không cần nghĩ ngợi hay cân nhắc… nhưng chả có ai ngồi gần chán thật! Bỗng cửa xe bật mở và một người đàn ông bước lên ông ta có bộ râu dài mái tóc quăn giấu trong cái mũ trùm lạ lùng cũ kỹ khó mà đoán ra tuổi ông này vì trông ông ta giống một tác phẩm cẩu thả. Ghế trống rất nhiều chung quanh nhưng ông ta chọn ngay cái ghế sát cạnh tôi. Nếu lúc bình thường hẳn tôi khó chịu lắm nhưng vì đang chếnh choáng men nên tôi mặc kệ. Quay qua nhìn tôi ông ta bắt chuyện:

- Cô à.

Tôi nhìn ông ta thấy ông này thật ngộ già không ra già trẻ không ra trẻ hiền không ra hiền dữ không ra dữ đúng là một tác phẩm lộn xộn vui vui.

- Cô à cô muốn năm mới thế nào?

Tôi buồn cười. Tự dưng ông này phỏng vấn mình đầu năm Thầy bói à? Hay Triết gia? Nhà báo?  Kệ. Tôi  nói chả cần cân nhắc:

- Tất nhiên là muốn vui nhiều hơn năm cũ.

- Nhưng cuộc đời luôn là những sự lựa chọn vĩ đại.

Tôi im lặng nhìn bộ râu ông ta rung rung khi chiếc xe lắc lư và ngẫm nghĩ ông ta nói tiếp:

- Từ lúc cô cất tiếng khóc chào đời cho đến khi cô mỉm cười trút hơi thở cuối cùng cô đều đã phải liên tục lựa chọn làm sao chỉ có những niềm vui được chứ?

- Quả có thế thật nhưng ông là ai? – Tôi hỏi.

- Rồi cô sẽ biết thôi. – Ông có râu mỉm cười ánh mắt ánh lên vẻ ma quái - Trong những sự lựa chọn liên tục ấy có hạnh phúc đau khổ thành công thất bại nhưng cô không thể dừng lại được.

- Vì nó phụ thuộc vào số phận rồi – Tôi gật gù.

- Đó là một cách giải thích – Ông ta bĩu môi – Cô đã bao giờ phải chọn lựa giữa hai cuộc hẹn với hai người đàn ông cùng một thời điểm không?

- Tất nhiên là có chứ.

- Đừng tưởng dễ ăn cô bé ạ. Nếu một người rất ảnh hưởng đến quyền lợi của cô nhưng kém hấp dẫn còn một người chả là cái quái gì cả nhưng hứa hẹn một đêm tuyệt vời thì cô tính sao?

- Ừ cũng khó đấy. Nhưng tôi chả bao giờ bán mình.

- Khè khè khè Tình yêu! Cô biết người ta thể hiện tận cùng tình yêu của mình bằng cách nào không?

- Ông tưởng tôi là nữ đồng trinh à? Ông có cần tôi thống kê bao nhiêu cách không? - Hơi men làm tôi nói thật thoải mái tự tin

- Thế cô có biết những con điếm những cặp tình nhân lừa dối nhau những đôi vợ chồng ngán nhau đến tận cuống họng  hàng đêm họ làm gì nhau không?

- Làm gì?

Xe dừng lại một bến  đôi trai gái xuống xe chiếc xe lắc lư một chút rồi lại lao đi trên xe chỉ còn tôi ông có râu và một bà già ngủ gà ngủ gật. Ông có râu ngừng một lúc mới chậm rãi tiếp:

- Hì họ cũng  làm tất cả cái việc chẳng khác gì cô làm với người cô yêu say đắm yêu tận cùng yêu chết đi được.

- Ông là kẻ hoang tưởng! – Tôi nổi cáu – Sao ông có thể so sánh thô bỉ như thế chứ!

- Ha ha ha cô mới là kẻ hoang tưởng! Đó chính là giới hạn của Chúa trời là sự bế tắc của loài người. Có những sự lựa chọn tưởng như là mới là tuyệt vời nhưng thật ra nó chả khác gì nhau cả.

- Ông nhầm to rồi – Lần này tôi cười khẩy - Sự thăng hoa  tột đỉnh   cảm giác viên mãn khi gối đầu lên ngực người đàn ông mình yêu… Khác nhau lắm khác lắm ông biết không?

- Khác nhau thật không? Thật không? – Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi khiến tôi rợn người. Tôi  chưa kịp nói thì ông ta lại tiếp tục:

- Đó chính là sự bất lực của cao cả và thấp hèn. Người ta làm tình với người yêu rồi làm tình với con điếm. Có khác nhau nhiều không? Để tìm những ảo giác giống nhau sao?

- Tôi cũng không biết nữa nhưng hôm nay tôi muốn trò chuyện mà không muốn căng thẳng với một ai cả. Tôi muốn thả những ý nghĩ hoàn toàn cho nó tự nhiên trôi giống như tôi trôi trên chuyến xe buýt này và chả biết xuống bến nào.

