BẾN CUỐI

By VŨ THANH HOA

Фишап: City of Angels

BẾN CUỐI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Truyện Mini

Tôi thích uống vừa đủ “chếnh choáng” chứ không đến mức quắc cần câu. Đầu năm đến nhiều nơi mỗi nơi nhấp môi một tí là đủ lâng lâng rồi…Tôi tìm cách thoát khỏi đám đông ồn ào với những lời chúc tụng nhạt nhẽo và cũ mòn. Chiếc xe buýt dừng trước mặt tôi nhẹ nhàng  bước lên xe cảm giác như mình đang trượt trên đôi patin hay đi xe gắn máy rồi buông hai tay… cửa xe đóng lại và tôi  thấy mình đáp xuống chiếc ghế trống… Xe vắng có vài người ngồi xa xa khuôn mặt họ chìm  vào bóng chiều rồi lại hiện lên mờ ảo như những cảnh phim quét nhanh qua ánh sáng không biết từ giọt nắng rớt cuối cùng hay bóng đèn đường yếu ớt. Tôi không hiểu  mình đang vui hay buồn nhưng bỗng muốn nói gì đó  với một ai đó nói lung tung với những ý nghĩ bất chợt trong đầu nói thoải mái mà không cần nghĩ ngợi hay cân nhắc… nhưng chả có ai ngồi gần chán thật! Bỗng cửa xe bật mở và một người đàn ông bước lên ông ta có bộ râu dài mái tóc quăn giấu trong cái mũ trùm lạ lùng cũ kỹ khó mà đoán ra tuổi ông này vì trông ông ta giống một tác phẩm cẩu thả. Ghế trống rất nhiều chung quanh nhưng ông ta chọn ngay cái ghế sát cạnh tôi. Nếu lúc bình thường hẳn tôi khó chịu lắm nhưng vì đang chếnh choáng men nên tôi mặc kệ. Quay qua nhìn tôi ông ta bắt chuyện:

- Cô à.

Tôi nhìn ông ta thấy ông này thật ngộ già không ra già trẻ không ra trẻ hiền không ra hiền dữ không ra dữ đúng là một tác phẩm lộn xộn vui vui.

- Cô à cô muốn năm mới thế nào?

Tôi buồn cười. Tự dưng ông này phỏng vấn mình đầu năm Thầy bói à? Hay Triết gia? Nhà báo?  Kệ. Tôi  nói chả cần cân nhắc:

- Tất nhiên là muốn vui nhiều hơn năm cũ.

- Nhưng cuộc đời luôn là những sự lựa chọn vĩ đại.

Tôi im lặng nhìn bộ râu ông ta rung rung khi chiếc xe lắc lư và ngẫm nghĩ ông ta nói tiếp:

- Từ lúc cô cất tiếng khóc chào đời cho đến khi cô mỉm cười trút hơi thở cuối cùng cô đều đã phải liên tục lựa chọn làm sao chỉ có những niềm vui được chứ?

- Quả có thế thật nhưng ông là ai? – Tôi hỏi.

- Rồi cô sẽ biết thôi. – Ông có râu mỉm cười ánh mắt ánh lên vẻ ma quái - Trong những sự lựa chọn liên tục ấy có hạnh phúc đau khổ thành công thất bại nhưng cô không thể dừng lại được.

- Vì nó phụ thuộc vào số phận rồi – Tôi gật gù.

- Đó là một cách giải thích – Ông ta bĩu môi – Cô đã bao giờ phải chọn lựa giữa hai cuộc hẹn với hai người đàn ông cùng một thời điểm không?

- Tất nhiên là có chứ.

- Đừng tưởng dễ ăn cô bé ạ. Nếu một người rất ảnh hưởng đến quyền lợi của cô nhưng kém hấp dẫn còn một người chả là cái quái gì cả nhưng hứa hẹn một đêm tuyệt vời thì cô tính sao?

- Ừ cũng khó đấy. Nhưng tôi chả bao giờ bán mình.

- Khè khè khè Tình yêu! Cô biết người ta thể hiện tận cùng tình yêu của mình bằng cách nào không?

- Ông tưởng tôi là nữ đồng trinh à? Ông có cần tôi thống kê bao nhiêu cách không? - Hơi men làm tôi nói thật thoải mái tự tin

- Thế cô có biết những con điếm những cặp tình nhân lừa dối nhau những đôi vợ chồng ngán nhau đến tận cuống họng  hàng đêm họ làm gì nhau không?

- Làm gì?

Xe dừng lại một bến  đôi trai gái xuống xe chiếc xe lắc lư một chút rồi lại lao đi trên xe chỉ còn tôi ông có râu và một bà già ngủ gà ngủ gật. Ông có râu ngừng một lúc mới chậm rãi tiếp:

- Hì họ cũng  làm tất cả cái việc chẳng khác gì cô làm với người cô yêu say đắm yêu tận cùng yêu chết đi được.

- Ông là kẻ hoang tưởng! – Tôi nổi cáu – Sao ông có thể so sánh thô bỉ như thế chứ!

- Ha ha ha cô mới là kẻ hoang tưởng! Đó chính là giới hạn của Chúa trời là sự bế tắc của loài người. Có những sự lựa chọn tưởng như là mới là tuyệt vời nhưng thật ra nó chả khác gì nhau cả.

- Ông nhầm to rồi – Lần này tôi cười khẩy - Sự thăng hoa  tột đỉnh   cảm giác viên mãn khi gối đầu lên ngực người đàn ông mình yêu… Khác nhau lắm khác lắm ông biết không?

- Khác nhau thật không? Thật không? – Ông ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi khiến tôi rợn người. Tôi  chưa kịp nói thì ông ta lại tiếp tục:

- Đó chính là sự bất lực của cao cả và thấp hèn. Người ta làm tình với người yêu rồi làm tình với con điếm. Có khác nhau nhiều không? Để tìm những ảo giác giống nhau sao?

- Tôi cũng không biết nữa nhưng hôm nay tôi muốn trò chuyện mà không muốn căng thẳng với một ai cả. Tôi muốn thả những ý nghĩ hoàn toàn cho nó tự nhiên trôi giống như tôi trôi trên chuyến xe buýt này và chả biết xuống bến nào.

- Cô ơi đến bến cuối cùng người ta sẽ đuổi cô xuống dù trong túi cô còn tiền hay không cô chẳng thể đi mãi được đâu.

- Ông ở đâu thế nhỉ không phải ở Bệnh viện Tâm thần ra chứ?

- Tôi nghĩ trái đất là một Bệnh viện Tâm thần lớn.

- Ông ở đâu ra thế? – Tôi hỏi lại.

- Trong những sự lựa chọn.

Nói rồi ông ta cười ha hả một tràng dài rất đắc ý tôi nhìn qua bà già vẫn ngủ gà ngủ gật thấy những tia sáng ảo mờ của đèn đường hắt bóng chiếc mũ kỳ quái và bộ râu dài của người đàn ông lạ lùng lên lưng chiếc áo len sẫm màu của bà già. Tôi quay lại: Người đàn ông đã biến mất. Tôi nhìn khắp xe vẫn tĩnh lặng. Cứ như là mình vừa chuyện trò với ma. Bác tài quay lại nói to làm tôi giật mình:

- Sắp đến bến cuối cùng tất cả hành khách chuẩn bị xuống xe nhé!


Vũ Thanh Hoa
10.2.2011.  

 

Kính báo:
Vì lí do in sách cận kề ngày Tết nên Nhà in nghỉ Tết... lâu quá gửi vào VT cho tác giả Vũ Thanh Hoa chậm rất nhiều so với dự kiến nên "cháy sách" hihi.
Kính mong các anh chị chưa nhận được "Người nhìn thấu linh hồn" thông cảm cho Vũ Thanh Hoa. Sách sẽ đến tay mọi người trong tuần tới.


More...

ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP

By VŨ THANH HOA



ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
Truyện ngắn


1.    Ông N lí lịch mấy đời bần cố nông tham gia kháng chiến gương mẫu trong hoạt động phong trào luôn nỗ lực vươn lên trước mọi thử thách... nên dù không được học hành quy củ ông vẫn được đề bạt làm Giám Đốc công ty Thịnh Phát có mấy trăm người.
P được gia đình cho học hành đàng hoàng từ nhỏ nhưng thời điểm nào cũng có "phốt". Đi học bênh bạn đánh nhau bị đuổi học. Đi bộ đội dám "yêu" con gái thủ trưởng làm cô này có bầu bị kỷ luật. Đi làm cơ quan tố cáo lãnh đạo tham ô bị đuổi việc. Nhưng do sáng dạ thông minh nên cuối cùng P cũng tốt nghiệp loại ưu một trường kỹ thuật.
Nhà P cạnh nhà ông N lại là đồng hương. Vợ P bảo:
- Tận dụng cơ hội đổi đời mình ạ em phải tranh thủ o bế vợ ông N để kiếm cho mình một chỗ trong công ty Thịnh Phát mình cứ lông bông mãi khổ quá.

P bây giờ đã "ngấm đòn" chả còn ngang ngược như thời trai trẻ. Ngẫm ra cả đời nghĩa khí chính trực tuổi đã hòm hòm lại xẹp lép như con gián.  Mấy thằng ngày xưa vẫn vỗ tay cúi đầu tâng bốc P là "đại ca" là "quân tử" này nọ nhưng hễ có sự vụ gì thì lẩn như trạch... bây giờ lên xe xuống ngựa mâm cao cỗ đầy P đã "sáng ra" nhiều lần này không thấy cãi vợ.

Quả nhiên "bổn cũ" chưa hề "lạc hậu". Qua được cửa sếp bà chẳng mấy hồi là "chinh phục" được sếp ông. P được ký hợp đồng làm chân "phụ trách kỹ thuật"cho công ty Thịnh Phát một vị trí do giám đốc N "sáng tác" thêm cho người "hàng xóm đồng hương".

Bây giờ P đã có một công việc ổn định có vị trí thân cận với giám đốc một công ty mấy trăm người hàng tháng ung dung lĩnh lương tuy cũng chỉ đủ cầm cự nhưng còn hơn chán vạn cảnh phải chầu chực làm thuê làm mướn chỗ này chỗ khác bao năm qua. Cả họ nhà P coi ông N  như hiệp sỹ như ân nhân.
Giá
m đốc N thì phát hiện ra P cực kỳ tháo vát chỉ bị "chặn" bởi tính cách nóng nảy thiếu kìm chế "cơn lên" là tung hê tất tật nên ông khéo léo điều chỉnh đặng khai thác P triệt để.  Việc gì cũng đến tay P từ sửa chữa lặt vặt cho văn phòng cho đến lên việc kế hoạch mua sắm soạn thảo công văn... P đều làm đến nơi đến chốn mà không hề tư lợi. Một lần ông N ghé tai P thì thào:

- Cậu cố gắng nhé đợt này tôi sẽ đề cử cậu vào chân Trợ lý cho tôi.

P cảm động đến rơi lệ. P cúi đầu lí nhí:

- Em đội ơn anh lắm không có anh thì P này chỉ mãi là con tốt đen trong biển người cu li.

- Khà khà tôi sống là để phúc để đức. Cậu không phải lăn tăn.

Câu này làm P khó chịu nhưng anh ta nín nhịn. Làm việc với nhau một thời gian ông N hiểu P thì P cũng hiểu ông N.
P thấy ngày ngày xe đưa xe đón ông N đến ngồi chiễm chệ trên ghế xoay khi cấp dưới đổ mồ hôi sôi nước mắt làm việc đêm ngày thành quả cuối cùng là những sản phẩm chất lượng những bản thiết kế đầy trí tuệ những bản báo cáo dằng dặc số liệu... rồi qua các khâu kiểm tra hạch sách chán chê ông N mới nhón bút ký chữ ký cuối cùng to đùng... nếu chẳng may có chút gì sai sót thì ông tha hồ xài xể nhiếc móc. Còn họ những người lao động thật sự thì sợ hãi rúm ró còn hơn bị cha mẹ la mắng. Việc nữa của ông là đi họp khi đội bạn nói thì ông ngủ gật khi ông nói thì đội bạn ngủ gật vì toàn là những bản kể lể thành tích ngợi ca cấp trên na ná nhau. Rồi chiêu đãi liên miên đi công tác nước ngoài những chuyến tập huấn dài hạn chủ yếu là du hí chia chác... P biết mình bị khai thác triệt để nhưng chỉ được hớp bèo bọt P biết mình hèn mình nhu nhược nhưng đã vào thế "nhúng chàm".  Lũ con lớn như thổi chúng cần cơm no áo ấm. Mụ vợ dốt nát xấu xí chịu đựng những cơn điên của P suốt thời thanh xuân nay cũng nên tặng mụ chút an ủi với họ hàng chòm xóm - cái bọn chỉ giỏi ngón ngồi lê rình mò. Thằng P ngông nghênh xa xưa bây giờ "thuần" đến lạ lùng.

Nay ô
ng N đi đâu cũng có P như  "bóng với hình" ông N gật thì P gật ông N lắc thì P lắc ông N cười thì P cười ông N cáu thì P cáu và tất nhiên muốn qua ông N thì phải qua "xác" P.
Bao người trước đây ngoảnh mặt làm ngơ không "dây"  vào "cái thằng chi chít phốt" như P bây giờ tay bắt mặt mừng chủ động làm quen và nhắc lại cả những "kỷ niệm"  xa lắc xa lơ với P từ thuở ấu thơ...

P đang lâng lâng ngất ngây  thì mụ vợ "cảnh tỉnh":

- Ôi dào mình đừng có mà tưởng bở. Tiên sư cái lũ cơ hội! Chúng nó hút máu mình hơn ma hơn quỷ ấy! Khi hết máu mình chẳng bằng xác một con lợn!

Quả là tư duy theo kiểu "hiện thực khách quan" thô thiển mà thấm thía.  Thâm niên trong nghề buôn thịt lợn bao năm mụ vợ P "định giá thịt" khá chuẩn xác... Chịu khó nghe ngóng P biết những kẻ ngoài mặt tâng bốc thân thiện với P sau lưng gọi P là "tay sai" là "thằng chỉ điểm" là "chó săn". Thật nhục nhã...
Đêm nằm cạnh mụ vợ "tri ân tri kỷ" to khỏe múp míp dễ ăn dễ ngủ chung thủy mộc mạc P trăn trở nghĩ về lẽ đời. Sau thời gian phò tá sếp N P cũng học được ở ông sự bình thản biết "nói vậy mà không phải vậy" biết lúc đấm lúc xoa không còn hồ đồ như trước.
Từ sâu thẳm P nhận ra thằng P nghĩa khí ngày nào chưa bao giờ chết hẳn nó chỉ tạm ẩn dật vì miếng cơm manh áo để ngộ ra nhiều hơn về nhân tình thế thái. P nghĩ mình không thể mãi là cái bóng đốn mạt ăn theo nói leo cum cúp hầu hạ ông N P phải trở lại là chính mình...

Từ ấy P đứng sau ông N âm thầm bênh vực kẻ yếu vạch mặt bọn gian tà nhiều lần lấy lại công bằng cho những thân phận thiệt thòi. Người lao động được quan tâm sâu sát khen thưởng công minh năng suất lao động tăng vượt mức. Các hợp đồng xuất nhập liên tiếp được ký kết đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty Thịnh Phát. Đương nhiên giám đốc N mới là người được ngợi ca tít tắp mây xanh thành thần tượng của giới trẻ với cách điều hành "dám nghĩ dám làm" "luôn lắng nghe luôn thấu hiểu tâm tư nguyện vọng" của người lao động...
Công ty Thịnh Phát là điển hình cho một phương thức làm ăn mới mẻ đầy hiệu quả với biết bao là danh hiệu bằng khen huân huy chương...

Lễ tổng kết cuối năm của công ty Thịnh Phát diễn ra cực kỳ hoành tráng với sự có mặt của các quan chức cao cấp. Diễn văn diễn thuyết múa hát phát biểu thức ăn sang trọng bia rượu tràn trề... Tiệc tan thấy P lọ mọ lấy xe máy về Ông N bảo:

- Cậu lên xe tôi về cho an toàn hôm nay ai cũng uống nhiều.

Chiếc xe lao đi một cơn dông lớn bỗng bất ngờ đổ xuống  ông N quay qua bảo P:

- Theo quan niệm của người Tàu mưa may mắn lắm.

