TẬP TRUYỆN MỚI CỦA VŨ THANH HOA RA ĐỜI

By VŨ THANH HOA

TẬP TRUYỆN MỚI CỦA VŨ THANH HOA RA ĐỜI


Những ngày cuối năm vô cùng tất bật với công việc cơ quan và gia đình nhưng Vũ Thanh Hoa như được tiếp thêm năng lượng bởi niềm vui: Tập truyện "Người nhìn thấu linh hồn" của Vũ Thanh Hoa đã chính thưc ra mắt Quý Bạn đọc! he he. LaughingLaughingLaughing 
Xin chia vui cùng thân hữu xa gần và gửi lời cám ơn chân thành đến Nhà thơ Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo Nhà thơ Nhạc sỹ  Đoàn Vĩnh Phúc (Cầm Linh) Nhà Thơ Trần Hoàng Vy... bộ phận Biên tập đã giúp VTH hoàn thành cuốn sách.



Có thể "tóm tắt Lý lịch" Tập truyện như sau:


- Tập truyện gồm 33 Truyện   gần 300 trang khổ 13x20

Có 3 phần chính: 1. Truyện Mini 2. Truyện ngắn 3. Truyện vừa

- Giá: 65.000 đồng VN.


-  Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn - Hà Nội


-  Do Nhà thơ Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo thiết kế Bìa và sửa Bản in.


Sau đây tóm tắt những nhận xét về Tập truyện "Người nhìn thấu linh hồn":


"Trong thời đại của truyền thông bùng nổ văn xuôi tìm cách chiếm lấy bạn đọc bằng hiện thực ẩn dụ  với thủ pháp điện ảnh cắt cảnh  và đặc tả. Vũ Thanh Hoa lướt ngòi bút trên những câu chuyện hướng tới nhiều bất ngờ tưởng như phi lý làm ngạc nhiên người đọc. Đó là những câu chuyện hiện thực ngoài tuởng tượng và hư cấu và vì vậy nó cảnh tỉnh tính phi lý của thế giới hiện thực vẫn diễn ra hàng ngày chung quanh ta.

Cuộc lý giải hoài nghi và hoang mang của con người hiện đại chính là đặc điểm nổi bật của ngòi bút Vũ Thanh Hoa ấy là lúc tác giả đẩy nhân vật tới những trạng thái phi cấu trúc không thể giải thích nổi để rồi khi ra ngoài câu chuyện người đọc nhận ra những ẩn dụ về sự phá vỡ trật tự mang ý nghĩa triết học. Chính vì vậy mà Truyện (cũng như Thơ) của chị để lại nhiều ám ảnh"

NGUYỄN TRỌNG TẠO



"Là tập truyện đầu tay nhưng Vũ Thanh Hoa đã rất nhạy cảm và tinh tế. Chị dũng cảm lột trần cái cõi ma ma người người nên "Người nhìn thấu linh hồn" gần như một sân khấu kịch đời ta soi mình vào và thấy ta ở đó. Có lẽ đấy là giá trị đích thực của Tập truyện tạo nên sự hấp dẫn lôi cuốn người đọc"
CẦM LINH



" Nhân vật trong Truyện ngắn Vũ Thanh Hoa dường như chỉ tập trung vào một nam một nữ xen thêm một vài nhân vật khác nhằm kích ứng cái ham muốn rất người khi mà cuộc sống luôn đan xen hạnh phúc và bất ổn. Cũng lắm cảnh ngoại tình mây mưa... dù chỉ thoáng qua nhưng đầy gợi cảm. Ngòi bút của chị kìm chế vượt qua những pha trần trụi phản cảm với ngôn ngữ ngắn gọn nhưng ám ảnh và thấm sâu. Có thể nói văn Vũ Thanh Hoa giàu liên tưởng kết hợp nhuần nhuyễn ảo-thực với nhiều chi tiết bất ngờ tạo sự hấp dẫn liên tục cho nhiều đối tượng người đọc."
TRẦN HOÀNG VY



Tác giả Vũ Thanh Hoa xin trân trọng thông báo:


- Dành 20 cuốn để tặng bạn bè thân hữu xin liên hệ E-mail:


 

vuthanhhoa1@yahoo.com

vuthanhhoa2@yahoo.com.vn


-Dành 30 cuốn tiếp theo (cho những người mua ủng hộ) kèm theo hình ảnh chân dung tác giả với chữ ký đề tặng (có thể từ chối nếu không thích he he)


-Số Tài khoản của Vũ Thanh Hoa:  0081000733089

Tại  Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vũng Tàu

-Số sách còn lại sẽ có mặt trên... hệ thống hiệu sách Toàn quốc. Wink

Xin trân trọng cám ơn quý Bạn đọc đã yêu quý Truyện Vũ Thanh Hoa và Mùa Xuân đang đến gần... Thân chúc các Bạn xa gần năm Tân Mão Hạnh phúc Thịnh vượng và Thành công!           

