NGẢ NGHIÊNG

By VŨ THANH HOA



NGẢ NGHIÊNG


Tặng Sinh nhật Anh

 

ngả nghiêng níu ngọn gió manh

sẩy tay chới với gió đành...

cong ngang


đong đưa thả nửa nốt đàn

tuột câu hò hẹn nhỡ nhàng...
vân vi


vớt mùa đong bóng thiên di

lắng về phía sóng li ti...

giọt buồn


vẽ tình lên bức mành sương

gọi tên nhau. Vọng lại còn...

mùa thu


khôn ngoan lạc phía mây mờ

chung chiêng biết đến bao giờ...

hồng nhan


lật trang nào cũng đa đoan

ngả nghiêng em. Ngả nghiêng anh...
tịnh hình


5.4.2009

Vũ Thanh Hoa


More...

PHỦ

By VŨ THANH HOA

 

PHỦ


phủ cười

lên mắt ướt


ngân ngấn
lăn

chơm chớm nụ

vui


phủ rèm

lên cửa sổ


xa xăm

xa

biêng biếc

góc riêng trời


phủ quên

lên ký ức

chập chờn
day dứt

quắt quay
rơi


8.1.2008

Vũ Thanh Hoa

More...

SẾU (tiếp theo)

By VŨ THANH HOA




SẾU


(tiếp theo và hết)


  Sếu tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của Elvis Hùng. Trong ánh nắng sớm rọi thẳng vào giường nó thấy mình lõa lồ.

- Em...em...đã... ? - Nó hỏi miệng đắng ngắt.

-­ Màn chào hỏi ấy mà - Hùng cười khẩy vừa xỏ thắt lưng vừa nói giọng lạnh lùng :

- Vào tắm đi. Sau đó tôi dẫn đi mua mấy bộ cánh. Hôm nay ra mắt ông chủ.

- Anh không phải ông chủ sao ? - Sếu thắc mắc.

- Hì - Hùng lại cười khẩy - Tôi cũng là thằng cu-li thôi. Tôi chỉ phụ trách « màn chào hỏi» ấy mà. Còn nhiều màn lắm. Nhanh lên không có thời gian nhiều đâu!

Những tia nước lạnh làm Sếu tỉnh hẳn nó bật khóc khi thấy phần dưới đau rát vì xây xát và những vết răng in dấu trên bầu ngực nhô cao...


 4.    Ông chủ thật sự không đeo nhiều vàng không cột tóc đuôi ngựa. Trông ông giản dị và oai vệ. Trước ông Elvis Hùng rõ khúm núm. Nghe nói ông đã đạt được nhiều danh hiệu và bằng khen. Nhìn lướt qua Sếu ông bảo :

- Khuôn mặt tàm tạm. Chiều cao và cặp giò độc. Bảo Merry Hương chăm sóc nghe.

Ông bước vào chiếc xe sang trọng. Xe lao vút đi. Elvis Hùng «dạ dạ» và bấm máy điện thoại. Có tiếng phụ nữ «Alô» Hùng cười khùng khục :

- Anh giao cô bé cho em dạy dỗ nhé.

Merry Hương trông giống hệt một Manơcanh. Gầy cao và vô cảm. Chị săm soi Sếu cũng giống như săm soi một Manơcanh. Chị hỏi :

- Em tên gì ?

- Dạ...Sếu.

- Đổi tên đi. Mọi việc bắt đấu từ cái tên đó - Ngẫm nghĩ một chút rồi chị bảo - Sẽ tên là Quách Sương Sương. OK ?

- Chị ơi tên khó nhớ quá...giống phim Tàu hả chị ?

- Tên giống Tây bây giờ nhàm rồi giờ mốt mới là giống Tàu. Ráng nhớ cho được cái tên của mình là đủ.

Có mấy cô gái được tuyển với Sếu đợt này. Họ đều có chiều cao chân dài ở tỉnh lẻ hoặc nông thôn và đều khát khao đổi đời.

Merry Hương dạy cách mang giày cao gót cách đi cách đứng và cách vô cảm. Chị dặn:

- Mọi vui buồn đều phải che giấu. Cái chúng ta trưng ra là cái giả cái chúng ta che đi là cái thật.

Sếu quay qua cô bạn thì thầm:

- Vậy thì chúng ta chả khác gì các Manơcanh nhỉ.

- Nhưng là các Manơcanh được trả tiền ! - Cô gái cũng vừa được đổi tên là Lý Lệ đáp.

Hơn một tháng trời họ được ăn cơm hộp ngủ trên những chiếc nệm cũ trong một nhà trọ và tập luyện gắt gao. Các cô gái (sắp thành) người mẫu khắp người ê ẩm mỏi nhừ nhưng luôn được Merry Hương khích lệ :

- Cố gắng lên các em! Chúng ta sắp được trình diễn trong một chương trình lớn. Tương lai nằm cả ở đó.

Sau mỗi ngày nặng nhọc những cô gái lại co những cặp «chân dài miên man» thiếp trong những giấc mộng rực rỡ.


5.    Rồi ngày trình diễn cũng tới. Sân khấu được dựng giữa Hội chợ.

Elvis Hùng đến từ sớm ngó nghiêng chỗ này chỗ nọ liên tục gọi điện thoại lúc cười ha hả lúc quát oang oang. Sếu định hỏi thăm nhưng  anh ta hình như chẳng nhận ra nó. Anh ta xun xoe với Merry Hương nhưng chị ấy thì cứ lạnh băng Sếu liều hỏi :

- Chị giận gì anh Hùng à ?

- Thằng...điếm - Merry Hương rít khe khẽ qua kẽ răng - Lẽ ra nó chỉ húp cặn nhưng nó toàn húp váng.

Sếu im bặt nó chợt nhớ đến nụ cười khẩy của Elvis Hùng kèm câu «Màn chào hỏi ấy mà» hôm nào...

Nhà thiết kế đến với bộ sưu tập chả ăn nhập gì với tên gọi «Thiên đường huyền bí» Sếu nhìn mái tóc rối bù nhuộm nửa đỏ nửa vàng thân hình gầy nhẳng ưỡn ẹo ép trong bộ đồ da bóng đôi giày ủng lua tua mà không đoán nổi đàn ông hay đàn bà.

Tiếng nhạc xập xình nổi lên cuốn hút người xem chen chúc nhau. Các người mẫu mặc những trang phục «Thiên đường» nên rất «huyền bí». Đến lượt Sếu bước ra mái tóc được búi cao cài một vật nom vừa na ná cánh chuồn chuồn vừa na ná cái vỉ nướng than ở quê được Nhà Thiết kế giải thích : "Lấy cảm hứng từ những áng mây chiều !" Bộ váy voan xanh khoét sâu phần ngực cặp vú nhỏ rắn chắc nhún nhẩy theo từng bước nhạc tà váy xẻ cao nổi bật đôi chân thon dài mịn màng nước da bánh mật. Tiếng huýt sáo vỗ tay rộ lên. Trong đầu Sếu bỗng vang lên lời dạy của Merry Hương : Cái chúng ta trưng ra là cái giả cái chúng ta che đi là cái thật. Mặt Sếu lạnh băng sải những bước tự tin lượn đi lượn lại đủ vòng của mình. Phía cánh gà nó thấy Merry Hương tỏ ra hài lòng.

