NGHĨ VỀ SỨC MẠNH NGƯỜI NHẬT

By VŨ THANH HOA

NGHĨ VỀ SỨC MẠNH NGƯỜI NHẬT

Trong lúc cả nước Nhật hùng mạnh đau đớn vì mất mát ô nhiễm và thiếu thốn mình cảm thấy ngượng ngùng khi chỉ đắm chìm vào Thơ Văn. Cập nhật tin tức hàng ngày hàng giờ chia sẻ với những người “tóc đen da vàng” trên TV Internet mình vẫn không ngừng rơi nước mắt khi thấy họ - dân tộc xứ hoa anh đào kiêu hùng có nền KHKT hàng đầu nền Kinh tế đứng thứ 2 trên Thế giới   bây giờ  đang  đói rét và không nhà cửa… Nhưng cộng với sự thương cảm ấy là sự nể phục và thấm thía về văn hóa về tình người về sự tự tôn dân tộc… Mình chợt ngẫm nghĩ  về cái gọi là “Bản lĩnh của người Nhật” và “Sự trật tự tao nhã” dù trong hoàn cảnh khốn cùng nhất và ngộ ra những lý do cơ bản sau:

JapanQuake9.jpg
 
 
1. Được giáo dục đến nơi đến chốn và một nền Văn hóa dày dặn:                     

treem.jpg

 

 -Truyền thống Văn hóa Tự tôn kiêu hãnh kiểu Võ sĩ đạo ảnh hưởng sâu sắc của Phật Giáo : bình thản trước khó khăn không lằng nhằng  bới móc nguyên nhân và đổ  trách nhiệm lung tung mà tìm mọi cách khắc phục và ngẩng cao đầu đối mặt.

 - Đào tạo công dân một cách có hệ thống: chuẩn bị tốt tư tưởng từ nhiều thế hệ hình thành một ý thức sâu sắc một phản xạ tự giác. Giáo dục đến nơi đến chốn mọi nguyên nhân và cách giải quyết mọi sự vật hiện tượng của vũ trụ (khác xa kiểu giáo dục nhồi nhét đối phó. Khác xa kiểu học lỏm học tắt học để lấy…bằng!)

 


(Trẻ con Nhật học đối phó động đất)



 2. Trung thực khách quan:  

alt

- Chỉ có trung thực khách quan thì mới đi được đến tận cùng khó khăn và tìm cách giải quyết nó.

-Lãnh đạo trung thực cung cấp thông tin và trung thực chia sẻ cùng nhân dân huy động mọi khả năng và thực lực để đối phó tình hình thực tế. Trước thảm họa lớn không thấy họ đi lòng vòng tìm xem ai “chịu trách nhiệm khâu nào” để đổ lỗi.

-Người dân trung thực với bản thân với cộng đồng không lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để hôi của lừa đảo cướp bóc hãm hiếp… như đã xảy ra ở nhiều quốc gia  có thảm họa khác kể cả các nước phát triển.

 3. Tinh thần đoàn kết tầm nhìn rộng lớn:

- Trong khốn cùng cần phải biết dựa vào nhau mới có thể có sức mạnh tổng hợp điều này trên lý thuyết thì đơn giản nhưng thực tế thì không phải vậy rất nhiều trường hợp chúng ta biết chỉ mới có chút khó khăn mâu thuẫn là lập tức người ta chia bè phái nói xấu và tư lợi.

- Người Nhật xác định ngay việc gì cần thiết việc gì là vụn vặt. Thời gian và sự bình tĩnh thông hiểu nhau bây giờ là quý giá nhất Vì thế ta mới thấy cảnh xếp hàng trật tự  chờ xe buýt chờ viện trợ người trẻ nhường người già trẻ con phụ nữ rất tự giác và bình tĩnh

alt

 
 4. Nềm tin và hy vọng.   

Câu “Mất lòng tin là mất tất cả” hình như minh chứng  rõ nhất trong trường hợp này. Theo dõi những câu trả lời của người Nhật hầu hết họ nói: “Mất điện không có nhà cửa mức độ phóng xạ chưa thể khống chế nhưng  chúng tôi vẫn hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn” Những câu này chắc không phải để “diễn” trước ống kính mà có lẽ đó là sưc mạnh tiềm ẩn của họ: không dễ dàng đầu hàng hoàn cảnh số phận. Không dễ bỏ cuộc và bi lụy.  

Nhưng sao họ lại có lòng tin vững chắc ấy?
Để có lòng tin và hi vọng phải có một quá trình xây dựng và củng cố lòng tin

- Lòng tin rằng  họ không đơn độc họ sẽ được những người có trách nhiệm tìm mọi cách bảo vệ cộng đồng sẽ cùng nhau chia sẻ và vượt qua…

Ví dụ như dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ kia họ biết rằng tất cả mọi người đều kiên nhẫn để đến lượt mình trong trật tự và rồi ai cũng sẽ bảo đảm nhận được phần của mình. Sự bình đẳng và công bằng luôn tồn tại .