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!


Vũ Thanh Hoa


More...

BÁO ĐẤT VIỆT GIỚI THIỆU TRUYỆN CỰC NGẮN

By VŨ THANH HOA

Truyện Vũ Thanh Hoa trên báo Đất Việt
Đất Việt là trang báo điện tử online và báo giấy cập nhật những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày  với số lượng độc giả hùng hậu. Đất Việt cũng  thông tin sớm nhất về kết quả cuộc thi Truyện cực ngắn năm 2008 của trang web Hội ngộ Văn chương. Đất Việt Chủ Nhật số 302 (14.6.2009)  đã chọn đăng những tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi này VTH xin giới thiệu cùng quý vị :  
VTH ĐV

CHUYỆN THẰNG BO

VŨ THANH HOA

Tình trạng thằng Bo đáng ngại: Béo phì độ một và có triệu chứng trầm cảm! Học lớp 3 rồi nhưng ăn nói rất ngớ ngẩn. Cô giáo hỏi: "Bố em làm nghề gì?" Bo trả lời: "Nghề sếp!" Cô cười: "Đó không phải là một nghề em ạ. Em thử nhớ lại xem mọi người xung quanh thường gọi bố em là gì?" Bo nghĩ ngợi rồi đáp: " Gọi là... đại gia!".  Cô giáo thở dài kiên nhẫn : "Vậy mẹ em làm nghề gì nào?" Bo ngần ngừ một chút rồi tự tin hơn:"Mẹ làm nghề ...phu nhân!" Cô giáo lắc đầu. Bo cố cãi:" Ai cũng bảo thế mừ...!" Bo học càng kém. Ở lỳ trong phòng. Không ăn cơm mà đòi ăn quà vặt chỉ tiếp xúc với cô "osin". Bố mẹ lo lắng quá. Bố lên mạng tham khảo các ý kiến của các chuyên gia toàn cầu. Mẹ bỏ hẳn khóa học Thẩm mỹ để nhiều thời gian bên Bo hơn nhưng vẫn không ăn thua. Bo chỉ giao lưu mỗi cô "osin". Hôm nọ bố mang ô tô đón ông nội đến ở hai ngày với gia đình nhỏ mong ảnh hưởng chút gì đến thằng cháu đích tôn. Ông nội giải thích rất nhiều về đạo lý về trách nhiệm và ý nghĩa của một bé trai ngoan với dòng họ. Ông nhấn mạnh: Bố cháu là người thành đạt mẹ cháu là một phu nhân cao quý. Cháu phải trở nên một "người xứng đáng". Nhưng xem ra "nước đổ đầu vịt". Bo ngồi như phỗng ngáp vặt rồi lại nghĩ ra "mưu"  đau bụng khó thở...làm cả nhà nháo nhào lên thế là ...thoát! Chuyên gia tâm lý khuyên gia đình đừng ép cháu điều gì. Cứ để Bo thích gì làm nấy  thích ai thì để người ấy gần gũi và tỉ tê dần dần ...Chỉ mỗi cô osin chăm sóc Bo từ  21 tháng tuổi đến giờ "trúng tuyển" thôi. Cả nhà bị "loại" hết. Căn phòng riêng của Bo nhìn vào ngỡ là một góc phim trường Hollywood: người Dơi Người Nhện Siêu nhân chuột Mickey vịt Donnal...hàng chục loại máy bay xe hơi tàu chiến