CON HẢI ÂU LẺ BẠN

By VŨ THANH HOA



CON HẢI ÂU LẺ BẠN
Truyện Mini



Sau hôn lễ họ hưởng tuần trăng mật ở một vùng biển thơ mộng. Chị choàng trên thân hình thon thả của mình tấm khăn bông có in những cánh hoa hướng dương vàng rực rỡ nằm dài sưởi nắng trên cát. Anh tự hào ngắm chị rồi ghé tai chị thì thầm:

- Anh yêu em mãi mãi...

- Anh nhớ nói với em thế nhé...- Chị nũng nịu hồ nghi và tin cậy.

- Anh thề mà...

Họ hôn nhau mặc những ánh mắt chung quanh... Nhìn những cặp hải âu bay qua anh mỉm cười bảo chị:

- Chúng nó cũng có đôi em nhỉ như chúng mình.

Chị hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt nhìn theo từng đôi hải âu bay trong những áng mây bồng bềnh... chợt chị nhận ra giữa những đôi chim ấy có một con bay lẻ loi chị chỉ cho anh:

-  Có con hải âu bay một mình kìa anh...

- À -  Anh vuốt ve bờ vai mảnh mai của chị lim dim trả lời - Nó bay để tìm bạn đấy làm sao có thể sống mà không có đôi được hả em yêu...

Chị thấy hơi thở của anh dồn dập chị hiểu ý anh... họ nắm tay nhau đi về căn phòng khách sạn. Cửa vừa khép lại họ quấn vào nhau như cơn sóng biển dâng trào... Suýt nữa thì quên cả bữa trưa họ rúc rích cười ngồi vào bàn ăn anh bóc từng con tôm hấp đỏ hây hây dịu dàng bón cho chị chị gỡ những con sò nướng thơm ngậy âu yếm bón cho anh... Sau bữa trưa họ nắm tay nhau dạo quanh khu khách sạn. Thấy một cửa hàng lưu niệm nhỏ bày những món đồ ngộ nghĩnh và xinh xắn chị kéo tay anh:

- Vào xem thử anh nhé?

Anh ngại nhất là dạo cửa hàng vừa mất thì giờ vừa tốn tiền vô ích nhưng anh chiều chị lúc này chị muốn gì anh cũng thấy đáng yêu họ vào cửa hàng.

Người chủ cửa hàng khoảng ngoài năm mươi râu quai nón tóc hoa râm tướng mạo giống dân thủy thủ. Liếc nhìn đôi bạn trẻ không giấu nổi hạnh phúc đang ngời trong mắt ông mở tủ kính bày lên một cái đĩa thủy tinh màu xanh tuyệt đẹp bên trên gắn một cặp chim hải âu bằng sứ màu trắng đang vươn mình dang đôi cánh sắp bay lên... Vừa trông thấy chị đã thích mê... Ông chủ hàng mỉm cười:

- Đây là hàng độc quyền của cửa hàng chúng tôi rất nhiều khách du lịch đã mua để gặp may mắn...

- Mình cũng mua anh nhé...

Anh nhìn đôi chim nó được làm tinh xảo thật nhưng mua cũng được không mua cũng được một bức tượng thôi mà. Chị thích đến vậy thì anh mua. Người bán gói cẩn thận trong mấy lớp giấy lụa rồi cho vào một cái hộp gỗ dặn họ:

- Anh chị nhớ nhẹ tay nhé   chẳng may vỡ một con là xui xẻo đấy!

Thấy chị rất chăm chú nghe dặn dò và tỏ ra quá nâng niu bức tượng anh pha trò:

- Nếu chẳng may vỡ thì vỡ cả đôi làm sao mà con chim kia sống lẻ bạn được nhỉ!

Cả ba người cùng cười... Anh mong trời mau tối để lại được nằm bên nhau...

