Sign up
  Vũ Thanh Hoa

Tác phẩm Văn chương

31 Jan, 2010
THƠ TRỊNH SƠN
Viết bởi vuthanhhoa 14:13 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (18) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | 329 Lần đọc | Thơ, Văn Bạn và Bạn
THƠ TRỊNH SƠN
                                                                                   
VTH:
Lần đầu tiên tôi gặp Trịnh Sơn ở  một quán café cùng với những người bạn thơ, cả hai chỉ gật đầu chào nhau. Tôi có thói quen gặp ai lần đầu thường quan sát nhanh và lấy "ấn tượng đầu tiên" về người đó, vì tôi tin rằng đó là "cảm giác khách quan" nhất. Dù tỏ ra khiêm nhường và lễ độ nhưng tôi vẫn nhận ra vẻ lãng tử và gan lì trong đôi mắt chàng trai này. Copy of Tao-Son.jpg, 37 KB

Thơ Trịnh Sơn gần đây được chú ý và có nhiều ý kiến, tôi bảo Sơn: "Em cứ bình thản sống đi em ạ, phải qua được các "ải" khen, chê, đàm tiếu mới thấy được "cái chân" của mình!" Sơn chỉ cười: "Em biết chị ạ". Tôi thấy Trịnh Sơn ít nói, tôi vốn sợ những người nói nhiều.
Trịnh Sơn sinh năm 1982 tại Côn Đảo, khi ba má và gia đình bị bắt vì vượt biên. Cậu từng qua Mỹ cùng gia đình rồi lại trở về Việt Nam một mình, học dở dang 2 trường Đại học. Tôi hỏi: "Giờ em làm gì?" Cậu cho biết là đang "Thiết kế Cảnh quan - Hoa viên" Tôi bảo: "Nghề ấy cũng hay đấy nhưng em nên đi học tiếp nhé!". Sơn làm thơ say mê và thầm lặng, ngày càng đằm và ấn tượng hơn.

Mời quý vị đọc chùm thơ của Trịnh Sơn để  hiểu thêm về một chàng trai có tâm hồn khá phức tạp sống lặng lẽ ở một nơi xa xôi: Bà Rịa.

 (Xem tiếp)
20 Jan, 2010
THƠ HUỲNH DŨNG NHÂN
Viết bởi vuthanhhoa 21:47 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (26) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | 261 Lần đọc | Thơ, Văn Bạn và Bạn
THƠ HUỲNH DŨNG NHÂN

VTH: Huỳnh Dũng Nhân có chút tương đồng với tôi: Gốc Nam Bộ (Bến Tre), lớn lên ở Hà Nội và học Đại học Tổng Hợp TP HCM- Khoa Văn(năm 1975-1979), Khoa Báo Chí trường Tuyên huấn Trung ương HN(1980-1983). Thời ba anh về làm Giám đốc Sở Văn Hóa Thông tin Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, gia đình anh là chỗ thân tình với gia đình tôi, anh coi tôi như cô em gái nhỏ. Tính cách lãng tử và cuộc sống riêng với đủ thăng trầm càng làm cho người đàn ông tài hoa này nhiều "vốn" để "phát" nhiều lĩnh vực: Làm báo (nổi bật ở mảng phóng sự), viết văn, làm thơ...

Đã lâu không gặp anh, tình cờ hôm qua vào mạng thấy anh đang "chat", tôi hỏi: Dạo này anh còn làm thơ nữa không? Anh bèn gửi cho tôi chùm thơ, nhắn tặng bạn đọc Vnweblogs vì anh cũng có  blog ở đây nhưng bận bịu quá chẳng có thời gian post bài.

Đọc thơ anh, thấy ngạc nhiên và thú vị bởi với cương vị là là Phó trưởng cơ quan thường trú Báo Lao động phía Nam; Ủy viên BCH, Phó Ban Nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam; Tổng biên tập tạp chí Nghề báo của Hội Nhà báo TP.HCM; Giảng viên môn Phóng sự của Khoa Báo chí, Trường Đại học KHXH&NV TP HCM... anh vẫn dành cho thơ những khoảng riêng thật lãng mạn. VTH trân trọng giới thiệu với quý vị chùm thơ của anh Huỳnh Dũng Nhân:

 (Xem tiếp)

23 Apr, 2008
MỘT BÀI THƠ ĐÀI LOAN
Viết bởi vuthanhhoa 19:43 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (37) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | 389 Lần đọc | Thơ, Văn Bạn và Bạn

