TỰ DO

By VŨ THANH HOA

                     TỰ DO     
                                                                                        Truyện ngắn
 
  


          Họ là một trong những cặp đẹp đôi nhất trường Luật. Anh trầm lắng chín chắn.
Chị nhí nhảnh dịu dàng. Hình như trời sinh họ ra là để cho nhau.  Các Hội diễn  văn nghệ của trường anh gẩy ghi-ta chị đứng bên cất giọng hát trong trẻo khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời hạnh phúc. Bạn bè gọi họ là cặp đôi lý tưởng. Năm năm sinh viên trôi qua chị về quê với gia đình anh ở lại thành phố. Thế là những lá thư hình như quá mỏng manh so với những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời. Nhà vốn neo người bố ốm nặng chị vừa chăm nuôi bố vừa chuyển đi chuyển lại mấy nơi công tác. Cuối cùng do xúc động trước sự chăm sóc hết mình của anh bạn đồng nghiệp chị đã nhận lời cầu hôn của anh ta trong giây phút vội vàng.   
Anh ở lại Sài gòn còn gian nan hơn.Tấm bằng đại học trôi tuột giữa biển người tìm việc mênh mông. Cuối cùng một nữ Luật sư đã ra tay giúp đỡ anh có một chân kha khá ở Văn phòng  Luật của riêng bà. Công việc tạm ổn.
  
Họ không điện thoại hoặc nhắn tin cho nhau nhắc lại làm gì những huyền thoại...
 
Thế rồi trong một dịp công tác hai người gặp lại nhau. Khỏi phải kể là họ xúc động thế nào. Những người đi cùng không ai ngờ hai  người ở hai đoàn công tác  xa xôi kia đã từng có một thời yêu đương nồng cháy đến năm năm. Họ cùng lặng lẽ đi bên hàng cây xanh mướt còn lóng lánh sương sớm. Họ chẳng biết nói gì vì có quá nhiều điều muốn nói với nhau. Chị bèn kể chuyện hai đứa con nhỏ còn anh nhắc đến mấy người bạn cũ bỗng chị bước hụt chân suýt ngã và anh đã kịp đỡ trong vòng tay mạnh mẽ của mình. Khoảnh khắc  khuôn ngực chị nằm gọn trong vồng ngực săn chắc của anh khiến anh ngây ngất. Không thể kìm lòng anh ôm choàng chị đặt lên môi nụ hôn nồng nàn như thuở hai mươi xưa chị tan chảy trong nụ hôn ấy... nhưng mấy giây sau chị choàng tỉnh và cuống cuồng: “Em không thể không thể...” Anh vẫn giữ chặt chị trong cánh tay mình thì thầm: “ Sáng mai là công việc hoàn tất. Chiều mai chúng mình đi chơi đâu đó em nhé?” Chị bần thần một lúc. Chị muốn quá đi mất nhưng...Hình ảnh người chồng hiền lành hiện lên cùng hai đứa bé lại làm chị chùn bước. Chị khe khẽ lắc đầu mắt rơm rớm. Sáng hôm ấy chị tránh gặp anh chị cố tình né tránh cho đến khi ô tô lăn bánh đưa đoàn công tác về.
  