- Ở nước ta xếp hàng mỏi cổ đến lượt mình (mình gặp chuyện này ở nhiều nơi)  thì bỗng dưng ở đâu có một người rồi hai ba… chen ngang (có thể là côn đồ mà cũng có thể là họ hàng người quen của Sếp!)… rồi khi đến mình thì rất có thể nhận vẻ mặt lạnh tanh của người phân phát  buông một câu xanh rờn: Hết!
Vì thế người  VN luôn sợ "đến lượt mình thì chẳng còn gì” "chả tin được Bố Con thằng nào" nên thường tranh giành chen lấn xô đẩy và… cãi vã! Họ thiếu kiên trì và tin tưởng cái gì đó vững bền...

Chỉ là những suy nghĩ tản mạn của mình qua 6 ngày kinh hoàng và đau thương cùng nước Nhật còn nhớ Hà cô bạn thân vừa rủ hè này hai đứa qua Nhật ngắm hoa anh đào nở thế mà…

Xin cúi đầu chia sẻ đau buồn và bày tỏ lòng  kính trọng  cùng người dân nước Nhật cầu chúc họ sớm vượt qua khó khăn và tiếp tục phát huy sức mạnh kiêu hùng của mình.  

Vũ Thanh Hoa
18.3.2011                                                                                                             

xephang2.jpg

alt

More...

ENTRY TÂM SỰ VỀ ANH CU BỌ

By VŨ THANH HOA

 


Mình thích một lúc hai anh éo le thay họ lại là anh em một nhà... hu hu. Họ đều tự nhận là Bọ cả   mà sao lắm Bọ thế nhỉ đi đâu cũng gặp Bọ là Bọ đến nỗi lên giường chùm chăn nhắm mắt suýt..."khò khò chíu chíu" rùi vẫn có khi vớ phải... Bọ! híc!
Bọ Anh để từ từ tính sẽ nói sau giờ "mần" Bọ Em trước. Chàng Bọ Em này từ ngày đổi nick từ Bọ sang Cu mình cảm tình hẳn (tính mình thích cái chi là nỏ giấu được mô). Mình  thấy "hàng thiệt" của anh Cu này rùi có thể tóm tắt là: Cao ráo. Ngầu. Nhạy cảm... Nhìn qua tưởng Tay chơi nhìn kỹ lại giống Thợ cày.  Nhìn  qua giống Thợ cày nhìn kỹ lại ngỡ Tay chơi... He he

Bọ Em theo gót Bọ Anh chơi bù lốc được gần một năm sàn xuất hai cuốn sách thơ văn Vnweblogs rầm rộ... rồi thình lình chuyển nhà thình lình từ biệt... mất tích... rất phức tạp... vân vân... rồi lại lại thình lình trở về gõ cửa khắp từ các Blogger hưu trí qua phụ nữ có thai chị em cơ nhỡ  cho đến trẻ vị thành niên... Phải nói lần này tay nghề Blogger Cu có vẻ trải nghiệm lên trông thấy với cách gây ấn tượng đình đám bằng chiêu mới: "Nói xấu trước mặt"... he he he.

Ôi viết đến đây sao bỗng dưng mình nhớ hồi mình 18 tuổi có một anh "để ý" mình nhưng mà: đẹp giai mình cũng no quan tâm học giỏi mình cũng no quan tâm đá bóng tài mình cũng no quan tâm... Trong khi anh ấy có cả... nửa địa cầu hâm mộ í thế là anh í dỗi... anh í bảo cái con bé "tầm tầm" kia mi đã là cái chi mà mi kiêu với tau hè? (giọng ni chắc anh này cũng... gốc Bọ!) thế là anh í bèn "gây ấn tượng" với mình bằng cách... đâm xe thẳng vào mình cho mình phải... Ấn tượng... hu hu. Kết quả là... Thôi nhé đoạn sau cho phép nhà em bí mật nhé chuyện đời tư mong các bác các cô chú anh chị cho em được giữ làm kỉ niệm...

Chết rùi nhà em lại lạc đề chỉ thích khoe thành tích " đa giai" với xóm làng he he mong các bác đại xá một tật xấu trong "tập hợp" tật xấu của em ạ... Đến đâu nhỉ à chuyện anh Cu "Nói xấu trước mặt". Đọc loạt bài "Nói xấu trước mặt" vui quá nhưng mà cay thật thâm thật đểu thật!  Phải "thành kính nghiêng mình" công nhận Cu anh "bắn tỉa" tài. Cay-Chua-Đắng thế mà các Blogger "khổ chủ" cứ phải cười : He he Ha ha Hi hi Hơ hơ... không lại mang tiếng là nhỏ mọn chấp vặt nỏ biết đùa nỏ biết "Hài hước kiểu Văn Học"! ha ha ha ha.

