VTH - Một bài thơ mình viết cách nay đã 6 năm, tặng người bạn gái không may mắn trong đường tình duyên... Hôm qua bỗng bất ngờ nhận được một bức E-mail, ngôn ngữ rất teen kèm theo một Clip được thiết kế rất công phu, đậm chất Game pha trộn vừa na ná bộ phim Avatar của Mỹ vừa na ná các phim chưởng Hongkong phụ họa cho giọng đọc rất dễ thương bài thơ "EM MẶC THẬT XINH TRONG ĐÁM CƯỚI CỦA ANH" của mình. Xin trích nguyên văn bức Mail đầy phong cách "teen"và mời các bạn thưởng thức Clip nhé:
Đôi bạn tác giả Clip
EM MẶC THẬT XINH TRONG ĐÁM CƯỚI CỦA ANH
Tặng một người bạn gái
Nhận tấm thiệp hồng anh gửi ở trên tay Chầm chậm mở ra, mong thời gian ngừng lại Em đọc mãi tên anh ghi bên trái Cạnh tên anh, tên cô gái không quen
Đám cưới anh, người bên người đông chen Hoa lộng lẫy, rượu tràn li, đèn rực rỡ Em bước xuống xe, bao ánh nhìn ngưỡng mộ Em mặc thật xinh trong đám cưới của anh
Mọi người vui, mọi người hát, mọi người ăn Em cũng hát, cũng ăn, cũng cười nghiêng ngả Ai cũng bảo hôm nay em đẹp quá Em mặc thật xinh trong đám cưới của anh
VTH - Tháng 3 sắp đi qua... "đừng nhắc lá đang úa vàng/bình minh ngả màu khổ hạnh/đừng tô màu mây trắng/đêm cứ dài cho đủ chiêm bao…" - đó là một đoạn trong bài thơ của mình, đã được anh Vân Đình Hùng bình và làm quà tặng Mùng 8/3... Chia sẻ cùng Bạn Yêu Thơ:
Những chiếc cúc Vũ Thanh Hoa
những chiếc cúc như tràng hạt xếp hàng mở dần ngực nắng
tóc em cuộn mùa thu ngái ngủ mưa cúi mình ăn năn
đừng nhắc lá đang úa vàng bình minh ngả màu khổ hạnh đừng tô màu mây trắng đêm cứ dài cho đủ chiêm bao…
thắp nguyện cầu trên những ngón tay lạc vào câu kinh nhắm mắt
sáng mai em thành người đãng trí
tỉ mẩn cài từng chiếc cúc hàng hàng tràng hạt vô tri
Vũ Thanh Hoa viết nhiều thơ tình. Thơ tình của Vũ Thanh Hoa ý mới và sâu lắng. Gần đây có một bài thơ viết về công việc đời thường của người phụ nữ, bài thơ được dư luận quan tâm, “ Cuối năm dọn nhà”, một bài thơ có tứ lạ:
Cuối năm dọn nhà Thấy mình trong tấm ảnh cũ Thấy mình trong chồng sách cũ Thấy mình trong câu thơ cũ Thật lạ
Cuối năm dọn nhà Thấy người trong tấm ảnh cũ Thấy người trong chồng sách cũ Thấy người trong câu thơ cũ Thật quen
Cuối năm dọn nhà Nhặt nhạnh Một cũ Hai cũ Rất nhiều cũ Nhận ra
VTH - Đài Truyền hình Tỉnh BRVT có bài phỏng vấn ghi hình VTH vào thời điểm trước tết Nhâm Thìn, xin trích một số nội dung cơ bản và mấy tấm hình của buổi phỏng vấn để chia sẻ cùng Bạn đọc :
Ngả nghiêng níu ngọn gió manh sẩy tay chới với gió đành... cong ngang đong đưa thả nửa nốt đàn tuột câu hò hẹn nhỡ nhàng... vân vi vớt mùa đong bóng thiên di lắng về phía sóng li ti... giọt buồn vẽ tình lên bức mành sương gọi tên nhau. Vọng lại còn... mùa thu khôn ngoan lạc phía mây mờ chung chiêng biết đến bao giờ... hồng nhan lật trang nào cũng đa đoan ngả nghiêng em. Ngả nghiêng anh tịnh hình
Em gieo bí mật vào gió mùa đợi những hạt quên lá nhuộm nửa thu vàng rưng rức niêm phong một cái tên em đóng cửa khứ hồi những chiêm bao cũ dấu xưa nhón bước ngược về trên phố vắng những ảnh hình ẩn hiện anh đâu? em quơ tay vào khói
vụn vỡ tiếng còi xe anh biến vào chiếc máy bay trên đỉnh cao ốc anh biến vào ô cửa chiếc taxi em không bao giờ nhớ số anh biến vào màn hình laptop anh biến vào chiếc điện thoại đơn thân
em mải mê tìm mùa thu không bao giờ thức dậy nhặt huyễn hoặc trong bóng lá lặng lẽ lẻ loi từng hạt nhớ trổ mầm.
27.04.2010
Lặng lẽ hạt nhớ trổ mầm. Dấu xưa lang thang ngược dòng ký ức. Cái khung cửa nhỏ đón chiêm bao cũ cũng đã đóng. Bên trong là khoảng trống. Khoảng trống lần này hiện ra theo cách khác. Nó như một sàn diễn những ảo ảnh mà trước đấy nó đã hiện hữu, nó từng là hiện tại. Cái tạo ra khoảng trống là một nửa kia của Hoa. Nửa ấy đã biến vào… nhiều thứ tiện nghi của đời thường. Cao ốc, taxi, laptop, môbai… những vật dụng của thời buổi nhộn nhạo hiện đại, ồn ào tiện nghi. Tình yêu hình như không cần những thứ ấy. Với nhiều người và cả ngay chính tác giả nữa, tình yêu lặn vào nỗi nhớ, sẽ hiện lên sau mỏi mòn đợi, lặng lẽ chờ. Rồi oà ra như có thể. Nhiều lúc tự huyễn hoặc mình như phải chịu tuyệt cùng cô đơn mà cứ vu lên như thế. Rồi mải mê đi tìm mùa thu không bao giờ thức dậy. Nói vậy mà không phải vậy. Mùa thu vẫn thức, mùa thu vẫn về mỗi mùa lá đỏ, lá vàng trải thảm xuống mặt đất phương bắc. Cái không bao giờ thức dậy ấy có lẽ là những kỷ niệm đẹp ở tận phương Nam xa xôi. Và nó lại có sinh nhật vào đúng mùa thu xưa xa thuở trước. Nếu đặt nó vào bối cảnh của những phiên chợ tình sơn cước thì tự dưng cuộc tình ấy, mối tình ấy sẽ giống những vật dụng ồn ào tiện nghi? Như thế sẽ là một nghịch lý sinh ra trong cái thuận chiều bất biến của thời gian. Thời gian chầm chậm quay thuận chiều. Tình yêu đã được gieo vào gió biến thành những hạt quên đợi mùa… Đấy là tình yêu trước, là khoảng phía trái của điểm hiện tại. Hiện tại vẫn luôn là điểm tựa để nhìn được về mọi hướng. Hướng phải là tương lai. Cái gì sẽ đến còn tuỳ vào người cho, người nhận. Hình hài nó thế nào chỉ có Chúa mới biết điều ấy. Lạy Chúa lòng lành vô cùng! Những bài thơ sinh sau Trong em có người đàn bà khác đều có chung một nỗi nhớ, chung cái lặng lẽ, lẻ loi, chung cái mất, chung cái chờ, cái đợi. Đợi một ngày mới, một chữ mới cho bài thơ sau. Bài thơ Lặng lẽ, lần này trình làng thêm một khắc lẻ loi của cõi buồn thường trực, một thường thấy của nòi thi sỹ. (chữ nòi phải được hiểu theo quan niệm di truyền của sinh học). Tôi may mắn được đọc, được trải cùng con chữ trong Vấp, lỡ, vỡ, ngả nghiêng, khoảng trống, một nửa, chớp mi… như bảy trạng thái đặc trưng của thơ Hoa. Từng đàn chữ bay lúc chậm lúc nhanh. Mỗi đàn một màu sắc, một vẻ kiêu sa, hay khiêm cung, hoặc bàng bạc… Rồi có lúc chúng xoải vội, mải miết về phía không có chân trời. Đường bay không chân trời. Tôi cứ miên man như thế về đàn chữ kia của nhà thơ nữ ở biển Vũng Tàu.