Trong những ngày chăm sóc Mẹ nằm mổ ở Bệnh viện Chợ Rẫy, VTH chợt nhớ đến một bài thơ viết trên tường một Viện dưỡng lão ở Khu phố phía tây đường Dân Quyền (thành phố Đài Bắc, Đài Loan) tác giả bài thơ chưa xác định được chính xác . Bài thơ  được dịch giả Trang Hạ chọn dịch và giới thiệu. 
Hãy tin tôi, nếu quý vị đọc kỹ bài thơ giản dị mộc mạc này, hẳn sẽ phải lặng đi vì xúc động


  

VIẾT TRÊN TƯỜNG NHÀ DƯỠNG LÃO
 

Con ơi khi con còn thơ dại
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian
Mẹ dạy con dùng thìa, dùng đũa ăn cơm
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi 

Những kỷ niệm về những năm tháng
mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết,
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút
Cho mẹ suy nghĩ thêm…
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
Mẹ cũng quên… 

Con ơi!  Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?

Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé 
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

Con ơi!  Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày
Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
Chải đầu tay bần bật run,
Đừng giục giã mẹ,
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm
Mẹ chỉ cần con ở bên
Mẹ đủ ấm. 

Con ơi!  Bây giờ mẹ đi chân không vững ,nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó,
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.  


Thủy Khởi
25 Nov, 2007
CÓ MỘT BLOGGER TÊN TÙNG BÁCH
Viết bởi vuthanhhoa 16:52 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (45) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | 389 Lần đọc | Thơ, Văn Bạn và Bạn

CÓ MỘT BLOGGER TÊN TÙNG BÁCH

que


Tôi thích vẽ lại một ai đó trong trí tưởng tượng. Trong nhóm Bloggers Vũng Tàu, tôi có thể tạm “phác họa”  từng người một cách khá “cơ bản”. Nhưng với “sư huynh Tùng Bách” thì…thật khó!  Bởi lẽ, nếu tôi vẽ nụ cười hóm hỉnh trên hàng ria vui nhộn thì lại luôn đi kèm với cặp mắt…buồn bao la! Tôi vẽ dáng ngồi nghênh ngang ( ngồi ở Hội nghị mà cứ như đang ngồi…nhậu! ) thì lập tức liên tưởng ngay một dáng đi khắc khổ, vất vả...Trời đầy! Tùng Bách sẽ là một bức phác họa phức tạp, đa chiều, khó vẽ…  (Xem tiếp)

16 Nov, 2007
MỘT CHÚT VỀ LÊ HUY MẬU VÀ BLOG
Viết bởi vuthanhhoa 14:49 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (16) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | 333 Lần đọc | Thơ, Văn Bạn và Bạn

                MỘT CHÚT VỀ LÊ HUY MẬU VÀ BLOG
 


  
Khi nghĩ về một ai đó,  ta thường có những ấn tượng đầu tiên. Với người này  là sự vui nhộn, ồn ã... Với người kia là sự thâm trầm, sắc sảo…Nghĩ về Nhà thơ Lê Huy Mậu, điều đầu tiên tôi ấn tượng, đó là một người rất lặng lẽ và đầy xúc cảm. Bao giờ cũng thế, anh kiệm lời và thu mình. Anh vẫn bảo: “Tôi không thích hợp với đám đông. Tôi sợ đưa lên báo, lên truyền hình…”  (Xem tiếp)
31 Oct, 2007
NHỮNG NỤ HOA BLOG
Viết bởi vuthanhhoa 12:49 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (39) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | 491 Lần đọc | Thơ, Văn Bạn và Bạn
NHỮNG NỤ HOA BLOGS  



Mỗi khi ngắm những nụ hoa  hé nở, trong tôi bao giờ cũng có cảm giác tươi trẻ, dễ chịu và hồi hộp…Hồi hộp bởi vì tôi biết một ngày  kia sẽ là những đóa hoa rực rỡ đầy bất ngờ…Cảm giác ấy lại đến mỗi khi tôi lướt qua những trang  blogs của các cô gái trẻ trong làng vnweblogs của chúng ta: Hoàng Thanh Trang, Hoa Nắng, Huỳnh Thuý Kiều.
 

 
*Hoàng Thanh Trang:  

Tôi biết HTT từ ngày còn bên Blog Tiếng Việt với nhau. Trong tưởng tượng của tôi, đấy phải là một cô gái thành thị, xinh đẹp và hiện đại. Và tôi đã không nhầm.  (Xem tiếp)
01 Oct, 2007
CHÚNG TÔI NÓI VỀ CHÚNG TÔI
Viết bởi vuthanhhoa 12:51 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (45) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | 349 Lần đọc | Thơ, Văn Bạn và Bạn