Sáng sớm nó đã nghe tiếng Merry Hương :

- Các em dậy đi báo đăng tin cuộc trình diễn của chúng ta đó.

Lý Lệ đọc to cho cả bọn nghe bài báo ca ngợi bộ thiết kế « bay bổng và trí tuệ »  Merry Hương  cười nhạt : « Tiền của ông chủ viết đó các em » Cả bọn ngớ ra. Lý Lệ đọc tiếp : « Có lẽ điểm nhấn của buổi diễn là bộ váy voan màu xanh trời với những nếp gấp kỳ công và những đường xẻ táo bạo được trình diễn bởi một cô người mẫu còn rất trẻ nhưng đã tạo được một phong cách ấn tượng với giới chuyên môn... » Giọng Lý Lệ nghẹn lại bộ váy ấy Sếu mặc. Báo đang khen Sếu. Không khí bỗng chùng xuống nặng nề. Sếu cúi mặt như có lỗi nó cảm nhận được những cái bĩu môi sau lưng...

Merry Hương gọi nó vào phòng riêng đưa nó một phong bì và một điện thoại di động :

- Từ nay đổi đời rồi đó. Cất số tiến cat-sê đi cầm cái điện thoại này để tiện giao dịch nghen.

Sếu lí nhí cám ơn  vội chạy vào toilet nó run run mở phong bì số tiền  bằng mấy tháng làm ở Shop thời trang... Nó mừng đến rớm nước mắt...


6.    Lịch biểu diễn của Sếu bây giờ dày đặc. Sếu còn xuất hiện khá nhiều trên các tạp chí thời trang.

Một lần giữa hai show biểu diễn sát giờ Sếu không kịp xem kỹ trang phục và phụ kiện bước đến nửa sân khấu thì gót giầy bỗng đứt rời dấu hiệu của kẻ nào đó đã cưa gãy. Bình thản dừng lại Sếu cởi đôi giày cầm trên tay và duyên dáng sải chân trần hết tua diễn của mình trước tiếng vỗ tay và sự hài lòng của Merry Hương.

Vào trong  Merry Hương gọi Lý Lệ lại cười nhạt :

- Mày làm phải không ?

- Chị nói gì em không hiểu ? - Mặt Lý Lệ tái mét.

- Chị mày sạn cục cục trong đầu rồi. Mấy cái trò mèo này không qua mắt được đâu. Đứa nào ra sao tao thoáng nhìn là hiểu liền. Thà là mày thú nhận tao tha.

- Chị...em lạy chị...thương em...Trong lúc cạn nghĩ em đã cưa cái gót giày ra vì...- Lý Lệ khóc ròng. Merry Hương rít lên :

- Khốn nạn chúng mày muốn đâm chém nhau thì ra ngoài phố nhé. Làm ảnh hưởng đến buổi diễn là tội  nặng. Mày phải chịu hình phạt.

Sếu choáng váng khi nghe tin ấy nó không thể ngờ Lý Lệ lại đối xử với nó như thế. Thì ra trên chặng đường thành công lại phải bớt đi một vài người bạn sao ?

Đêm ấy Sếu lại khó ngủ nó nhớ nhà. Tấm ảnh gia đình cất trong ví lại được đem ra xem đến nhàu nhĩ. Nước mắt ướt đẫm gối. Nó cố nhủ thầm phải biết vô cảm như một Manơcanh Manơcanh được trả tiền.


7.     Merry Hương gọi cả bọn tập trung thông báo một tin quan trọng :

- Ông chủ vừa ký kết được một hợp đồng lớn với một hãng thời trang danh tiếng của Pháp. Ông chủ sẽ trực tiếp tuyển chọn duy nhất một người trong số các em ráng thể hiện nha.

Ông chủ đến  Merry Hương trang điểm rất kỹ và mặc bộ đồ thật đẹp họ thoáng nhìn nhau rất nhanh nhưng Sếu cảm nhận được niềm vui hiếm thấy trong ánh mắt chị. Hôm nay chị khó giữ được vẻ lạnh lùng hà khắc. Ông chủ mặc bộ đồ tây màu trắng đội mũ phớt trắng trông thật sang trọng ông không tỏ thái độ gì khi các cô người mẫu cố gắng phô bày các thế mạnh của mình. Cuối buổi  Merry Hương  gọi Sếu vào :

- Ăn mừng đi ông chủ tuyển có mình em thôi. Giữ gìn sức khỏe để tuần sau bay nhé. Vất vả đó.

Sếu ngây người khi nghe tin ấy...Từ một con bé nhà quê luôn cúi gằm mặt vì mặc cảm bởi chiều cao và thân hình gầy nhẳng giờ nó đã là một Siêu mẫu sắp bay sang xứ sở hoa lệ để trình diễn những mẫu thời trang danh tiếng...Trong giấc mơ nó cũng chưa dám tưởng tượng đến...

 Sếu ăn xong bữa tối định đi ngủ sớm thì điện thoại reo. Nó nghe Giọng Elvis Hùng :

- Xuống ngay chiếc taxi bên đường ông chủ cần gặp.

Chiếc taxi chở Sếu đến một khách sạn ở khu ngoại ô vắng vẻ. Người phục vụ dẫn nó lên một căn phòng kín đáo trên tầng cao nhất. Cửa mở ông chủ mặc bộ Pijama sang trọng đang nhả khói xì gà. Sếu run sợ chào không thành tiếng.

- Vào đây em vui chứ ? - Ông chủ hỏi dịu dàng.

- Dạ...tất nhiên là em rất vui ạ.

- Tôi đã chọn em trong chuyến đi Tây đợt này đêm nay ta cùng vui nhé.

Đèn tắt. Sếu nhắm mắt. Nó nhớ đến ánh mắt lả lơi mời gọi của Merry Hương những nỗ lực  mệt nhoài mong được ông chủ để mắt đến của lũ bạn cùng cảnh ngộ và tự hỏi : đây là một may mắn nữa của  mình ư ?


8.     Chiếc taxi chở Sếu về khu nhà trọ khi trời còn mờ sáng. Nó rón rén đi lên cầu thang và xoay thật nhẹ ổ khóa căn phòng mình...

- Mới ở chỗ ông chủ về phải không ?

Nó giật bắn người khi nghe giọng sắc lạnh của Merry Hương sau lưng nó ú ớ :

- Dạ...không...em...em...