Đọc"Nói xấu trước mặt" của Cu anh thì thấy anh í viết nhanh rất đúng "tầm blog": ngôn từ bình dị cập nhật tắp lự nguồn thời sự nóng hổi  chút dí dỏm chút cải lương chút hướng thiện chút sex... vân vân. "Nói xấu trước mặt" blogger đàn ông thì có chiêu riêng blogger đàn bà thì có chiêu riêng nghiên cứu kỹ tâm lý con mồi rồi mới bắn nhé chứ không có bắn bừa bắn vu vơ nhàn nhạt! Rình đúng "chỗ ngứa" và cả "chỗ đau" của các con mồi và "Đoàng"!
Đọc lướt thấy "vừa đau vừa thích" hi hi đọc lại thấy những chi tiết tưởng rất thật thà  lại hóa ra tinh vi... những chi tiết tưởng tinh vi lại hóa ra... thật thà! Đấy là cái tài của anh ấy anh Cu ấy...  Có chi mà xấu...?

Oài mệt rùi em viết đến đây thôi hình như có ai gõ cửa í để xem có phải một anh Bọ nữa không... Oái đi đâu cũng đụng Bọ là sao?


8.1.2011
Vũ Thanh Hoa

More...

ĐỒNG HƯƠNG

By VŨ THANH HOA


ĐỒNG HƯƠNG


Gặp anh bạn hiện là Giám đốc một công ty truyền thông anh ấy bảo: Mình đi khắp nơi trên thế giới thấy người ta chỉ quan tâm người nước nào thôi và nếu có hỏi ở địa phương nào thì cũng chỉ là một câu xã giao lịch sự VTH ạ nhưng sao nước mình cái từ "đồng hương" ấy nó thiêng quá quan trọng quá đến nỗi người ta có thể dùng "đồng hương" để qua lọt rất nhiều cửa nhiều tầng nhiều phi vụ và nó sinh ra hàng trăm hàng ngàn vấn đề khác...
Gặp một người cần nhờ vả gặp một cô gái cần tán tỉnh gặp tình thế khẩn cấp   hay có khi chỉ trong một cuộc vui chơi... đâu đâu người ta cũng đem từ "đồng hương" ra để sử dụng tận dụng hoặc chính xác hơn là lợi dụng triệt để! Tôi thấy ban đầu người ta nhận đồng hương...vùng miền (Miền Nam Miền Bắc hay... miền Trung?) Rồi tiếp theo là đồng hương...tỉnh ( Thanh Hóa Quảng Ngãi hay Nghệ Tĩnh?) Tiếp theo là đồng hương...huyện...rồi đồng hương... xã và...rồi đến đồng hương làng đồng hương xóm... Ôi con cháu Vua Hùng xét ra phức tạp thấy sợ!

Đi đâu cũng chăm chăm tìm đồng hương  thể hiện một quan điểm cục bộ bảo thủ thiển cận tưởng là đoàn kết nhưng kỳ thực là mầm mống của sự chia rẽ.  Sẽ rất chán và nhạt khi ta chỉ chơi với bạn đồng hương chỉ yêu đồng hương lấy đồng hương và bảo vệ... đến cùng chỉ vì là đồng hương!!! 
Nhưng những điều ấy vẫn đang tồn tại và hình như còn có xu thế phát triển mạnh. 
Không thể phủ nhận được những lợi ích mà những người đồng hương đem lại cho nhau đó là sự đùm bọc giúp đỡ chia sẻ... và phát triển thành những cộng đồng vững mạnh hài hòa nhưng nếu quá một chút nó lại rất phản cảm. 
Bạn thử ngồi trong một cuộc nhậu một buổi trò chuyện sinh hoạt tập thể nào đó ở nước ta thế nào cũng không tránh khỏi chủ đề... đồng hương! Và nếu "rượu vào cao máu" khích bác vài câu thế nào cũng có vài anh "Bất đồng hương" choảng nhau ra trò không thì cái lực lương yếu thế nhất trong bàn thế nào cũng phải im thin thít bởi bàn nhậu 5 người thì có đến 4 anh Miền Trung mà chỉ 1 anh Miền Bắc hoặc 3 anh Nam  Bộ mà lọt vô 2 anh Bắc Kỳ!  Thế là kháy nhau đủ chuyện và ngấm ngầm có một làn sóng cô lập hoặc công kích nhau nhẹ thì vui vui mà nặng có khi mẻ vài cái răng!

Tôi nhớ có lần xem trên tivi chương trình thi tài năng nước Mỹ Giám khảo hỏi một cậu bé: Bạn từ đâu đến? Cậu bé đáp: Tôi từ Hàn quốc. GK: Bạn thích gì? Cậu bé: Tôi thích Nhảy! GK: OK vậy chúng ta là bạn vì tôi cũng thích nhảy. Những người trên trái đất này thích nhảy đều là bạn tôi. Xin mời bạn cùng nhảy nhé. 