Họ có đứa con đầu lòng rồi đứa thứ hai thời gian trôi như vó ngựa phi...
Anh được thăng chức trưởng phòng phó giám đốc rồi giám đốc... Anh vắng nhà suốt vì các cuộc họp hội nghị liên hoan... Chị bận bịu việc công sở việc nhà việc con cái... Có những đợt anh đi công tác nước ngoài chẳng liên lạc được với nhau chị trằn trọc một mình giữa đêm khuya. Nhìn các con đang ngon giấc chị rón rén ra phòng khách. Mở cánh tủ kính trưng bày cơ man là đồ lưu niệm anh mang từ khắp nơi trên thế giới về chị lấy ra đôi chim hải âu từ lâu đã bị đẩy khuất vào phía trong... Ký ức chị hiện về tấm khăn có những cánh hoa hướng dương vàng rực rỡ choàng trên thân hình thiếu nữ kiêu sa  và lời thì thầm của anh bên tai: "Anh yêu em mãi mãi..." chị bồi hồi nhớ vòng ôm cuộn sóng của họ ở bãi biển năm nào...

Mải mơ màng chị tuột tay làm rơi bức tượng xuống sàn chị cuống cuồng cúi xuống nhặt nhưng một con chim hải âu đã bị vỡ tan tành chỉ còn con kia trơ trọi trên cái đĩa xanh... Nhớ đến lời dặn của người bán hàng ngày xưa chị òa khóc....

Khi nằm bên nhau chị rụt rè kể về cặp chim bị vỡ anh bật cười:

- Ôi dào bà xã mình bây giờ vẫn còn lãng mạn thế à... Anh quên béng đôi chim ấy lâu rồi...

- Là em nói về lời dặn dò của ông chủ cửa hàng ấy chứ...- Chị đáp yếu ớt.

- Dị đoan vớ vẩn em ạ.  Ngủ thôi mai anh còn nhiều việc lắm!

Anh ngáy rền còn chị thắc thỏm mãi không thôi...

Ngày hôm sau chị đem con hải âu còn lại đi khắp các cửa hàng bán tượng trong thành phố để mong tìm được một con giống hệt con bị vỡ . Tìm mãi chị cũng kiếm ra vài con trông nhang nhác nhưng khi toan gắn chúng vào nhau lại lộ ra sự khấp khểnh khó chịu đến tức cười.  Một người chuyên buôn tượng khuyên chị:

- Mặt hàng này bây giờ không đâu còn sản xuất nữa. Người ta phải đúc cả cặp chim một lúc mới đẹp đôi được cô ạ cô tìm kiếm làm gì vô ích.


Một ngày kia chị phát hiện anh quan hệ "trên mức tình cảm" với cô thư ký trẻ đẹp. Anh không chối anh quỳ xuống xin lỗi chị và các con nhưng anh bảo họ không thể sống với nhau được nữa. Anh chu cấp cho chị và các con đầy đủ rồi anh ra đi.

Chị nghĩ mình phát điên chị nghĩ mình tự tử... nhưng rồi chị cũng chẳng sao. Chị vẫn sống vẫn làm việc các con cứ lớn dần chúng vẫn thăm bố vào những ngày cuối tuần. Anh cưới cô thư ký họ cũng có tuần trăng mật rồi họ cũng sinh con. Có lần gặp họ chở nhau trên đường chị nghĩ thầm: Không  biết khi anh nói với cô ấy "Anh yêu em mãi mãi " cô ấy có bảo "Anh nhớ nói với em thế nhé " thì anh có "thề " không nhỉ...


Hôm nay con trai út nhận được giấy nhập học một trường danh tiếng ở Mỹ với suất học bổng toàn phần. Thế là gái lớn đã theo chồng trai nhỏ đi du học chị thấy mình rảnh rang quá đỗi. Chị quyết định dành cả ngày chủ nhật để dọn dẹp lại cửa nhà. 
Khi lau chùi đến cái tủ kính trưng bày chị nhìn thấy con chim hải âu lẻ bạn.  Chị mỉm cười mang con chim ra  nhẹ nhàng đặt giữa cái bàn rộng lớn. Bình thản ngắm con hải âu thật kỹ lần đầu tiên chị nhận ra vẻ đẹp đơn lẻ của nó vẻ đẹp vững vàng với đôi cánh dang rộng và cái cổ xinh xinh vươn cao kiêu hãnh vẻ đẹp đặc biệt và hiếm hoi trên cái đĩa thủy tinh xanh.