Bà Luật sư nói xa nói gần mãi cuối cùng anh đành chấp nhận cưới cô con gái không mấy xinh đẹp của bà và được bà cho một căn nhà nho nhỏ ở giữa Sài gòn. Thời gian thấm thoắt trôi đi anh đã có một con trai.
  Một lần vô tình gặp một người bạn cùng học anh hỏi thăm chị người bạn ngạc nhiên: “Anh không biết gì sao? Cô ấy đã li hôn hai năm nay rồi!” Anh lặng người.
Thì ra người chồng hiền lành bỗng giở thói cờ bạc vũ phu. Chút tình nghĩa cạn kiệt. Chị cùng hai đứa con nhỏ ra đi. Đêm ấy anh không ngủ được. Tình yêu đối với chị chưa bao giờ nguội trong trái tim anh nhưng giờ đã có quá nhiều lớp bọc phủ lên...Anh muốn được an ủi chị muốn được chia sẻ với chị nhưng anh không dám.  Ba ngày hôm sau anh mới mạnh dạn gọi điện cho chị: “Em có khoẻ không? Các cháu thế nào?” Tiếng chị cuống quít trong máy: “Em đang ở bệnh viện. Con em sốt cao quá!”  Anh đi chuyến xe sớm nhất và xuất hiện trước cửa Khoa Nhi với mấy hộp sữa. Chị xúc động rơi nước mắt. Anh giúp chị chăm sóc đứa bé tận tình đến nỗi các bác sĩ và bệnh nhân xung quanh ngỡ anh là bố nó.   
 Rồi anh phải về. Chị tiễn anh đoạn đường dài. Anh dừng lại và quay sang hỏi chị: “Em định thế nào cho cuộc sống của mình đây?” Chị lắc đầu. Im lặng. Khi anh chuẩn bị bước lên xe chị chỉ nói :”Em chẳng yêu ai được nữa.”  
Suốt dọc đường đôi mắt buồn da diết và khao khát của chị cứ hiện lên.
  Vừa về đến cửa anh lại gặp ngay bộ mặt sưng sỉa của vợ. Cô vợ luôn muốn kiểm soát anh mọi mặt. Anh chui vào phòng khóa cửa lại. Ký ức đưa anh trở về sân trường Luật tràn nắng mười mấy năm về trước khuôn mặt xinh đẹp và giọng hát quyến rũ của chị đã làm anh si tình đến ngất ngây…Khoảnh khắc anh muốn bỏ tất cả để đến với chị người đàn bà lúc nào anh cũng yêu thương nhưng…Ngôi nhà anh ở bữa cơm anh ăn đứa trẻ đang thiêm thiếp ngủ yên ả kia công việc đang thăng tiến mỗi ngày…sẽ ra sao? Truyện cổ tích có tồn tại được giữa cuộc đời hà khắc này không?  Công việc bận rộn và những lo toan thường nhật rồi cũng làm những cảm xúc ấy thu gọn vào góc nhỏ của trái tim anh…Một ngày kia cô vợ hân hoan báo đã có bầu đứa con gái. Nghe tin anh lại thở dài…
 
Chị rất nhớ anh. Đã bao lần chị phải kìm chế để không bấm vào tên anh trong máy điện thoại…Vừa tần tảo nuôi hai đứa con vừa làm việc quần quật  nhưng sắc đẹp quyến rũ của người phụ nữ mới ngoài ba mươi đã khiến bao người đàn ông mơ tưởng. Chị cũng đã từng có ý định yêu một vài người trong số họ nhưng
chút tình cảm yếu ớt ấy cứ tắt dần khi đụng phải ký ức thênh thang ngọt ngào với  anh...
Thấm thoắt rồi đứa lớn của chị đã thi Đại học. Chị chuẩn bị tươm tất để đưa cậu con trai khôi ngô lên dự kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Điện thoại chợt đổ chuông và giọng anh dịu dàng:
-         Sáng mai anh sẽ đón mẹ con em ở bến xe và đưa về một nhà nghỉ yên tĩnh gần địa điểm cháu thi cho thuận tiện em nhé!
-         Sao anh biết? - Chị lặng người - Em...ngại lắm!
-         Anh luôn dõi theo từng bước đi của em. Mai hẹn gặp em nhé!

 Chị xúc động khi thấy anh mỉm cười từ xa tóc anh đã bắt đầu bạc và  khuôn mặt  hằn nếp nhăn. Chị xót xa :
-         Mấy năm không gặp anh già nhanh thế?
-         Anh buồn. Vợ chồng anh không hạnh phúc.
 