- Tôi biết trước sẽ là như thế sẽ là như thế. Toàn lũ súc sinh...

Sếu bất ngờ vì lần đầu tiên nó thấy Merry Hương tỏ vẻ đau đớn đến vậy nó run rẩy leo lên giường và cố nhắm mắt...

- Dậy ! Dậy ngay !

Sếu giật mình vì tiếng gọi của các cô bạn. Merry Hương tập trung tất cả dưới nhà. Với vẻ mặt vô cảm quen thuộc chị ta thông báo :

- Sáng nay tôi kiểm tra ví tiền thì phát hiện bị mất cắp 2 ngàn Đôla Mỹ tôi thông báo cho toàn bộ những người có mặt ở đây biết. Ai có thông tin gì hãy hợp tác giúp tôi tìm ra thủ phạm.

Mọi người lặng im  Merry Hương gợi ý :

- Số tiền chỉ mất vào khoảng thời gian từ đêm qua đến sáng nay...

Lý Lệ có ý kiến :

- Đêm qua tôi nhìn thấy chỉ có mỗi Quách Sương Sương ra ngoài vào lúc khuya  sáng nay về rất sớm...

Những con mắt đổ dồn vào Sếu vẻ hí hửng hiện lên khuôn mặt Mery Hương chị ta bảo :

- Để khỏi oan cho người vô tội chúng ta khám từng phòng là chắc hơn cả.

Chỉ một loáng mọi người đã lôi trong ví Sếu ra một bọc giấy và khi  mở ra đếm...vừa đủ 2 ngàn Đôla Mỹ ! Merry Hương chỉ mặt Sếu :

- Mày còn thanh minh gì nữa không ?

Nhưng chị ta bất ngờ vì nụ cười bình thản của Sếu :

- Tôi chẳng cần thanh minh chẳng ai nghĩ là tôi lấy. Trò dằn mặt đốn mạt này càng khiến tôi ghê tởm các người. Giấc mơ của tôi và chị không giống nhau. Tôi chả cần gì nữa tôi muốn trở lại là Sếu quê mùa của ngày xưa.  Đã quá đủ cho một Quách Sương Sương rồi !

Nó xếp tất cả tư trang vào vali và gọi taxi bật cười vì vẻ hốt hoảng của Merry Hương và đồng bọn.

Điện thoại Sếu đổ chuông liên tục. Nó nhìn thấy dãy số của Merry Hương của Lý Lệ rồi của ông chủ...rất nhiều số rất nhiều tin nhắn... Và số của Elvis Hùng nó mở máy :

- Alô ?

- Ôi cuối cùng em cũng nghe máy! Anh biết chỉ anh gọi là em sẽ nghe mà...

- Anh muốn gì?

- Nghe anh đi em trúng mưu của con điếm Merry Hương rồi...

Sếu mỉm cười nó nhớ có lần Merry Hương gọi Elvis Hùng là « thằng điếm »... Ha ha một lũ điếm ! Nó tắt máy.


9.  Chiếc taxi dừng trước cổng ngôi biệt thự ba tầng nguy nga. Sếu bấm chuông... Một bà già lọ mọ đi ra... Nó hỏi :

- Bác cho cháu hỏi chị Nhài ạ.

Bà già lắc đầu :

- Nhà này không có ai là Nhài.

- Chị Nhài giúp việc ở đây lâu năm rồi mà bác.

- À...- Bà già ngẩn ra rồi thì thào - Cô ấy nghỉ rồi giờ họ mướn tôi nè...

- Chị ấy có thay đổi gì hả bác ? - Sếu hồi hộp.

- Chả là...cô Nhài chửa hoang nên vợ chồng ông chủ cho nghỉ việc về quê rồi. Tôi không biết gì nữa tôi vào làm việc đây.
Cánh cổng đóng sập lại. Sếu lặng người. Nó gọi một chiếc taxi khác bảo lái thẳng ra sân bay nó quyết định bay ra Hà Nội rồi đi tàu đi xe về thẳng vùng quê nghèo khó...Tay lái xe nhìn Sếu vẻ khác lạ rồi rụt rè hỏi :

- Xin lỗi cô có phải là người mẫu Quách Sương Sương không ?

- Vâng. - Sếu thở dài.

- Báo hôm nay đăng tin về cô đấy. - Anh ta với ra sau đưa tờ báo. Sếu thờ ơ nhìn lướt qua: « Người mẫu Quách Sương Sương bị tung Video clip sex lên mạng » Nó giật bắn người không tin vào mắt mình nó  nhìn đi nhìn lại những tấm hình minh họa của bài báo những tấm hình chụp nó ở những tư thế lõa lồ... nhìn kỹ một lần nữa và nhận ra người đàn ông cố tình giấu mặt nhưng vẫn lộ ra chiếc dây chuyền vàng đặc trưng...Ôi khốn kiếp ! Tên Elvis Hùng đã lén quay nó vào cái ngày « chỉ là màn chào hỏi »... Sếu bảo tay tài xế :

- Anh cho tôi xuống đây.

Nó đi lang thang một lúc giữa đô thị chen chúc khói bụi...một vài người nhận ra nó ngoái lại chỉ trỏ. Nó nghĩ đến anh Tũn hay trêu chọc và tham ăn nhớ dáng vẻ mẹ lúc nào cũng cũ kỹ và lo âu nhớ bố thường lưỡng lự và tủi thân... Nhớ mùi ngai ngái của cánh đồng mùa gặt tiếng giun dế thanh bình mỗi khuya về... nhưng nó không còn là Sếu nữa cũng như chị Nhài không còn là Nhài nữa phố thị đã biến tất cả họ thành một lũ điếm...

 Tivi thông báo trục vớt được một thi thể nữ còn rất trẻ có vóc dáng  đẹp với đôi chân dài trên mình đeo một túi vải cũ sờn bên trong túi đựng hai bộ quần áo một cái lược gãy 2 răng và tấm ảnh chụp không còn nhìn rõ được những người trong ảnh vì đã rách nát. Quan sát ban đầu khả năng cô gái nhảy xuống sông tự vẫn là rất lớn.



26.7.2009

Vũ Thanh Hoa


More...

SẾU

By VŨ THANH HOA




SẾU

Truyện vừa



1.    Bỏ xa các bạn cùng lứa bởi chiều cao vượt trội lên 3 tuổi nó mới được đặt tên là Sếu. Cái tên ấy nghe ngồ ngộ nhưng "văn hóa" gấp bao nhiêu tên "cúng cơm" của mấy đứa trong làng như cái cái Bĩnh cái Đùm cái Đẹt...