                    CHÚNG TÔI NÓI VỀ CHÚNG TÔI

  Tháng Mười có một ngày kỷ niệm đẹp dành riêng cho phụ nữ Việt Nam. Chị em luôn được nam giới ngợi ca hào phóng bằng những mỹ từ: Giai nhân, Người đẹp, Liễu yếu đào tơ, Phe tóc dài…Nhưng hình như chị em lại có vẻ khá kiệm lời khi nói về nhau. Tôi trộm nghĩ : Biết đâu cuộc đấu tranh Bình đẳng giới mãi vẫn chưa đến hồi thắng lợi vẻ vang cũng  một phần do nguyên nhân này ? Hỡi ôi, khi “phái mày râu” đã kịp “đảo chính” mấy nhiệm kỳ thì... Phụ nữ vẫn đang ngồi tranh cãi  xem ai…xinh hơn ai!  Lần này, “chúng tôi sẽ nói về chúng tôi” qua 3 tập thơ của 3 Bloggers nữ : Đãi Trăng (Nguyễn Lâm Cúc),  Ngày xưa ơi (Phương Phương) và Vũ điệu của Trăng (Vũ Thị Minh Nguyệt)  

“Đãi trăng” của Nguyễn Lâm Cúc.

 Tên tập thơ là lạ cho ta cái cảm giác hẳn tác giả là một phụ nữ cá tính . Hãy xem:

“Hôm nay nhàn, ta mở tiệc mời trăng
Để thoả thích bưng dòng sông ra uống
Bày lên mâm đồi cây ngất ngưởng
Gọi mây cùng múa lượn thêm vui

Này trăng, có thấu tình tôi 
Cạn ly nhé, sông có vơi cũng mặc
Say cứ say nhưng đừng khóc!
Để tỉnh ra tôi sẽ biết cười."
                                 
                                      (Đãi trăng- NLC)
Một ý tưởng rất thú vị. Tác giả còn có những góc quan sát khác:

“Em ngồi co ro góc chợ
Mắt ướt buồn dáng kẻ đói ăn
Tay chìa ra gầy trơ bé nhỏ
Câu thơ tôi vô vị bất thần”
                                        
                                      (Vô vị quá-NLC)
“Lên chùa lòng chẳng tịnh
Chuông mõ động phàm trần
Kiếp phù vân mây nổi
Bụi mù cuốn bước chân”
                                        
                                       (Lên chùa-NLC)
Nguyễn Lâm Cúc ít giãi bày những kỷ niệm trong "Đãi Trăng". Thơ chị kín đáo và sâu sắc. Với 59 bài thơ thường là những bài ngắn để người đọc phải ngẫm nghĩ :

“Đã qua muôn ngả cuộc đời
Bao lần ngoảnh gọi tên người khản khô
Tưởng sông rồi lại tưởng đò
Ai hay lất phất chỉ bờ lau thưa”
                                         
                                        (Rong chơi – NLC)
“Cuộc trần ai qua hết
Cười được đủ anh hùng
Còn biết yêu tha thiết
Xứng  nguyệt quế-huân chương »
                                       
                                       (Cuộc trần- NLC)
 
Tôi chỉ gặp chị Nguyễn Lâm Cúc một lần nhưng khi đọc thơ chị, tôi hiểu nhiều hơn về chị. Chị còn viết nhiều truyện ngắn và tản văn trên Blog. Một phụ nữ đằm thắm và ấn tượng với tôi. 
 

«  Ngày xưa ơi » của Phương  Phương
 

Nghe tên của tập thơ đã đoán tác giả hẳn là người « lưu luyến » đến một thời đẹp  đẽ của kỷ niệm:

 
« ...Kỷ niệm xa xôi lại da diết hiện về
Là biển - là anh - là cánh buồm căng gió
Trả lại cho em một thời hoa đỏ
Những dại khờ, nông nổi, thương yêu…
 
...Mình bên nhau sợ quên mất đường về
Niềm khát vọng vẫn ngoài tầm tay với
Quả chín trên cành nâng niu không nỡ hái
Để mãi còn mật ngọt cho nhau"                                                        

                                      (Ngày xưa ơi- PP)
Phương Phương là hoa khôi một thời của Đại Học Tổng hợp Huế. Người phụ nữ đẹp thường truân chuyên, người phụ nữ đẹp lại làm thơ nữa, hình như càng nhiều nỗi niềm : 

« Em có thể :
Kiêu hãnh, lạnh lùng khi đứng trước anh
Như bao cô gái đã từng làm nhiều chàng trai điêu đứng…
Em có thể nói những lời tàn nhẫn
Cũng tầm thường làm anh khổ đau...
Nhưng với anh
Em không muốn mình dễ ghét thế đâu..."
                                            
                                         (Em mãi là em thôi-PP)
Phương  Phương nói về những thử thách trong cuộc sống của mình giản dị và đôn hậu, và cả những người đã gắn bó với cuộc đời chị, có thể là ngày xưa, có thể là bây giờ :
 