VTH - Đất trời đang tiễn những ngày thu cuối cùng của năm 2011, tôi muốn tiễn mùa thu bằng bài bình "Qua thu" của nghệ sĩ Vân Đình Hùng:
Qua thu Vũ Thanh Hoa
ngày sang nắng dở dang chiều thu qua trong lá liêu xiêu dấu mùa
ủ gì trong mỗi hạt mưa hạt còn ngái ngủ hạt vừa tân trang
chân trần thả bước lang thang dù nghiêng che gió tóc choàng lả lơi
nỗi buồn rót mãi chẳng vơi nghe từ phế tích khứ hồi giấc mơ
cô liêu tượng đá thẫn thờ nghìn năm rêu phủ vẫn chờ mùa xưa
tháng ngày chập chững đón đưa ru về quên lãng như vừa phôi sinh
tên mình mình gọi một mình…
13.10.2010
Ngày cuối thu năm ngoái tâm trạng rối bời, trong vô thức, những bông hoa sóng trắng xoá vừa nở trên ghềnh đá được một khắc lại tan ra, gieo mình vào nước xiết màu xanh chay. Bông hoa xanh chợt nổi theo tiếng gọi của tri giác để nghe một lần ai gọi, rồi lại theo con sóng nhãng ra, biến dạng rồi mất hẳn hình dáng ban đầu. Chỉ còn ngực sóng phập phồng. Triền sóng thoải nhịp đôi, nhịp ba, khuất dần, xa dần. Một năm sau… Hạt mưa tân trang lon ton theo bước chân trần người đàn bà xoải vội. Cát trắng nguội dần. Hoàng hôn buông chậm. Chiều nay, nắng dở dang, chỉ gió là nhiều vô kể. Gió thừa. Chúng không có việc gì làm cứ lấy mái tóc mà tung mà phất, phất ngọn gió thu gam trầm màu ghi xám sáng. Mây vừa chuyển sắc vàng pha đỏ, ửng nốt chút kiêu sa cuối ngày. Cuối thu, hai vùng châu thổ của dải đất chữ S, sen nồng ửng sắc cho ai kia soi chút dung nhan hồng phấn. Sen biển chưa có bao giờ, thế mà nay, những bông hoa xanh sinh từ sóng xanh cũng chúm chím búp xanh. Búp sen xanh mặn mòi cứ mãn khai mỗi lần sóng vỗ. Sóng xoa, rửa khuôn mặt nham thạch nhàu nhĩ thì cái tượng đá cô liêu thẫn thờ kia lại thót lòng, sen xanh vừa nở trên hoa sóng. Mới xanh đó lại theo sóng rủ rê xoải vội phía khơi xa trắng phau. Thu sắp qua. Hay ta mới tới, qua thăm. Trạng thái nào thật đúng khắc Qua thu liêu xiêu, lá dấu, dấu mùa thu biển. Thu ở biển mùa này ta trở lại bằng vé khứ hồi book vội, là hệ quả của giấc mơ trỗi dậy từ trầm tích. Sóng tận khơi xa vỗ từng đợt, gột rửa mặt nham thạch nhàu nhĩ. Đập. Dội. Tung bọt. Trắng xoá. Nỗi buồn trắng rót mãi chẳng vơi. Thôi thì đành. Phải chờ, phải tin, rồi hy vọng nữa… Tất nhiên rồi! nghìn năm rêu phủ vẫn chờ mùa xưa/… ru về quên lãng như vừa phôi sinh. Thu sắp qua. Hay ta mới tới, thăm ai? Đâu đây phế tích của những dấu tình những cuộc tình bạc màu. Buồn rót xuống đã không vơi, đầy sao được những con sóng phập phồng thở biển. Đại dương xanh đang chuyển vào chiều. Thu sắp qua. Một thu nữa đi qua. Qua thu mà lòng Hoa cứ ngoảnh lại mùa hè đỏ phượng. Ồ cái mùa hè. Lạ lùng. Những ý nghĩ vẩn vơ cứ nhảy múa râm ran theo cơn gió biển chợt về. Tóc xoã bay thơm mùi gió. Những hạt mưa mỏng rắc nhẹ, chiếc ô che nghiêng chao… Một mình người đàn bà. Một mình chờ. Một một mình đón đưa. Dấu chân trần đóng dấu chủ quyền cô liêu xuống triền cát mịn. Xa kia là nấm đất quá khứ đang mòn dần, thấp dần mỗi thu qua vì gió biển. Bất giác gót son chợt chuyển sang màu sáp. Trời cao, mây chuyển màu thu trầm buồn.
Thu Hoa sữa Kẻ Chợ_Vân Đình Hùng
22 Sep, 2011
Đọc “Người nhìn thấu linh hồn” của Vũ Thanh Hoa – Đặng Cao Sửu
VTH - Thạc sĩ Đăng Cao Sửu vừa gửi đến Vũ Thanh Hoa bài viết về tập truyện "Người nhìn thấu linh hồn", xin trân trọng giới thiệu cùng Bạn đọc:
Vũ Thanh Hoa - 18/9/2011
Có những người ta mới gặp lần đầu nhưng đã như quen tự thuở nào. Có những tác phẩm văn chương đọc qua và ta cảm nhận như có thể soi tâm hồn vào để yêu thương và triết lý về cuộc sống. “ Người nhìn thấu linh hồn” của Vũ Thanh Hoa là một tác phẩm đầu tay nhưng đã có dấu hiệu của sự bứt phá và cách tân. Ta bắt gặp trong tác phẩm những người xa lạ nhưng quen biết, những vui buồn, hoài bão và sự bất hạnh đã được nhà văn thể hiện bằng ngòi bút tinh tế và đa cảm. Mỗi truyện là một lát cắt của cuộc sống. Và qua một vỏ ốc ta cảm nhận cả một đại dương. (Xem tiếp)
Vợ chồng sống với nhau gần hai chục năm, càng ngày chị lại càng thấy như xa nhau hơn. Bây giờ thật hiếm khi họ có thể ngồi tâm tình với nhau chuyện gì mà không kết thúc bằng bất đồng hoăc một bên nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Những câu chuyện anh kể bao giờ chị cũng nhận ra trong đó là sự tự mãn vô lối về bản thân hoặc gia đình đằng nội . Còn anh khi nghe chị chuyện trò thì thường tỏ ra thiếu tôn trọng hoặc thờ ơ hết sức chịu nổi. Chuyện chăn gối càng nhạt nhẽo, thưa thớt. Nếu hôm nào anh ngà ngà say rượu thì lại tỏ ra nhiệt tình, hăm hở một cách đáng ngờ. Chị ngấm ngầm theo dõi và phát hiện dạo này anh rất thường hay lên Internet. Trước đây thằng Bin ngồi chơi vi tính lâu lâu một chút là anh quát nó ngay nhưng bây giờ thì bố con thông cảm với nhau lắm, và bố lại còn ngọt ngào nhờ vả con chỉ cho cách thức đăng ký hộp thư điện tử, tạo biệt danh gì đó để chat. Ra là anh đang có ý đồ tìm bạn qua mạng? Làm sao có thể qua mặt nhau khi chung một mái nhà! Chị định làm ầm ỹ lên rồi cấm tiệt cả cha lẫn con nhưng xem ra không hiệu quả, nhỡ ra hai bố con lại liên kết với nhau chống lại chị thì có khi nguy to hơn! Chị mất ngủ mấy đêm để chọn phương án tối ưu, rồi mỉm cười quyết định.