Điểm học các môn thường "đội sổ" nhưng chiều cao của Sếu thì dẫn đầu đám con gái toàn trường. Thằng Tũn anh trai kế nó mỗi khi giành ăn lại chun mũi lêu lêu: " He he đồ...con gái cao như cái sào...chống ề!" Nó hỏi mẹ: "Chống ề là gì?"  Mẹ quát thằng anh rồi bảo: "Là ế chồng con ạ cao như mày kể cũng lo thật..."

Hôm qua chị Nhài về làng chơi.  Chị mặc quần Jeans trắng áo hồng thêu hoa hồng viền rất nhiều ren nom sang trọng quá. Hỏi chị làm gì ở thành phố chị trả lời gọn lỏn: May.

Mẹ chị mừng lắm bảo: "Con Nhài ngày trước vụng đến mức chải đầu cũng không biết giờ lên thành phố học được nghề may hàng tháng gửi tiền về quê tao an tâm rồi." Sếu qua nhà chị rón tay sờ vào cái chun buộc tóc gắn chùm hoa lấp lánh sờ vào đôi giày bóng lộn...thầm ước ao... Chị Nhài kéo nó ra giếng bảo:

- Theo chị không?

- Úi...thích nhưng...hãi lắm...

- Hãi gì chứ dễ thôi để chị nói với bố mẹ cho.

Bố lưỡng lự nhưng mẹ rơm rớm nước mắt:

- May quá trăm sự nhờ vào chị Nhài. Đời mẹ cực khổ đủ bề rồi mong con gái đổi đời và...- Vén vạt áo lên xì mũi mẹ nói tiếp - Kiếm được tấm chồng tử tế...

Sếu theo chị Nhài lên thành phố vai đeo cái túi vải đựng hai bộ quần áo một cái lược gãy 2 răng và tấm ảnh chụp cả nhà dạo tết năm ngoái đã ố màu. Đến nơi chị Nhài dẫn về chỗ chị ở Sếu hoa mắt nhìn thấy một căn biệt thự ba tầng nguy nga kín cổng cao tường chó sủa inh ỏi. Sếu ngạc nhiên:

- Tiệm may thế này khách làm sao vào?

Chị Nhài dẫn nó xuống bếp thì thào:

- Là chị nói ở quê thế thôi chị có biết may vá gì đâu chị làm O-sin mà.

- O-sin?

- À người giúp việc người đi ở... Bây giờ người ta gọi thế.

Sếu phụ chị chuẩn bị bữa cơm trưa. Bát đĩa trong nhà đẹp và sạch đến mức Sếu không dám chạm vào cảm giác như đang ở bệnh viện. Ông chủ  to béo râu ria tua tủa tóc hoa râm đi vào bếp đến bên chị Nhài vỗ mông:

- Nấu gì mà thơm thế con?

Chị Nhài co người đỏ bừng mặt:

- Dạ...bò xào bông cải canh chua cá bông lau như bà dặn ạ.

- Bà đi lễ thầy đến tối mới về - Ông cười hà hà quay qua Sếu - Con nhỏ nào đây con?

- Dạ con nhỏ em mới ở quê lên...

- Cái mặt con này không đẹp nhưng cái tướng mày "bá cháy" mấy năm nữa đi làm người mẫu nghen con.- Rồi ông chủ cũng vỗ mông Sếu. Chị Nhài sầm mặt. Ông chủ vừa ra ngoài vừa cởi áo Sếu ngó trộm thấy thân hình ông vạm vỡ lông xoắn ngoằn nghoèo từ ngực  đến rốn. Nó thì thầm:

- Ông coi dữ tướng mà vui tính chị nhỉ?

- À...- Chị Nhài ra vẻ dửng dưng - Ông dễ tính và khỏe lắm...

Ông chủ ăn xong hai chị em ăn vội vã và dọn dẹp. Chị Nhài bảo Sếu:

- Tao cho mày một bộ đồ của tao đó vào tắm cho thơm tho đi không biết mở nước thì hỏi tao nghe.

Sếu chả cần hỏi Nhài nó lần mò một lúc cũng biết cách vặn vòi nước nóng nước lạnh biết xả nước bồn cầu biết tắm vòi sen và leo ra leo vào bồn tắm thích mê. Tắm xong không thấy Nhài đâu mắt díp lại nhưng ngại nằm một mình trong cái giường nhỏ của Nhài nó đi kiếm Nhài.

Tìm cả hai lầu vẫn không thấy Nhài nó leo lên lầu ba. Nó thấy một cánh cửa khép hờ nó ghé nhìn vào và giật nẩy mình: ông chủ đang ôm hôn Nhài và bắt đầu cởi áo Nhài ra...nó muốn xem nữa nhưng hãi họ biết nên đành rón rén đi xuống... Nằm xuống cái giường gần bếp nó cứ nghĩ ngợi rồi mới thiếp đi.

Sếu giật mình vì Nhài chen vào nằm cạnh nó hỏi nửa thức nửa ngủ:

- Xong rồi hả chị?

- Xong cái gì? - Nhài giật mình.

- Em thấy chị và ông chủ...

- Trời đất...mày thấy...? - Chị Nhài dựng cổ nó dậy - Cấm mày nói ai nghe tao giết đó.

- Em biết mà. Chị yêu ông ấy hả chị? - Sếu thì thào.

- Lúc đầu thì không tao muốn kiếm chút tiền thêm nhưng lâu dần thành thương thiệt...

- Nhưng còn bà...?

- Tao sẽ nghĩ cách. Cấm mày bép xép đó. Ngoan tao kiếm việc cho.

Bà chủ về khuôn mặt đã giải phẫu thẩm mỹ toàn bộ nhưng vẫn không giấu được tuổi tác.  Bà bảo Nhài:

- Tối nay tao chỉ ăn trái cây để giảm cân dọn dẹp xong mày lên mát-xa bụng cho tao nghe.

- Dạ. - Nhài đáp thật ngọt. Sếu cũng được lên theo để bà chuyện trò.

Bà chủ nằm trên giường bụng bèo nhèo mỡ hai bầu vú chảy xệ đùi to và ngắn. Sếu nghĩ thầm: Ông chủ không muốn ngủ với chị Nhài mới lạ. Bà hỏi:

- Con Sếu năm nay bao tuổi rồi?

- Dạ con 16.

- Nó thật thà và sáng dạ lắm bà ạ. - Nhài vội tiếp lời.

- Ừ mày ở quê coi tối tăm vậy chứ mặc đồ đẹp vào là ngon đó con à.

- Con biết cả nhà nó cũng đều là người thật thà. Bà cho nó phụ ở cửa hàng bà nhé? - Nhài đưa mắt cho Sếu.

- Ừ...để tao coi coi...


 2.    Bà chủ đưa Sếu ra cửa hàng. Cánh cửa sắt kéo ra nó lóa mắt: Một Shop thời trang đồ sộ rực rỡ với cơ man là áo quần! Sao người ta phải nghĩ ra lắm thứ để khoác lên người thế chứ!  Bà chủ gọi:

- Con Oanh con Thúy đâu?