Và như thế đồng hương chỉ là đồng hương mà thôi con người muốn là bạn tốt với nhau còn rất nhiều yếu tố quan trọng khác không biết tôi nghĩ đúng không nhỉ?


Vũ Thanh Hoa

More...

NGÀY 21-6 NGHĨ VỀ "CÁC ÔNG CHỦ QUYỀN LỰC"

By VŨ THANH HOA

  NGÀY 21-6 NGHĨ VỀ "CÁC ÔNG CHỦ QUYỀN LỰC"


Nhiều Nhà báo rất  có nhân cách và trách nhiệm là tấm gương điển hình về sự can đảm và chính trực nhưng cũng không ít người có "quyền lực" của một số tờ báo thường cho việc chọn đăng bài ai đó trên tờ báo của họ như là sự ban ơn sự chiếu cố và giọng điệu của họ thật kẻ cả khó chịu. Tôi đã từng đứng trước một Hội nghị kể về việc bản thân bị "gạ tình đổi đăng Thơ" của một Tổng Biên tập và sau đó một số bài báo có nhắc lại và câu chuyện một thời lan truyền trong giới viết
(tại đây).
Mười người gặp tôi thì cả mười đều nhận xét Vũ Thanh Hoa nhỏ nhẹ từ tốn dễ gần... nhưng tôi biết mình khá kiên định. "Ông Chủ" đó đã bị tôi "đảo ngược thế cờ" bằng cách giả vờ hẹn hò để "Ngài" đăng Thơ của tôi sau đó tôi đến "điểm hẹn" cùng với một cô bạn gái mà  hai bên cùng quen biết thế là cả ba người dùng... bữa tối trong sự hậm hực nuốt giận (và cả nuốt rượu Tây) của "Ngài" khả kính kia!  He he he.    

Sau này tôi viết nhiều và tên mình cũng đã nhiều người biết hơn nhưng cái sự "ngạo mạn thâm niên" của một số "ông chủ khả kính" vẫn luôn làm tôi "dị ứng" đấy là chưa nói đến chuyện họ tự cho mình toàn quyền cắt xén thêm bớt cực kỳ tùy tiện coi thường Tác giả.  
 Ngày báo chí VN 21.6 tôi chợt nghĩ đôi chút về một số "ông chủ" Báo ấy có lẽ họ là sản phẩm của thể chế cửa quyền tác oai tác quái vì lợi dụng lề thói "xin-cho" cũ rích.
Ngày nay có các trang báo Mạng các trang Web cá nhân Blog... và một cộng đồng Bạn đọc hùng hậu khách quan vô tư đầy tri thức... Các "ông chủ" kia cũng đã phần nào bớt đi sức mạnh độc quyền. Văn chương không tính bằng ngày không là món dưa xổi ban phát đổi chác giá trị Văn chương phải tính bằng năm tháng bằng lịch sử.
 Nói cho có nói thôi chứ muốn thanh lọc thì phải triệt từ gốc chứ u ác di căn rồi chữa chạy khó thay...Hu hu hu...    Buồn!
Sau đây là một số ảnh tư liệu của Vũ Thanh Hoa chụp cùng các Nhà báo mà Vũ Thanh Hoa  vốn rất quý trọng ( còn nhiều Nhà Báo VTH rất quý trọng  nhưng chưa công bố...ảnh ).

undefined

Nhà thơ Nhà Báo Lê Huy Mậu chủ tịch Hội Văn nghệ Vũng Tàu

More...

AVATAR và SỰ SAO CHÉP Ý TƯỞNG

By VŨ THANH HOA



NHÂN CHUYỆN  BỘ PHIM AVATAR TRƯỢT GIẢI OSCAR

NÓI VỀ SỰ SAO CHÉP Ý TƯỞNG


Nghệ thuật đích thực luôn hướng công chúng về phía ánh sáng của chân trời mới lạ và những ý tưởng độc đáo. Đó cũng là nguyên nhân chính cho câu hỏi tại sao "siêu phẩm điện ảnh "Avatar " thua cuộc tại Giải Oscar lần thứ 82. "Avatar" từng được ca ngợi là đã qua mặt "Titanic" vì "Avatar" với số tiền đầu tư trên 200 triệu USD và  doanh thu chiếu phim  lên đến 2 7 tỉ USD nhưng cuối cùng thì số lượng giải thưởng thu được đã kém xa "Titanic".


Bộ phim Titanic đoạt giải Oscar năm 1998 là bộ phim đạt kỷ lục là phim có số lượt người xem cao nhất tại Mỹ là 52 2 triệu lượt xem.