Chị cần mẫn nhờ cô bé Hạnh làm cùng phòng mấy ngày “phụ đạo” thêm khoản vào Internet, chẳng khó khăn gì để chị cũng có một hộp thư điện tử riêng và cái nick chat khá lãng mạn “Thiên thần ngày xưa”. Tất nhiên chị tiếp cận với anh ngay. Chị tự giới thiệu là một giáo viên trẻ mới vào nghề đuợc một người bạn giới thiệu làm quen với anh để trao đổi một số vấn đề chuyên môn. Ban đầu anh khá e dè, chị bình tĩnh “thả mồi”, Chả khó khăn gì để anh “cắn câu”. Chỉ sau vài lần trò chuyện thăm dò, anh bắt đầu tin tưởng và thân mật dần dần… Nhiều khi chị nổi cơn khi thấy anh sao mà duyên dáng, tinh tế, bặt thiệp thế với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, chả bù cho bộ mặt cau có, cách nói nhát gừng động tí là nổi quạu với người đầu gối tay ấp từng ấy năm, từng chịu đựng biết bao đắng cay, vất vả… nhưng rồi chị lại kìm mình lại; đã vào vai thì hãy đóng vai cho trọn. Đàn bà thông minh phải biết khéo léo giữ chồng, mà xét cho cùng, nếu anh có si mê đắm đuối thì cũng chính là chị, chị thực sự chứ có phải ai khác chứ!
VTH - Bài thơ Giao hưởng biển của Vũ Thanh Hoa đã được đăng trên các báo và một số tuyển tập thơ, và cũng đã có người bình bài thơ này, nay VTH xin giới thiệu bài bình của nghệ sĩ Vân Đình Hùng:
dừa rừng rực vươn thẳng cây đón đợi mơ màng dương lún phún lá đong đưa ngây ngất sóng cơn cuồng phong chạm đáy thăm thẳm xanh mạch chảy tận khôn cùng vòng hoan lạc siết bến bờ ngây dại cổng thiên đàng he hé nụ mung lung thở trong thở cuốn về hun hút bão thân ghì thân run rẩy nhịp tinh cầu dòng nham thạch phun quyện hòa núi lửa
trôi bềnh bồng phiêu dạt cánh buồm yêu
22.5.2008 Vũ Thanh Hoa
Một bản giao hưởng không có nhạc cụ. Âm thanh của gió, nhịp điệu của sóng biển xô bờ, khúc thức nhạc lúc là gam trưởng hun hun bão, có lúc là gam thứ hình cánh buồm. Và người nghe tận hưởng âm giai bằng mắt từ con chữ giăng giăng phá vỡ niêm luật
Cơn thăng hoa bạo liệt của con người là khát vọng sống và dâng hiến đến tan chảy. Nguyên cớ gì để Giao hưởng biển cất tiếng tấu khúc hoan ca? Thăng hoa. Chắc thế.
Bài thơ ngắt 25 dòng có ba nhịp mở, cao trào rồi kết thúc để tôn trọng cái thể thức bất biến khi lên một chương trình sống, phát trực tiếp. Nhịp thơ hun hút lôi người đọc đi theo cơn cuồng phong... đến không kịp thở. Bã người.
Gạt những tục luỵ chềnh hệch, gạn cái trong veo vừa thăng hoa, căng ngũ giác để cảm nhận, đọc giao hưởng mà vật vã, người loãng ra chẳng thể bềnh bồng phiêu dạt được nữa. May vịn được chữ cuối đứng dậy thì lại ngờ ngợ, bởi cảm giác ấy không thật là của mình, chỉ là trường ảnh hưởng của giao hưởng biển!
Trường ảnh hưởng xuất hiện những vân giao thoa dạng hạt - hạt prôtông. Chỉ có nó năng lượng cho mới ghê gớm thế. Nó đã phát điện năng, con người đã thu nhận, dùng nó cho cuộc sống thường nhật.
Giao hưởng biển cũng lấy nền từ đó, nhưng tăng gấp bội cấp độ nhận. Lượng cho gần như vô cùng. Cặp cho - nhận, nhận - cho xoắn quện gây hiệu ứng cuồng phong. Người yếu bóng vía chóng mặt và ngất xỉu trong hình hài Quan Vũ. Người vô cảm trơ lỳ như khí trơ. Chỉ có người trong cuộc, cuộc cho nhận, nhận cho mới run rẩy nhịp tinh cầu.
Người đọc được con chữ lôi vào cuộc, thực ra họ ngoài cuộc. Chỉ có năng lượng chữ, năng lượng từ chữ toát ra mà mọi thứ đã có đã xảy ra như miêu tả và bạn đọc chỉ việc làm chứng cho cơn cuồng phong vừa đi qua, cây đổ, nhà xiêu, dòng nham thạch chuyển màu, nghi ngút khói sóng... đầy dư ba, ám ảnh. Nhân đức tin lung lay quanh điểm cân bằng.
Con chữ Giao hưởng biển quần quật, vật vã một vẻ đẹp người. Thật như cái thời Chúa tạo ra hai người khác dấu đầu tiên trên thế gian này khi họ gặp nhau ở vườn địa đàng nơi nước chúa. Amen!
VTH - Tôi chưa bao giờ gặp Vân Đình Hùng, chưa bao giờ nói chuyện qua điện thoại, càng chưa bao giờ "chát chít" hoặc có sự giao tiếp nào khác. Tất cả các bài bình thơ tôi nhận được của anh đều qua địa chỉ E-mail trên trang web của tôi và khi nhận được mail của anh, tôi thường chỉ phúc đáp ngắn gọn: "Cám ơn anh ạ!", đôi lần anh cũng không hồi âm lại. Tôi không biết tại sao anh có hứng thú bình các bài thơ của tôi và tôi cũng chưa hỏi anh điều này. Có khi, không hỏi lại hay hơn, vì tôi luôn thích những điều bí ẩn. Mời quý vị đọc tiếp bài bình thơ "Tên anh" của Vân Đình Hùng, trong chuỗi bài bình thơ Vũ Thanh Hoa của anh.
Tên anh
Vũ Thanh Hoa
con tàu nức hồi còi như tiếng thở dài rồi xa xăm như dấu chấm quanh em chông chênh sóng mùa thu ứa vàng trong chiếc lá rơi
em tha thẩn tìm về phố quên những con đường dẫn về lối nhớ rơi tên anh vào cỏ ngoa dụ mình những điều bâng quơ
những cửa sổ thức ngủ lập lờ em gấp chậm những điều bí mật đêm sóng sánh café người đi qua gió em một mình bay giữa chiêm bao
VTH- Bài thơ "Khoảng trống" của Vũ Thanh Hoa đã được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Anh (xem tại đây) và được phổ nhạc thành một ca khúc khá thành công, nay xin giới thiệu với quý vị bài bình "Khoảng trống" của nghệ sĩ Vân Đình Hùng:
Khoảng trống
Không thể hét to vào đêm rỗng em thì thầm với chiếc lá bên thềm
bên hàng xóm trôi một bài hát cũ ai mua được ngày xưa im lặng để nghe tiếng chuyển mùa của gió
và nghe mình mỗi phút tàn phai
không thể sắp đặt được trật tự ngày lá vàng rơi biết thu vừa qua cửa tựa mình vào thói quen em đóng kín những ngăn kéo cũ
đời như vô tận (*) những quanh co khuyến dụ em tới quãng đường sẽ đến
mỉm cười thanh thản em quay nhìn khoảng trống sau lưng
(*) lời trong bài hát của Trịnh Công Sơn
Vũ Thanh Hoa 1.6.2010
Thơ cao sang là thế, tâm giao là thế mà cũng có lúc không thể lấp đầy khoảng trống. Những lúc chống chuếnh, người rỗng như xác ve cuối hè. Hồn xiêu xiêu theo nhịp gió. Nếu đã tập Yoga, có khả năng chế ngự. Ngự trên cuồng vọng, chế tác khát thèm. Những thứ đó được quy vào tham sân si, theo nhà Phật. Tâm mà trong, lòng sẽ lắng, sẽ dịu, sẽ vơi, sẽ nhẹ.