Chị biết. Chị sợ anh nói đến điều này. Anh hạnh phúc chị đau đớn nhưng anh không hạnh phúc chị càng đau đớn hơn...
Thằng bé làm bài thi rất tốt.  Tối hôm đó chỉ có chị và anh đi bên nhau. Sài gòn về đêm mát dịu vắng và lãng mạn. Im lặng. Cuối cùng anh bảo:
-         Mai em lại về rồi. Anh buồn quá.
-         Em cũng vậy nhưng biết làm thế nào...
 Nước mắt bắt đầu tràn trên mi mắt chị.
-         Đêm nay mình bên nhau em nhé? Anh yêu em.
Anh thì thầm và nắm chặt bàn tay chị. Giọng nói của anh trầm xuống gần như van vỉ. Những dòng nước mắt của chị không thể chảy  từ từ được nữa chúng tuôn chảy ào ạt từ trái tim nức nở của chị. Chị lắc đầu:
-         Em không dám đâu. Em sẽ không chịu nổi khi sáng mai về...Rồi khi nhìn vào mắt các con em em thấy mình đã làm một việc tồi tệ...
-         Sao lại tồi tệ?
-         Vì anh đang có vợ. Em không phải là vợ anh.
-         Nhưng chúng mình thật sự yêu nhau. Vẫn luôn yêu nhau mà em...
-         Anh...- Chị lắc đầu - Em không thể vượt qua được ranh giới...
 
 Chị vội vã quay ngược lại phía khu nhà nghỉ. Chạy vội chạy vàng mặc anh đứng sững sờ. Tối hôm đó nằm cạnh cậu con trai ngáy ngon lành chị không thể ngủ được. Nước mắt ướt đẫm chiếc gối nhỏ của căn phòng trọ. Chị nhớ anh. Chị yêu anh. Chị không biết làm thế nào. Chị cố tưởng tượng ra cảnh anh giờ này đang nằm bên vợ bên con. Gia đình họ đang êm ấm giấc ngủ chập chờn mới đến với chị từ từ...
      
                                                            *     *                                                
       

  Đang xếp gọn gàng những cây cải già vào vại muối dưa thì chị nghe có tiếng lao xao ở phòng khách. Cô con gái xinh xắn chạy xuống nói :
-         Mẹ ơi có anh chàng nào muốn gặp mẹ...
Chỉ kịp chùi vội đôi tay vào tạp dề chị chạy lên nhà.  Một chàng thanh niên rắn rỏi khoẻ mạnh bước về phía chị :
-         Cháu chào cô. Cháu rất hân hạnh được gặp cô...
 
Chị sững người. Anh của hơn bốn mươi năm trước!  Đôi mắt thông minh cặp lông mày rậm luôn nhíu nhíu lại   khuôn mặt rắn rỏi và vóc người cao lớn những đường nét đã tạc vào ký ức chị...Chị không thốt lên được lời nào. Chàng trai nắm tay chị :
-         Ba cháu luôn nhắc đến cô. Hôm nay là ngày giỗ mẹ cháu ba cháu xin được đón cô đến dự...
Chị giật bắn người chỉ lắp bắp:
-         Thế ra...?
-         Vâng. Mẹ cháu mất đã ba năm. Ba cháu không dám báo cô biết.  Ba cháu giờ cũng yếu lắm...
Chị không muốn nói gì thêm . Vội vào phòng chuẩn bị một ít đồ dùng cần thiết rồi tức tốc theo chàng trai ra bến xe .
 