Họ bắt tay nhau. Bỗng chiếc xe phanh đột ngột vì tránh một phụ nữ qua đường đường trơn nó quay nửa vòng rồi lật nhào... Người ta nghe mấy tiếng nổ lớn rồi tất cả chìm trong dòng lửa...

Báo đài đăng tin Giám đốc N đã đột ngột tử nạn trong thời kỳ sự nghiệp hưng thịnh nhất. Lễ tang ông N có đầy đủ mặt các quan chức cốt cán trong tỉnh và thành phố  những người mang ơn ông xếp hàng dài dằng dặc.
Bên hàng xóm vợ P cũng vật vã trong đám tang khiêm nhường.



2.    Ở nơi cõi khác ông N và P đang ung dung đi dạo cùng nhau. Ông N quay qua bảo P:
- Tôi vẫn day dứt lắm. Tôi ước hồn mình được nhập vào đâu đó quay về thăm gia đình thăm anh chị em trong công ty Thịnh Phát một chút rồi tôi mới có thể yên tâm ra đi.
- Vâng em cũng muốn thế. - P ủng hộ - Chợt anh ta nhìn thấy một đôi chim sẻ đang đậu gần đó bảo - Vậy chúng ta nhập hồn vào đôi chim ấy để bay về anh nhé. Họ nhất trí.
Chim sẻ N và chim sẻ P vỗ cánh bay về nơi trần thế...

Chọn dừng chân đầu tiên là cửa sổ ngôi biệt thự nguy nga của ông N. Bên ngoài khói nhang nghi ngút nhưng bên trong họ nghe tiếng mấy đứa con ông N đang tranh cãi  kịch liệt một lát thấy bà N chạy vào rít lên:
- Trời ơi có mấy đồng phúng viếng chúng mày còn tranh giành nhau ầm ỹ thế này đến khi chia gia tài chúng mày chém giết nhau hay sao?
Thở dài ông N bảo P cất cánh... Họ dừng bên thềm nhà P. P thấy vợ đang ngồi một mình bên bàn thờ. Mụ vừa khóc vừa kể lể:
- Cũng là tại em cả em mà không tham lam xúi dại mình xin vào làm cho công ty ấy thì đâu có ngày hôm nay...hu hu. Mấy năm là tôi tớ cho người ta được bao nhiêu miếng béo bở thì quan trên nuốt hết mình chỉ được chút rác rưởi bây giờ thiệt thân để mẹ góa con côi...hu hu...

Thấy vấn đề...nhạy cảm quá P nén lòng lại cùng ông N bay đi...

Họ bay về phía công ty Thịnh Phát. Nhịp độ hối hả làm việc khiến họ trong phút giây quên mình chỉ là những linh hồn nhập tạm từ cõi khác. Phân vân một lát họ quyết định dừng lại nơi cửa sổ phòng ăn trưa của nhân viên. Đây là nơi họ có thể biết được những thông tin cởi mở nhất. Họ nghe một người nói:

- Đã có tin nóng gì về giám đốc mới chưa nhỉ?

- Chưa đâu các "bên" còn vật nhau chán chê đã! - Một người khác cười khẩy.

- Ôi dào thay anh P mới khó thay ông N thì dễ ợt!

Mọi người gật gù không thấy ai phản đối ý tưởng xấc láo này. Một cô gái giải thích thêm:

- Giám đốc kiểu như ông N chỉ cần lý lịch sạch sẽ quan trên dễ sai bảo thành tích thì nhận cho bản thân mình trách nhiệm thì đẩy cho cấp dưới... Có mà cả công ty này ai cũng đảm nhận được!

Cả hội cười hô hố. Một tay trẻ trẻ chép miệng ra vẻ hiểu đời:

- Anh P là của hiếm bây giờ anh ấy có tâm có tài trung thực chỉ tiếc  không biết  lươn lẹo tráo trở nên đời đời kiếp kiếp bị đè đầu cưỡi cổ mà thôi...

P nghe vậy vừa cảm động vừa thấy ái ngại với ông N. Anh quay qua định an ủi "chim sẻ" N vài câu thì ông đã bay vụt đi không kịp từ biệt P câu nào...

17.11.2010
Vũ Thanh Hoa

More...

MƯỜI BỐN TIẾNG ĐỒNG HỒ

By VŨ THANH HOA

 



 

MƯỜI BỐN TIẾNG ĐỒNG HỒ

Truyện ngắn


1.   Chị rón rén mở cánh cửa phòng ngủ và giật bắn mình... Anh vẫn điềm nhiên ngồi bên laptop  như sáng hôm nay lúc chị đi như 14 tiếng đồng hồ chỉ trôi trong một giấc mơ. Không gian vẫn yên bình trong  tiếng gõ đều đều của bàn phím.

-  Em hả.

Anh hỏi cũng bình thường như chị vừa ra phòng ngoài xem tivi hay chạy ra đầu ngõ mua rau về.  Chị nhìn anh. Anh bình thản không vui không cáu kỉnh không soi mói.  Anh bình thường như mọi ngày . Tuyệt nhiên không có một chút gì khác.

- Em đi tắm nhé. 

- Ừ.

Chị đóng cửa phòng tắm   trút bỏ xiêm y trong tiếng vòi sen chảy chị nức nở khóc... 14 tiếng đồng hồ qua chị đã là một người khác người đàn bà phản bội chồng. Chị vừa ân ái cùng gã trai trẻ chị quen ở hiệu sách mấy tháng nay.

More...

BLOGGERS

By VŨ THANH HOA

keyboard work hand background Stock Photo

BLOGGERS


Truyện ngắn


1.  Cuối cùng thì cả thế gian cũng thừa nhận chị là người phụ nữ độc lập mạnh mẽ và giỏi giang.  Đoạt "danh hiệu" ấy đồng thời với việc chị kết thúc cuộc hôn nhân ba chục năm của mình. Vất vả với đủ loại đơn thư giấy tờ và các cuộc "sát hạch" trước những vị "công thần" luôn giữ vẻ mặt mặc định khi đối diện với vô vàn tình huống dở khóc dở cười của "hậu Thiên đường" hai "cựu con chiên của Thần ái Tình" hoàn tất việc: chia con chia nhà chia tài sản và... đi về hai lối.
Chị ngồi một mình giữa căn phòng thênh thang quá khứ qua như một giấc mộng nói kiểu hiện đại thì: Giống bộ phim truyền hình khúc đầu thật hay và càng về sau càng dở tệ. Chị không tả nổi cảm giác của mình lúc này: Thật nhẹ? Thật nặng? Rỗng?

More...

TRÒ KHỐN

By VŨ THANH HOA



TRÒ KHỐN

Truyện ngắn


Chị bàng hoàng đến xây xẩm khi Linh con bé mới ra trường được chị nhận về thực tập ở phòng mặt mày trắng bệch gọi chị ra thì thào ở toilet:


- Chị đã xem chưa. Các báo trên mạng vừa đồng loạt đưa tin chồng chị đi chơi gái bị bắt quả tang lập biên bản.


Chị đi nhanh về phòng cố tỏ ra hết sức bình thản. Nhưng khi chị click vào Internet thì những dòng chữ kinh hoàng liên tiếp đập vào mắt chị: "Một cán bộ cao cấp ngành Pháp chế bị bắt quả tang khi đang mua dâm" "Mua vui với gái làng chơi - Một cán bộ lãnh đạo bị bắt tại trận" "Khi sự sa đọa bị vạch trần" "cần nghiêm khắc lên tiếng trước việc đạo đức xuống cấp của một số cán bộ lãnh đạo..." và những tấm hình chụp người đàn ông áo quần xộc xệch đang ngả ngớn bên cô ả trần như nhộng ở nhiều góc độ chỉ nhìn qua là chị nhận ra ngay chồng mình. Chị muốn ngã khuỵu xuống mà ngất. Chị muốn được khóc nức nở thương cho họ tộc và các con. Nhưng chị phải im lặng vì chung quanh mọi người vẫn lặng im làm việc. Có thể họ chưa biết có thể họ đã biết hết. Nhưng họ không nói gì cả. Chị cũng không nói gì cả. Đó gọi là giữ danh dự đến cùng. Chị ngồi cố thêm một chút rồi quay sang nói nhỏ nhưng rành rọt với cậu phó phòng:

More...