điều khiển từ xa...bố mua  từ khắp nơi trên thế giới nhưng nó chẳng  đụng đến. Nó chống cằm nhìn từ cửa sổ xuống con đường đông đúc mặt buồn rười rượi. Cô osin mang ly sữa để trước mặt. Bo chỉ buông một câu: "Không uống!". Nhớ lời bác sỹ tư vấn cô osin nhỏ nhẹ: "Bo có muốn xuống phố chơi không?" Bo đi theo osin vẻ miễn cưỡng nhưng không khó chịu. Một tiếng sau trở về Bo có dấu hiệu dễ chịu hơn. Tối hôm sau Bo bảo osin: "Xuống phố chơi mừ..." Bố mẹ xúc động quá. Lâu lắm rồi cu cậu mới có chút biểu hiện muốn gì. Liên tục một tuần Bo bắt đầu cởi mở hơn với mọi người làm các bài tập ở nhà và...ăn cơm.  Đợi Bo  ngủ say mẹ gọi cô osin ra thì thầm: "Mày đưa nó đi đâu thế?" Cô osin cười cười: "Con đưa Bo đi vòng quanh phố rồi ghé vào  xóm trọ của chúng con  chơi tí..." Mẹ nhíu mày : Xóm trọ của dân nhập cư cực kỳ phức tạp không khéo sinh ra đủ chuyện...Mẹ bàn: " Bo vui vẻ trở lại có lẽ ngày mai bảo nó ở nhà bố mẹ chở xe hơi ra khu  Vui chơi giải trí lớn nhất thành phố ăn buffet! " Cô osin "dạ" rất lễ phép. Tối hôm sau thằng Bo hỏi cô osin: "Đi chưa?" Cô osin nhìn mẹ cầu cứu. Mẹ dịu dàng giải thích. "Hu hu hu" thằng Bo lăn ra sàn nhà "Không đi Khu vui chơi đâu!" "Con muốn gì ?" Bố tái mặt vì giận.  Mẹ thì thầm: "Đừng anh. Chuyên gia bảo..." Bố nhớ ra dịu giọng: "Thôi được. Hoãn chuyến đi Khu vui chơi. " Bo nín khóc.  Cô osin  lại tung tăng dắt Bo xuống phố. Mẹ đưa mắt. Bố gật đầu. Thay bộ đồ bình dân bố bí mật bám theo. Đi qua con đường đông. Rẽ trái vào một con đường nhỏ rồi lại rẽ phải vào một ngõ hẹp xập xệ và đông vui của dân lao động bố thấy hai cô cháu đi chậm lại rồi dừng trước một xe hủ tiếu gõ. "Ôi dào thằng khỉ tưởng gì!" Bố thở phào cười. Một thằng bé cỡ tuổi Bo có lẽ là con của người bán hủ tiếu ra đón tiếp Bo rất thân thiết. Hai thằng kín đáo vào bụi cây ven đường Bo cởi ngay bộ đồ "xịn" đổi bộ đồ cháo lòng của thằng kia vẻ rất thành thạo. Thằng kia ngồi nghỉ ngơi trên ghế cùng cô osin chuyện trò rặc tiếng địa phương nghe rất rôm rả. Còn Bo ánh mắt  long lanh hoan hỉ vừa cầm đoạn tre gõ "cắc cắc cắc" rất hứng thú vừa chạy qua chạy lại bưng bê mấy tô hủ tiếu cho đám khách hỗn độn xung quanh. Bố còn nghe rõ cô osin ngưng nói chuyện quay lại dặn Bo rất "trách nhiệm": "Tranh thủ gõ và bưng bê đi nghe con. Chỉ được làm một tiếng là phải về rồi!"