12.10.2009

Vũ Thanh Hoa

(Dành tặng cho những Người Mẹ nuôi con một mình)


More...

HÔN LỄ CỦA ÁI NỮ NHÀ THƠ LÊ HUY MẬU

By VŨ THANH HOA

HÔN LỄ CỦA ÁI NỮ NHÀ THƠ LÊ HUY MẬU


11h trưa hôm nay chủ nhật 18.10 tức 1.9 Âm  Lịch Nhà thơ Lê Huy Mậu chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu và phu nhân là nhà văn bác sĩ Hội An đã tổ chức lễ thành hôn cho con gái Ly An và con rể Văn Công. Hôn lễ diễn ra ấm cúng tại nhà hàng MARASTIC sang trọng ngụ trên đường Trương Công Định TP Vũng Tàu với đông đủ bà con hai họ và  anh chị em văn nghệ sĩ của Hội VHNT tỉnh tham dự. Sau đây là một số hình ảnh "chụp nóng" của VTH:



Hồi hộp quá...chưa thấy cô dâu đâu...?

More...

CÒN CHỖ TRỐNG NÀO CHO TÔI KHÔNG?

By VŨ THANH HOA

A Woman In A Crashed Car Royalty Free Stock Photos

CÒN CHỖ TRỐNG NÀO CHO TÔI KHÔNG?


còn chỗ trống nào cho tôi không?

thiên đường chật thánh thần

địa  ngục chật ma

mặt đất hằng hà người sống

những hình hài quẩn quanh ngõ cụt

va nhau tóe những mảnh hồn

những mảnh hồn ngậm biển cô đơn

xoay

xoay

xoay

giữa khối cầu lầm lạc

câu thơ ngơ ngơ ngác ngác

sóng soài trên những ray mòn

môi cười héo hon

tô son nếp nhăn cằn cũ

nước mắt nhạt thếch

trắng thớ vòng ôm

bốn ngả sân ga chất đầy mặt nạ

tàu chưa qua mà nhỡ chuyến

còn chỗ trống nào cho tôi không?


1.9.2009

Vũ Thanh Hoa

More...

NGƯỜI "NGỤY BIỆN CHO NỖI BUỒN"

By VŨ THANH HOA

NGƯỜI "NGỤY BIỆN CHO NỖI BUỒN"


vthBa mẹ tôi đều học Tổng hợp Hà Nội  những năm 1959-1963 thời giáo sư Ngụy Như KonTum làm hiệu trưởng. Ba tôi học khoa Triết mẹ tôi học khoa Sử sau đó do ngoại ngữ giỏi cả hai người đã chuyển qua công tác ở Bộ Ngoại Giao. Ba tôi là tham tán ở Đại Sứ Quán Ba Lan và công tác ở các nước châu Âu những năm 1966 - 1974 sau đó ông tiếp tục làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN VN tại 7 nước Châu Phi liên tiếp hai nhiệm kỳ. Năm 1975 tôi theo ba mẹ đi rong ruổi khắp nơi trên thế giới đến cuối năm 1982 mới về lại Hà Nội.

More...

NGỤY BIỆN CHO NỖI BUỒN

By VŨ THANH HOA



NGỤY BIỆN CHO NỖI BUỒN



thử ngụy biện cho nỗi buồn cô độc

vẽ thơ ngây lên âm bản phai màu

níu ký ức mỏng manh

trắng khói

tiếng còi tàu vụn vỡ

phía trầm ngâm


phơi kỷ niệm lên hư vô nứt nẻ

trơ trơ quên

ngân ngấn nhớ

lỡ mùa


đừng ngoảnh lại

biển đêm choàng thức


cúi lặng thầm

như
phiến đá

vô tri


16.2.2009

Vũ Thanh Hoa

 

More...