Hai cô gái như từ bãi tắm bước ra. Bộ đồ họ mặc trên người lại khiến người nhìn chú ý hơn những chỗ kín đáo.

- Chúng mày chỉ việc cho con Sếu nha. Nó bắt đầu làm từ hôm nay đó.

Bà chủ vừa đi khỏi hai cô gái kia thả sức cười một trận.

- Mày tên là Sếu à? Vui quá ! - Một cô vừa ho vừa hỏi.

- Chắc tại nó cao kều - Cô kia nín cười giải thích. Rồi nhìn nó thương hại :

- Mày quê một cục như vậy bán đồ thời trang làm sao. Vào đây tao chọn đồ cho.

Họ lột trần Sếu ra chọn một cái áo hai dây màu mạ và cái quần cộc ngắn tũn màu hồng tươi nong vào người nó. Nó xấu hổ co rúm lại Oanh sẵng giọng :

- Mày không nghe lời bọn tao thì tao thưa với bà chủ cho mày về quê đó.

- Nó có đôi chân dài đẹp quá ! - Cô Thúy bảo. Cô Oanh gật gù :

- Từ rày mày đừng mặc quần dài nữa mọi người sẽ chỉ nhìn chân mày thôi.

Khách hàng toàn người giàu. Có người mua một lúc mấy chục triệu tiền quần áo. Một số khác xem thử chọn chán chê rồi không mua.  Bà chủ dặn với ai cũng phải cười tươi và nói nhỏ nhẹ Sếu tập mãi mới quen nói nhỏ và cười suốt ngày nên cứng hết cả hàm.

 Một sáng chị Nhài đi chợ ghé tiệm thăm nó. Chị bảo :

- Úi trời trông mày như các cô gái chân dài thành thị thứ thiệt rồi bà chủ chắc hài lòng đó.

- Giàu có như bà chủ sung sướng quá chị nhỉ - Sếu chia sẻ tâm trạng.

- À nhưng giờ bà ấy chỉ thèm tuổi trẻ của chị em mình thôi.

- Lạ thật chị thì thèm tiền của bà ấy bà ấy lại thèm tuổi trẻ của chị. Sao cứ thèm cái mình không có vậy nhỉ ? - Sếu thắc mắc.

- Mày thay đổi được bề ngoài thôi cái đầu thì còn lâu ! - Chị Nhài mắng - Ai chả muốn cái mình không có. Ráng thì sẽ có.

- Chị ráng làm sao có ông chủ đi.

- Con này! - Nhài sợ hãi nhìn quanh - Tao có cách đó. Mày mà hở ra tao giết chết.

- Em mang ơn chị cả đời chỉ mong chị may mắn thôi mà.

- Ừ tao tin mày - Nhài xúc động ghé tai nó - Tao sẽ có con với ông chủ.

Sếu linh cảm một quyết định nguy hiểm và quan trọng sắp xảy đến cho cuộc đời Nhài nó chẳng biết làm gì hơn là nắm chặt tay chị và bỗng thấy muốn khóc...

Đêm nằm trên chiếc nệm cũ trong kho quần áo Sếu thút thít nhớ nhà nhớ anh Tũn hay trêu chọc và tham ăn nhớ dáng vẻ mẹ lúc nào cũng cũ kỹ và lo âu nhớ bố thường lưỡng lự và tủi thân... Nhớ mùi ngai ngái của cánh đồng mùa gặt tiếng giun dế thanh bình mỗi khuya về...
Những câu chuyện về tẩy trắng da bôi thuốc nở ngực hẹn con trai đi chơi đêm của Oanh và Thúy không hấp dẫn Sếu nó thường nhận trông cửa hàng vào những giờ vắng khách cho hai cô bạn tranh thủ đi chơi.  Nó chui vào tủ kính ngồi lẫn trong đám Manơcanh bất động đang ưỡn ngực ưỡn mông khoe các kiểu váy áo. Nó cũng bất động và có lúc tưởng mình hóa Manơcanh rồi.

Một bữa vắng khách Sếu lại chui vào tủ kính ngồi bên những Manơcanh buồn bã nhìn dòng xe cộ chen chúc nhau trên phố. Bỗng nó giật mình vì tràng cười ha hả...Một cặp nam nữ ăn mặc rất mốt đứng nhìn nó nãy giờ và rũ rượi cười. Cô gái cũng rất cao chân dài váy ngắn mặt trang điểm rực rỡ người đàn ông cột tóc đuôi ngựa đeo dây chuyền vàng lắc vàng nhẫn vàng to bự và khi cười thì nó thấy có cả mấy cái răng bịt vàng.

- Cứ tưởng là Manơcanh khi thấy chớp mắt mới biết là người thật! Thú vị quá ! - Người đàn ông nói uốn éo. Cô gái bảo :

- Vào xem đồ đi.

Cô gái chọn toàn đồ đắt tiền thử ra thử vào Sếu vừa cười vừa khen :

- Chị mặc cái nào cũng đẹp cả.

- Top model mà em không biết sao ? - Người đàn ông giơ ngón tay cái chỉ chỉ cô gái. Sếu bối rối :

- Dạ...em nom quen quen...chị đẹp quá...

- Hì em ở quê mới lên nên chưa biết nhiều - Cô người mẫu độ lượng rồi chăm chú xem cái váy kẻ sọc đen trắng - Tôi lấy cái này mấy cái kia  là hàng nhái đừng tưởng tôi không biết.

Sếu cẩn thận xếp chiếc váy vào cái bọc màu hồng nhạt thoảng hương thơm.  Người đàn ông chợt bảo nó :

- Cô bé tiến ba bước cho tôi coi.

Sếu bước lên như cái máy. Cả hai chăm chú ngắm nghía nó rồi ghé nhau thầm thì gì đó. Người đàn ông hỏi Sếu :

- Em biết mình cao bao nhiêu không ?

- Dạ...em chẳng đo bao giờ em...ngại lắm.

- Chiều cao lí tưởng chân dài miên man. Tuyệt ! Anh chị sẽ quay lại.

Họ khuất sau cửa kính Sếu lại chui vào tủ ngồi dưới chân những Manơcanh thân quen và thấy cơn buồn ngủ kéo đến...


 3.    Sếu nhận ra người đàn ông khi anh ta quay lại với vàng đeo khắp người và giọng nói uốn éo:

- Em gái tôi mang đến cho em một tin vui đặc biệt !

Thúy và Oanh ngạc nhiên :

- Chắc anh nhầm con nhỏ này với ai rồi ?

- Ồ cặp giò cô này thì nhầm sao được. Cho tôi gặp bà chủ tiệm nhé.

Bà chủ đến tạm gọi là «người đàn ông đeo vàng» vội rút trong ví ra tấm card thơm phức nhã nhặn giới thiệu :

- Tôi là Elvis Hùng chuyên gia phát hiện người mẫu trẻ...