CON BÁO GẤM

By VŨ THANH HOA

 

CON BÁO GẤM

Truyện ngắn



1.    Anh đi đâu cũng có kẻ săn đón cúi chào không ai còn nhận ra anh giáo làng nghèo túng mặc cảm của 20 năm trước. Ky cóp được kha khá vốn cùng chị bồ già đi xuất khẩu lao động ở một nước Đông Âu anh tung cả vào mua đất khắp vùng ngoại ô. Gặp thời đất lên cơn sốt giá cuộc đời anh đổi thay đến chóng mặt. Người ta gọi anh là "Đại gia".  Trong các buổi tiệc tùng xa xỉ người đàn bà sánh đôi cùng anh mang cái nhan sắc "ngả màu thời gian" trông đã "khó coi" anh chia tay chị bồ già .

Giữa ti tỉ các cuộc thi "Người đẹp" nàng đoạt vương miện cuộc thi "Người đẹp ngành chăn nuôi" bởi nàng xuất thân trong một gia đình có truyền thống chăn nuôi phía Bắc. Người ta gọi nàng là "Hoa hậu". 

More...

CON HẢI ÂU LẺ BẠN

By VŨ THANH HOA



CON HẢI ÂU LẺ BẠN
Truyện Mini



Sau hôn lễ họ hưởng tuần trăng mật ở một vùng biển thơ mộng. Chị choàng trên thân hình thon thả của mình tấm khăn bông có in những cánh hoa hướng dương vàng rực rỡ nằm dài sưởi nắng trên cát. Anh tự hào ngắm chị rồi ghé tai chị thì thầm:

- Anh yêu em mãi mãi...

- Anh nhớ nói với em thế nhé...- Chị nũng nịu hồ nghi và tin cậy.

- Anh thề mà...

Họ hôn nhau mặc những ánh mắt chung quanh... Nhìn những cặp hải âu bay qua anh mỉm cười bảo chị:

- Chúng nó cũng có đôi em nhỉ như chúng mình.

Chị hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt nhìn theo từng đôi hải âu bay trong những áng mây bồng bềnh... chợt chị nhận ra giữa những đôi chim ấy có một con bay lẻ loi chị chỉ cho anh:

-  Có con hải âu bay một mình kìa anh...

- À -  Anh vuốt ve bờ vai mảnh mai của chị lim dim trả lời - Nó bay để tìm bạn đấy làm sao có thể sống mà không có đôi được hả em yêu...

Chị thấy hơi thở của anh dồn dập chị hiểu ý anh... họ nắm tay nhau đi về căn phòng khách sạn. Cửa vừa khép lại họ quấn vào nhau như cơn sóng biển dâng trào... Suýt nữa thì quên cả bữa trưa họ rúc rích cười ngồi vào bàn ăn anh bóc từng con tôm hấp đỏ hây hây dịu dàng bón cho chị chị gỡ những con sò nướng thơm ngậy âu yếm bón cho anh... Sau bữa trưa họ nắm tay nhau dạo quanh khu khách sạn. Thấy một cửa hàng lưu niệm nhỏ bày những món đồ ngộ nghĩnh và xinh xắn chị kéo tay anh:

- Vào xem thử anh nhé?

Anh ngại nhất là dạo cửa hàng vừa mất thì giờ vừa tốn tiền vô ích nhưng anh chiều chị lúc này chị muốn gì anh cũng thấy đáng yêu họ vào cửa hàng.

Người chủ cửa hàng khoảng ngoài năm mươi râu quai nón tóc hoa râm tướng mạo giống dân thủy thủ. Liếc nhìn đôi bạn trẻ không giấu nổi hạnh phúc đang ngời trong mắt ông mở tủ kính bày lên một cái đĩa thủy tinh màu xanh tuyệt đẹp bên trên gắn một cặp chim hải âu bằng sứ màu trắng đang vươn mình dang đôi cánh sắp bay lên... Vừa trông thấy chị đã thích mê... Ông chủ hàng mỉm cười:

- Đây là hàng độc quyền của cửa hàng chúng tôi rất nhiều khách du lịch đã mua để gặp may mắn...

- Mình cũng mua anh nhé...

Anh nhìn đôi chim nó được làm tinh xảo thật nhưng mua cũng được không mua cũng được một bức tượng thôi mà. Chị thích đến vậy thì anh mua. Người bán gói cẩn thận trong mấy lớp giấy lụa rồi cho vào một cái hộp gỗ dặn họ:

- Anh chị nhớ nhẹ tay nhé   chẳng may vỡ một con là xui xẻo đấy!

Thấy chị rất chăm chú nghe dặn dò và tỏ ra quá nâng niu bức tượng anh pha trò:

- Nếu chẳng may vỡ thì vỡ cả đôi làm sao mà con chim kia sống lẻ bạn được nhỉ!

Cả ba người cùng cười... Anh mong trời mau tối để lại được nằm bên nhau...

Họ có đứa con đầu lòng rồi đứa thứ hai thời gian trôi như vó ngựa phi...
Anh được thăng chức trưởng phòng phó giám đốc rồi giám đốc... Anh vắng nhà suốt vì các cuộc họp hội nghị liên hoan... Chị bận bịu việc công sở việc nhà việc con cái... Có những đợt anh đi công tác nước ngoài chẳng liên lạc được với nhau chị trằn trọc một mình giữa đêm khuya. Nhìn các con đang ngon giấc chị rón rén ra phòng khách. Mở cánh tủ kính trưng bày cơ man là đồ lưu niệm anh mang từ khắp nơi trên thế giới về chị lấy ra đôi chim hải âu từ lâu đã bị đẩy khuất vào phía trong... Ký ức chị hiện về tấm khăn có những cánh hoa hướng dương vàng rực rỡ choàng trên thân hình thiếu nữ kiêu sa  và lời thì thầm của anh bên tai: "Anh yêu em mãi mãi..." chị bồi hồi nhớ vòng ôm cuộn sóng của họ ở bãi biển năm nào...

Mải mơ màng chị tuột tay làm rơi bức tượng xuống sàn chị cuống cuồng cúi xuống nhặt nhưng một con chim hải âu đã bị vỡ tan tành chỉ còn con kia trơ trọi trên cái đĩa xanh... Nhớ đến lời dặn của người bán hàng ngày xưa chị òa khóc....

Khi nằm bên nhau chị rụt rè kể về cặp chim bị vỡ anh bật cười:

- Ôi dào bà xã mình bây giờ vẫn còn lãng mạn thế à... Anh quên béng đôi chim ấy lâu rồi...

- Là em nói về lời dặn dò của ông chủ cửa hàng ấy chứ...- Chị đáp yếu ớt.

- Dị đoan vớ vẩn em ạ.  Ngủ thôi mai anh còn nhiều việc lắm!

Anh ngáy rền còn chị thắc thỏm mãi không thôi...

Ngày hôm sau chị đem con hải âu còn lại đi khắp các cửa hàng bán tượng trong thành phố để mong tìm được một con giống hệt con bị vỡ . Tìm mãi chị cũng kiếm ra vài con trông nhang nhác nhưng khi toan gắn chúng vào nhau lại lộ ra sự khấp khểnh khó chịu đến tức cười.  Một người chuyên buôn tượng khuyên chị:

- Mặt hàng này bây giờ không đâu còn sản xuất nữa. Người ta phải đúc cả cặp chim một lúc mới đẹp đôi được cô ạ cô tìm kiếm làm gì vô ích.


Một ngày kia chị phát hiện anh quan hệ "trên mức tình cảm" với cô thư ký trẻ đẹp. Anh không chối anh quỳ xuống xin lỗi chị và các con nhưng anh bảo họ không thể sống với nhau được nữa. Anh chu cấp cho chị và các con đầy đủ rồi anh ra đi.

Chị nghĩ mình phát điên chị nghĩ mình tự tử... nhưng rồi chị cũng chẳng sao. Chị vẫn sống vẫn làm việc các con cứ lớn dần chúng vẫn thăm bố vào những ngày cuối tuần. Anh cưới cô thư ký họ cũng có tuần trăng mật rồi họ cũng sinh con. Có lần gặp họ chở nhau trên đường chị nghĩ thầm: Không  biết khi anh nói với cô ấy "Anh yêu em mãi mãi " cô ấy có bảo "Anh nhớ nói với em thế nhé " thì anh có "thề " không nhỉ...