29.8.2007


Theo Hội Ngộ Văn Chương 27.9.2007


HÀNG KHÔNG BÁN
VŨ THANH HOA


Đứa bé nhấc điện thoại  và quay sang hỏi anh trai: "Chúng mình nói gì với ba đây?" Thằng anh nhắc: "Nói ba cho đi ăn kem đi bơi đi tàu lượn" Con em tròn mắt: "Nói ba mua siêu nhân nữa chứ?" Hai đứa nhất trí .  Ba đến. Xe hơi mới cáu cạnh dừng trước cổng khu chung cư cao cấp áo lụa hồng trông thật trẻ và phong độ so với tuổi. Một phụ nữ ăn mặc rất model dắt xe tay ga ra mặt che khẩu trang ba đoán đó là mẹ. Mẹ thật mẹ dừng lại gật đầu chào ba nhã nhặn rồi hỏi:" Bao giờ trả chúng nó về bên này?" Ba gật đầu chào lại trả lời: "Có lẽ tối mai!" Mẹ nổ máy xe kết thúc bằng câu tiếng Anh:" Ok. Bye!" Ba đưa hai đứa đi vòng quanh thành phố ăn kem và bánh humbeger. Mỗi đứa vừa đi vừa tu hai lon Coca  rồi rẽ vào quầy đồ chơi. Cơ man là đồ chơi. Hai anh em cứ tròn mắt rồi tít mắt lại. Hôm nay ba hào phóng quá hai đứa thích gì mua nấy. Thằng anh vênh mặt nhìn một đứa bằng tuổi nó đang lăn ra khóc với bố mẹ vì không được mua con siêu nhân "cực xịn" như mình. Ba còn hứa cho hai đứa đi tắm hồ và tàu siêu tốc thì điện thoại chợt reo: "Alô! Anh Tư ơi có hai sếp từ Bộ ghé vào đột xuất. Mọi người đang chờ anh cả rồi!" Giọng cậu trưởng phòng hối hả. Ba bấm ngay số điện thoại của mẹ đã mặc định trong máy: "Về nhà đón chúng nó. Tôi có việc đột xuất phải đi ngay đây!" "Cái gì vậy sao ngang xương thế - Giọng mẹ rít lên trong điện thoại - Tôi nuôi chúng nó suốt mấy năm nay cả tuần anh mới ghé một lần bảo đưa chúng nó đi chơi đến mai mới trả. Anh tưởng tôi là "osin" của anh mãi sao? Tôi đang ở xa lắm không về đươc!" Nói rồi mẹ cúp máy. Hai đứa chỉ nghe  điện thoại reo đã đoán được tình hình chúng im lặng không cười không khóc. Ba bối rối và sốt ruột buông một câu chửi thề. " Ba gọi cho bà nội vậy?" Thằng con gợi ý. Ba thở phào vội bấm máy. Bà nội đi vắng. Chỉ còn cô "osin" ở nhà. Thế là tốt rồi. Ba đưa hai đứa vào tận phòng bếp nhà bà nội cùng một đống đồ chơi và bánh kẹo. Ba rút ví cho cô "osin" tờ 100 ngàn mới cứng. Cô "osin" lễ phép cám ơn và cất ngay vào túi áo. Xe ba lao vút đi để lại làn khói trắng mờ mờ con bé gái nhìn theo rơm rớm nước mắt. Thằng anh bảo con em : Mình rủ chị Bé (tên osin) chơi trò gì đi!" Con bé nín khóc nhoẻn cười. Chị Bé bảo: "Chơi trò bán hàng là vui nhất!" "Ok!" Hai đứa cùng gật đầu. Chị Bé giả làm người bán hàng. Tiền giả vờ là mấy tờ lịch cũ. Thằng anh kiếm ở đâu ra lắm lịch nhét đầy túi. Nó nói giống hệt ba nó : "Này chị bán hàng chị có đủ hàng bán không mới là quan trọng bao nhiêu tiền tôi cũng mua!" Chị Bé nhiệt tình: "Thì đi coi hàng đi có tiền thì gì cũng có!"  Rất galăng thằng bé dắt con em đi một vòng ngó nghiêng "quầy hàng" của chị Bé và bảo: "Em thích mua gì nói ngay anh mua cho!"  Con em ngúng nguẩy lắc đầu trước bất cứ món hàng nào chị Bé gợi ý. Thằng anh bắt đầu sốt ruột mắng giống hệt ba: "Anh không có nhiều thời gian nhé.  Anh phải về đi họp  đây. Muốn mua gì nói ngay đi!" Con em nhìn anh rụt rè: "Hay bảo chị Bé làm thế nào để cho ba mẹ tí nữa về ăn cơm cùng mình sẽ trả tiền?" "Ok!" Thằng anh gật đầu đoạn móc toàn bộ số "tiền" trong túi ra bảo chị Bé: "Tôi sẽ trả giá cao nhất nếu chị làm được điều này!" Chị Bé thộn mặt ra nghĩ một lúc rồi nhe hàm răng vẩu ra cười bảo: "Tụi này ngốc ghê không. Đó đâu phải là món hàng mà tiền tụi bây đưa là tiền giả bộ mà!".

 11.7.2007

 Theo Hội Ngộ Văn Chương.9.2007

More...

BUỒN CƯỜI THẬT!