« ...Anh chẳng oai hùng như Từ Hải đâu
Nhưng anh sẽ là
Một chàng Đam San đa tình và hấp dẫn
Chúng mình đã đi qua những cuộc tình lận đận
Để bây giờ làm quà tặng cho anh… »
                                   
                                        ( Đam San-PP)

«... Chia tay nhau đã mấy năm rồi
Tự ái, giận hờn ngày xưa không còn nữa
Cái còn lại trong ta - có lẽ
Là tình người - là nghĩa vụ với con 

...Tạo hóa vốn công bằng, tạo hóa thông minh
 
Em luôn nguyện cầu cho anh cũng vậy
Anh lấy vợ đi để có người thay em sớm tối
Niềm an ủi cho anh ngày tháng đi về... "                                    
                                         (Sao anh không lấy vợ đi-PP)
 Đọc tập thơ « Ngày xưa ơi » với 39 bài thơ của chị Phương  Phương, hiểu rằng chị đang hạnh phúc với hiện tại. Hiểu rằng người đàn bà đẹp ấy sau những lận đận trong cuộc đời đã tìm được bến bờ bình yên.
 

« Em cầm quà tặng trên tay
Mà như cả trái đất này của em
Của em ngày tháng êm đềm
Của em giây phút bình yên bên người »
                                                   
                                         (Quà tặng- PP)
Mong rằng với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt đẹp long lanh, chị Phương Phương đi trọn vẹn giấc mơ của mình.
 

« Vũ điệu của Trăng » của Vũ Thị Minh Nguyệt
 

Sẽ tò mò khi cầm trên tay tập thơ có tên như thế và tò mò hơn khi tác giả lại là Nhà Kinh tế học và từng là học sinh trường chuyên Toán Thái Bình.
 

 « Cha mẹ cho em
Tên của vầng trăng
Vũ điệu màn đêm,
Anh gọi em Nguyệt Vũ… 

...Em kể nhiều về lũy tre xanh
Rằm mùa gặt trăng vàng màu hạt lúa
Bóng thôn nữ gánh về làng mềm dáng lụa
Đẹp diệu kỳ vũ điệu cánh đồng trăng..."
                                        
                                             (Vũ điệu của Trăng - VTMN)
Nhưng rồi tôi bất ngờ bởi « Nhà kinh tế học » này lãng mạn và mãnh liệt vô cùng :
 

"...Anh là người chế ngự được con tim
Của em luôn nồng nàn như lửa
Em không biết mình là ai nữa
Khi yêu rồi muốn mình đẹp hơn lên

Trong mắt anh, em nữ tính dịu hiền
Anh biết làm vầng trăng luôn toả sáng
Em sung sướng bởi vì anh lãng mạn
Là bầu trời cổ tích những vì sao !... »
                                           
                                            (Người đàn ông yêu em- VTMN)
« ...Ném tình yêu cho một kẻ khát khao
Nhớ anh đến tận cùng hơi thở
Tiếng cốc rơi như trái tim tan vỡ
Mảnh vụn nào găm trả lại cho anh ?... »
                                 
                                            (Khao khát – VTMN)
 
Tập thơ « Vũ điệu của Trăng » dày dặn, với số lượng 67 bài thơ, nhiều bài khá dài. Đọc kỹ, ta nhận thấy tác giả thông minh,  tinh tế và hiện đại :
 
 
« ...Có khoảng cách
từ ánh mắt
đầu tiên
Đến lời hứa
giờ không ai nhớ nữa ?
 
Có khoảng cách
dài từ rơm
đến lửa
Chỉ chạm vào
Hai đứa cháy
Thành tro !... »
                             
                                            (Khoảng cách – VTMN)
"...Chả có lẽ nào bầu trời rất xanh
Nên nỗi nhớ mang theo màu nắng mới
Ở nơi xa em vẫn hằng đứng đợi
Mái tóc anh sương nắng đã phai màu

D
ẫu biết rằng mình chẳng thể của nhau
Em muốn cướp
cha Ran từ tay Chúa !
Muốn đánh đổi cả cuộc đời nhung lụa
Ngắm một lần lặng lẽ, nụ cười anh !»                                   
 
                                   (Nỗi nhớ màu gì -VTMN)
 
Chị Vũ Thị Minh Nguyệt luôn nhận mình viết nghiệp dư nhưng cảm nhận của riêng tôi khi đọc “Vũ điệu của Trăng” là một tập thơ trữ tình và chuyên nghiệp.
    
