SẾU

By VŨ THANH HOA




SẾU

Truyện vừa



1.    Bỏ xa các bạn cùng lứa bởi chiều cao vượt trội lên 3 tuổi nó mới được đặt tên là Sếu. Cái tên ấy nghe ngồ ngộ nhưng "văn hóa" gấp bao nhiêu tên "cúng cơm" của mấy đứa trong làng như cái cái Bĩnh cái Đùm cái Đẹt...

Điểm học các môn thường "đội sổ" nhưng chiều cao của Sếu thì dẫn đầu đám con gái toàn trường. Thằng Tũn anh trai kế nó mỗi khi giành ăn lại chun mũi lêu lêu: " He he đồ...con gái cao như cái sào...chống ề!" Nó hỏi mẹ: "Chống ề là gì?"  Mẹ quát thằng anh rồi bảo: "Là ế chồng con ạ cao như mày kể cũng lo thật..."

Hôm qua chị Nhài về làng chơi.  Chị mặc quần Jeans trắng áo hồng thêu hoa hồng viền rất nhiều ren nom sang trọng quá. Hỏi chị làm gì ở thành phố chị trả lời gọn lỏn: May.

Mẹ chị mừng lắm bảo: "Con Nhài ngày trước vụng đến mức chải đầu cũng không biết giờ lên thành phố học được nghề may hàng tháng gửi tiền về quê tao an tâm rồi." Sếu qua nhà chị rón tay sờ vào cái chun buộc tóc gắn chùm hoa lấp lánh sờ vào đôi giày bóng lộn...thầm ước ao... Chị Nhài kéo nó ra giếng bảo:

- Theo chị không?

- Úi...thích nhưng...hãi lắm...

- Hãi gì chứ dễ thôi để chị nói với bố mẹ cho.

Bố lưỡng lự nhưng mẹ rơm rớm nước mắt:

- May quá trăm sự nhờ vào chị Nhài. Đời mẹ cực khổ đủ bề rồi mong con gái đổi đời và...- Vén vạt áo lên xì mũi mẹ nói tiếp - Kiếm được tấm chồng tử tế...

Sếu theo chị Nhài lên thành phố vai đeo cái túi vải đựng hai bộ quần áo một cái lược gãy 2 răng và tấm ảnh chụp cả nhà dạo tết năm ngoái đã ố màu. Đến nơi chị Nhài dẫn về chỗ chị ở Sếu hoa mắt nhìn thấy một căn biệt thự ba tầng nguy nga kín cổng cao tường chó sủa inh ỏi. Sếu ngạc nhiên:

- Tiệm may thế này khách làm sao vào?

Chị Nhài dẫn nó xuống bếp thì thào:

- Là chị nói ở quê thế thôi chị có biết may vá gì đâu chị làm O-sin mà.

- O-sin?

- À người giúp việc người đi ở... Bây giờ người ta gọi thế.

Sếu phụ chị chuẩn bị bữa cơm trưa. Bát đĩa trong nhà đẹp và sạch đến mức Sếu không dám chạm vào cảm giác như đang ở bệnh viện. Ông chủ  to béo râu ria tua tủa tóc hoa râm đi vào bếp đến bên chị Nhài vỗ mông:

- Nấu gì mà thơm thế con?

Chị Nhài co người đỏ bừng mặt:

- Dạ...bò xào bông cải canh chua cá bông lau như bà dặn ạ.

- Bà đi lễ thầy đến tối mới về - Ông cười hà hà quay qua Sếu - Con nhỏ nào đây con?

- Dạ con nhỏ em mới ở quê lên...

- Cái mặt con này không đẹp nhưng cái tướng mày "bá cháy" mấy năm nữa đi làm người mẫu nghen con.- Rồi ông chủ cũng vỗ mông Sếu. Chị Nhài sầm mặt. Ông chủ vừa ra ngoài vừa cởi áo Sếu ngó trộm thấy thân hình ông vạm vỡ lông xoắn ngoằn nghoèo từ ngực  đến rốn. Nó thì thầm:

- Ông coi dữ tướng mà vui tính chị nhỉ?

- À...- Chị Nhài ra vẻ dửng dưng - Ông dễ tính và khỏe lắm...

Ông chủ ăn xong hai chị em ăn vội vã và dọn dẹp. Chị Nhài bảo Sếu:

- Tao cho mày một bộ đồ của tao đó vào tắm cho thơm tho đi không biết mở nước thì hỏi tao nghe.

Sếu chả cần hỏi Nhài nó lần mò một lúc cũng biết cách vặn vòi nước nóng nước lạnh biết xả nước bồn cầu biết tắm vòi sen và leo ra leo vào bồn tắm thích mê. Tắm xong không thấy Nhài đâu mắt díp lại nhưng ngại nằm một mình trong cái giường nhỏ của Nhài nó đi kiếm Nhài.

Tìm cả hai lầu vẫn không thấy Nhài nó leo lên lầu ba. Nó thấy một cánh cửa khép hờ nó ghé nhìn vào và giật nẩy mình: ông chủ đang ôm hôn Nhài và bắt đầu cởi áo Nhài ra...nó muốn xem nữa nhưng hãi họ biết nên đành rón rén đi xuống... Nằm xuống cái giường gần bếp nó cứ nghĩ ngợi rồi mới thiếp đi.

Sếu giật mình vì Nhài chen vào nằm cạnh nó hỏi nửa thức nửa ngủ:

- Xong rồi hả chị?

- Xong cái gì? - Nhài giật mình.

- Em thấy chị và ông chủ...

- Trời đất...mày thấy...? - Chị Nhài dựng cổ nó dậy - Cấm mày nói ai nghe tao giết đó.

- Em biết mà. Chị yêu ông ấy hả chị? - Sếu thì thào.

- Lúc đầu thì không tao muốn kiếm chút tiền thêm nhưng lâu dần thành thương thiệt...

- Nhưng còn bà...?

- Tao sẽ nghĩ cách. Cấm mày bép xép đó. Ngoan tao kiếm việc cho.

Bà chủ về khuôn mặt đã giải phẫu thẩm mỹ toàn bộ nhưng vẫn không giấu được tuổi tác.  Bà bảo Nhài:

- Tối nay tao chỉ ăn trái cây để giảm cân dọn dẹp xong mày lên mát-xa bụng cho tao nghe.

- Dạ. - Nhài đáp thật ngọt. Sếu cũng được lên theo để bà chuyện trò.

Bà chủ nằm trên giường bụng bèo nhèo mỡ hai bầu vú chảy xệ đùi to và ngắn. Sếu nghĩ thầm: Ông chủ không muốn ngủ với chị Nhài mới lạ. Bà hỏi:

- Con Sếu năm nay bao tuổi rồi?

- Dạ con 16.

- Nó thật thà và sáng dạ lắm bà ạ. - Nhài vội tiếp lời.

- Ừ mày ở quê coi tối tăm vậy chứ mặc đồ đẹp vào là ngon đó con à.

- Con biết cả nhà nó cũng đều là người thật thà. Bà cho nó phụ ở cửa hàng bà nhé? - Nhài đưa mắt cho Sếu.

- Ừ...để tao coi coi...


 2.    Bà chủ đưa Sếu ra cửa hàng. Cánh cửa sắt kéo ra nó lóa mắt: Một Shop thời trang đồ sộ rực rỡ với cơ man là áo quần! Sao người ta phải nghĩ ra lắm thứ để khoác l&ecir