By VŨ THANH HOA

                BUỒN CƯỜI THẬT
 

                                                                                 Truyện ngắn 
                                   

            Buổi dạ hội cuối năm ồn ào và xúc động . Từng nhóm quây quần bên nhau kể lại những kỷ niệm vui buồn táo tợn của một thời đã qua. Thi thoảng có một đôi nam nữ sánh bước bên nhau thì thầm ngượng nghịu.    Họ cũng là một đôi như thế. Chầm chậm bước xuống những bậc thang cũ kỹ và thân quen họ như nghe trong lồng ngực có tiếng nức nở của con tim khi sắp từ giã tuổi học trò để đi mỗi đứa một phương trời.    Nhưng đã thành thói quen mỗi khi ở bên nhau là họ nói đủ thứ chuyện vớ vẩn nhất trên đời nhưng cái điều cả hai cùng đang nghĩ thì lại chẳng được nói ra. Tuấn rất muốn nói với Trang rằng đêm nào ngủ cậu cũng mơ thấy Trang rằng góc trong cùng của bất cứ cuốn giáo trình hay cuốn vở nào cậu cũng nắn nót ghi vào chữ “T2” rằng Trang là người bạn gái dễ thương nhất đối với Tuấn từ trước đến giờ... Nhưng rồi chẳng hiểu sao cậu lại nói :           
-Mình rất ghét bọn cái Nhung nhá...
           
-Tại sao thế ?
   Trang hỏi bằng giọng thanh thanh quen thuộc mà dù có ở đâu Tuấn cũng vẫn nhận ra. Tuấn nhìn trộm cô đáp :           
- Là...tại vì chúng nó cứ... gán ghép chúng mình với nhau ấy mà...
 
Trang nhìn xuống ánh đèn yếu ớt ở góc sân trường vẫn soi rõ được đôi má bầu bầu của cô đỏ bừng hàng mi dầy hắt xuống đôi mắt to tạo thành một khoảng tối huyền ảo. Tuấn đứng ngẩn ra nhìn và bỗng có một ước muốn điên rồ là được thổi nhẹ vào hàng mi ấy... Cuối cùng Trang thốt lên với nụ cười thoảng qua :
           
-Ừ chúng nó buồn cười thật !
  Tuấn nhớ đến những cuốn tiểu thuyết cậu xem đã lâu là khi đôi nam nữ khi chia xa họ thường tỏ tình với nhau. Nhưng phải bắt đầu như thế nào kia chứ ? Chắc phải khen cô gái một điều gì đó... Cậu ngắm Trang : cô ấy đẹp thật điều đó thì ai cũng biết nhưng phải khen như thế nào nhỉ? Tuấn bỗng thấy một cảm giác lo sợ rất vô lý chẳng hiểu sao cậu lại hỏi:           
-Tại sao Trang lại cắt tóc thế ?
           
-Vì bọn con gái bảo Trang cắt thế này trông hợp hơn ...
           
-Mình lại thích Trang để dài như cũ ấy trông xinh lắm !
            Chợt Tuấn im bặt : thôi chết đây đâu phải là lời khen ngược lại là đằng khác ! Cậu thấy giận bản thân vô cùng may thay cô bé chẳng để ý gì đến chuyện ấy. Khi hai người cùng ngồi xuống phiến đá cạnh thư viện Trang hỏi :           
-Tuấn định thi vào trường nào vậy?
 Như bắt trúng mạch chàng trai liền thao thao bất tuyệt nói về ngành Hàng hải mình sắp thi vào về những dự định khi tốt nghiệp về tầm vóc của hàng hải đối với một số quốc gia để kết thúc bài diễn văn dài dòng cậu triết lí :           
-Một xã hội mà thiếu những kỹ sư Hàng hải có tài thì không thể gọi là một xã hội phát triển !
    Trông Trang vẫn buồn buồn cô ít nói hơn thường lệ đôi mắt đẹp hôm nay có những ánh nhìn bạo dạn hơn người lớn hơn làm Tuấn ngạc nhiên.   Cô bé bảo:           
- Còn Trang Trang  sẽ thi vào Luật.
           
- Tai sao thế ? -Tuấn tròn xoe mắt - Trang đẹp thế hát hay thế mà lại đi cái nghề khô cứng ấy ư ?
           
- Chẳng có nghề nào khô cứng đâu cơ bản là con người mình ấy chứ. Trang muốn làm luật sư vì nghề ấy nhân hậu và công bằng.
Tuấn không biết nói gì nữa cứ nhìn mãi vào dải nơ lấm tấm hoa Trang đang buột ở tóc cậu tưởng tượng ra cô bé Trang xinh xắn hay cười hay hát thế kia mà phải khoác chiếc áo Luật sư đứng nghiêm nghị trước tòa dõng dạc bào chữa cho một bị cáo nào đó... Ồ thật không thể tưởng tượng ! Sân trường đã vắng lặng.  Trang nhìn đồng hồ rồi bảo:
           
- Muộn rồi Trang phải về thôi sáng mai Trang còn  đi sớm...
           