Trước giải Oscar lần này nhiều khán giả và nhà phê bình cũng nói như đinh đóng cột rằng "The Hurt Locker" xứng đáng đoạt giải hơn cả  bởi diễn biến câu chuyện đầy kịch tính gai góc và không gọt giũa nhưng rất thật cùng với âm nhạc gây cảm xúc mạnh mẽ.
"The Hurt Locker" là câu chuyện về ba người lính với ba tính cách khác nhau có nhiệm vụ dò tìm và tháo gỡ bom mìn ở Baghdad (Iraq) - nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài tích tắc. Với vỏn vẹn 11 triệu USD Kathryn Bigelow và đoàn phim đã biến "những điều không thể thành có thể". Giá trị thực sự của The Hurt Locker đã được Viện Hàn lâm ghi nhận.
Những người không thích "Avatar" có thể nói bộ phim dường như lấy rất nhiều tình tiết diễn biến từ những phim trước đó. Câu chuyện quen thuộc dạng chàng trai và cô gái gặp nhau yêu nhau.
Nhưng chàng trai lại là kẻ thù đánh chiếm quê hương của cô gái. Rồi vì tình yêu anh ấy thay đổi đứng cùng chiến tuyến với nàng.
Không hẳn là sao chép nhưng không có gì mới mẻ. Mà với một tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao sáng tạo mới mẻ là yêu cầu hàng đầu. Có thể nói "Avatar" hao hao "Dances with Wolves" (1990) hay "Pocahontas" (1995).     (
Theo VnExpress)

 

Nhưng không phải lúc nào những ý tưởng mới mẻ cũng đến với những người sáng tác. Một số nhìn thấy và khâm phục những giá trị mới lạ của nghệ thuật nhưng chính họ không thể nghĩ ra được những ý tưởng mới lạ độc đáo vì thế họ phải vay mượn hoặc chắp vá những ý tưởng của người khác. Tôi lại muốn bàn đến một vấn đề đó là việc gần đây một số nhà thơ không chuyên đang có xu hướng vay mượn sao chép ý tưởng của người khác đến mức báo động và chính tôi Vũ Thanh Hoa - người viết bài này cũng là nạn nhân.
Khi bạn viết lên những tác phẩm và công bố dưới phần họ tên của mình trên trang blog cá nhân trên các tờ báo giấy hoặc dưới bất cứ hình thức nào...không một lời chú thích có nghĩa là chính bạn đã chính thức công khai với người đọc với xã hội rằng sản phẩm này là của mình khai sinh ra và tự chịu trách nhiệm về số phận của nó. Không phải ngẫu nhiên người ta thường so sánh các tác phẩm Văn chương chính là "những đứa con  dứt ruột đẻ ra" của chính Tác giả.  Nhưng chỉ với những người ít đọc hoặc những người ít am tường về nghệ thuật mới có thể "ngây thơ" ca ngợi hoặc có thể họ ca ngợi không xuất phát từ thành tâm với những tác phẩm hoàn toàn vay mượn hoặc vay mượn một cách sống sượng và vụng về ý tưởng của người khác. Còn những người thực sự có tay nghề và tinh tường thì chỉ đọc nửa câu đã bật cười vì nhận ra "đứa con" của tác giả ấy có đôi mắt của ai có cái mũi của ai có cái miệng của ai rồi... và họ cũng sẽ dùng cái từ thường dùng trong nghề gọi hành động ấy là "đạo văn". Với người sáng tác chân chính "đạo văn" coi là sự sỉ nhục lớn.
Tôi biết sẽ có bạn phân bua rằng họ viết chỉ để riêng họ đọc họ có viết cho báo Văn nghệ hay tạp chí Hội nhà văn đâu và họ chỉ đăng trên Blog của họ thôi...Nhưng như thế là họ chưa thật lòng khi họ đăng lên blog cá nhân của họ dưới là hàng chữ tên của họ và mời mọi người đến đọc và khen tụng... rồi họ có những giấc mơ được nhà văn nọ nhà thơ kia để mắt đến và chọn vào các tuyển tập... Thế thì tác phẩm ấy liệu còn là "viết cho riêng mình" nữa không? Và họ cũng rất ngây thơ tự tin khi nghĩ rằng những con mắt "nhà nghề" sẽ bị họ "phỉnh" trước sự sao chép rất non nớt và vụng về ấy.
Các cụ xưa có câu "ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt" . Ăn cắp được một lần sẽ thành thói quen sẽ thấy "lương tâm rụng hết răng" chả còn biết hổ thẹn ray rứt. Sự thật ấy sẽ làm tổn thất rất nhiều trước hết là người sáng tác sau là cho nền Văn chương nước nhà.
Bản thân người "đạo văn" sẽ thui chột các ý tưởng sáng tạo và chỉ chăm chắm "ăn theo" những ý tưởng của người khác chẳng khác nào mấy anh làm rượu lậu chầu chực trước cổng Nhà máy Rượu thời bao cấp. Cuối cùng là sự đau thương dành cho người đọc khi phải đọc các "siêu phẩm" lai căng thô kệch và chắp vá.
Hãy dừng lại hỡi "các nhà thơ"(!) của chúng ta tôi biết là bản thân bạn biết tôi nói về ai trước khi tôi phải buộc lòng công bố một số bài thơ làm dẫn chứng cụ thể.
Con đường Nghệ thuật luôn thênh thang bất tận nó không hẹp đến mức những người sáng tác phải giẫm đạp lên nhau mà chạy phải không bạn đọc quý mến của tôi?