- Vâng Shop chúng tôi không xa lạ gì với giới trình diễn anh cần gì ạ ?

- Tôi cần cô bé này. - Elvis Hùng hướng về phía Sếu.

«Người đeo vàng» bật cười khi thấy những ánh mắt trợn tròn:

- Chắc mọi người nghĩ các cô siêu mẫu đều là hạng quý tộc cả sao? Nhầm to nhầm to. Chúng tôi nhặt họ ở các xó xỉnh và phù phép...

Bà chủ hiểu rất nhanh. Bà trở về vẻ điềm tĩnh vốn có mỉm cười :

- Tôi biết đó là việc của các anh các anh tài lắm. Nhưng đây là cô cháu yêu quý của tôi anh hiểu chứ ?

Họ hiểu nhau rất nhanh «Người đeo vàng» ghé tai bà chủ thì thầm bà làm bộ nghiêm một chút rồi mới uể oải gật đầu:

- Đấy là giá hữu nghị nhé. Sau này không được quên mụ già này nghe!

- Bà chị yên tâm tôi là kẻ có trước có sau nổi tiếng trong giới mà.

Tin Sếu «được tuyển làm người mẫu» thoáng chốc đã lan truyền thật nhanh người hiếu kỳ bu chật cả Shop thời trang để xem để bàn tán xôn xao.  Một mụ sồn sồn vừa lùn vừa béo bĩu môi :

- Ôi dào bây giờ cứ «chân dài đầu ngắn» là thành ngôi sao ngay ấy mà!

Ngồi trên chiếc xe hơi mát lạnh Sếu vẫn chưa dám thở mạnh. Elvis Hùng mỉm cười khoác vai nó trấn an và hỏi dịu dàng:

- Em có cần ghé đâu nữa không ?

Sếu thấy lo lắng nó chẳng hiểu sắp phải đi đâu rụt rè nhìn Elvis Hùng:

- Em...muốn gặp chị Nhài...

- OK. Em muốn gì được nấy!

Trông chị Nhài đẫy ra khuôn mặt tươi rói thân hình nở nang càng thêm quyến rũ. Sếu không dám nhìn lâu hỏi:

- Chị «có » rồi sao?

- Suỵt - Như thói quen Nhài nhìn quanh - Chậm hai tháng rồi chị quyết tâm giữ nó.

- Ông chủ biết không?

- Chưa chị chờ thời điểm thuận tiện mới nói.

- Nhỡ ông ấy...
 Sếu chợt im bặt. Nó lại thấy muốn khóc. Nó nói bâng quơ:

- Cái gì cũng phải đổi cả chị nhỉ ?

- À còn có cái để đổi là phúc rồi. Sợ đến lúc chẳng còn gì nữa ! - Giọng Nhài từng trải. Hai chị em im lặng. Không biết nói gì nữa. Chợt Nhài ôm chặt lấy Sếu nó cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Nhài:

- Thôi em đi đi nhớ cẩn thận nhé. Em may mắn lắm đó.

Sếu cũng bật khóc nó đứng vội lên. Đằng xa Elvis Hùng cũng vừa dụi mẩu thuốc lá mỉm cười mở cửa xe Sếu ngồi vào như cái máy. Chiếc xe lẩn trong màn chiều tím biếc...

Họ vào một nhà hàng ăn tối trên mỗi bàn ăn đặt một bông hồng đỏ và ngọn nến lung linh...Sếu thấy giống trong phim quá. Người phục vụ mang ra một chai rượu và hai ly thủy tinh :

- Em...em không biết uống rượu...- Sếu lúng túng.

- Em tập uống đi còn phải tập nhiều thứ lắm. Đây là màn chào hỏi thôi...- Hùng nhìn Sếu đăm đắm.

Thức ăn mang ra Sếu ăn được ít vì nhiều món không quen. Nó uống nhiều và bắt đầu choáng váng. Hùng cạn li cuối cùng rồi dìu Sếu ra xe :
- Mình về khách sạn thôi. Màn chào hỏi ấy mà.
Sếu chỉ nhớ mang máng mình vào một khách sạn loại rẻ tiền. Sau khi cánh cửa phòng khép lại nó buông mình xuống giường...

(còn tiếp)

25.7.2009

Vũ Thanh Hoa

 

More...

TẠM BIỆT THÁNG 7

By VŨ THANH HOA


Vũ Thanh Hoa vừa có những ngày nghỉ hè khó quên bên các con và gia đình. Thấm thoắt rồi tháng 7 đã qua các con sắp bước vào năm học mới... Kỷ niệm còn đọng lại những tấm hình...Chợt nhớ một bài thơ về tháng 7... (của mình he he)

Tháng bảy

tháng bảy như tháng bảy
mây lụa phủ da trời
mưa lang thang vào nắng
hong trưa vàng chơi vơi

rón rén ngày đếm tuổi
bâng khuâng gió ủ lời
buông dại khờ vào sóng
buồn như là vui thôi

hẹn đón đưa tháng bảy
tờ lịch mỏng chao rơi
thu mơn man mắt hạ
tay đan tay rối bời

cuộn một ngày tháng bảy
buộc trong mắt môi cười
giấu vào đêm tháng tám
rơi nỗi buồn mồ côi...

15.5.2008
Vũ Thanh Hoa

12 by you.

Nhanh lên mẹ ơi! Xuất phát...

More...

24 GIỜ

By VŨ THANH HOA

 


24 GIỜ


24 giờ vòng quanh tờ lịch mỏng

24 giờ trống rỗng

24 giờ ngổn ngang

24 giờ đấu giá từng giây từng phút

lơ lửng giấc mơ tỉa tót

loang lổ hồi ức gọt giũa


tất cả đàn bà đều giống nhau

tất cả đàn ông đều giống nhau

ngây thơ

giả dối

loay hoay

sấp ngửa

đánh đu

đủ

24 giờ


em chạy vào ngày

mặt trời sinh non

em chạy vào đêm

vầng trăng lão hóa

những ngôi sao rụng rơi tung tóe

24 giờ vòng quanh tờ lịch mỏng

em chạy vào anh

lạy Trời!

anh đừng là dị bản


18.7.2009

Vũ Thanh Hoa

More...

BUÔNG

By VŨ THANH HOA



BUÔNG


buông chút vàng vào cúc

thẫn thờ suốt mùa thu


buông chút tím mây mờ

lặn trăng vào thăm thẳm


buông ánh nhìn gửi mắt

chiêng chao ai lối về


buông chút đùa vu vơ

giấc đêm dài chợt thức


buông chút cay vào cốc

ngây ngây chai rượu say


buông em rơi một ngày

dại khờ day dứt nhớ...


29.8.2008
Vũ Thanh Hoa


More...