BUỐT TAN

By VŨ THANH HOA

Heart of Snow Poster

BUỐT TAN


café thì thầm nhỏ giọt
đá tan buốt lạnh thủy tinh
vẽ từng vệt buồn lên bóng
thế giới lao xao ngoài cửa sổ chuyện trò

người đồng nát gánh quá khứ qua phố
tiếng rao xô lệch mùa thu
nỗi nhớ lim dim cỏ ướt
cuộn giấc xa xưa trong mắt ngủ mơ ngày

đừng viết tên nhau vào sóng
trắng xóa căn phòng thênh thang
cài then đóng mùa dông bão
cứ để mình em buốt tan...


22.9.2009
Vũ Thanh Hoa


More...

SÓNG

By VŨ THANH HOA

Heart In The Sand Royalty Free Stock Photo

SÓNG


Truyện mini


Sau buổi liên hoan nhân dịp chuyển công tác ra Bộ anh trở về một mình với nhiều  hoa trên xe. Ngây ngây không biết vì chút men rượu hay vì nhiều cảm xúc ùa đến anh lái xe lang thang...

Chị về đến nửa đường. Sao hôm nay chị không muốn nhanh về chị biết chắc giờ này hai đứa nhỏ đang làm bài tập đức ông chồng vừa lơ mơ đọc báo vừa xem bóng đá ở ghế  xa-lông... Chị muốn loanh quanh ngoài phố một cảm giác hụt hẫng mơ hồ... Điện thoại đổ chuông chị bỗng thấy hồi hộp lạ...

- Em à...- Tiếng anh nói. Chị không bao giờ nhầm. Họ đã làm việc với nhau gần hai mươi năm khi chị còn là một cô bé vừa tốt nghiệp Đại học. Giọng nói thân quen ấy ngày nào chị cũng nghe.

- Dạ...em đây. - Chị trả lời dịu dàng nhưng hình như run rẩy. Không không phải anh gọi vì công việc. Tất cả mọi việc cơ quan họ đã giải quyết xong hết chị nhớ chị đã khóa cửa cúp cầu giao điện... Không quên gì trong phòng...

- Anh...- Lần này thì chị nghe thấy anh run rẩy rồi anh lúng túng...chị cố lấy vẻ tự nhiên:

- Anh đang ở đâu thế ạ?

- Anh đang đi lang thang một mình và muốn mời em một ly cafe được không?

Anh cũng đã lấy được giọng tự nhiên nhưng chị cảm nhận được sự tha thiết tha thiết đến vô cùng. Làm sao mà chị lại không đến được chứ chị biết dẫu có thế nào thì chị cũng sẽ đến.

Họ tìm mãi vẫn chưa chọn được quán café quán thì quá đông quán thì quá ồn ào quán lại quá kín đáo... Chị bảo:

- Hay mình đi dạo một vòng quanh biển anh nhé trăng hôm nay rất sáng mà anh thì sắp xa biển rồi...

- Ừ anh rất vui... - Chị thấy ánh mắt biết ơn và dịu hiền của anh.

 Họ đi trên cát ướt. Trăng mười sáu lan tỏa xuống mặt biển tím những sóng sánh vàng. Họ không biết nói gì vì quá nhiều điều muốn nói với nhau. Anh muốn nói: Suốt gần hai mươi năm chị hiểu anh nhiều lắm có những điều anh không thể chia sẻ cùng vợ nhưng lại có thể thoải mái kể với chị:  những hiểu lầm bực bội những niềm vui nho nhỏ trong công sở mỗi ngày...Anh chứng kiến chị kết hôn sinh con thứ nhất rồi thứ hai...Thời gian trôi đi anh vẫn luôn thấy chị là một đồng nghiệp trung thực dịu dàng và xinh đẹp. Anh đã từng ao ước chị nhớ chị mỗi khi chị nghỉ phép hay đi xa...nhưng chắc chẳng bao giờ chị biết.