Chúc cho các chị cũng như tất cả các Bloggers nữ trên Blogs của chúng ta luôn mãi xinh đẹp, tài hoa và ngày thêm gắn bó bên nhau làm nên vườn hoa văn chương nhiều sắc màu, như các anh Bloggers  vẫn thường ưu ái và kỳ vọng.
 

30.9.2007 

Vũ Thanh Hoa

04 Sep, 2007
GÕ CHIỀU VÀO BÀN PHÍM
Viết bởi vuthanhhoa 16:45 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (19) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | 453 Lần đọc | Thơ, Văn Bạn và Bạn
              “GÕ CHIỀU VÀO BÀN PHÍM”  
                  CỦA
VĂN CÔNG HÙNG  


Nếu không “chơi Blogs” chắc tôi chẳng có cơ hội được quen biết và gặp gỡ những nhà thơ, nhà văn , nhà báo nổi tiếng và còn được họ tặng tác phẩm. 
Nhà thơ, nhà báo Văn Công Hùng là một ví dụ. Đọc các bài thơ, các bài viết của anh trên các báo lớn, trong ý nghĩ của tôi, anh là một “nhà báo, nhà thơ” nổi tiếng và... “xa vời”. Nay cùng là Blogger, tôi hân hạnh được anh tặng tập thơ mới “Gõ chiều vào bàn phím”. Đọc xong, tôi muốn chia sẻ với mọi người cảm xúc của mình , một người chưa từng gặp anh và không “cùng thời” với anh.
Đầu tiên là “bìa đẹp”: sang trọng, bí ẩn và...nam tính! Tấm ảnh nhà thơ  mỉm cười “lãng tử”. Theo thói quen, tôi lướt nhanh toàn bộ hơn 50 bài thơ và trường ca để “nhập hồn Văn Công Hùng”. Lại bất ngờ. Trong tâm tưởng  tôi,  phong cách viết báo và các “cảm nhận” trên Blogs của VCH thường “sắc và hóm” nhưng đa phần các bài thơ trong “Gõ chiều vào bàn phím” lại dịu dàng, lãng mạn và đầy tự sự!  Bước kế tiếp là tôi tìm “những mảng đề tài “ của “Gõ chiều vào bàn phím”: Bạn bè, gia đình, tình yêu, những hồi ức và ước mơ…Những đề tài gần gũi và gắn bó không thể tách rời với mỗi đời người nhưng nó hiện lên vừa  là lạ vừa rất thật qua cách diễn tả của VCH: 

“Những nhà thơ mười hai mét vuông
những nhà thơ tập thể
diêu bông ơi lá xanh đành một nhẽ
mê mải tìm chút nắng phía sau mưa…”                    
(Tự bạch của một thời - VCH)
 

“Tám mươi tư tuổi đời
năm mươi bảy năm tuổi Đảng
Mẹ đã nuôi chúng con trên phooc ba ga xe đạp
Mẹ quặn lòng nhớ con những ngày sơ tán…”                     
(Mẹ tám tư tuổi - VCH)
 

Bất chợt , một  VCH  dịu dàng, say đắm, mãnh liệt  trước tình yêu và kỷ niệm: 

“Có thể chỉ một mình thôi bông hoa rong riềng vẫn đỏ
chỉ một mình thôi con sông vẫn hai bờ
chỉ một mình thôi thì em vẫn thế
nhưng thêm một người có khi lại cô đơn…”
( Tự khúc một mình - VCH) 

"
cũng còn may gặp cánh chim di trú
ngang trời lẻ một tiếng kêu
thèm được rét như thèm yêu thuở ấy
phía hững hờ ta nhặt những ngày xưa”                               
(Giấc mơ di trú - VCH)
 

Nhà thơ có vẻ rất mê loài hoa dã quỳ nên tập thơ có đến ba bài “tặng riêng”hoa Dã quỳ và lòai hoa này còn được nhắc rất nhiều trong các bài thơ khác. Có lẽ đây là loài hoa đặc trưng của vùng cao nguyên nơi VCH sống và làm việc. 
Tiếp theo, tôi tìm những bài thơ tôi thích, một trong số bài thơ có  phong cách “hiện đại, trẻ trung” là “Gõ chiều vào bàn phím” . Có thể tác giả cũng ưng ý bài thơ này  nên chọn làm tựa đề cho cả tập thơ chăng?
 