- Trang đi đâu ?
           
- Trang lên Hà Nội ở với bà ngoại để ôn thi...
      
Tuấn thấy tim mình se lại khi nghĩ đến những ngày không được nhìn thấy Trang. Cậu rất muốn nói :
  "Trang cứ đi đi mai Tuấn sẽ đến tiễn... "   Hai người dạo bước trên con đường ngập tràn ánh trăng gió khẽ rung những tán lá trên cao thoảng bay mùi hương dìu dịu không biết từ tóc Trang hay từ cây dạ hương ven đường... Cổng nhà Trang kia rồi những song cửa sơn màu xanh càng hiện rõ Tuấn như thấy Trang càng xa dần. Bỗng bất ngờ cậu kéo sát cô bạn gái vào ngực mình rồi đặt một nụ hôn vụng về nhưng thật nồng nàng lên đôi môi bé bỏng của Trang... cô gái không kịp phản ứng gì chỉ phụng phịu:           
- Ôi...kìa Tuấn ! Buồn cười thật...
           
Cuối cùng rồi Trang cũng gỡ được ra và chạy biến vào cổng. Tuấn không nhớ mình đã đi từ nhàTrang về như thế nào chỉ biết rằng khi nằm xuống gường trùm kín chăn lên đầu cậu vẫn thấy tai mình nóng bừng vì một cảm giác vừa sung sướng vừa xấu hổ... Gần sáng Tuấn ngủ thiếp đi. Khi cậu mở mắt thì mặt trời đã lên cao.
Ý nghĩ đầu tiên về Trang làm cậu tỉnh hẳn người. Cậu vội nhẩy khỏi giường chạy đến nhà Trang nhưng vừa đến cổng cậu lại thấy gai gai người khi nghĩ đến đôi mắt buồn buồn của Trang khi sắp chia xa và lại thấy hai tai nóng bừng khi nhớ đến hành động liều lĩnh của mình hôm qua thế là cậu nhắc đi nhắc lại như một cái máy :”Mình có đến cũng  muộn mất rồi Trang chắc là đã đi rồi...” Cuối cùng cậu đã quyết định một quyết định mà mãi sau này cậu vẫn luôn hối tiếc : Cậu đã không đến tiễn Trang hôm ấy...    
       
Mấy tháng sau Tuấn thi đỗ vào trường đại học Hàng hải với điểm cao và được đi học nước ngoài. Thời gian sau đó Tuấn bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ rồi được phong danh hiệu  Giáo sư. Về nước ông là giáo viên xuất sắc của trường Hàng hải học trò quý trọng đồng nghiệp kính nể. Một cơ quan liên doanh nước ngoài đã khẩn khoản mời ông cộng tác với mức lương khá cao và ông đã vui vẻ chấp thuận. Cuộc sống cứ đẩy ông trôi theo một dòng chảy thuận chiều và phẳng lặng ông đã có tất cả: danh vọng tiền tài hàng tá các cô gái trẻ đẹp sẵn sàng nâng khăn sửa túi...Một tay đồng nghiệp đã ghen tỵ ra mặt khi nói với ông:”Mẹ kiếp đúng là đời mỗi thằng có một cái số. Cùng học cùng lớn lên với nhau mà ông thì hết cái may này đến cái may khác còn bọn tớ thì chỉ phấn đấu cho dễ thở đôi chút cũng khốn !”. Ông không thể phủ nhận điều đó vì bạn bè lớp cũ của ông phần lớn đều đi bộ đội và không ít người đã nằm lại chiến trường còn số khác thì vẫn chân lấm tay bùn.
    Nhưng bảo “hết cái may này đến cái may khác” thì không hẳn vì cho đến bây giờ tuy đầu đã hai thứ tóc ông vẫn thấy lòng mình trống vắng cô độc cô độc ngay cả lúc có một phụ nữ thật hấp dẫn nằm trong vòng tay hay cả khi đang thuyết trình về một đề án táo bạo trước con mắt nể vì của các vị giáo sư ngoại quốc. Và nhất là khi ông ngồi một mình trong căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh lẽo.    Nhiều lúc ông giật mình tự hỏi: Ông đã mất xúc cảm trước phái đẹp rồi ư ? Bởi vì song song với quá trình tích lũy và cống hiến kiến thức ông vẫn hoài tìm kiếm sự rung động của trái tim... Ông đã từng thích thú đến run rẩy bị quyến rũ đến mê hoặc lao vào nỗi đam mê đến điên dại... nhưng rồi những cái ấy chỉ thoáng qua ngắn ngủi giả tạo làm ông thất vọng ngay ở lần tiếp theo và nó dẫn ông đến nghi ngờ ngay cảm xúc đầu tiên của mình ông lại thở dài lẩm nhẩm: ”Không đấy không phải là người đàn bà đích thực của đời mình !”. Rồi ông lại tiếp tục cuộc tìm kiếm mới và cứ để sau mỗi lần niềm hy vọng nhỏ bé càng bị bào mòn trái tim ông thêm nguội lạnh...Ông đã đi đến một tâm trạng đáng lo ngại: dửng dưng trước phụ nữ ! Dư luận thường không buông tha những trường hợp như thế thôi thì đủ lời bàn: kẻ bảo ông nghiên cứu khoa học nhiều quá đâm ra mất thăng bằng về tâm sinh lý kẻ thì bảo ông quá khó tính nên phải tìm cho được một phụ nữ lý tưởng Thây kệ ông im lặng.           