26.3.2010
Vũ Thanh Hoa

More...

CẢM NGHĨ

By VŨ THANH HOA

Kính anh Nguyên Hùng và anh Nguyễn trọng Tạo!

Vẫn biết là các anh chị rất quý em như em út và tính cách em thì các anh chị cũng hiểu rõ là thoải mái ít khi nào để bụng giận ai. Nhưng đưa em lên để "thách thức" cho một cuộc thi như thế là em thấy...không ổn và ngại suốt từ sáng đến giờ! 

Thứ nhất: Tuổi tác và kinh nghiệm sống kinh nghiệm viết của em chỉ đáng hàng em út trong làng Blogs này. 

Thứ hai: Theo chủ quan của anh NH (hoặc có thể cả anh NTT) suy đoán là mọi người "sợ" em. Thực sự có ai sợ không? Sao biết được chứ?Biết bao người tài hoa ở Blogs của chúng ta có bề dày văn chương. Để mọi người  hiểu là  ti toe mấy cái “cực ngắn” tầm phào của em mà dám “đem ra gió” thì quả thật là em hoang tưởng không biết mình là ai và đứng ở vị trí nào. 

Thứ ba:  Là mong các cô chú và anh chị hiểu "Lời thách thức" trên Blog của anh Nguyên Hùng chỉ là trò đùa vui khuấy động phong trào của Blogs ta bấy lâu nay hơi nghiêm quá mà thôi. Em hoàn toàn không biết tí gì và không hề có ảo tưởng gì về khả năng của mình cả. Em rất vinh dự là một  Blogger được tham gia cùng các anh chị khác nếu cuộc thi được tổ chức với những thể lệ đầy đủ. 

Thứ tư:  Kính xin anh Nguyên hùng thay đổi lại lời “Thách thức” khi đưa em vào cuộc như vậy vì em thấy rất ngại và thiếu tự tin khi đọc nội dung đó và cảm thấy không thoải mái khi tham gia cuộc thi nếu được tổ chức. 
Em trân trọng cám ơn và mong cuộc thi sẽ diễn ra thật vui vẻ thành công tốt đẹp. Chúc mọi người sức khoẻ và mọi điều tốt lành! 

24.8.2007 

Vũ Thanh Hoa

More...

MỘT GÓC NHÌN VỀ HỘI THẢO BLOG VĂN CHƯƠNG TIẾNG VIỆT

By VŨ THANH HOA

MỘT GÓC NHÌN VỀ HỘI THẢO BLOG VĂN CHƯƠNG TIẾNG VIỆT 

altTrụ sở Hội nhà văn việt nam tại TP HCM như tất cả các cơ quan “chính thống” khác của chúng ta: vẻ cổ kính (không muốn nói là cũ kỹ)  đặc trưng của nơi “những người làm công tác viết”. Hàng chữ trắng trên khung xanh to và trang trọng đón ngay  người đến: “Bàn tròn về loại hình Blog văn chươngTiếng Việt”.

 

Sáng sớm tiến sĩ nhà thơ Nguyên Hùng đã ngồi giữa ngổn ngang các loại “công cụ” tác nghiệp do chính anh mang đến phục vụ Hội nghị : phông projector láp tốp loa đèn chiếu các loại tư liệu tài liệu...và chính anh thì...chưa kịp ăn sáng. Người đón tiếp các đại biểu  tại “tiền sảnh” là nhà văn Hoàng Đình  Quang với vóc dáng thể thao và nụ cười hóm quen thuộc. Nhà thơ Trần Quốc Toàn trông lại càng tất bật chốc chốc anh  lại thì thầm gì đó với TS Nguyên Hùng và nhà văn Trần Văn Tuấn chi Hội trưởng chi hội Nhà văn các tỉnh phía Nam chiếc láptốp của anh cũng đang chứa đầy những dữ liệu quan trọng. Blogger Sài gòn thì đã quen thuộc nên đến sớm rồi lại chạy đi chạy lại cùng đón khách phương xa. Đoàn Vũng tàu với các Blogger “cộm cán” như: Nhà thơ Nguyễn Đức Đát nhà thơ Đào Xuân Mai Đặng Xuân Mộc và Vũ Thanh Hoa cũng đã đón chuyến tàu từ sáng sớm và có mặt sớm như tinh thần giấy mời.