“ Tôi gõ chiều vào bàn phím
hiện lên em ngơ ngác xa xăm… 

Em ở phía không thể nào tới được
một con sông khóa những nhịp cầu
giá có thể lấp sông bằng nỗi nhớ
một phía bờ sẽ lại hóa dòng sông…”  
(Gõ chiều vào bàn phím - VCH)
 

Hay một  vài bài khác cũng rất hiện đại: 

“Mùa thiên di
trái cây ửng sớm
tóe vào nhau cái nhìn như cơn khát
ngập ngừng thơm hao nở muộn cuối mùa…”                               
(Mây trắng  - VCH)
 

“…và phù du
lạc qua miền nắng xế
cái chớp mắt thiên thu nghìn trùng cổ tích
lặng thầm như đá và trôi… »                               
(Chiều Cao nguyên  - VCH)
 

Bài Trường ca dài gần 20 trang tự sự rất nhiều về cội nguồn, về tình yêu, về mảnh đất Gia Lai anh đang sống với tựa đề “Lời vĩnh cửu” cũng là kết thúc tập thơ.Tác phẩm bao giờ cũng nói lên rất nhiều về tác giả. Đọc xong “Gõ chiều vào bàn phím “, tôi hiểu thêm Văn Công Hùng không chỉ là một Nhà báo sắc sảo, hóm hỉnh, thẳng thắn mà còn là một Nhà thơ rất dịu dàng, tinh tế và nhân hậu.  


4.9.2007
 


Vũ Thanh Hoa
 
30 Aug, 2007
HAI BÀI THƠ CỦA BÙI ĐẾ YÊN
Viết bởi vuthanhhoa 07:39 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (6) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | 232 Lần đọc | Thơ, Văn Bạn và Bạn
Bùi Đế Yên không chỉ là cây bút văn xuôi mà  còn sáng tác nhiều thơ. VTH xin giới thiệu hai bài thơ của nữ tác giả trẻ, hội viên Hội VHNT tỉnh BR Vũng tàu.  


ĐIỀU ƯỚC 


Không có ai đó để mà yêu
Không có ai để cùng mình đứng ngắm
Ánh hoàng hôn  biển trời chiều ngập nắng
Để trái tim mình bớt nỗi cô đơn. 

Giá có ai đó để mà yêu
Giá có ai để mà mong, mà nhớ...
Những vần thơ, câu hát buồn muôn thủa
Giá có ai thay đổi hộ cho mình !? 

Giá có ai đó để mà yêu
Giá  có ai để cùng mình thề thốt
Để mỗi ánh mắt trao là một làn tia chớp
Mỗi lời yêu đương được lưu giữ tới trọn đời. 

Ôi chỉ là mơ ước giản dị thôi
Nhưng cũng phải có người cho mình trao gửi.
Sao không có ai để mình thốt lên câu nói
Em muốn anh là tất cả những ước mơ!?  


29/6/1997  


TƯỞNG TƯỢNG  


Nếu có một ngày anh nói không yêu em
Bầu trời sẽ không còn là màu xanh nữa
Trái đất sẽ như ngừng quay
Và hơi thở của em sẽ tắt ngay theo lời nói vô tình. 

Nếu có một ngày anh bỏ em
Cuộc đời em sẽ chỉ còn là nước mắt
Vì vết cắt trái tim đã quá sâu dẫu muôn vàn phương thuốc
Cũng chẳng thể làm liền sẹo được nó đâu. 

Nếu có một ngày ta xa nhau
Thế giới quanh em sẽ chỉ còn là màu đen tím lịm
Vạn vật sẽ lặng yên tang tóc
Và em sẽ tìm về với đất bình yên  

Thế đấy anh yêu xin hãy hiểu cho
Trong thế giới của em, anh là tất cả
Và dẫu muôn vàn gian lao vất vả
Em cũng sẽ vượt qua để giữ anh mãi ở bên mình.  


Bùi Đế Yên        
16 Aug, 2007
TRUYỆN NGẮN CỦA BÙI ĐẾ YÊN
Viết bởi vuthanhhoa 21:00 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (23) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | 312 Lần đọc | Thơ, Văn Bạn và Bạn
Bùi Đế Yên - cây bút nữ của Hội VHNT tỉnh BRVT và là bạn thân của tôi. Truyện của cô giản dị nhưng sâu sắc, dù cô còn trẻ và độc thân (sinh năm 1974). Chúng tôi chơi với nhau đã mười mấy năm nhưng điểm đặc biệt là chưa bao giờ chúng tôi giận hờn nhau (điều này hơi hiếm vì với một số bạn nữ, thỉnh thỏang tôi vẫn bị họ giận vì một việc nho nhỏ nào đó, tôi chả nhớ). Bùi Đế Yên là một người thẳng thắn, chân thành và “chịu được mọi sự thật”. Xin giới thiệu một truyên ngắn của tác giả này :  