Năm nay trường Hàng hải kỷ niệm ngày thành lập trường rất trọng đại. Người ta mời ông ngồi ở hàng ghế trang trọng nhất và mời ông phát biểu đôi lời nhưng ông từ chối.  Ông bỗng thấy mệt mỏi với cái không khí quen thuộc ấy và muốn ngồi một mình lẻ loi ở hàng ghế gần cuối lẫn trong niềm hạnh phúc của những đôi vợ chồng đồng nghiệp và vài cô cậu trẻ đang tán tỉnh nhau để thấm thía hơn cái cảm giác cô đơn.
   Buổi dạ hội diễn ra tưng bừng náo nhiệt bỗng nhiên vô tình đưa ký ức ông trở về với buổi dạ hội hơn hai mươi năm trước.  Ông nhìn đám sinh viên túm tụm lại bàn chuyện vui nhộn một cậu đang bốc phét gì đó làm đám bạn tròn mắt vì nể khiến ông bật cười. Từng đôi nam nữ say sưa dìu nhau khiêu vũ trong những bộ trang phục lộng lẫy vài đôi khác lại kín đáo thầm thì trong góc vắng... Họ bây giờ mốt hơn lanh lợi hơn tư do hơn thời ông ngày trước nhiều nhưng nhìn chung họ đều mang cái vẻ gấp gáp học đòi một cách lộ liễu làm giảm đi rất nhiều vẻ thơ ngây đơn sơ đầy lãng mạn của tuổi học trò.  Ông Tuấn lại lắc đầu thở dài...Một cặp trai gái khá đẹp đôi đi qua chỗ ông ngồi hình như họ đang giận nhau nên do say sưa phân trần chàng trai đã vô ý va vào ghế của ông khi nhận ra ông cả hai cùng cúi đầu:”Chào thầy ạ!” Và trước khi họ lẫn vào đám đông ông vẫn nghe được tiếng cô gái phụng phịu: ” Ôi...anh buồn cười thật đấy...” Câu nói ấy như đã chạm được vào sợi dây rung cảm nằm tận đáy trái tim ông mà vinh hoa đã từ lâu chôn vùi ông bỗng đứng lên và đi gần như chạy trốn ra khỏi cổng trường. Ông cứ lặng lẽ đi như thế trên phố khuya trước mắt ông hiện rõ dần dải nơ hoa lấm tấm đôi má đỏ bừng và đôi môi bé bỏng đang phụng phịu của nàng trong cái hôn liều lĩnh...: ”Trang ơi!”  Ông thốt lên đau khổ ông nhớ lại người bạn gặp ông ở  Ô-đet-xa đã kể rằng hôm ấy Trang suýt bị muộn tàu vì nàng cứ đợi chờ ông đến tiễn và khi con tàu bắt đầu chuyển bánh hình như nàng đã khóc nức nở... Vậy mà ông đã lãng quên những điều đó quên cả địa chỉ của Trang người bạn ấy đã ghi lại cho ông...thế nhưng ông đã không hề bỏ qua một cơ hội thăng tiến một đề án đem lại tiếng tăm một dịp trổ tài hùng biện nào... Cuối cùng thì ông đã được những gì và mất những gì nhỉ?    Ngoài đường đã vắng lặng ông dừng lại tựa lưng vào một gốc phượng già xòe những tán lá nhỏ li ti che khuất cả ánh trăng đang toả xuống dìu dịu rồi ông ôm lấy đầu : Giá mà giờ đây ông có thể đổi những gì ông đang có để được sống lại những khoảnh khắc kỳ diệu ấy của cuộc đời để tâm hồn lại được rung lên cháy bỏng bởi cái ước muốn hơi điên rồ là được thổi nhẹ vào hàng mi dày của đôi mắt với khoảng tối huyền ảo và để được nghe lại giọng nói thanh thanh phụng phịu của nàng:  "Ôi Tuấn! Buồn cười thật...!"