Có lẽ phải gần 9h buổi hội thảo mới bắt đầu được vì khách mời và các nhà báo lúc ấy mới đầy đủ. Tôi nhìn lướt qua các gương mặt và nhận ra ngay: Nhà thơ Hồ Tĩnh tâm nhà thơ Đinh Đình Chiến nhà báo Kim Oanh nhà thơ Nguyễn Lâm Cúc nhà thơ Nguyễn Mạnh Bình nhà thơ Phương Phương nhà thơ Thanh Hiền nhà thơ Hoa Huyền nhạc sĩ Minh Thu...và còn nhiều các Blogger khác mà người viết không nhớ hết hoặc chưa biết mặt. Các nhà báo đại diện cho các báo Nhân dân báo Lao Động Báo Mực tím NXB Kim Đồng... đại diện cho Cục bản quyền...với các công cụ hành nghề sẵn sàng trên tay...quả là “bàn tròn” này không chỉ là sự quan tâm của các Bloggger chơi blog mà đã trở thành một vấn đề “hot” vào thời điểm này.


Nhà thơ Trần Quốc Toàn mở đầu Hội thảo hình như anh muốn nói bao quát hơn về vấn đề Blog tại Việt nam rồi sau đó mới cụ thể về vấn đề Văn chương Blog tiếng Việt. Nhà văn Hoàng Đình Quang  vốn là “blogger chuyên nghiệp” một mình có đến...3 blogs các loại nên lại rất có kinh nghiệm và sâu sát cho cách “chơi blog” này. Anh nhấn mạnh về tính tự do ngẫu hứng của việc chơi Blog:”Cái quan trọng là được tự do ra vào một ngôi nhà không khoá cửa: " và  Hoàng Đình Quang nhắc lại dự đoán ”bất hủ” về tuổi thọ của một Blog thường là...không quá 6 tháng! Chơi blog còn đòi hỏi hiểu biết tương đối về kỹ thuật vi tính cách truy cập Internet cách post bài viết bản nhạc hình ảnh và rộng hơn nữa là trang trí blog của mình có thể xen kẽ các ”thủ thuật” chuyên nghiệp và hấp dẫn. Điều này chính là trở ngại lớn cho các nhà văn nhà thơ của chúng ta nhất là các bậc cao tuổi vì họ rất ngại hình thức thể hiện này. Đây cũng là lúc một trong những người tiên phong trong việc "xây" các "ngôi nhà" cho các blogger lặn lội không chỉ trên các trang blog mà còn cả trên “đường bộ” từ Hà Nội Vũng tàu sắp tới là Bình Thuận (chi phí chỉ là tiền túi)...mà tôi vẫn nói đùa với các blogger là “vác tù và hàng tổng”- Tiến sĩ Nguyên Hùng có đôi lời phát biểu. Vẫn là phong cách của người làm công tác KHKT vừa bấm chuột nhoay nhoáy anh vừa khái quát sơ bộ cho mọi người biết quá trình hình thành và phát triển một blog và cũng vẫn luôn như thế anh lại gửi thông điệp cho tất cả những ai muốn hiểu biết thêm về blog và học hỏi bất cứ kỹ thuật gì về IT “thì hãy đến Nguyên Hùng”. Tôi nhìn anh và thầm nghĩ: May mà làng blogs này có anh có chị Phương Phương có nhà thơ Nguyễn trọng Tạo... những người rất thạo IT và hết mình với Trò chơi trí tuệ này đã đem ngọn lửa say mê lan truyền cho bao blogger (trong đó có tôi). Quả không sai chút nào khi các blogger phong tặng anh Nguyên Hùng là Hiệp sĩ của làng blogs văn chương tiếng Việt! Chuyên gia IT Nguyễn Hoà cũng tranh luận rất sôi nổi về việc “Tại sao các nhà văn nhà thơ thích dùng blog hơn web?” Theo  ông thì có lẽ vấn đề chính là do tài chính :Blog thì xây dựng đơn giản và miễn phí còn web thì phải xin phép đăng ký tên miền và thuê chuyên gia IT thiết kế rất công phu...

Phần sôi nổi nhất vẫn là ý kiến của Blogger. Nhà văn HĐQ đã mời tôi với tư cách là một blogger “sôi nổi” phát biểu tôi nêu lên một số suy nghĩ của mình như: Tôi nêu trước hết là yếu tố tích cực của văn chương Blog (tôi muốn nói chính xác vào chủ đề này) đó là yếu tố cập nhật yếu tố đại chúng yếu tố hiện đại.  Tiếp đó tôi cũng nêu lên mặt hạn chế của văn chương blog như do tiêu chí nhanh gọn hiện đại nên một số tác phẩm chất lượng chưa cao chuẩn bị chưa kỹ nên sai lỗi chính tả làm cho người đọc thấy thiếu chiều sâu và ...mau quên. Nhưng phần tôi muốn nhấn mạnh là các văn nghệ sĩ thích blog không phải chỉ vì yếu tố tài chính. Cái “được’ lớn nhất mà blogs đem lại đó chính là tác phẩm  vừa sáng tác đã được chia sẻ ngay với người đọc khi “nguồn cảm hứng” còn đang dâng trào các cảm nhận đóng góp “mở” ấy có đủ mọi thành phần phong phú từ các nhà văn khả kính cho đến các cô cậu học sinh...Rồi sự giao lưu học hỏi giữa các thế hệ sáng tác mà nếu như chúng ta cứ ngồi viết trên giấy đơn độc ở nhà thì có lẽ cơ hội “gặp” nhau trong văn chương khó khăn hơn nhiều. Một tác phẩm hay thì dù nó viết trên vỏ bao thuốc lá hay in trong cuốn sách mạ vàng thì giá trị của nó vẫn là...hay nếu nó "hay" thật sự và ngược lại! 