                            ĐỒ GIẢ           


Nàng ngoài 30 tuổi,  làm cho một công ty của Nhật và sống tạm trong ngôi biệt thự nhỏ của người dì đang ở Úc. Chàng tốt nghiệp đại học, làm ở một cơ quan hành chính, nói chuyện hay, chơi bóng giỏi, cao 1m74, nặng 62 kg, mặt vuông, da trắng, môi đỏ. Chàng có thể là giấc mơ của các cô gái như nàng nhưng cũng giống như 90%  các chàng đẹp trai mà  vẫn một mình khác, chàng nghèo. Thói đời đã nghèo thì thường phải tính. Chàng chẳng thể  bán mình làm bồ nhí cho mấy bà sồn sồn như mấy thằng đô con, ít học  khác, cũng chẳng dại chọn mấy em eo thon, chân dài u 18, 20. Lương chàng đầu tháng lãnh giữa tháng hết, yêu các em đó chẳng cần tính đến những món đồ tặng đắt  tiền như vòng, nhẫn, dây chuyền, giày, bóp, son phấn, chỉ cần một bữa đi ăn nhà hàng, dăm ly nước cam tại một quán cà phê máy lạnh nào đó thì cái khoản ký nợ ở chỗ cô thủ quỹ có khuôn mặt lưỡi cày chắc sẽ nằêm nguyên tới tết,  để rồi tiền thưởng tết còn lại chẳng đủ một tấm vé tàu về quê. Suy đi tính lại chọn mấy em gần quá lứa nhỡ thì là hay nhất. 29, 30 tuổi chí ít cũng ổn định việc làm, kiếm khá tiền mà lại ít tiêu, không quá trẻ con  nhõng nhẽo cũng chẳng  quá lọc lõi trải đời. Và họ đã gặp nhau…
Chàng vừa ý thấy nàng khá đẹp, hơn chàng tới ba tuổi nhưng trông nàng trẻ hơn rất nhiều  với vóc dáng mảnh mai  và khuôn mặt ngây thơ trong sáng. Nàng đi xe Atila màu đỏ,  điện thoại nokia nhỏ xinh, đặ¨c biệt là những đồ nữ trang kiểu dáng độc đáo bằng vàng trắng mà chàng biết giá của nó đắt gấp rưỡi vàng thường. Cái chu trình làm quen  cũng giống mọi cuộc tình khác bắt đầu là uống. Thì tình yêu nào chẳng đi qua cái dạ dày. Một quán càphê danh tiếng với những đài phun nước sang trọng, những bức tranh hấp dẫn và những viên sỏi được gắn rất mỹ thuật trên tường là nơi hò hẹn lần đầu của chàng và nàng. Chàng kêu cho nàng  một ly cam vắt  như thói thường của những chàng rành tâm lý  phụ nữ, và gọi cho mình  một ly cafe đá; thứ nước uống vừa sành điệu vừa  rẻ tiền. Trong lúc nàng ngắm nhìn những giò lan vũ nữ xoè những cánh vàng tươi như cánh bướm thì chàng thầm nhớ tới các quán  cafe  bình dân, nơi chàng hay vào khác.
- Thật ra cafe nào cũng có  cái hay riêng, mình quen đến quán nào thì tới  chứ sao phải cầu kỳ  đến mức đi  cả chục cây số  để chọn một quán cafe ưng ý đúng không em?
Nàng cúi mặt trước ánh mắt đưa đẩy và giọng nói ngọt ngào của chàng. Sau ba lần gặp nhau thì địa điểm hẹn hò đã chuyển sang những quán cafe quen của chàng, mà thực ra khi người ta đến quán chỉ là để được thấy nhau thì uống gì và ở quán nào có gì là quan trọng.Hai tháng sau thì chỗ hẹn hò không còn là những quán cafe nữa mà chuyển ra những chỗ kín đáo yên tĩnh hơn. Sau đó thì chàng đã có thể nói với nàng những chuyện đại loại như:
- Em có biết thời bây giờ sau hai lần gặp gỡ người ta dẫn nhau đi đâu không?
-Đến gặp người lớn hai nhà.
-Thế còn sau hai tháng quen nhau?
-Đến phòng đang ký kết hôn.
-Trật lấc! Sau hai lần gặp nhau người ta đưa nhau đến khách sạn, sau hai tháng thì đến khoa sản bệnh viện.
Nàng nghiêm mặt:
-Em không đùa đâu!
Chàng thở dài, nàng vẫn còn ngây thơ lại có vẻ nghiêm túc nữa mà chàng thì vẫn chưa muốn và chưa thể từ bỏ quãng đời tự do.
-Anh chưa mua được nhà sau khi cưới vợ chẳng biết sẽ ở đâu? Phải để dành đủ tiền đã!
Nàng cũng thở dài, thời tuổi trẻ nhút nhát và kén chọn cùng công việc bận rộn đã lấy mất của nàng khá nhiều cơ hội, quỹ thời gian của nàng có hạn mà chàng thì cứ lửng lơ.Những chuyện về lương, nhà và tiền sau đó giúp  nàng lờ mờ hiểu được ý chàng nhưng  nàng biết việc mua một ngôi nhà ở thành phố không dễ dàng gì.
-Dì có thể gửi cho con vay chục ngàn đô được không?
-Con cần gì nhiều tiền vậy? 
Nàng rụt rè kể  về dự tính mua chung nhà.
-Ok!  Vì dì và em cũng sắp về nước. Con chọn đi. Tìm xong thiếu bao nhiêu nhắn sang cho dì, nhưng… đừng đưa tiền cho ai trừ người trong nhà và con phải đứng tên nhà đó!
Vẫn là dì nàng, luôn biết rõ tính cả nể và nhẹ dạ của nàng. Nàng nhớ tới lá thư giục giã chuyện chồng con của bố mẹ ở quê mới gửi ra, nhẩm tính số tiền có trong tài khoản, vẫn không dám hỏi thử xem chàng có thể góp chung được bao nhiêu.Gần một tháng đi xem nhà. May mắn, rồi nàng cũng kiếm được một căn ưng ý với giá mềm . Nàng kiểm tra lại tài khoản, email cho dì, đồng thời mang hết những đồ nữ trang đắt tiền ra tiệm kim hoàn.
-Mai chúng ta đi xem nhà nha! Nàng vừa nói vừa cố tránh vành môi ướt át và hơi thở gấp gáp của chàng cứ áp  sát bên tai…Sáng hôm sau nàng đứng trước gương và phát hiện ra chỉ còn một bên bông tai. Liếc mắt qua chiếc giường ga nệm phẳng phiu không thấy có. Nàng gỡ chiếc còn lại ra, vất vào thùng rác và mau mải đi làm.Không may, ngay sáng đó chàng nhắn phải đi công tác. Nàng đành đi đặt cọc nhà một mình. Cả tuần đó chàng không gặp nàng. Quyết giành cho chàng một sự bất ngờ, cuối tuần, nàng tìm tới căn phòng trọ hẻo lánh của chàng. Nàng  đang rất vui nên rủ chàng đi ăn mà  chẳng quan tâm tới vẻ bối rối, lạnh nhạt của chàng.
- Đợi anh tắm đã.Chàng vào phòng tắm, được ngăn bằng một tấm ván ép. Nàng ngồi đợi bên bàn, hồi hộp với món quà là tập hồ sơ giấy tờ nhà trong túi. Nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó một trò đùa tai quái kỳ lạ nhất của số phận đã khiến cho nàng nhìn thấy cái vật ấy: Chiếc bông tai hình hoa nhài làm nhái đồ thật của nàng...Bị đốt để thử, nó nằm đó  cong queo xám xịt dưới chân bàn. 
 