Thét to làm gì, điên điên mà làm gì. Hãy bay theo cánh lá vàng mỏng mảnh. Bay theo tiếng thu, du lãng cùng thu mà xào xạc. Vậy là nhẹ mình, nhẹ đầu. Và thốt nhiên trôi trên bài hát cũ. Lời ca cũ rơi, rắc vào vô tận. Giơ tay ta hái ngoài vô tận, hỏi nhỏ thiên hà lớn hay chưa? Ô hay!
Ngăn buồn đã khép. Mở mà làm gì, trong khi có thể nhìn thấu nó trong mọi trạng huống thời tiết bốn mùa. Sao không cho nó một câu chào. Chào mi.
Mỉm cười thanh thản, nếu không đặt nó vào ngữ cảnh là nụ cười khó hiểu. Đặt nó vào khoảng trống. Lọt thỏm. Tự dưng cái nụ ấy hàm tiếu rồi mãn khai, lớn dần, lớn dần, vượt khả năng kiểm soát, vượt khỏi vòng cương toả. Nó dạo chơi cùng thiên hà, bạn bầu với đám tinh vân xa xôi. Mà tuyệt nhiên không có một thanh âm. Nghe được nó chỉ khi tâm thật trong, lòng sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ hiểu. Và nó sẽ vang vọng. Khoảnh khắc ấy sẽ dừng vĩnh viễn bởi cú bấm máy nhà nghề.
Khoảng trống là một ước lệ. Đôi khi nó sinh ra từ định nghĩa của ai đó, đúng lúc này mà sai lúc kia. Chuyện là thế này: Cái thời xa lắm, khi chưa có thế giới ảo, người ta đã ước mơ. Chính những ước mơ ấy mà sinh ra thế giới ảo chăng? Mơ rằng: những điều không thể sẽ trở thành có thể. Đôi khi người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ, không dám kỳ vọng. Dân toán điều khiển cũng có một định nghĩa của riêng mình. Nó thế này: Xác suất của sự kiện xảy ra tiến tới không, lượng thông tin cho tiến tới vô cùng! Nếu phải viết bằng ký hiệu và đọc lên sẽ là Lim của ép phờ x, khi x tiến tới không bằng vô cùng.
Không bằng vô cùng. Không là có, bằng có. Mà là một cái có lớn, lớn lắm. Cứ theo sự dẫn này mà an mà ủi thì cái gì, việc gì cũng có cách giải quyết. Khoảng trống nào rồi cũng được lấp đầy, điền đầy. Lạc quan. Ô hay! Lại ô hay…
Khoảng trống của Hoa sinh ra sau dư chấn, Hoa gọi thế khi nói về một nửa! Lại phải kể thêm chuyện, chuyện về Tượng Thần Vệ Nữ. Nàng mất đi một cánh tay. Nhiều phương án chắp nối đều không mãn nhãn. Thế là Nữ Thần kiêu sa tồn tại trong hình dáng một tay. Và vẫn đẹp mê hồn. Khoảng dười bờ vai suôn mềm, cong cong kia thiêu thiếu cái gì. Mà lại như vừa đủ, nếu thêm là thừa.
Bài viết này tôi muốn cướp nghề thầy cãi của tác giả và cứ coi Khoảng trống là bên nguyên, bên bị hại. Tôi lại ngờ nghệch nhận cãi cho bên kia. Thế là đánh trống qua cửa sấm rồi còn gì.
Dù sao thì Khoảng trống nào cũng sẽ được lấp đầy, điền đầy kể cả hoa, cả lá, cả cây cả rễ. Tôi cứ tin sắt đá như thế.
VTH - Tình cờ tìm trên Google, bất ngờ tôi gặp được một bài cảm nhận khi đọc một số bài thơ Lục bát Vũ Thanh Hoa của một bạn trẻ tôi không hề quen biết trên Yume tại đây, rất ngắn, rất đời thường và không phải là bài viết của nhà phê bình chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn rất cảm động, thì ra Thơ vốn có sức lan tỏa đến rất nhiều ngóc ngách của tâm hồn người đọc mà chính người viết cũng không ngờ tới...
Không thích lục bát mang một cái tên riêng, cũng như không bao giờ hợp với cái niêm luật có dư sự gò bó. Bổn phận của đàn bà là thương yêu nhưng nhiều khi bị ngược đãi. Có khi phải sống khác với Người đàn bà trong mình, để rồi cứ đau đáu về Người đàn bà khác nữa.
Bất giác được bứt ra khỏi trật tự nhờ cái đa đoan của mình khi Vũ Thanh Hoa "bỏ" lục bát rất tài tình. Có thể, ta ra được niêm luật đời bằng dung hòa trong lục bát này.
Cái thuở cũ của đà bà "khôn nhà dại chợ" ấy đâu có gì đáng trách chê? Chỉ là lạc lõng một niềm tin, thế thôi!? Son sắc biến đàn bà thành dại dột.
Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau có khi nào hông nhan thôi bạc mệnh?
VTH - Mình đã giới thiệu bài bình "Trăng xưa" của thạc sĩ Đặng Cao Sửu, nay mình lại hân hạnh giới thiệu bài bình"Trăng xưa" của anh Vân Đình Hùng. Thói quen ngắm trăng của mình và người xưa đã được người nghệ sĩ họ Vân nhìn ở những góc độ rất riêng...
Trăng xưa
Em lang thang một mình bên biển vắng Chiều hoàng hôn tim tím cả đất trời Sóng nhè nhẹ ru cát vàng lặng lẽ Giữa mây hồng thấp thoáng hải âu bay
Lặng phút giây rồi hoàng hôn dần tắt Nhường ánh trăng vằng vặc của đêm về Gió êm ả, dịu dàng trăng lan toả Rắc nỗi buồn trong từng cánh hoa rơi
Trăng vẫn thế, biển ngày xưa vẫn thế Góc phố quen, con đường nhỏ bồi hồi Cà phê đắng từng giọt rơi nhè nhẹ Kỷ niệm về còn in dấu hôn môi
Trăng vẫn thế, cả đất trời vẫn thế Vũ trụ thênh thang, nhân loại bộn bề Giữa hoang phế, những mầm cây vẫn hát Chỉ chúng mình là đã khác ngày xưa.