Đến Sài gòn trời đã ngả về chiều. Căn nhà hai bố con ở quạnh hiu. Con gái út của anh đã theo chồng định cư ở nước ngoài. Chị thắp nén nhang  và đặt trái cây trên bàn thờ nghi ngút khói toả. Người đàn bà trong tấm ảnh hình  như cũng tò mò nhìn chị.  Cậu con trai cẩn thận bưng bình trà ướp sen thơm phức lên mời chị. Chị nhìn quanh rồi hỏi :
-         Ba cháu đâu?
Cậu con trai mở cửa căn phòng cuối cầu thang và đẩy chiếc xe lăn ra...Chị giật mình khi nhận ra anh trên đó.  Chị chạy vội tới quên cả ngại ngần như thói quen:
-         Ôi anh...anh làm sao thế này?
Anh mỉm cười bình thản. Mái tóc bạc trắng. Khuôn mặt hốc hác. Đôi chân bất động đã teo nhỏ lại :
-         Vợ chồng anh bị tai nạn giao thông. Bà  ấy không qua khỏi còn anh thì chấn thương cột sống ba năm rồi.
Chị khóc oà.  Cậu con trai của anh vội đi xuống nhà dưới để hai người bên nhau. Anh vẫn mỉm cười:
-         Em đừng khóc nữa. Lần nào gặp nhau em cũng khóc. Anh muốn lần này thấy em mỉm cười...
-         Em cười làm sao được khi thấy anh...
-         Anh đã thật sự là anh rồi. Anh tự do như anh ngày xưa của trường Luật. Và lúc nào anh cũng yêu em...
Chị ôm chầm lấy mái đầu bạc trắng của anh áp chặt vào ngực mình. Cậu con trai anh bưng mâm cơm lên nửa chừng lại vội mang quay trở lại bếp. Cậu cũng nức nở khóc hệt như một đứa trẻ. 
 


   28.7.2007 
 

Vũ Thanh Hoa  

More...

BA TRĂM NGÀN

By VŨ THANH HOA

BA TRĂM NGÀN

                                                                       Truyện cực ngắn  

     Anh chia tay vợ đã sáu năm. Khoảng thời gian ấy đối với một người đàn ông không đơn giản. Anh vui bởi thoát được những cuộc điện thoại dội bom “Đang ở đâu?” ”Mấy giờ về?””Uống vừa vừa thôi!” hoặc những săm soi lén lút nhưng rất vụng về những gắt gỏng than vãn những bài học được rút ra và những kết luận “hết chương này đến chương khác” của nhưng vĩ nhân được gọi là “Vợ”. Khoảng trời mới rộng mở trước mắt ở đấy là những cô gái trẻ đẹp và những người đàn bà hấp dẫn. Hình như anh lại “hồi sinh tuổi hai mươi”. Anh trẻ ra tóc nhuộm đen mượt nói năng lịch sự và dí dỏm sải những bước đi kiêu hãnh... Chả ai ngăn cản được những giấc mơ mới. Nhưng cuối cùng sau những cuộc phiêu lưu có đủ hoa hồng nước mắt những kỳ nghỉ...và cả ở mấy phòng mạch “điều hoà” tư nhân. Anh phải công nhận: Phụ nữ em thì cao dong dỏng em “đậm đậm phúc hậu” em “trắng như mây” em “nâu như mật”...nhưng rốt cuộc...như nhau! Bao giờ cũng thế ban đầu họ tỏ ra rất kiêu sa sau đó bị chinh phục và bắt đầu mơ mộng rất hoang đường...Cuối cùng khi anh bỏ chạy thì họ hầu như bị tan chảy...  
 
Hôm nay anh ngất nghểu đi trên phố sau một chầu nhậu  tuý luý với các bạn cơn gió  nhẹ đầu thu bỗng len tới mơn man làm anh thấy buồn và anh nhớ phụ nữ...anh không nhớ cụ thể Tâm Lan Hà...(thật ra anh cũng không nhớ xuể) mà anh chỉ nhớ đơn giản là một vòng tay ôm xiết làn mi khép phục tùng và hơi thở nồng nàn bỏng cháy...Gần đây anh còn ngại cả những cuộc tình “ổn định” bởi không chịu được sự “lấn sân dần” từ các người tình. Lúc mới quen vu vơ các em bao giờ cũng thích khơi gợi tán tỉnh. Tán tỉnh chơi chơi thì các em bắt đầu “yêu thật”. Mà khi “yêu thật” rồi thì cơ man bao vấn đề...cũng chẳng khác thời “ở cũi” là bao: giận dỗi nghi ngờ ghen tuông than vãn và một trong những sai lầm chung của các phụ nữ là : lúc nào họ cũng muốn kiểm soát tâm tư của đàn ông ! Mệt mỏi !
   