PHÁC THẢO MÌNH

By VŨ THANH HOA



PHÁC THẢO MÌNH


chợt thấy mình trẻ con

nước mắt

trẫm đau chiếc lá

chợt thấy mình cằn cỗi

nụ cười

mòn đá vô tri

chợt thấy mình chẳng còn gì

chơi vơi nửa giấc mơ trôi phía bờ hư ảo
bức tranh

nửa sáng nửa tối

loang lổ những gam màu


phác thảo vào đêm

mình


dập dềnh sóng

rưng rưng mưa

mong manh cỏ dại


đứa trẻ thơ có bao giờ ngoảnh lại

tĩnh lặng
người đàn bà

đi

4.6.2009

Vũ Thanh Hoa

More...

LỤC BÁT PHỐ

By VŨ THANH HOA



LỤC BÁT PHỐ


một mình xuôi phố ngược xe 
phố dưng dửng nắng phố se sẽ buồn


thả nhìn trong mắt người dưng

nhặt đôi lá rụng ngập ngừng mùa qua


tiếng còi vẳng phía vời xa

đèn đường trầm mặc kiêu sa cúi đầu


người đông phố chật chen mau

có ai đứng lại kẻo nhàu giấc mơ


nhận dòng tin nhắn vu vơ

lặng mình ngơ ngẩn bây giờ...ngày xưa


chợ chiều tất tả bán mua

một mình xuôi phố mưa lưa thưa

...buồn


5.6.2009

Vũ Thanh Hoa


More...

BÁO ĐẤT VIỆT GIỚI THIỆU TRUYỆN CỰC NGẮN

By VŨ THANH HOA

Truyện Vũ Thanh Hoa trên báo Đất Việt
Đất Việt là trang báo điện tử online và báo giấy cập nhật những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày  với số lượng độc giả hùng hậu. Đất Việt cũng  thông tin sớm nhất về kết quả cuộc thi Truyện cực ngắn năm 2008 của trang web Hội ngộ Văn chương. Đất Việt Chủ Nhật số 302 (14.6.2009)  đã chọn đăng những tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi này VTH xin giới thiệu cùng quý vị :  
VTH ĐV

CHUYỆN THẰNG BO

VŨ THANH HOA

Tình trạng thằng Bo đáng ngại: Béo phì độ một và có triệu chứng trầm cảm! Học lớp 3 rồi nhưng ăn nói rất ngớ ngẩn. Cô giáo hỏi: "Bố em làm nghề gì?" Bo trả lời: "Nghề sếp!" Cô cười: "Đó không phải là một nghề em ạ. Em thử nhớ lại xem mọi người xung quanh thường gọi bố em là gì?" Bo nghĩ ngợi rồi đáp: " Gọi là... đại gia!".  Cô giáo thở dài kiên nhẫn : "Vậy mẹ em làm nghề gì nào?" Bo ngần ngừ một chút rồi tự tin hơn:"Mẹ làm nghề ...phu nhân!" Cô giáo lắc đầu. Bo cố cãi:" Ai cũng bảo thế mừ...!" Bo học càng kém. Ở lỳ trong phòng. Không ăn cơm mà đòi ăn quà vặt chỉ tiếp xúc với cô "osin". Bố mẹ lo lắng quá. Bố lên mạng tham khảo các ý kiến của các chuyên gia toàn cầu. Mẹ bỏ hẳn khóa học Thẩm mỹ để nhiều thời gian bên Bo hơn nhưng vẫn không ăn thua. Bo chỉ giao lưu mỗi cô "osin". Hôm nọ bố mang ô tô đón ông nội đến ở hai ngày với gia đình nhỏ mong ảnh hưởng chút gì đến thằng cháu đích tôn. Ông nội giải thích rất nhiều về đạo lý về trách nhiệm và ý nghĩa của một bé trai ngoan với dòng họ. Ông nhấn mạnh: Bố cháu là người thành đạt mẹ cháu là một phu nhân cao quý. Cháu phải trở nên một "người xứng đáng". Nhưng xem ra "nước đổ đầu vịt". Bo ngồi như phỗng ngáp vặt rồi lại nghĩ ra "mưu"  đau bụng khó thở...làm cả nhà nháo nhào lên thế là ...thoát! Chuyên gia tâm lý khuyên gia đình đừng ép cháu điều gì. Cứ để Bo thích gì làm nấy  thích ai thì để người ấy gần gũi và tỉ tê dần dần ...Chỉ mỗi cô osin chăm sóc Bo từ  21 tháng tuổi đến giờ "trúng tuyển" thôi. Cả nhà bị "loại" hết. Căn phòng riêng của Bo nhìn vào ngỡ là một góc phim trường Hollywood: người Dơi Người Nhện Siêu nhân chuột Mickey vịt Donnal...hàng chục loại máy bay xe hơi tàu chiến điều khiển từ xa...bố mua  từ khắp nơi trên thế giới nhưng nó chẳng  đụng đến. Nó chống cằm nhìn từ cửa sổ xuống con đường đông đúc mặt buồn rười rượi. Cô osin mang ly sữa để trước mặt. Bo chỉ buông một câu: "Không uống!". Nhớ lời bác sỹ tư vấn cô osin nhỏ nhẹ: "Bo có muốn xuống phố chơi không?" Bo đi theo osin vẻ miễn cưỡng nhưng không khó chịu. Một tiếng sau trở về Bo có dấu hiệu dễ chịu hơn. Tối hôm sau Bo bảo osin: "Xuống phố chơi mừ..." Bố mẹ xúc động quá. Lâu lắm rồi cu cậu mới có chút biểu hiện muốn gì. Liên tục một tuần Bo bắt đầu cởi mở hơn với mọi người làm các bài tập ở nhà và...ăn cơm.  Đợi Bo  ngủ say mẹ gọi cô osin ra thì thầm: "Mày đưa nó đi đâu thế?" Cô osin cười cười: "Con đưa Bo đi vòng quanh phố rồi ghé vào  xóm trọ của chúng con  chơi tí..." Mẹ nhíu mày : Xóm trọ của dân nhập cư cực kỳ phức tạp không khéo sinh ra đủ chuyện...Mẹ bàn: " Bo vui vẻ trở lại có lẽ ngày mai bảo nó ở nhà bố mẹ chở xe hơi ra khu  Vui chơi giải trí lớn nhất thành phố ăn buffet! " Cô osin "dạ" rất lễ phép. Tối hôm sau thằng Bo hỏi cô osin: "Đi chưa?" Cô osin nhìn mẹ cầu cứu. Mẹ dịu dàng giải thích. "Hu hu hu" thằng Bo lăn ra sàn nhà "Không đi Khu vui chơi đâu!" "Con muốn gì ?" Bố tái mặt vì giận.  Mẹ thì thầm: "Đừng anh. Chuyên gia bảo..." Bố nhớ ra dịu giọng: "Thôi được. Hoãn chuyến đi Khu vui chơi. " Bo nín khóc.  Cô osin  lại tung tăng dắt Bo xuống phố. Mẹ đưa mắt. Bố gật đầu. Thay bộ đồ bình dân bố bí mật bám theo. Đi qua con đường đông. Rẽ trái vào một con đường nhỏ rồi lại rẽ phải vào một ngõ hẹp xập xệ và đông vui của dân lao động bố thấy hai cô cháu đi chậm lại rồi dừng trước một xe hủ tiếu gõ. "Ôi dào thằng khỉ tưởng gì!" Bố thở phào cười. Một thằng bé cỡ tuổi Bo có lẽ là con của người bán hủ tiếu ra đón tiếp Bo rất thân thiết. Hai thằng kín đáo vào bụi cây ven đường Bo cởi ngay bộ đồ "xịn" đổi bộ đồ cháo lòng của thằng kia vẻ rất thành thạo. Thằng kia ngồi nghỉ ngơi trên ghế cùng cô osin chuyện trò rặc tiếng địa phương nghe rất rôm rả. Còn Bo ánh mắt  long lanh hoan hỉ vừa cầm đoạn tre gõ "cắc cắc cắc" rất hứng thú vừa chạy qua chạy lại bưng bê mấy tô hủ tiếu cho đám khách hỗn độn xung quanh. Bố còn nghe rõ cô osin ngưng nói chuyện quay lại dặn Bo rất "trách nhiệm": "Tranh thủ gõ và bưng bê đi nghe con. Chỉ được làm một tiếng là phải về rồi!"