26.9.2006 Vũ Thanh Hoa
Nỗi đau sau cuộc chia tay buột ra không đừng. Những kỷ niệm xưa, gói trọn trong vết chân trên cát trắng. Về đêm, cát bàng bạc dưới ánh trăng mờ. Thăm thẳm nghìn trùng, bãi biển hôm ấy sao lại vời vợi buồn. Trăng vẫn thế, chỉ có lòng là khác. Nỗi khắc khoải, nhớ thương tiếc nuối dâng đầy, dâng đầy… rồi lại theo nhịp thủy triều lúc xa lúc gần mà xô bờ. Biển đêm nay tấu nỗi buồn cô tịch, mỗi thanh âm phát ra từ dãy vết chân nhỏ in trên cát trắng sắp thành hàng xộc xệch, xa tắp, nhỏ dần… Thơ Vũ Thanh Hoa ít viết theo nhịp chẵn lành hiền. Bài Trăng xưa có lẽ là bài cuối của một thời, một bóng một hình. Và có lẽ đến khi viết xong Gửi Thảo, nỗi lòng kia mới như được cất đi cái nhọc nhằn đau đáu, của bổn phận, của nghiệp được rèn dậy để hành nghề. Gánh nặng ấy được Nàng thơ cởi tháo. Cánh cửa ngôi đền thi ca lơi then. Thơ Hoa lẻn vào theo lối hẹp. Thoạt đầu cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng với muôn hồng ngàn tía. Óng ánh, dịu hiền, gai góc dữ dội, xô bồ bon chen… nhưng nhiều nhất là tự sự. Tự sự để giãi bày, giãi cái băn khoăn chất chứa nặng chịch trước đây sao giờ tự dưng nhẹ tênh. Tứ của Trăng xưa không mới! Nó thường thấy của những trạng huống tương tự ở các tác giả trước đó, cùng phái, khác phái. U buồn, mà không bị sa đà, vẫn nhận thấy, nhận ra hướng đi mờ ảo. Định thần, con đường phía trước đã rõ dần, nét dần. Và thốt nhiên nghe những mầm cây vẫn hát. Nếu giác quan ấy, cái khả năng nghe thiên nhiên nói ấy không kịp đến thì điều gì xảy ra nhỉ? Làn nước dào dạt đêm ấy chăng? Biển đêm, trăng ấy, vẫn xô bờ. Trăng vẫn thế, cả đất trời vẫn thế. Thơ Hoa hay nhắc đến cà phê đắng. Cà phê chảy chầm chậm, từng giọt, từng giọt như điểm canh cho nỗi buồn. Một đời uống cà phê đen, nghiền thứ nước đen sóng sánh ma mị. Nó có thể căng thêm sự chịu đựng của đám dây thần kinh đang chùng, rối bời, căng đôi mắt mệt mỏi mà nhìn thấu cái thực cái cô đơn kia. Những giọt cà phê trong thơ Hoa, mỗi lần xuất hiện lại có mỗi tâm trạng, chẳng lần nào giống lần nào. Sau này Hoa còn nói chuyện với chúng trong một bài thơ khác và chúng luôn đồng hành để chia sẻ thời gian nghiệt ngã lăn theo chiều cố định, nặng nhọc hướng về cõi trước, phía trước mà không ai đủ sức vần ngược được. Đấy là thực tế. Là điều bất biến. Quay ngược được chúng chỉ là những phút thăng hoa hiếm hoi, khoảnh khắc hiếm hoi. Và qua đi thật nhanh cái vi diệu kia để lại ngã phịch vào hiện tại phũ phàng nghiệt ngã mà thôi. Giữa hoang phế, những mầm cây vẫn hát là câu thơ cất cánh. Quả có thế, khi tôi mượn hai câu thơ của nhà thơ Vân Long để dẫn: Một đời uống cà phê đen Hóa ra ta uống hồn hoa trắng (Câu thơ xinh xắn này tôi được nghe nhà thơ đọc ngay trong cái thơm ngậy của hoa cà phê trắng muốt trong sương sớm Plâycu.) Phải rồi hồn hoa trắng khi thoát xác có màu đen sóng sánh, thơm ngậy, gọi mời. Trăng xưa ơi, cứ dải đều lụa mỏng, lụa mỡ gà để gió lay, gió thổi, gió hờn, gió dỗi. Ta đã nghe những mầm cây hát. Hát khúc bi mà không não. Khúc ai mà không oán. Ai ơi là khi khúc Nam ai ta vừa nghe mầm cây bật hát. Kìa nó đã chuyển sang Nam bằng. Bằng…, bằng… lòng. Tự dưng cái nhịp trong bài thơ đã làm nên thương hiệu Trăng xưa. Có một gã nhạc sỹ khờ khạo đến đúng lúc, nhặt vết chân mùa cũ ghép thành Trăng Xưa của riêng gã. Thế là trời cũng đền bù cho cái thua thiệt sau chia tay. Tự dưng Hoa lại nghe khúc hát mầm cây vút lên: Chỉ chúng mình là đã khác ngày xưa. Hồn hoa trắng ngập tràn lối cũ, trong không gian cũ, trời đất cũ, biển cũ… Bất ngờ ánh dương đang le lói phía Đông để ngày mới lại bắt đầu.
VTH - Đó là thời gian mình đang rất buồn và chống chếnh khi vừa chia tay một cuộc tình nhiều kỷ niệm... lang thang một buổi chiều ở Bãi Trước - Vũng Tàu và bài thơ Trăng xưa ra đời... Mình không ngờ rằng bài thơ đã nhận được nhiều đồng vọng... Mời quý vị đọc bài bình Trăng xưa của thạc sĩ Đặng Cao Sửu trong nền nhạc của nhạc sĩ Huỳnh Thiên Toàn:
ĐỌC VÀ CẢM NHẬN “ TRĂNG XƯA” CỦA VŨ THANH HOA.
“Trăng xưa” là tiếng lòng của nhà thơ Vũ Thanh Hoa nhớ về một tình yêu đẹp sống mãi trong ký ức. Lời bài thơ nhẹ nhàng, lắng đọng và giàu sức ám ảnh:
Trăng xưa
“ Em lang thang một mình bên biển vắng Chiều hoàng hôn tim tím cả đất trời Sóng nhè nhẹ ru cát vàng lặng lẽ Giữa mây hồng thấp thoáng hải âu bay
Lặng phút giây rồi hoàng hôn dần tắt Nhường ánh trăng vằng vặc của đêm về Gió êm ả dịu dàng trăng lan tỏa Rắc nỗi buồn trong từng cánh hoa rơi
Trăng vẫn thế, biển ngày xưa vẫn thế Góc phố quen, con đường nhỏ bồi hồi Cà phê đắng, từng giọt rơi nhè nhẹ Kỷ niệm về còn in dấu hôn môi
Trăng vẫn thế, cả đất trời vẫn thế Vũ trụ thênh thang, nhân loại bộn bề Giữa hoang phế những mầm cây vẫn hát Chỉ chúng mình là đã khác ngày xưa”
26.9.2006 Vũ Thanh Hoa
Mở đầu bài thơ là những câu thơ tả cảnh: “ Em lang thang một mình bên biển vắng Chiều hoàng hôn tim tím cả đất trời Sóng nhè nhẹ ru cát vàng lặng lẽ Giữa mây hồng thấp thoáng hải âu bay.” Cảnh đẹp nhưng buồn. Không gian mênh mông và con người như đang rợn ngợp trước vũ trụ. “ Em” mang riêng mình nỗi cô đơn giữa trời mây sông nước. Khổ thơ sử dụng nhiều từ láy “lang thang” “tim tím” “lặng lẽ” “ thấp thoáng”. Mỗi câu thơ là một từ láy. Thơ Vũ Thanh Hoa thường vẫn vậy. Ta bắt gặp trong thơ những từ láy đầy nữ tính, hiện đại, giàu sức ám ảnh. Khổ thơ thứ hai vũ trụ như rộng, mờ ảo, và thơ mộng hơn với sự xuất hiện của vầng trăng. Bước đi của thời gian gắn liền với bước đi của tâm trạng. Nỗi buồn như da diết và sâu lắng hơn. Vũ Thanh Hoa đã có hai câu thơ thật xuất thần diễn tả được hình ảnh mênh mang, bàng bạc của vầng trăng và nỗi buồn. “ Gió êm ả dịu dàng trăng lan tỏa Rắc nỗi buồn trong từng cánh hoa rơi” Người con gái trong thơ như đang nếm trải nỗi buồn của riêng mình qua từng kỷ niệm. Cô dạo bước trong ánh trăng hay trong vùng trời kỷ niệm? Chỉ biết cô buồn lắm trước những biến đổi của cuộc đời, cảnh cũ còn đây nhưng tình yêu