Còn chị chị rất muốn nói với anh: chị trở thành người phụ nữ thông minh xinh đẹp như bây giờ là nhờ anh nhiều lắm. Có những lúc chán chường trong công việc thất vọng vì sự tẻ nhạt của cuộc sống gia đình chị lại mong mỗi sáng đến cơ quan để được nhìn thấy anh được nói với nhau vài câu là cả ngày hôm ấy chị nhẹ nhõm đi bao vất vả. Mua một bộ đồ đẹp làm kiểu đầu mới chị mong mỏi ánh mắt anh ngắm nhìn và lời khen ý nhị của anh nhường nào...Anh hiện diện trong quãng đời đẹp của chị như một sự sắp đặt.

Nhưng họ vẫn im lặng. Một cơn gió nhẹ đem hơi thở dịu dàng từ biển hất mái tóc chị lòa xòa bên má chị đưa tay lên vén tóc anh cũng dịu dàng đưa tay định giúp chị bàn tay họ gặp nhau anh nắm tay chị chị toan rụt lại nhưng rồi chị vẫn để yên thực lòng chị muốn để nguyên như thế. Một cậu bé chừng mười tuổi đi tới nó nhoẻn cười nói với anh:

- Chú ơi chú mua hoa hồng tặng cô đi.

Anh mỉm cười nhìn giỏ hoa hồng rực đỏ dưới trăng chọn một bông tặng chị. Cậu bé cúi chào lễ phép:

- Cám ơn cô chú chúc cô chú hạnh phúc ạ. 

Hình như cả hai cùng đỏ mặt.  Chị chỉ những đợt sóng lấp lánh ánh vàng đang duềnh từ phía biển vào bờ :

- Anh xem kìa đẹp quá.

- Ừ anh sẽ chẳng bao giờ quên được tối nay. - Anh bảo.

Chị nhìn đồng hồ: Đã gần mười giờ đêm có lẽ chị phải về. Chị muốn ở lại thêm chị muốn thời gian ngừng trôi nhưng thời gian vẫn trôi và chị phải về. Cả nhà đang đợi chị chị biết anh cũng phải về và biết những ai cũng đang chờ anh.

- Em phải về à? - Giọng anh buồn mênh mang.

- Vâng...- Chị thấy giọng mình lạc đi... Đừng khóc chứ.

Anh nhìn chị ánh trăng soi ánh mắt nồng nàn. Chị biết mình có thể nói dối chồng thêm một tiếng đồng hồ nữa có thể lặng lẽ đi cùng anh tối nay và chỉ có những con sóng kia biết mà thôi...nhưng...ngước nhìn sâu vào đôi mắt anh chị nói:

- Em phải về anh ạ cả nhà đang chờ em và...- Chị cố mỉm cười - Chắc anh cũng thế...

- Ừ...- Anh bần thần không muốn buông tay chị ra - Sáng mai anh đi rồi chắc là anh nhớ mọi người và...nhớ em nhiều lắm. Gần hai mươi năm công tác bên nhau biết bao nhiêu kỷ niệm...- Lần này ánh mắt anh như van xin - Em về bây giờ thật sao?

- Em xin lỗi...- Nước mắt chị trào ra - Em cũng sẽ không bao giờ quên tối hôm nay. Chúc cả nhà anh ngày mai lên đường bình an.

- Cám ơn em.

Chị rút vội tay ra khỏi tay anh và đi như chạy về nơi gửi xe. Chị đi như vô thức suốt quãng đường về nhà. Nước mắt tràn đẫm mi.

Chị đi một lúc lâu anh mới buồn bã ra về. Dù đã hứa bỏ thuốc lá nhưng anh vẫn châm một điếu vì sợ mình sắp khóc.

Anh mở điện thoại nghĩ ngợi một chút rồi bấm dòng tin nhắn: "Em về đến nhà chưa? Chúc em ngon giấc nhé"

Một lúc sau anh nghe tiếng chuông. Vội mở máy anh thấy dòng tin của chị: "Em về đến nhà rồi. Cám ơn anh. Cầu chúc anh hạnh phúc."