Hôm nay con trai út nhận được giấy nhập học một trường danh tiếng ở Mỹ với suất học bổng toàn phần. Thế là gái lớn đã theo chồng trai nhỏ đi du học chị thấy mình rảnh rang quá đỗi. Chị quyết định dành cả ngày chủ nhật để dọn dẹp lại cửa nhà. 
Khi lau chùi đến cái tủ kính trưng bày chị nhìn thấy con chim hải âu lẻ bạn.  Chị mỉm cười mang con chim ra  nhẹ nhàng đặt giữa cái bàn rộng lớn. Bình thản ngắm con hải âu thật kỹ lần đầu tiên chị nhận ra vẻ đẹp đơn lẻ của nó vẻ đẹp vững vàng với đôi cánh dang rộng và cái cổ xinh xinh vươn cao kiêu hãnh vẻ đẹp đặc biệt và hiếm hoi trên cái đĩa thủy tinh xanh.



12.10.2009

Vũ Thanh Hoa

(Dành tặng cho những Người Mẹ nuôi con một mình)


More...

SÓNG

By VŨ THANH HOA

Heart In The Sand Royalty Free Stock Photo

SÓNG


Truyện mini


Sau buổi liên hoan nhân dịp chuyển công tác ra Bộ anh trở về một mình với nhiều  hoa trên xe. Ngây ngây không biết vì chút men rượu hay vì nhiều cảm xúc ùa đến anh lái xe lang thang...

Chị về đến nửa đường. Sao hôm nay chị không muốn nhanh về chị biết chắc giờ này hai đứa nhỏ đang làm bài tập đức ông chồng vừa lơ mơ đọc báo vừa xem bóng đá ở ghế  xa-lông... Chị muốn loanh quanh ngoài phố một cảm giác hụt hẫng mơ hồ... Điện thoại đổ chuông chị bỗng thấy hồi hộp lạ...

- Em à...- Tiếng anh nói. Chị không bao giờ nhầm. Họ đã làm việc với nhau gần hai mươi năm khi chị còn là một cô bé vừa tốt nghiệp Đại học. Giọng nói thân quen ấy ngày nào chị cũng nghe.

- Dạ...em đây. - Chị trả lời dịu dàng nhưng hình như run rẩy. Không không phải anh gọi vì công việc. Tất cả mọi việc cơ quan họ đã giải quyết xong hết chị nhớ chị đã khóa cửa cúp cầu giao điện... Không quên gì trong phòng...

- Anh...- Lần này thì chị nghe thấy anh run rẩy rồi anh lúng túng...chị cố lấy vẻ tự nhiên:

- Anh đang ở đâu thế ạ?

- Anh đang đi lang thang một mình và muốn mời em một ly cafe được không?

Anh cũng đã lấy được giọng tự nhiên nhưng chị cảm nhận được sự tha thiết tha thiết đến vô cùng. Làm sao mà chị lại không đến được chứ chị biết dẫu có thế nào thì chị cũng sẽ đến.

Họ tìm mãi vẫn chưa chọn được quán café quán thì quá đông quán thì quá ồn ào quán lại quá kín đáo... Chị bảo:

- Hay mình đi dạo một vòng quanh biển anh nhé trăng hôm nay rất sáng mà anh thì sắp xa biển rồi...

- Ừ anh rất vui... - Chị thấy ánh mắt biết ơn và dịu hiền của anh.

 Họ đi trên cát ướt. Trăng mười sáu lan tỏa xuống mặt biển tím những sóng sánh vàng. Họ không biết nói gì vì quá nhiều điều muốn nói với nhau. Anh muốn nói: Suốt gần hai mươi năm chị hiểu anh nhiều lắm có những điều anh không thể chia sẻ cùng vợ nhưng lại có thể thoải mái kể với chị:  những hiểu lầm bực bội những niềm vui nho nhỏ trong công sở mỗi ngày...Anh chứng kiến chị kết hôn sinh con thứ nhất rồi thứ hai...Thời gian trôi đi anh vẫn luôn thấy chị là một đồng nghiệp trung thực dịu dàng và xinh đẹp. Anh đã từng ao ước chị nhớ chị mỗi khi chị nghỉ phép hay đi xa...nhưng chắc chẳng bao giờ chị biết.

Còn chị chị rất muốn nói với anh: chị trở thành người phụ nữ thông minh xinh đẹp như bây giờ là nhờ anh nhiều lắm. Có những lúc chán chường trong công việc thất vọng vì sự tẻ nhạt của cuộc sống gia đình chị lại mong mỗi sáng đến cơ quan để được nhìn thấy anh được nói với nhau vài câu là cả ngày hôm ấy chị nhẹ nhõm đi bao vất vả. Mua một bộ đồ đẹp làm kiểu đầu mới chị mong mỏi ánh mắt anh ngắm nhìn và lời khen ý nhị của anh nhường nào...Anh hiện diện trong quãng đời đẹp của chị như một sự sắp đặt.

Nhưng họ vẫn im lặng. Một cơn gió nhẹ đem hơi thở dịu dàng từ biển hất mái tóc chị lòa xòa bên má chị đưa tay lên vén tóc anh cũng dịu dàng đưa tay định giúp chị bàn tay họ gặp nhau anh nắm tay chị chị toan rụt lại nhưng rồi chị vẫn để yên thực lòng chị muốn để nguyên như thế. Một cậu bé chừng mười tuổi đi tới nó nhoẻn cười nói với anh:

- Chú ơi chú mua hoa hồng tặng cô đi.

Anh mỉm cười nhìn giỏ hoa hồng rực đỏ dưới trăng chọn một bông tặng chị. Cậu bé cúi chào lễ phép:

- Cám ơn cô chú chúc cô chú hạnh phúc ạ. 

Hình như cả hai cùng đỏ mặt.  Chị chỉ những đợt sóng lấp lánh ánh vàng đang duềnh từ phía biển vào bờ :

- Anh xem kìa đẹp quá.

- Ừ anh sẽ chẳng bao giờ quên được tối nay. - Anh bảo.

Chị nhìn đồng hồ: Đã gần mười giờ đêm có lẽ chị phải về. Chị muốn ở lại thêm chị muốn thời gian ngừng trôi nhưng thời gian vẫn trôi và chị phải về. Cả nhà đang đợi chị chị biết anh cũng phải về và biết những ai cũng đang chờ anh.

- Em phải về à? - Giọng anh buồn mênh mang.

- Vâng...- Chị thấy giọng mình lạc đi... Đừng khóc chứ.

Anh nhìn chị ánh trăng soi ánh mắt nồng nàn. Chị biết mình có thể nói dối chồng thêm một tiếng đồng hồ nữa có thể lặng lẽ đi cùng anh tối nay và chỉ có những con sóng kia biết mà thôi...nhưng...ngước nhìn sâu vào đôi mắt anh chị nói:

- Em phải về anh ạ cả nhà đang chờ em và...- Chị cố mỉm cười - Chắc anh cũng thế...

- Ừ...- Anh bần thần không muốn buông tay chị ra - Sáng mai anh đi rồi chắc là anh nhớ mọi người và...nhớ em nhiều lắm. Gần hai mươi năm công tác bên nhau biết bao nhiêu kỷ niệm...- Lần này ánh mắt anh như van xin - Em về bây giờ thật sao?

- Em xin lỗi...- Nước mắt chị trào ra - Em cũng sẽ không bao giờ quên tối hôm nay. Chúc cả nhà anh ngày mai lên đường bình an.

- Cám ơn em.

Chị rút vội tay ra khỏi tay anh và đi như chạy về nơi gửi xe. Chị đi như vô thức suốt quãng đường về nhà. Nước mắt tràn đẫm mi.

Chị đi một lúc lâu anh mới buồn bã ra về. Dù đã hứa bỏ thuốc lá nhưng anh vẫn châm một điếu vì sợ mình sắp khóc.

Anh mở điện thoại nghĩ ngợi một chút rồi bấm dòng tin nhắn: "Em về đến nhà chưa? Chúc em ngon giấc nhé"

Một lúc sau anh nghe tiếng chuông. Vội mở máy anh thấy dòng tin của chị: "Em về đến nhà rồi. Cám ơn anh. Cầu chúc anh hạnh phúc."