đã vụt cánh bay xa: “ Trăng vẫn thế, biển ngày xưa vẫn thế Góc phố quen, con đường nhỏ bồi hồi Cà phê đắng, từng giọt rơi nhè nhẹ Kỷ niệm về còn in dấu hôn môi” Không phải đến Vũ Thanh Hoa mới có những vần thơ tả cảnh ngụ tình nhuốm màu tâm trạng thế. Từ xa xưa người phụ nữ trong thơ cổ điển cũng đã tê tái lòng mình trước cảnh còn, nhưng người đã xa: “ Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy Thấy xa xa những mấy ngàn dâu Ngàn dâu xanh ngắt một màu Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai” ( Chinh phụ ngâm ) Nhưng ta có thể lý giải được. Tình yêu thời nào cũng vậy, vẫn là những nhịp đập bồi hồi của những trái tim. Khổ thơ cuối đến thật tự nhiên và hoàn thiện chủ đề của bài thơ. “ Trăng vẫn thế, biển ngày xưa vẫn thế” “ Trăng vẫn thế, cả đất trời vẫn thế” Hai câu thơ như một điệp khúc khẳng định sự mênh mông và vĩnh hằng của đất trời để rồi lắng sâu trong một thực tế lạnh lùng, khắc nghiệt: “ Chỉ chúng mình là đã khác ngày xưa” Nỗi buồn như nhân đôi trước sự vĩnh hằng của vũ trụ, còn tình yêu chỉ một lần đến rồi đi. Cả bài thơ là một điệp âm buồn, nỗi buồn của hoài niệm và một tình yêu đẹp đã vỗ cánh bay xa. Toàn bài thơ chỉ có một câu thơ toát lên niềm lạc quan, một niềm tin về tương lai: “ Giữa hoang phế những mầm cây vẫn hát” Trịnh Công Sơn lắng nghe nỗi buồn của sỏi đá: “Làm sao em biết sỏi đá không đau”. Vũ Thanh Hoa lắng nghe những mầm cây ca hát; “Giữa hoang phế những mầm cây vẫn hát”. Hai tâm hồn của hai thế hệ đã gặp nhau ở một điểm: Tình yêu đối với cuộc sống thật tha thiết. Một câu thơ đã sưởi ấm cho nỗi buồn trùng điệp trong toàn bài thơ. Cô gái như quên đi sự mênh mông của vũ trụ, sự lạnh lùng của dòng đời (Vũ trụ thênh thang, nhân loại bộn bề) để cất lên tiếng hát dẫu trên mình vẫn mang vết thương của mối tình sầu. Bài thơ không chỉ là nỗi đau của tình yêu mà còn là triết lý của phận người giữa cuộc đời. Cuộc sống thì vĩnh hằng ( trăng vẫn thế, biển ngày xưa vẫn thế) còn đời người thì hữu hạn, vô thường (Chỉ chúng mình là đã khác ngày xưa). Bài thơ như một nốt trầm gợi cho chúng ta nỗi buồn về thân phận làm người. Trong bài thơ có nỗi buồn về tình yêu và thân phận. Nhưng nỗi buồn trong bài thơ không làm cho ta nản lòng mà như gọi ta dậy để hát mãi những bài ca về thân phận của đời người trong cõi tạm. Đó chính là giá trị nhân văn của bài thơ. Chúng ta hi vọng cô gái trong bài thơ sẽ tìm được một tình yêu đích thực, bởi tình yêu chân chính sẽ giúp chúng ta chiến thắng nỗi buồn phù du của một đời người.
Quy Nhơn, ngày 16 tháng 7 năm 2011 Thạc sĩ Đặng Cao Sửu Bài đăng trên nhavantphcm tại đây
22 Jul, 2011
Phong cách Vũ Thanh Hoa trong "Người Nhìn Thấu Linh Hồn"
VTH: Nhà thơ Quan Dương hiện sinh sống tại Mỹ. Anh vẫn thường xuyên cộng tác với các trang báo Hải ngoại và theo dõi tin tức Văn chương của bạn bè quê nhà. Nhận được tập truyện "Người nhìn thấu linh hồn" của Vũ Thanh Hoa gửi tặng, anh đã có bài cảm nhận về tập truyện, xin giới thiệu cùng bạn đọc:
Vũ Thanh Hoa 10.7.2011
Phong cách Vũ Thanh Hoa trong "Người Nhìn Thấu Linh Hồn"
Hình như văn học Việt Nam đang thu hẹp dần số lượng độc giả . Trong số lưọng độc giả càng ngày càng thu hẹp đó lại không cùng "đẳng cấp" khi thưởng ngoạn một tác phẩm văn chương. Đã vậy không phải ai cũng đủ can đảm để đọc bất cứ một tác phẩm nào mà họ gặp , nhất là những tác phẩm được viết bởi một tác giả chưa quen hoặc chưa nghe nhắc đến tên . Đó là một thực tế không thể phủ nhận trong tình trạng văn học Việt Nam hiện nay . Điều này tác động không ít đến tâm lý người viết . Người viết nếu biết chắc rằng không có người đọc tác phẩm của mình thì không ai viết để làm gì ? Cho nên, phải nói những người còn cầm bút phải là những người dũng cảm . Những người dũng cảm này còn đáng nể hơn khi chấp nhận dấn thân chọn cho mình một phong cách riêng để làm mới sự thẩm định của người đọc. Trong một trận đá bóng , huấn luyện viên có thể xin trọng tài thay đổi cầu thủ chứ không thể xin trọng tài thay đổi khán giả . Vậy mà có người vẫn thay đổi được khán giả, có thể nói như vậy về Vũ Thanh Hoa với Người Nhìn Thấu linh Hồn - một tác phẩm cô vừa xuất bản năm 2011. Vũ Thanh Hoa là một nhà thơ mà thương hiệu riêng đã được khẳng định trong những sáng tác của mình , bước qua lãnh vực văn xuôi cô vẫn đóng dấu ấn rất rõ ràng không lẫn vào đâu với phong cách viết của mình. Giống như cô phân thân chính cô , nói đúng hơn cô phân thân chính độc giả . Lối hành văn của “Người Nhìn Thấu linh Hồn “ không thướt tha như văn trong Tự Lực Văn Đoàn của đầu thế kỷ 20 mà ẩn chứa bên trong là sự giằng co giữa thực và ảo . Sự giằng co này cũng là triết lý sống tạo cho người đọc suy gẩm về thân phận . Cảm tưởng như Vũ Thanh Hoa đã chia thành công người đọc thành hai mảng khi thưởng thức những sáng tác của cô. Một mảng cho thơ và một mảng cho văn . Thơ Vũ Thanh Hoa đưa người đọc từ cõi thực vào cõi ảo . Ngược lại trong Truyện, cô lại đưa người đọc từ cõi ảo trở về cõi thực . Cõi ảo thì mộng mơ , nhưng cõi thực thì rất phũ phàng . Người đọc có thể cảm nhận sâu sắc sự phũ phàng trong ( Gai thép - trang 7 ) (ký ức bất nhã - trang 9 ) ( chiêm bao - trang 17 ) ( Hai vạch - trang 159 ) ( Người nhìn thấu linh hồn - trang 200 )