29.8.2007


Theo Hội Ngộ Văn Chương 27.9.2007


HÀNG KHÔNG BÁN
VŨ THANH HOA


Đứa bé nhấc điện thoại  và quay sang hỏi anh trai: "Chúng mình nói gì với ba đây?" Thằng anh nhắc: "Nói ba cho đi ăn kem đi bơi đi tàu lượn" Con em tròn mắt: "Nói ba mua siêu nhân nữa chứ?" Hai đứa nhất trí .  Ba đến. Xe hơi mới cáu cạnh dừng trước cổng khu chung cư cao cấp áo lụa hồng trông thật trẻ và phong độ so với tuổi. Một phụ nữ ăn mặc rất model dắt xe tay ga ra mặt che khẩu trang ba đoán đó là mẹ. Mẹ thật mẹ dừng lại gật đầu chào ba nhã nhặn rồi hỏi:" Bao giờ trả chúng nó về bên này?" Ba gật đầu chào lại trả lời: "Có lẽ tối mai!" Mẹ nổ máy xe kết thúc bằng câu tiếng Anh:" Ok. Bye!" Ba đưa hai đứa đi vòng quanh thành phố ăn kem và bánh humbeger. Mỗi đứa vừa đi vừa tu hai lon Coca  rồi rẽ vào quầy đồ chơi. Cơ man là đồ chơi. Hai anh em cứ tròn mắt rồi tít mắt lại. Hôm nay ba hào phóng quá hai đứa thích gì mua nấy. Thằng anh vênh mặt nhìn một đứa bằng tuổi nó đang lăn ra khóc với bố mẹ vì không được mua con siêu nhân "cực xịn" như mình. Ba còn hứa cho hai đứa đi tắm hồ và tàu siêu tốc thì điện thoại chợt reo: "Alô! Anh Tư ơi có hai sếp từ Bộ ghé vào đột xuất. Mọi người đang chờ anh cả rồi!" Giọng cậu trưởng phòng hối hả. Ba bấm ngay số điện thoại của mẹ đã mặc định trong máy: "Về nhà đón chúng nó. Tôi có việc đột xuất phải đi ngay đây!" "Cái gì vậy sao ngang xương thế - Giọng mẹ rít lên trong điện thoại - Tôi nuôi chúng nó suốt mấy năm nay cả tuần anh mới ghé một lần bảo đưa chúng nó đi chơi đến mai mới trả. Anh tưởng tôi là "osin" của anh mãi sao? Tôi đang ở xa lắm không về đươc!" Nói rồi mẹ cúp máy. Hai đứa chỉ nghe  điện thoại reo đã đoán được tình hình chúng im lặng không cười không khóc. Ba bối rối và sốt ruột buông một câu chửi thề. " Ba gọi cho bà nội vậy?" Thằng con gợi ý. Ba thở phào vội bấm máy. Bà nội đi vắng. Chỉ còn cô "osin" ở nhà. Thế là tốt rồi. Ba đưa hai đứa vào tận phòng bếp nhà bà nội cùng một đống đồ chơi và bánh kẹo. Ba rút ví cho cô "osin" tờ 100 ngàn mới cứng. Cô "osin" lễ phép cám ơn và cất ngay vào túi áo. Xe ba lao vút đi để lại làn khói trắng mờ mờ con bé gái nhìn theo rơm rớm nước mắt. Thằng anh bảo con em : Mình rủ chị Bé (tên osin) chơi trò gì đi!" Con bé nín khóc nhoẻn cười. Chị Bé bảo: "Chơi trò bán hàng là vui nhất!" "Ok!" Hai đứa cùng gật đầu. Chị Bé giả làm người bán hàng. Tiền giả vờ là mấy tờ lịch cũ. Thằng anh kiếm ở đâu ra lắm lịch nhét đầy túi. Nó nói giống hệt ba nó : "Này chị bán hàng chị có đủ hàng bán không mới là quan trọng bao nhiêu tiền tôi cũng mua!" Chị Bé nhiệt tình: "Thì đi coi hàng đi có tiền thì gì cũng có!"  Rất galăng thằng bé dắt con em đi một vòng ngó nghiêng "quầy hàng" của chị Bé và bảo: "Em thích mua gì nói ngay anh mua cho!"  Con em ngúng nguẩy lắc đầu trước bất cứ món hàng nào chị Bé gợi ý. Thằng anh bắt đầu sốt ruột mắng giống hệt ba: "Anh không có nhiều thời gian nhé.  Anh phải về đi họp  đây. Muốn mua gì nói ngay đi!" Con em nhìn anh rụt rè: "Hay bảo chị Bé làm thế nào để cho ba mẹ tí nữa về ăn cơm cùng mình sẽ trả tiền?" "Ok!" Thằng anh gật đầu đoạn móc toàn bộ số "tiền" trong túi ra bảo chị Bé: "Tôi sẽ trả giá cao nhất nếu chị làm được điều này!" Chị Bé thộn mặt ra nghĩ một lúc rồi nhe hàm răng vẩu ra cười bảo: "Tụi này ngốc ghê không. Đó đâu phải là món hàng mà tiền tụi bây đưa là tiền giả bộ mà!".

 11.7.2007

 Theo Hội Ngộ Văn Chương.9.2007

More...