4.8.2009

Vũ Thanh Hoa


More...

PHỤC KÍCH

By VŨ THANH HOA

Person Alone Royalty Free Stock Photos

PHỤC KÍCH


Truyện mini


Chị quyết định hôm nay làm ra nhẽ. Chị sẽ xử sự sao cho thật "văn hóa".  Ý thức mình là trí thức là người có giáo dục có vị trí tương đối trong cơ quan với mấy chục năm công tác và bao nể trọng của đồng nghiệp chị không thích dùng từ "đánh ghen". Việc bí mật phục kích bắt quả tang chồng "tòm tem" với cô bán hàng cà phê là một việc ngoài ý muốn để thể hiện một ý chí một phương pháp giải quyết dứt điểm vấn đề.
Chị đã tìm hiểu kỹ "đối thủ": ngoài việc trẻ hơn chị khoảng hơn chục tuổi cô ta thua kém chị mọi mặt. Chị thông hiểu tâm lý đàn ông: họ có thể rất sâu sắc trong chính trường dày dạn trong thương trường kiên cường trong trận mạc nhưng lại như những đứa trẻ trước ải tình trường! Chị hiểu anh nhất thời nông nổi. Chị tin những rung động ngắn ngủi kia khó có thể khiến người chồng người cha đầy trách nhiệm  trong anh dứt bỏ được nghĩa tình gần hai chục năm gắn kết cùng chị và những đứa con thông minh ngoan ngoãn. Chị luôn biết những thế mạnh của mình. Sự chu toàn gần tới mức lý tưởng  của chị có khi vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm khiến anh "rửng mỡ" mà "ngã lòng" trước sự cám dỗ dớ dẩn của hạng gái rẻ tiền trong những phút giây chập chờn men rượu...

Chẳng khó khăn mấy để mua đứt bà hàng xóm có "điểm phục kích" là căn phòng liên tường với quán caphê "Hương đồng nội".  Bà này thì thào đầy cảm thông:

- Tôi ủng hộ chị đàn bà với nhau mà. Phải cho những ông chồng lầm đường lạc lối một bài học...Nhưng đừng căng quá không khéo mất cả chì lẫn chài chị em mình cũng lớn tuổi rồi...

Chị mỉm cười trấn an:

- Tôi phụ trách công đoàn có thâm niên ở cơ quan đã từng hòa giải biết bao sự vụ tôi biết phải làm gì mà!

Nhưng chị vẫn uống cốc sữa nóng nuốt viên thuốc an thần bôi dầu gió vào hai bên thái dương và...bắt đầu "phục kích"...

Kim dài chỉ số 6 giờ tan sở đã đến...Chị nhói tim khi phát hiện từ xa chiếc xe gắn máy quen thuộc của anh rẽ vào quán "Hương đồng nội"...vậy mà bấy lâu anh vẫn bảo chiều về muộn vì chơi bóng bàn rồi đi nhậu với mấy anh em cơ quan! Ả chủ quán tươi tắn ra đón anh đỡ cái cặp từ tay anh dắt xe vào sân trong họ đi về căn phòng kín đáo sát "điểm phục kích" đến nỗi chị nghe cả tiếng leng keng của chùm chìa khóa anh cầm.

Chị thở sâu tay nắm chặt thành ghế để lấy thêm bình tĩnh chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Anh ngồi xuống ghế tựa ả chủ quán lấy khăn lau mặt cho anh rồi hỏi dịu dàng:

- Hôm nay anh mệt lắm không?

- Họp hành cả ngày mệt mỏi lắm.

- Em pha sẵn cốc trà sâm này anh uống cho đỡ mệt.

Anh uống li trà sâm vẻ hài lòng. Ả chủ quán ngồi xuống bên anh lại hỏi:

- Tay Hiếu Trưởng phòng Vật tư còn định qua mặt anh không?

- Hừm - Anh vươn vai ngả mình ra lưng ghế - Anh đã có chiêu trị tên này hắn không còn cơ hội qua mặt anh lần nữa đâu.

- À anh đưa cu Bi đi khám răng chưa?

Anh "ừ ừ" bảo cuối tuần. Chị giật mình quả là thằng Bi sún hai cái răng  mà chưa sắp xếp đưa nó đi nha sĩ được...cô ả đứng lên đến bên góc tủ sát tường lấy ra một chai nhỏ gì đó đưa anh:

- Em có mua được ít mật gấu rừng anh gửi về quê cho cụ dùng nhé.

Chị lại giật mình đúng là bố anh bị ngã đã hai tuần nay nhưng chị cũng mới điện thoại hỏi thăm qua loa vì quá bận. Cô hàng cà phê lại đặt tay lên vai anh:

- Anh còn  mỏi chỗ này không?

- Vẫn chỗ ấy đấy...- Anh nũng nịu giống một đứa trẻ ả bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp vai anh...rồi chị nghe ả tỉ tê:

- Hôm nay anh về sớm nhé ngày nào chị ấy cũng đợi anh về ăn cơm mà chị ấy đang bị đau khớp đấy.

Chị lặng người. Chuyện gì ả ta cũng biết sao? Có lẽ đến chục năm nay anh chị đã không có những buổi rủ rỉ chuyện trò. Mỗi khi anh giãi bày khó khăn gì đó nơi công sở hoặc bên họ hàng đằng nội chị thường không bỏ lỡ dịp trách cứ phàn nàn về những thiệt thòi vất vả chị phải gánh chịu bao năm kể từ khi về làm dâu nhà anh. Rồi tiện thể chị còn đem cả những bực dọc nơi cơ quan "trút" về nhà: việc đồng nghiệp ganh ghét việc phải liên tục tham gia các lớp nghiệp vụ rồi việc thâm hụt thu chi chuyện con cái...Hầu như chuyện gì khi bàn bạc họ đều bất đồng và to tiếng...

Chị đứng dậy bước ra ngoài. Bà hàng xóm vội chạy đến rối rít:

- Chị đi đâu thế! Chớ có manh động nhé phải hết sức  kiềm chế kiềm chế!

- Tôi về nhà. - Chị đáp cộc lốc và cắm cúi bước đi...



28.8.2009

Vũ Thanh Hoa


More...

SẾU (tiếp theo)

By VŨ THANH HOA




SẾU


(tiếp theo và hết)


  Sếu tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của Elvis Hùng. Trong ánh nắng sớm rọi thẳng vào giường nó thấy mình lõa lồ.

- Em...em...đã... ? - Nó hỏi miệng đắng ngắt.

-­ Màn chào hỏi ấy mà - Hùng cười khẩy vừa xỏ thắt lưng vừa nói giọng lạnh lùng :

- Vào tắm đi. Sau đó tôi dẫn đi mua mấy bộ cánh. Hôm nay ra mắt ông chủ.

- Anh không phải ông chủ sao ? - Sếu thắc mắc.

- Hì - Hùng lại cười khẩy - Tôi cũng là thằng cu-li thôi. Tôi chỉ phụ trách « màn chào hỏi» ấy mà. Còn nhiều màn lắm. Nhanh lên không có thời gian nhiều đâu!

Những tia nước lạnh làm Sếu tỉnh hẳn nó bật khóc khi thấy phần dưới đau rát vì xây xát và những vết răng in dấu trên bầu ngực nhô cao...


 4.    Ông chủ thật sự không đeo nhiều vàng không cột tóc đuôi ngựa. Trông ông giản dị và oai vệ. Trước ông Elvis Hùng rõ khúm núm. Nghe nói ông đã đạt được nhiều danh hiệu và bằng khen. Nhìn lướt qua Sếu ông bảo :

- Khuôn mặt tàm tạm. Chiều cao và cặp giò độc. Bảo Merry Hương chăm sóc nghe.

Ông bước vào chiếc xe sang trọng. Xe lao vút đi. Elvis Hùng «dạ dạ» và bấm máy điện thoại. Có tiếng phụ nữ «Alô» Hùng cười khùng khục :

- Anh giao cô bé cho em dạy dỗ nhé.

Merry Hương trông giống hệt một Manơcanh. Gầy cao và vô cảm. Chị săm soi Sếu cũng giống như săm soi một Manơcanh. Chị hỏi :

- Em tên gì ?