Sự thật phủ phàng không lên gân cốt, đao to búa lớn mà nó lẩn khuất bàng bạc trong hầu hết truyện cô viết . Đó là những mảng xã hội mà hàng ngày ta phải chung đụng cùng nó để sống nhưng không phải ai cũng nhận thấy nếu không có sự lột diễn qua ngòi bút của nhà văn. Vũ Thanh Hoa viết khá bình thản và cô đọng trong đối thoại . Đối thoại của những nhân vật trong truyện có phần thẳng thừng , sẳn sàng lột trần nhau ra ( Phản bội trang 148 ) . Đọc văn của cô có cảm giác vừa trừu tượng vừa hiện thực . Khi bắt gặp ở những chỗ ngắt khúc chấm câu đột ngột, khiến người đọc đang lái xe mơ màng ngon trớn tưởng chừng sắp sữa ngủ quên bỗng dừng thắng gấp mở to hai con mắt để kiểm soát lại cảm giác mình (Ca sĩ trang 116 ) Trong "Ca Sĩ " tác giả kể lại câu chuyện của một cô bé nhà quê hồn nhiên làm nghề bán bia ôm. Thật là kinh ngạc sau khi đọc xong câu truyện ngắn đó tôi phát giác đuôi mắt tôi ngấn lệ . Cách hành văn tưởng chừng như cộc lốc nhưng lại có sức hấp dẫn đặc biệt và tinh tế. Nó mang đến cho người đọc sự lôi cuốn đầy ngạc nhiên nhưng hợp lý. Đó là sự hấp dẫn của lối văn đương đại: vừa trẻ vừa mới, vừa hiện thực, vừa huyền ảo . Đó cũng là phong cách Vũ Thanh Hoa đã chọn làm đặc thù cho các tác phẩm của mình . Phong cách này có thể đương đầu không ít đối với vài cây cổ thụ đã mọc rễ trong miếng đất văn chương Việt Nam . Nhưng cô đã chọn và dấn thân . Dấn thân bằng tất cả đam mê . Sự dấn thân này chính là ngọn lửa lan truyền cho người đọc, đặc biệt là người đọc hải ngoại như chúng tôi . Ở hải ngoai thời giờ không có nhiều , tôi chỉ định dành ra hai ngày cuối tuần để đọc cho xong "Người nhìn thấu linh hồn " . Không ngờ tác phẩm này nó lôi cuốn tôi đến nổi tôi đọc nhiều tuần vì đọc xong tôi lại muốn đọc lại vì thích . Theo cách thấy của riêng tôi , truyện của Vũ Thanh Hoa viết có những đặc thù sau đây:
-Vũ Thanh Hoa có lối văn viết truyện giống như kể chuyện , nhưng là lối kể chuyện của một người đàn ông từng trải , trong khi tác giả là một phụ nữ tính chất rất ư là nữ tính! - Mở đầu mỗi câu chuyện người đọc thường cảm thấy dễ dàng đoán được ngay phần kết thúc, nhưng mà đoán trật lấc . Đây là một điểm đặc biệt lý thú cho tính bất ngờ của tác giả -Lối kể chuyện tỉnh rụi, không màu mè trau chuốt úp mở . Nói theo kiểu dân dã là kể tuột luốt .Tuy nhiên sự kể chuyện tuột luốt này chất chứa đầy tư duy , gửi gấm triết lý về cuộc sống ở trong đó làm cho người đọc khi gấp quyển truyện lại rồi phải ngồi suy gẩm vì bất ngờ - Hầu hết những nhà văn khi viết ai nấy cũng phải điều dựa vào sự thật của chính bản thân mình trải nghiệm qua ít nhất vài chục phần trăm trở lên để tạo thành một câu chuyện. Hình như VTH viết truyện không nằm trong thông lệ này? Tác giả không viết tự truyện , toàn kể chuyện xã hội, chuyện ngoài đường không dính líu trực tiếp gì đến cuộc sống của mình , nhưng lại kể rất rành rọt , cặn kẽ , tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất giống như là chính tác giả đã từng trải qua . Có lẽ đây là tính chuyên nghiệp của một nhà văn .
Cách thấy của tôi có thể không giống như cách thấy của những người khác, nhưng điều đó đâu có sao! Một tác phẩm được đón nhận với nhiều trạng thái " đối kháng " có thể xảy ra tranh luận giữa độc giả với nhau là một tác phẩm thành công của một tác giả.
Quan Dương New Orleans tháng 7 /2011
16 Jul, 2011
Một số bài thơ của Vũ Thanh Hoa từ góc nhìn của người dịch - Minh Nguyệt
Tôi đã chuyển ngữ được 6 bài thơ của Vũ Thanh Hoa sang tiếng Pháp. Khi dịch, tôi có cơ hội được đồng hành với dòng cảm xúc mà những bài thơ đó mang đến. Nhà xã hội học Mỹ gốc Canada Erving Goffman đã viết cuốn sách: “Thời điểm và con người”, hàm ý nhấn mạnh yếu tố tình huống vô cùng quan trọng và thiết yếu để con người có thể bộc lộ được cái Tôi của mình. Có thể nói Vũ Thanh Hoa, vô tình hay hữu ý, đã tạo ra yếu tố thiết yếu ấy để người đọc có thể nhìn rõ một cái Tôi đầy trăn trở, buồn, vui, hòa niệm, nuối tiếc, ngẩn ngơ…giữa vòng xoay cuộc đời. Bốn khổ thơ trong bài thơ Năm phút ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao thông tin, ý nghĩa ! "Khi tách khỏi nhau, em chỉ là một nửa Một nửa trái tim, một nửa buồn vui, một nửa thôi, mãi mãi Một nửa địa cầu, một nửa lạc loài, một nửa bình yên…” "Đang còn tất cả bỗng như chẳng còn… »
Chị Minh Nguyệt và hoa
NĂM PHÚT
cho tôi bình yên năm phút dõi theo vệt nắng cuối chiều thoáng gió rung ngàn lá đổ một ngày còn lại bao nhiêu…
cho tôi bình yên năm phút chẳng buồn mà cũng không vui lãng đãng theo làn mây trắng thì thầm tôi với mình tôi
cho tôi bình yên năm phút thả con thuyền giấy chơi vơi trôi xuôi về nơi xanh thẳm xa xưa thức giấc bồi hồi
cho tôi bình yên năm phút giữa đời xoay những vòng xoay ngẩn ngơ những gì được mất tôi gặp chỉ với một tôi
4.5.2008
Vũ Thanh Hoa
MỘT NỬA
Em ra đi với một nửa con đường Một nửa trái tim,nỗi đau cũng chỉ còn một nửa Anh có thể trách em chẳng vuông tròn lời hứa Nhưng anh có làm gì để giữ mãi em đâu?
Thiếu anh rồi con sóng bỗng mồ côi Con tàu vẫn ngược xuôi khách đông mà sao vắng Cà phê đắng, sân trưa hè lặng nắng Em đi sóng đôi vẫn như chỉ một mình
Trăng một nửa lẻ loi, thoảng cơn gió vô tình Lại xô ngã trong em trùng trùng bao thành luỹ Anh ẩn trong mỗi giấc mơ, len trong từng thoáng nghĩ Biết mấy lỗi lầm chôn giấu được tình yêu?
Có trách thật nhiều, giận dỗi đến bao nhiêu Khi tách khỏi nhau, em chỉ là một nửa Một nửa trái tim, một nửa buồn vui, một nửa thôi, mãi mãi Một nửa địa cầu, một nửa lạc loài, một nửa bình yên…
Nắng chưa kịp thức nỗi niềm riêng chung Đã nghe chiếc lá cuối cùng Giấu trong tĩnh lặng cả rừng xót xa Trả trời một giấc mơ qua Dấu môi hôm ấy nghĩa là phù du
Chia đều thực thực hư hư Đang còn tất cả bỗng như chẳng còn…
Vũ Thanh Hoa
CINQ MINUTES
laissez- moi tranquille cinq minutes
pour admirer la trace du soleil à la fin du crépuscule
Des milliers de feuilles en chute par un vent léger
combien une journée reste encore…
*
laissez- moi tranquille cinq minutes
pour suivre pas à pas un blanc nuage
pas de tristesse, sans aucune joie,
je murmure, moi, à moi-même
*
laissez- moi tranquille cinq minutes
pour mettre un bateau en papier à la dérive
couler dans un lieu tout vert
qui réveille le passé émouvant
*
laissez- moi tranquille cinq minutes
au cours de la vie qui tourne les rotations
étourdie de ce que j’ai acquis, ce que j’ai perdu
je ne rencontre que moi-même
Lunedich
6.6.2011
UNE MOITIÉ
Je m’en vais sur ma dernière moitié du chemin
Une moitié du coeur cassé, une douleur qui reste encore une moitié
Tu peux me reprocher de ne pas tenir jusqu’au bout la promesse
Mais que fais-tu pour me garder ?