 
Đêm nay anh nhớ phụ nữ nhưng anh muốn sẽ làm tình với một tâm trạng thật thoải mái không vướng bận tình cảm trách nhiệm nhưng cũng không thô tục hạ cấp quá...Kinh nghiệm đưa anh đến gần cổng một trường Đại học...Vài cô thấp thoáng chào mời nhưng anh không ưng. Dù gì cũng phải hợp “gu”. Một cô gái bước ra từ một ngõ hẹp chân dài tóc dài và gương mặt có vẻ thuỳ mị. Đấy là kiểu phụ nữ mà anh ưng. Anh đi theo và cô ta quay lại hình như cô ta có cử chỉ gì đó lạ lạ nhưng anh không để ý. Anh đi sát đến cẩn thận ngó xung quanh và hỏi: “Đi không em?” .Cô gái mỉm cười dưới ánh đèn đường anh thấy nụ cười hơi quen nhưng kệ. Họ vào một khách sạn tầm tầm kín đáo. Trong ánh đèn mờ ảo anh lại thấy khuôn mặt cô gái quen quen nhưng không thể nhớ gặp ở đâu. Để thêm cảm hứng anh nói một câu lấy lòng: “Trông em giống một diễn viên trên phim truyền hình.” Mà anh cũng nghĩ như thế thật. Cô gái làm tình rất bốc lửa nhưng không chuyên nghiệp lắm anh chỉ lạ là sao cô ta rất thạo những vùng nhạy cảm đặc biệt của anh những nơi mà chỉ có những người tình thật sự mới hiểu. Trong lúc mây mưa anh nhận thấy hình như cô ta khóc nhưng anh kệ. Anh sợ những giọt nước mắt của các cô gái làm tiền. Nó như nước mưa vậy. Không khéo lại sắp sa vào hàng tỉ những “ca cảnh cải lương” rẻ tiền. Nhưng quả thật cô ta làm tình như một người yêu thật sự   đây là “ngôi sao phòng the” đầy triển vọng. Rất mỹ mãn.  Xong xuôi anh buồn ngủ quá đỗi không thể mở nổi mắt không cả kịp tắm rửa lăn ra ngáy vang trời...
   
 
Khi anh mở mắt thì trời đã sáng rõ. Các diễn biến đêm qua định hình lại. Cô gái đã biến mất. Anh điếng hồn không thấy điện thoại di động ví khoá xe máy... đâu. Chết thật anh nhớ lại các vụ án mất địện thoại mất xe máy mất ví...mà khổ chủ cứ phải cắn răng chịu...xảy ra trong các mẩu tin nho nhỏ của báo Công An vẫn  đăng với cái tít rất hấp dẫn  “Vì ham của lạ”.  Anh tìm dưới gối dưới nệm giường trong ngăn kéo cũng không thấy đâu. Hi vọng cuối cùng anh mở cánh tủ quần áo cũ kỹ và thấy :  Quần tây và áo sơ mi của anh được xếp lại cẩn thận ngay ngắn đặt ở trên là ví điện thoại di động khoá xe...và một bức thư. Ngạc nhiên quá đỗi anh đọc: “ Anh Nguyễn Viết Tường ơi! (Anh lạnh toát mình khi nghe đầy đủ tên họ như trong tờ Sơ yếu lý lịch cơ quan) Cuối cùng thì anh vẫn không nhận ra em. Em là cô gái anh đã quen trong chuyến đi nghỉ của Công đoàn ngành mấy năm trước khi anh vừa chia tay vợ. Chúng ta đã có ba ngày với nhau ở thành phố biển thật nồng cháy và đắm đuối. Anh đã hứa rất nhiều với em và tặng em chiếc nhẫn nhỏ. Em đã yêu và chờ đợi được gặp lại anh biết bao. Em vừa bán chiếc nhẫn. Món tiền em gửi trả lại đây đúng bằng trị giá chiếc nhẫn. Vĩnh biệt anh.”  Anh nhìn thấy ba tờ một trăm ngàn mới cứng đính kèm lá thư. Anh khóc.
 


21.7.2007 

Vũ Thanh Hoa

More...