- Dạ...Sếu.

- Đổi tên đi. Mọi việc bắt đấu từ cái tên đó - Ngẫm nghĩ một chút rồi chị bảo - Sẽ tên là Quách Sương Sương. OK ?

- Chị ơi tên khó nhớ quá...giống phim Tàu hả chị ?

- Tên giống Tây bây giờ nhàm rồi giờ mốt mới là giống Tàu. Ráng nhớ cho được cái tên của mình là đủ.

Có mấy cô gái được tuyển với Sếu đợt này. Họ đều có chiều cao chân dài ở tỉnh lẻ hoặc nông thôn và đều khát khao đổi đời.

Merry Hương dạy cách mang giày cao gót cách đi cách đứng và cách vô cảm. Chị dặn:

- Mọi vui buồn đều phải che giấu. Cái chúng ta trưng ra là cái giả cái chúng ta che đi là cái thật.

Sếu quay qua cô bạn thì thầm:

- Vậy thì chúng ta chả khác gì các Manơcanh nhỉ.

- Nhưng là các Manơcanh được trả tiền ! - Cô gái cũng vừa được đổi tên là Lý Lệ đáp.

Hơn một tháng trời họ được ăn cơm hộp ngủ trên những chiếc nệm cũ trong một nhà trọ và tập luyện gắt gao. Các cô gái (sắp thành) người mẫu khắp người ê ẩm mỏi nhừ nhưng luôn được Merry Hương khích lệ :

- Cố gắng lên các em! Chúng ta sắp được trình diễn trong một chương trình lớn. Tương lai nằm cả ở đó.

Sau mỗi ngày nặng nhọc những cô gái lại co những cặp «chân dài miên man» thiếp trong những giấc mộng rực rỡ.


5.    Rồi ngày trình diễn cũng tới. Sân khấu được dựng giữa Hội chợ.

Elvis Hùng đến từ sớm ngó nghiêng chỗ này chỗ nọ liên tục gọi điện thoại lúc cười ha hả lúc quát oang oang. Sếu định hỏi thăm nhưng  anh ta hình như chẳng nhận ra nó. Anh ta xun xoe với Merry Hương nhưng chị ấy thì cứ lạnh băng Sếu liều hỏi :

- Chị giận gì anh Hùng à ?

- Thằng...điếm - Merry Hương rít khe khẽ qua kẽ răng - Lẽ ra nó chỉ húp cặn nhưng nó toàn húp váng.

Sếu im bặt nó chợt nhớ đến nụ cười khẩy của Elvis Hùng kèm câu «Màn chào hỏi ấy mà» hôm nào...

Nhà thiết kế đến với bộ sưu tập chả ăn nhập gì với tên gọi «Thiên đường huyền bí» Sếu nhìn mái tóc rối bù nhuộm nửa đỏ nửa vàng thân hình gầy nhẳng ưỡn ẹo ép trong bộ đồ da bóng đôi giày ủng lua tua mà không đoán nổi đàn ông hay đàn bà.

Tiếng nhạc xập xình nổi lên cuốn hút người xem chen chúc nhau. Các người mẫu mặc những trang phục «Thiên đường» nên rất «huyền bí». Đến lượt Sếu bước ra mái tóc được búi cao cài một vật nom vừa na ná cánh chuồn chuồn vừa na ná cái vỉ nướng than ở quê được Nhà Thiết kế giải thích : "Lấy cảm hứng từ những áng mây chiều !" Bộ váy voan xanh khoét sâu phần ngực cặp vú nhỏ rắn chắc nhún nhẩy theo từng bước nhạc tà váy xẻ cao nổi bật đôi chân thon dài mịn màng nước da bánh mật. Tiếng huýt sáo vỗ tay rộ lên. Trong đầu Sếu bỗng vang lên lời dạy của Merry Hương : Cái chúng ta trưng ra là cái giả cái chúng ta che đi là cái thật. Mặt Sếu lạnh băng sải những bước tự tin lượn đi lượn lại đủ vòng của mình. Phía cánh gà nó thấy Merry Hương tỏ ra hài lòng.

Sáng sớm nó đã nghe tiếng Merry Hương :

- Các em dậy đi báo đăng tin cuộc trình diễn của chúng ta đó.

Lý Lệ đọc to cho cả bọn nghe bài báo ca ngợi bộ thiết kế « bay bổng và trí tuệ »  Merry Hương  cười nhạt : « Tiền của ông chủ viết đó các em » Cả bọn ngớ ra. Lý Lệ đọc tiếp : « Có lẽ điểm nhấn của buổi diễn là bộ váy voan màu xanh trời với những nếp gấp kỳ công và những đường xẻ táo bạo được trình diễn bởi một cô người mẫu còn rất trẻ nhưng đã tạo được một phong cách ấn tượng với giới chuyên môn... » Giọng Lý Lệ nghẹn lại bộ váy ấy Sếu mặc. Báo đang khen Sếu. Không khí bỗng chùng xuống nặng nề. Sếu cúi mặt như có lỗi nó cảm nhận được những cái bĩu môi sau lưng...

Merry Hương gọi nó vào phòng riêng đưa nó một phong bì và một điện thoại di động :

- Từ nay đổi đời rồi đó. Cất số tiến cat-sê đi cầm cái điện thoại này để tiện giao dịch nghen.

Sếu lí nhí cám ơn  vội chạy vào toilet nó run run mở phong bì số tiền  bằng mấy tháng làm ở Shop thời trang... Nó mừng đến rớm nước mắt...


6.    Lịch biểu diễn của Sếu bây giờ dày đặc. Sếu còn xuất hiện khá nhiều trên các tạp chí thời trang.

Một lần giữa hai show biểu diễn sát giờ Sếu không kịp xem kỹ trang phục và phụ kiện bước đến nửa sân khấu thì gót giầy bỗng đứt rời dấu hiệu của kẻ nào đó đã cưa gãy. Bình thản dừng lại Sếu cởi đôi giày cầm trên tay và duyên dáng sải chân trần hết tua diễn của mình trước tiếng vỗ tay và sự hài lòng của Merry Hương.

Vào trong  Merry Hương gọi Lý Lệ lại cười nhạt :

- Mày làm phải không ?

- Chị nói gì em không hiểu ? - Mặt Lý Lệ tái mét.

- Chị mày sạn cục cục trong đầu rồi. Mấy cái trò mèo này không qua mắt được đâu. Đứa nào ra sao tao thoáng nhìn là hiểu liền. Thà là mày thú nhận tao tha.

- Chị...em lạy chị...thương em...Trong lúc cạn nghĩ em đã cưa cái gót giày ra vì...- Lý Lệ khóc ròng. Merry Hương rít lên :

- Khốn nạn chúng mày muốn đâm chém nhau thì ra ngoài phố nhé. Làm ảnh hưởng đến buổi diễn là tội  nặng. Mày phải chịu hình phạt.

Sếu choáng váng khi nghe tin ấy nó không thể ngờ Lý Lệ lại đối xử với nó như thế. Thì ra trên chặng đường thành công lại phải bớt đi một vài người bạn sao ?

Đêm ấy Sếu lại khó ngủ nó nhớ nhà. Tấm ảnh gia đình cất trong ví lại được đem ra xem đến nhàu nhĩ. Nước mắt ướt đẫm gối. Nó cố nhủ thầm phải biết vô cảm như một Manơcanh Manơcanh được trả tiền.


7.     Merry Hương gọi cả bọn tập trung thông báo một tin quan trọng :

- Ông chủ vừa ký kết được một hợp đồng lớn với một hãng thời trang danh tiếng của Pháp. Ông chủ sẽ trực tiếp tuyển chọn duy nhất một người trong số các em ráng thể hiện nha.

Ông chủ đến  Merry Hương trang điểm rất kỹ và mặc bộ đồ thật đẹp họ thoáng nhìn nhau rất nhanh nhưng Sếu cảm nhận được niềm vui hiếm thấy trong ánh mắt chị. Hôm nay chị khó giữ được vẻ lạnh lùng hà khắc. Ông chủ mặc bộ đồ tây màu trắng đội mũ phớt trắng trông thật sang trọng ông không tỏ thái độ gì khi các cô người mẫu cố gắng phô bày các thế mạnh của mình. Cuối buổi  Merry Hương  gọi Sếu vào :

- Ăn mừng đi ông chủ tuyển có mình em thôi. Giữ gìn sức khỏe để tuần sau bay nhé. Vất vả đó.