- Cô ơi đến bến cuối cùng người ta sẽ đuổi cô xuống dù trong túi cô còn tiền hay không cô chẳng thể đi mãi được đâu.

- Ông ở đâu thế nhỉ không phải ở Bệnh viện Tâm thần ra chứ?

- Tôi nghĩ trái đất là một Bệnh viện Tâm thần lớn.

- Ông ở đâu ra thế? – Tôi hỏi lại.

- Trong những sự lựa chọn.

Nói rồi ông ta cười ha hả một tràng dài rất đắc ý tôi nhìn qua bà già vẫn ngủ gà ngủ gật thấy những tia sáng ảo mờ của đèn đường hắt bóng chiếc mũ kỳ quái và bộ râu dài của người đàn ông lạ lùng lên lưng chiếc áo len sẫm màu của bà già. Tôi quay lại: Người đàn ông đã biến mất. Tôi nhìn khắp xe vẫn tĩnh lặng. Cứ như là mình vừa chuyện trò với ma. Bác tài quay lại nói to làm tôi giật mình:

- Sắp đến bến cuối cùng tất cả hành khách chuẩn bị xuống xe nhé!


Vũ Thanh Hoa
10.2.2011.  

 

Kính báo:
Vì lí do in sách cận kề ngày Tết nên Nhà in nghỉ Tết... lâu quá gửi vào VT cho tác giả Vũ Thanh Hoa chậm rất nhiều so với dự kiến nên "cháy sách" hihi.
Kính mong các anh chị chưa nhận được "Người nhìn thấu linh hồn" thông cảm cho Vũ Thanh Hoa. Sách sẽ đến tay mọi người trong tuần tới.


More...

NGÀY THƠ HIỆN ĐẠI TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU

By VŨ THANH HOA


NGÀY THƠ HIỆN ĐẠI TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU



Đột ngột Chủ Tịch Lê Huy Mậu bảo mình: "Em chủ trì Ngày Thơ Hiện Đại của Hội VHNT BRVT năm nay nhé!"
Mình vừa đi chơi về và định... đi chơi tiếp ngần ngừ: " Em chưa bao giờ chủ trì một buổi nghiêm trọng như vậy mà anh lại báo gấp quá em chuẩn bị sao kịp?" Lê Huy Mậu trừng mắt "lạm dụng chức vụ quyền hạn" lệnh:

- Em làm đi !

Thế là mình phải hi sinh mấy buổi cafe mấy buổi shopping lỡ hẹn với con mình mấy chầu... kem để nghiên cứu và viết kịch bản buổi Giao lưu Thơ giữa các Thi nhân với nhân dân BRVT và theo chỉ đạo của đồng chí Chủ Tịch Hội là "không khí giao lưu phải Trẻ Mới và Hiện đại"! Oái ! Tongue outSurprised

Trong lúc gian nan chỉ biết trông cậy vào bạn bè...

- Alo Ngô Thị Hạnh ơi xuống dự với chị nhé!

- Alo anh Lê Vũ ơi giúp em với!

 (vân vân và vân vân...)


Và những người bạn mình bao giờ họ cũng là bạn mình...Hi hi.
Lê Huy Mậu báo: Có anh Đàm Chu Văn Phó Chủ Tịch HVHNT Tỉnh Đồng Nai anh Lê Đăng Kháng nhà thơ nhà văn HVHNT Tỉnh Đồng Nai và đặc biệt là Nguyễn Thị Từ Huy - nữ Tiến sỹ Văn học trẻ xinh đẹp học ở Pháp mới về cô bé ấy sẽ xuống dự vì anh (LHM) chơi với...bố nó! He he.

Thú thật là khi bước vào Hội trường Thư viện Tỉnh mình hơi "choáng" vì cách bài trí giống hệt... buổi học Nghị quyết! Hu hu Cry  nhìn qua bàn Chủ Tịch thấy đ/c Phó chủ Tịch UBND Tỉnh Võ Thành Kỳ đ/c Phó GĐ Sở Truyền Thông Hoàng Văn Định và một số đ/c khác chỉ biết qua tivi... Nhưng Vũ Thanh Hoa sẽ phải cố gắng đem "hơi thở hiện đại và tươi trẻ vào không gian ấy" ( Tuân lệnh đ/c Chủ Tịch)...

(vân vân và vân vân...)


Việc xong đ/c Chủ Tịch cười như... Liên Xô bảo:


-Em làm được đấy!Laughing


He he

Vũng Tàu 21.2.11
Vũ Thanh Hoa



Đ/c Võ Thành Kỳ- PCT UBND Tỉnh BRVT phát biểu khai mạc


                                      
                                     Nghệ sĩ Quế Châu ngâm bài Thơ Nguyên Tiêu



                              Lẵng hoa của Chi Hội VH Bà Rịa tặng Hội VHNT Tỉnh
 



More...