4.8.2009

Vũ Thanh Hoa


More...

CHI CHÀNH CHÀNH

By VŨ THANH HOA


Large Blue Butterfly In Child s Hand Royalty Free Stock Photo

CHI CHÀNH CHÀNH


chi 

chành chành

tận cùng đêm

gặp ngày

tận cùng ngày

gặp đêm

lá vàng thong thả

bên thềm

lặng rơi


mất còn
rồi cũng trò chơi

tận cùng

vui

chẳng đánh rơi được

buồn

ngửa tình

tô phấn kẻ son

chuồn chuồn cứ đậu qua đường

rồi bay


tận cùng say

lại gặp say

tỉnh ra ngâm ngấm ngây ngây

dật dờ


chành chành

chi

lắm bất ngờ

tận cùng muôn sự giả vờ

gặp...

yêu


7.9.2009

Vũ Thanh Hoa


More...

NHẦM

By VŨ THANH HOA

The Lovers Royalty Free Stock Photos

NHẦM


em dầm trong đôi mắt anh

ngỡ thảnh thơi bão lũ

anh dầm trong đôi môi em

ngỡ bội thu hạnh ngộ


con dế chẳng hiểu những điều nó hát

ngỡ bạn tình si

dưới lớp cánh mỏng tang như lụa

ngọ nguậy bản năng


đừng lục tung hồi ức

đừng đánh cược tương lai

mỗi chiếc lá một gam màu khác

chỉ nhìn ra khi đã sang mùa


hình như Chúa cũng nhầm

nặn ra chúng ta

lúc nhúc


18.7.2009

Vũ Thanh Hoa

 

More...

PHỤC KÍCH

By VŨ THANH HOA

Person Alone Royalty Free Stock Photos

PHỤC KÍCH


Truyện mini


Chị quyết định hôm nay làm ra nhẽ. Chị sẽ xử sự sao cho thật "văn hóa".  Ý thức mình là trí thức là người có giáo dục có vị trí tương đối trong cơ quan với mấy chục năm công tác và bao nể trọng của đồng nghiệp chị không thích dùng từ "đánh ghen". Việc bí mật phục kích bắt quả tang chồng "tòm tem" với cô bán hàng cà phê là một việc ngoài ý muốn để thể hiện một ý chí một phương pháp giải quyết dứt điểm vấn đề.
Chị đã tìm hiểu kỹ "đối thủ": ngoài việc trẻ hơn chị khoảng hơn chục tuổi cô ta thua kém chị mọi mặt. Chị thông hiểu tâm lý đàn ông: họ có thể rất sâu sắc trong chính trường dày dạn trong thương trường kiên cường trong trận mạc nhưng lại như những đứa trẻ trước ải tình trường! Chị hiểu anh nhất thời nông nổi. Chị tin những rung động ngắn ngủi kia khó có thể khiến người chồng người cha đầy trách nhiệm  trong anh dứt bỏ được nghĩa tình gần hai chục năm gắn kết cùng chị và những đứa con thông minh ngoan ngoãn. Chị luôn biết những thế mạnh của mình. Sự chu toàn gần tới mức lý tưởng  của chị có khi vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm khiến anh "rửng mỡ" mà "ngã lòng" trước sự cám dỗ dớ dẩn của hạng gái rẻ tiền trong những phút giây chập chờn men rượu...

Chẳng khó khăn mấy để mua đứt bà hàng xóm có "điểm phục kích" là căn phòng liên tường với quán caphê "Hương đồng nội".  Bà này thì thào đầy cảm thông:

- Tôi ủng hộ chị đàn bà với nhau mà. Phải cho những ông chồng lầm đường lạc lối một bài học...Nhưng đừng căng quá không khéo mất cả chì lẫn chài chị em mình cũng lớn tuổi rồi...