Sếu ngây người khi nghe tin ấy...Từ một con bé nhà quê luôn cúi gằm mặt vì mặc cảm bởi chiều cao và thân hình gầy nhẳng giờ nó đã là một Siêu mẫu sắp bay sang xứ sở hoa lệ để trình diễn những mẫu thời trang danh tiếng...Trong giấc mơ nó cũng chưa dám tưởng tượng đến...

 Sếu ăn xong bữa tối định đi ngủ sớm thì điện thoại reo. Nó nghe Giọng Elvis Hùng :

- Xuống ngay chiếc taxi bên đường ông chủ cần gặp.

Chiếc taxi chở Sếu đến một khách sạn ở khu ngoại ô vắng vẻ. Người phục vụ dẫn nó lên một căn phòng kín đáo trên tầng cao nhất. Cửa mở ông chủ mặc bộ Pijama sang trọng đang nhả khói xì gà. Sếu run sợ chào không thành tiếng.

- Vào đây em vui chứ ? - Ông chủ hỏi dịu dàng.

- Dạ...tất nhiên là em rất vui ạ.

- Tôi đã chọn em trong chuyến đi Tây đợt này đêm nay ta cùng vui nhé.

Đèn tắt. Sếu nhắm mắt. Nó nhớ đến ánh mắt lả lơi mời gọi của Merry Hương những nỗ lực  mệt nhoài mong được ông chủ để mắt đến của lũ bạn cùng cảnh ngộ và tự hỏi : đây là một may mắn nữa của  mình ư ?


8.     Chiếc taxi chở Sếu về khu nhà trọ khi trời còn mờ sáng. Nó rón rén đi lên cầu thang và xoay thật nhẹ ổ khóa căn phòng mình...

- Mới ở chỗ ông chủ về phải không ?

Nó giật bắn người khi nghe giọng sắc lạnh của Merry Hương sau lưng nó ú ớ :

- Dạ...không...em...em...

- Tôi biết trước sẽ là như thế sẽ là như thế. Toàn lũ súc sinh...

Sếu bất ngờ vì lần đầu tiên nó thấy Merry Hương tỏ vẻ đau đớn đến vậy nó run rẩy leo lên giường và cố nhắm mắt...

- Dậy ! Dậy ngay !

Sếu giật mình vì tiếng gọi của các cô bạn. Merry Hương tập trung tất cả dưới nhà. Với vẻ mặt vô cảm quen thuộc chị ta thông báo :

- Sáng nay tôi kiểm tra ví tiền thì phát hiện bị mất cắp 2 ngàn Đôla Mỹ tôi thông báo cho toàn bộ những người có mặt ở đây biết. Ai có thông tin gì hãy hợp tác giúp tôi tìm ra thủ phạm.

Mọi người lặng im  Merry Hương gợi ý :

- Số tiền chỉ mất vào khoảng thời gian từ đêm qua đến sáng nay...

Lý Lệ có ý kiến :

- Đêm qua tôi nhìn thấy chỉ có mỗi Quách Sương Sương ra ngoài vào lúc khuya  sáng nay về rất sớm...

Những con mắt đổ dồn vào Sếu vẻ hí hửng hiện lên khuôn mặt Mery Hương chị ta bảo :

- Để khỏi oan cho người vô tội chúng ta khám từng phòng là chắc hơn cả.

Chỉ một loáng mọi người đã lôi trong ví Sếu ra một bọc giấy và khi  mở ra đếm...vừa đủ 2 ngàn Đôla Mỹ ! Merry Hương chỉ mặt Sếu :

- Mày còn thanh minh gì nữa không ?

Nhưng chị ta bất ngờ vì nụ cười bình thản của Sếu :

- Tôi chẳng cần thanh minh chẳng ai nghĩ là tôi lấy. Trò dằn mặt đốn mạt này càng khiến tôi ghê tởm các người. Giấc mơ của tôi và chị không giống nhau. Tôi chả cần gì nữa tôi muốn trở lại là Sếu quê mùa của ngày xưa.  Đã quá đủ cho một Quách Sương Sương rồi !

Nó xếp tất cả tư trang vào vali và gọi taxi bật cười vì vẻ hốt hoảng của Merry Hương và đồng bọn.

Điện thoại Sếu đổ chuông liên tục. Nó nhìn thấy dãy số của Merry Hương của Lý Lệ rồi của ông chủ...rất nhiều số rất nhiều tin nhắn... Và số của Elvis Hùng nó mở máy :

- Alô ?

- Ôi cuối cùng em cũng nghe máy! Anh biết chỉ anh gọi là em sẽ nghe mà...

- Anh muốn gì?

- Nghe anh đi em trúng mưu của con điếm Merry Hương rồi...

Sếu mỉm cười nó nhớ có lần Merry Hương gọi Elvis Hùng là « thằng điếm »... Ha ha một lũ điếm ! Nó tắt máy.


9.  Chiếc taxi dừng trước cổng ngôi biệt thự ba tầng nguy nga. Sếu bấm chuông... Một bà già lọ mọ đi ra... Nó hỏi :

- Bác cho cháu hỏi chị Nhài ạ.

Bà già lắc đầu :

- Nhà này không có ai là Nhài.

- Chị Nhài giúp việc ở đây lâu năm rồi mà bác.

- À...- Bà già ngẩn ra rồi thì thào - Cô ấy nghỉ rồi giờ họ mướn tôi nè...

- Chị ấy có thay đổi gì hả bác ? - Sếu hồi hộp.

- Chả là...cô Nhài chửa hoang nên vợ chồng ông chủ cho nghỉ việc về quê rồi. Tôi không biết gì nữa tôi vào làm việc đây.
Cánh cổng đóng sập lại. Sếu lặng người. Nó gọi một chiếc taxi khác bảo lái thẳng ra sân bay nó quyết định bay ra Hà Nội rồi đi tàu đi xe về thẳng vùng quê nghèo khó...Tay lái xe nhìn Sếu vẻ khác lạ rồi rụt rè hỏi :

- Xin lỗi cô có phải là người mẫu Quách Sương Sương không ?

- Vâng. - Sếu thở dài.

- Báo hôm nay đăng tin về cô đấy. - Anh ta với ra sau đưa tờ báo. Sếu thờ ơ nhìn lướt qua: « Người mẫu Quách Sương Sương bị tung Video clip sex lên mạng » Nó giật bắn người không tin vào mắt mình nó  nhìn đi nhìn lại những tấm hình minh họa của bài báo những tấm hình chụp nó ở những tư thế lõa lồ... nhìn kỹ một lần nữa và nhận ra người đàn ông cố tình giấu mặt nhưng vẫn lộ ra chiếc dây chuyền vàng đặc trưng...Ôi khốn kiếp ! Tên Elvis Hùng đã lén quay nó vào cái ngày « chỉ là màn chào hỏi »... Sếu bảo tay tài xế :

- Anh cho tôi xuống đây.

Nó đi lang thang một lúc giữa đô thị chen chúc khói bụi...một vài người nhận ra nó ngoái lại chỉ trỏ. Nó nghĩ đến anh Tũn hay trêu chọc và tham ăn nhớ dáng vẻ mẹ lúc nào cũng cũ kỹ và lo âu nhớ bố thường lưỡng lự và tủi thân... Nhớ mùi ngai ngái của cánh đồng mùa gặt tiếng giun dế thanh bình mỗi khuya về... nhưng nó không còn là Sếu nữa cũng như chị Nhài không còn là Nhài nữa phố thị đã biến tất cả họ thành một lũ điếm...

 Tivi thông báo trục vớt được một thi thể nữ còn rất trẻ có vóc dáng  đẹp với đôi chân dài trên mình đeo một túi vải cũ sờn bên trong túi đựng hai bộ quần áo một cái lược gãy 2 răng và tấm ảnh chụp không còn nhìn rõ được những người trong ảnh vì đã rách nát. Quan sát ban đầu khả năng cô gái nhảy xuống sông tự vẫn là rất lớn.



26.7.2009

Vũ Thanh Hoa


More...