Nhà thơ Hồ Tĩnh Tâm cũng nói đến “Cái sự nghiện” của văn chương blog anh đã có nhiều trang blog và trang web rất hoành tráng và chẳng phải để tâm gì đến chuyện tài chính nhưng anh vẫn thích tham gia vào trang weblogs văn chương này ở đây anh nhận được sự đồng cảm của giới văn nghệ sĩ mạch cảm hứng sáng tác  hình như rạo rực hơn và điều quan trọng là: Vui lắm! 
Nhà thơ Nguyễn Đức Đát người nổi tiếng với truyện dài kỳ “Blog truyền kỳ” một trong những Blogger kỳ cựu của Vũng Tàu cũng phát biểu: Trước đây và bây giờ anh vẫn luôn quan niệm blog chỉ là trò chơi và mới đầu cũng chẳng thạo gì nhưng sau đó thì đâm ra nghiện thật. Blog đã làm cho những nhà văn nhà thơ lớn tuổi thấy mình trẻ lại và gần gũi hơn với cộng đồng. Nguyễn Đức Đát đã gửi gắm đến 6 tập thơ của mình trên blog và vẫn thương xuyên sáng tác cập nhật trên blog. Nguyễn Đức Đát còn  là một trong những người luôn tiên phong trong việc chọn lựa các loại hình văn học trên blog để tránh nhàm chán như post thơ nhạc truyện cười truyện nhiều kỳ...Anh  còn đề nghị Bộ Văn hoá thông tin Ban Tuyên giáo Trung ương Hội nhà văn VN hãy kết hợp và cho ra đời một trang chủ Blog riêng tạo sân chơi cho các văn nghệ sĩ trong nước như vậy sẽ dễ dàng quản lí trên nhiều mặt. Nhà thơ Cao Xuân sơn nhà xuất bản Kim Đồng sau khi nghe phần đặt vấn đề của nhà thơ Trần Quốc Toàn về việc làm thế nào để quản lý các blog đen? đã có ý kiến: Việc quản lý blog là sự không tưởng chúng ta đều biết nếu chặn cửa này chỉ cần nhích chuột ra  Google là lại có thể vào ti tỉ các trang khác còn “đen” hơn!  Ý thức của các blogger và chất lượng của tác phẩm trên blog mới là quan trọng.
Phần cảnh báo blogs đen và đọan phỏng vấn về "tình hình và cách xử lý blogs đen" thật ra không cần thiết lắm vì đây là cuộc hội ngộ của các nhà thơ nhà văn nhà báo đã có nhiều năm trong nghề đã ở tuổi “các phụ huynh” cả và chủ đề chính của buổi thảo luận là “Văn chương trên blog” chứ ta không đang bàn về các loại blogs lan tràn hiện nay. Đồng hồ mau chóng chỉ đến con số 11h30 tức là đến ‘’hồi kết thúc” theo chương trình nhưng tôi nghĩ hẳn còn nhiều điều mọi người muốn nói với nhau lắm. Khi ra về tôi chỉ ước ao giá mà vào cái ngày  đẹp như thế này năm sau chúng ta - những blogger lại được ngồi bên nhau và được nói nhiều với nhau hơn nói sâu sát hơn về văn chương blog và khi ấy lực lượng blogger chắc chắn là hùng mạnh hơn nhiều. 

Nói đến blogs sao tôi cứ thích so sánh với hình ảnh của đứa  bé thế hệ 9X dù chúng ta có ca tụng sự mới mẻ của nó ở tít trên trời xanh hay cắm đầy quanh nó các loại biển cảnh báo thì nó vẫn lớn lên từng ngày có thể có những cái tạm thời chưa ổn nhưng theo thời gian và sự giáo dưỡng của chính chúng ta tin rằng nó sẽ phát triển một cách đúng đắn hoà nhập với nhịp độ phát triển của trào lưu thế giới. 

 

Vũng Tàu  ngày 8.7.2007

Vũ Thanh Hoa
 
 

 

Mời xem thêm:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CUỘC HỘI THẢO

GƯƠNG MẶT CÁC BLOGGERS KHU VỰC PHÍA NAM 

More...