Sans toi la vague devient orpheline
Le train va et vient, les passagers nombreux tous cachés
Le café amer, la cour calme en été
Je me sens seule quoique j’aille à deux
La moitié de la lune isolée, le vent indifférent
Me pousse à tomber dans les énormes forteresses géantes
Tu te caches dans mes rêves et tu t’incorpores à chaque pensée éphémère
Combien de fautes qui pourraient enterrer l’amour ?
Quoi que je te reproches tellement, combien je suis mécontente
Après la séparation, je ne reste qu’une moitié
Une moitié du coeur, une moitié des joies et tristesses, une moitié seule, à l’éternité
Une moitié du globe, une moitié d’intrusion, une moitié de tranquillité…
Lune dich
La chute des feuilles
La première feuille vient de tomber
Le soleil ne réveille pas encore le privé, le commun
On entend tomber la dernière feuille
Toute la forêt cache le regret par le silence
Rendre au ciel un rêve passé
La trace des lèvres à ce jour-là semble instantanée
Partager complètement ce qui est réel, ce qui est vague
Ayant tout on n’a brusquement plus rien
Lune dich
Một cái Tôi khi chỉ còn “một nửa” sau khi chia tay với người yêu/chồng khiến người đọc hình dung ra một phụ nữ Á-Đông mảnh mai, đằm thắm, chung tình…đối diện với sự mất mát, với nỗi buồn đau như thế nào. Với bài thơ Một nửa Vũ Thanh Hoa đã diễn tả được một cái Tôi được thay đổi theo hoàn cảnh như thế này:
“Có trách thật nhiều, giận dỗi đến bao nhiêu
Tuy nhiên, thú vị ở chỗ là mọi việc không hoàn toàn chỉ theo chiều hướng tiêu cực, có chăng chỉ là sự thiếu hụt mà thôi.
Trong bài Lá rụng, tác giả lại đề cập tới hiện tượng tự nhiên của rừng cây trong mùa rụng lá. Thời gian từ lúc chiếc lá đầu tiên đến chiếc lá cuối cùng rụng xuống không hề lâu nếu không muốn nói là quá nhanh. Cả khu rừng dường như mới chỉ kịp thể hiện sự nuối tiếc bằng cách lặng im. Bài thơ thật ngắn đã khép lại với một kết cục tất yếu giống như một quy luật:
« Chia đều thực thực hư hư
Cách thể hiện ý tưởng quả là xác đáng. Người đọc có thể liên tưởng tới số phận một con người, tới sự « công bằng » của Tạo hóa đối với những thân phận khác nhau trên thế gian này.
Trong bài thơ « Nói chuyện với cốc cà-phê », cái Tôi bị hoàn cảnh chi phối nên đôi khi cũng khó thay đổi, vì kiểu gì cũng dở :
« mưa
thiếu nắng
nắng
thiếu mưa
trên bàn
thừa cốc
cốc
thừa cà-phê »
Nhưng bài thơ khép lại thật bất ngờ :
« bùa mê
treo
nhánh bồ đề… »
Có thể thấy ở đây một sự trăn trở, kiếm tìm…
Khi dịch thơ Vũ Thanh Hoa, tôi đồng cảm với nhà thơ và thực sự ngưỡng mộ cách diễn đạt của chị. Chị có cách diễn đạt lô-gic, tạo được những tình huống rất đời và hấp dẫn. Đặc biệt, thơ chị giàu hình ảnh, triết lý, nhưng dễ hiểu và ám ảnh. Có lẽ chính vì vậy, thơ Vũ Thanh Hoa đã đến được với nhiều độc giả ở mọi lứa tuổi, ở mọi nơi. Riêng đối với người dịch, thơ chị luôn gây cảm hứng tạo dựng lại ý tưởng trong thứ ngôn ngữ mới.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ba bài thơ của chị và phần chuyển ngữ sang tiếng Pháp của Lune. Rất mong nhận được ý kiến góp ý, phê bình để các bản dịch ngày một hoàn thiện hơn.
phố đông có một tôi về nắng đưa tiễn nắng mưa thê lê buồn
quá giang đôi cánh chuồn chuồn bay cao bay thấp cũng buồn như mưa
để quên tất cả ngày xưa người dưng mải bước tôi thừa ra tôi
28.5.2011 Vũ Thanh Hoa
Tránh mưa, trốn buồn, ngồi vắt vẻo trên đôi cánh chuồn chuồn mà nhìn nắng đưa tiễn nhau… bịn rịn quá chừng. Rồi chợt nhiên nghe, chợt nhiên quên trong nỗi nhớ da diết. Thế là phải mượn thơ, chốn tin cậy để giãi bầy. Quay một góc chín mươi độ ngược chiều kim đồng hồ, sắp đặt ba khối chữ của bài thơ MƯA như hình biển báo thành phố cắm bên phải đường. Xe vùn vụt qua, chuồn chuồn vụt qua, nhìn mãi mà không thấy biển hạn chế tốc độ. Người nghiêng, nghiêng gió. Quay chín mươi độ theo chiều kim đồng hồ, chữ nghĩa buông rèm, e ấp, cất dấu phía sau một tiếng thở dài. Không một âm thanh mưa nhưng tiếng mưa rơi vẫn bật ra từ con chữ. Mưa lại có cả nhịp điệu theo cái chao liệng của đôi cánh mỏng. Chọn vị trí đắc địa để quan sát, vị trí ấy cao hơn những mái nhà thành phố một chút, độ cao vừa vặn để xem lại nhân thế nhìn được cả phía trước, phía sau, xung quanh. Nhìn thấy cả quá khứ và xa kia là tương lai. Cái sắp tới lại mờ mịt trong màn mưa mà chưa định hình. Độ nét của hình khối của sắc màu đang được điều chỉnh. Tiêu cự của tương lai sẽ đọng giọt vào gì? Vào đâu nhỉ? Vừa bay vừa bàng hoàng, bay mà như ngồi bên cửa sổ, bởi vị thế đang ở trên lưng con chuồn chuồn. Chuyến bay cất cánh từ nhà ga phố đông, cách đấy một quãng là biển xanh. Hôm ấy biển thật hiền hậu bao dung. Thế là cất cánh. Chuồn chuồn ơi, ta vỗ về mi, ta nựng mi, hãy đưa ta đi xa đi xa nghe. Chuyến đi ấy để tìm nơi hạ cánh. Hay không bao giờ hạ cánh. Hay định hạ cánh thì lại được thông báo thời tiết, thông báo không tặc. Hay kim báo lượng nhiên liệu đã… ngần ấy giả định, hình như vẫn chưa đủ, chưa hết những tai ương kia. Thế thì ta cứ bay thôi. Thừa ta ư. Làm gì nào. Mặc. Ta bay. Ta bay trên đuôi cánh chuồn chuồn. Đôi lúc người thơ cũng có quyền buông thả để đằm mình trong một không gian riêng tư, tự tạo. Nó chỉ đúng cho riêng mình, chỉ đúng trong khoảnh khắc ấy, chỉ đúng khi nhớ về nỗi da diết ấy. Khoảnh khắc khi viết về MƯA của Vũ Thanh Hoa là thế chăng. Tôi vote cho ý tưởng ấy. (Động từ Anh quốc này, tôi nhại lại của một ông đạo diễn khi ngồi ghế giám khảo.) Dù gì thì tiếng mưa vẫn vấn vít sau bước chân người dưng, bóng đổ ướt con đường vào hẻm.