KÝ ỨC BẤT NHÃ

By VŨ THANH HOA

                     KÝ ỨC BẤT NHà                                      

                                                                            Truyện cực ngắn
 

Suốt quãng đường đến bến  tàu chốc chốc chị lại mỉm cười. Từ khi li dị đến nay gần ba năm có lẽ giờ chị mới gặp lại cảm giác hạnh phúc. Người đàn ông chị đón là người yêu đầu tiên thuở Đại học. Người đã ngọt ngào đắm say bước vào cuộc đời con gái của chị. Tuổi trẻ chỉ vì chút tự ái nho nhỏ họ đã chia tay. Chị lấy chồng anh lấy vợ. Nay anh có dịp đi công tác qua thành phố quê hương chị và ghé thăm chị.
Dù đã 15 năm trôi qua chị vẫn nhận ngay ra anh. Anh hơi mập nhưng vẫn rất đẹp trai. “Em còn đẹp hơn xưa đấy!” Anh cũng đắm đuối nhìn chị.
Họ dạo bước trên công viên cạnh biển. Gió mơn man tóc và những tia nắng cuối chiều nhảy nhót trên vai áo. Rồi họ đón taxi và ngồi bên nhau. Anh nhè nhẹ nắm bàn tay chị bàn tay chị im lặng nằm gọn trong tay anh  nhưng đôi vai nhỏ thì run rẩy xúc động. Từng đôi trai gái chở nhau bằng xe máy vụt qua chị thầm thì:
 
- Anh  nhớ ngày xưa anh đã từng chở em bằng xe đạp suốt 120 cây số từ Sài gòn về nhà em không? Thế mà về đến nơi ăn cơm xong mẹ em nhất quyết không cho ngủ nhờ nhỉ…
Anh bật cười:
- À ừ. Ngày ấy điên thật!
 Chị hơi sững. Anh bảo taxi ghé vào khách sạn sang nhất Thành phố biển. Anh đặt bàn ăn với đôi nến trắng hoa hồng và rượu Sâmbanh. Họ dùng bữa tối chuyện trò và cụng ly như trong xinê. Anh say chị cũng bắt đầu say. Chiếc đầm đen cổ trễ khiến chị càng quyến rũ.
Anh dìu chị lên căn phòng hạng nhất nơi có những rèm cửa lãng mạn và ánh sáng mờ ảo dìu dịu hắt từ chiếc chao đèn sang trọng. Anh ôm  vòng eo thon thả của chị chị gục đầu vào vai anh. Bỗng dưng mùi nước hoa sành điệu từ anh làm chị khựng lại ký ức chợt ùa về mùi mồ hôi hăng hắc giữa trời nắng của anh khi gò lưng chở cô bạn gái 15 năm trước mùi đàn ông quyến rũ…Bàn tay anh dịu dàng thành thạo ve vuốt chị lại làm chị liên tưởng cũng bàn tay ấy ngày xưa run rẩy lóng ngóng vụng về…Khi anh cúi mái tóc chải óng mượt xuống chị chiếc áo sơmi đắt tiền đang được anh cẩn thận mở từng chiếc cúc thì ký ức lại một lần nữa đưa chị về với mái tóc quăn quăn và cử chỉ nồng nhiệt cởi phăng chiếc áo phông bạc màu ngày nào của chàng sinh viên…Ký ức  làm chị tỉnh hẳn rượu chị thấy chân tay mình lạnh toát…
-  Em xin lỗi nhưng em không thể…
 Chị ngồi bật dậy kéo lại váy. 
-  Có chuyện gì vậy? Anh xúc phạm em chăng?” Anh ngạc nhiên. Chị bối rối lắc đầu. Ký ức thật bất nhã.
- Em không còn yêu anh nữa! -  Anh nói giận dỗi.
- Tha lỗi cho em- Chị rút bàn tay khỏi tay anh nước mắt lăn trên má – Tình yêu vẫn nguyên vẹn nhưng là anh của ngày
xưa…
 Rồi chị chạy vội khỏi căn phòng khách sạn.

10.7.2007 

Vũ Thanh Hoa

More...