2007



 Bùi Đế Yên
 
12 Jul, 2007
THƠ CHÉP
Viết bởi vuthanhhoa 14:32 | Permalink Đường dẫn cố định | Comments góp ý (6) | Trackback Trackbacks (0) | Bản inBản in | 193 Lần đọc | Thơ, Văn Bạn và Bạn
THƠ CHÉP 

VTH vừa hân hạnh nhận được bài thơ tặng của anh Hòang Đình Quang nhân dịp Sinh nhật với chủ đề hiện đại là “Vùng phủ sóng”. VTH chợt nhớ ra cũng chủ đề này, trên báo Tiền Phong cách đây mấy năm có bài thơ của tác giả Phan Cung Đức, giảng viên môn Tóan của ĐH Quốc gia Hà nội mà VTH rất thích. Nay xin chép lại để quý vị độc giả cùng thưởng thức: 


NGOÀI VÙNG PHỦ SÓNG  


Khi anh cầm chiếc điện thoại trên tay
Cầm cả những gì mong manh có được
Gọi trước biển, biển cồn cào sóng nước
Gọi lên trời, xao xác những mây… 

Em ở đâu, trong cõi đời này
Mà anh gọi, mà anh tìm đến thế ?
Đến lúc bạc đầu, nhận một lời rất khẽ
Anh ở ngoài vùng phủ sóng của em!... 


5.2003
 

Phan Cung Đức
Tự giới thiệu
My picture!
VŨ THANH HOA

Năm sinh: 1969
Nơi sinh: Hà Nội
Hiện công tác tại TP Vũng Tàu

Lịch
« March 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
lưu trữ
liên kết cá nhân
Trang chính
Xuất bản tin
Trạng thái của blog
  • Tổng số bài viết: 299
  • Tổng số góp ý: 11624
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 108.129
Trạng thái của blog
  • Tổng số bài viết: 299
  • Tổng số góp ý: 11624
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 108.129
Powered by vnWeblogs