Chị mỉm cười trấn an:

- Tôi phụ trách công đoàn có thâm niên ở cơ quan đã từng hòa giải biết bao sự vụ tôi biết phải làm gì mà!

Nhưng chị vẫn uống cốc sữa nóng nuốt viên thuốc an thần bôi dầu gió vào hai bên thái dương và...bắt đầu "phục kích"...

Kim dài chỉ số 6 giờ tan sở đã đến...Chị nhói tim khi phát hiện từ xa chiếc xe gắn máy quen thuộc của anh rẽ vào quán "Hương đồng nội"...vậy mà bấy lâu anh vẫn bảo chiều về muộn vì chơi bóng bàn rồi đi nhậu với mấy anh em cơ quan! Ả chủ quán tươi tắn ra đón anh đỡ cái cặp từ tay anh dắt xe vào sân trong họ đi về căn phòng kín đáo sát "điểm phục kích" đến nỗi chị nghe cả tiếng leng keng của chùm chìa khóa anh cầm.

Chị thở sâu tay nắm chặt thành ghế để lấy thêm bình tĩnh chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Anh ngồi xuống ghế tựa ả chủ quán lấy khăn lau mặt cho anh rồi hỏi dịu dàng:

- Hôm nay anh mệt lắm không?

- Họp hành cả ngày mệt mỏi lắm.

- Em pha sẵn cốc trà sâm này anh uống cho đỡ mệt.

Anh uống li trà sâm vẻ hài lòng. Ả chủ quán ngồi xuống bên anh lại hỏi:

- Tay Hiếu Trưởng phòng Vật tư còn định qua mặt anh không?

- Hừm - Anh vươn vai ngả mình ra lưng ghế - Anh đã có chiêu trị tên này hắn không còn cơ hội qua mặt anh lần nữa đâu.

- À anh đưa cu Bi đi khám răng chưa?

Anh "ừ ừ" bảo cuối tuần. Chị giật mình quả là thằng Bi sún hai cái răng  mà chưa sắp xếp đưa nó đi nha sĩ được...cô ả đứng lên đến bên góc tủ sát tường lấy ra một chai nhỏ gì đó đưa anh:

- Em có mua được ít mật gấu rừng anh gửi về quê cho cụ dùng nhé.

Chị lại giật mình đúng là bố anh bị ngã đã hai tuần nay nhưng chị cũng mới điện thoại hỏi thăm qua loa vì quá bận. Cô hàng cà phê lại đặt tay lên vai anh:

- Anh còn  mỏi chỗ này không?

- Vẫn chỗ ấy đấy...- Anh nũng nịu giống một đứa trẻ ả bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp vai anh...rồi chị nghe ả tỉ tê:

- Hôm nay anh về sớm nhé ngày nào chị ấy cũng đợi anh về ăn cơm mà chị ấy đang bị đau khớp đấy.

Chị lặng người. Chuyện gì ả ta cũng biết sao? Có lẽ đến chục năm nay anh chị đã không có những buổi rủ rỉ chuyện trò. Mỗi khi anh giãi bày khó khăn gì đó nơi công sở hoặc bên họ hàng đằng nội chị thường không bỏ lỡ dịp trách cứ phàn nàn về những thiệt thòi vất vả chị phải gánh chịu bao năm kể từ khi về làm dâu nhà anh. Rồi tiện thể chị còn đem cả những bực dọc nơi cơ quan "trút" về nhà: việc đồng nghiệp ganh ghét việc phải liên tục tham gia các lớp nghiệp vụ rồi việc thâm hụt thu chi chuyện con cái...Hầu như chuyện gì khi bàn bạc họ đều bất đồng và to tiếng...

Chị đứng dậy bước ra ngoài. Bà hàng xóm vội chạy đến rối rít:

- Chị đi đâu thế! Chớ có manh động nhé phải hết sức  kiềm chế kiềm chế!

- Tôi về nhà. - Chị đáp cộc lốc và cắm cúi bước đi...



28.8.2009

Vũ Thanh Hoa


More...