1993


Vũ Thanh Hoa

More...

CỘT ĐIỆN

By VŨ THANH HOA

CỘT ĐIỆN 

Truyện ngắn

đời có lẽ bất cứ người đàn ông nào cung ước ao mình có thân hình cao lớn vạm vỡ dáng vẻ oai phong. Bởi vì từ thuở thiếu thời trong các câu chuyện cổ tích hấp dẫn thì hình ảnh chàng hoàng tử cứu công chúa không thể là một kẻ xấu trai và lùn tịt. Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu rằng ước mơ bao giờ cũng khác nhiều với thực tại còn Thượng đế lại phân chia vẻ bề ngoài của mỗi người không được đều tay. Tôi muốn nói đến trường hợp của tôi họ hàng nội ngoại đều cân đối bình thường bố mẹ tôi thuộc hạng cao to thậm chí thằng em trai còn vào loại quá khổ nhưng riêng tôi nay đã 32 xuân xanh vẫn không vượt nổi con số nghiệt ngã 1m53! Mặt mũi tôi không khó coi thậm chí còn xếp vào loại bảnh nhưng khi bình luận về ngoại hình thiên hạ luôn kèm theo câu: ”Mặt mũi trông đẹp trai đấy nhưng gía mà...” hay “Anh trông cũng được đấy nhưng nếu như...”Tôi thừa thông minh để hiểu cái “nếu như giá mà” của họ. Tôi căm thù cái trò lấp lửng tế nhị nhưng tàn nhẫn ấy.   

More...

GAI THÉP

By VŨ THANH HOA

                      GAI THÉP 
                                           Truyện cực ngắn
  

 
Chúng tôi  yêu nhau suốt thời sinh viên.  Ra trường vì một hiểu lầm nhỏ tôi bỏ người tôi yêu lấy chồng.  Thời gian trôi tôi đã thành đàn bà.
Sáng nay trên đừơng tới chợ xe tôi bỗng “xì” như một tiếng thở dài. Tôi dắt xe vào căn nhà ven đừơng có tấm biển “VÁ ÉP HONDA XE ĐẠP”. Nào ngờ đó chính là nhà chàng.Phút gặp lại choáng váng.  Chàng vẫn đẹp nhưng phong trần hơn xưa.  Bàn tay  kỹ sư sửa xe thô ráp thơm thơm mùi nhựa vá đưa những đừơng kéo sành sỏi trên miếng ruột xe đen đủi.  Cái áo bảo hộ lao động bạc phếch đứt nút lộ đầy vẻ đàn ông quyến rũ…Buổi tối đang ngồi coi “ Hồng lâu mộng” với chồng tôi “à” lên rồi nói:” Em phải đến nhà ngoại lấy thêm len rồi ngủ lại đấy với cái Thoa”. Chồng tôi vẫn dán mắt vào cái ti-vi:” Nhớ mặc thêm áo. Mai về sớm gọi anh đi làm.” Tôi cài lại nút áo pijama cho chồng rồi ra đi như một con trộm.Tôi núp bên gốc me xù xì gần cổng nhà chàng đợi duyên may chàng có dịp ra phố. Phố chợ về đêm vắng tanh. Một gã say loạng choạng dừng xe ném vào tôi hơi men:” Dù không em?”…Rồi cũng đến lúc chàng bứơc ra. Dừơng như cảm đựơc ánh mắt tôi vuốt ve chân chàng luống cuống. Tôi run rẩy rón rén bứơc theo. Tôi muốn khẽ kêu tên chàng nhưng lại muốn gần hơn nữa.  Đến gần. Trời ơi! Tôi sững người! Chàng đang rải những chiếc đinh xuống đừơng!Những cái gai thép đâm thẳng lên trời nhòe nhoẹt ánh trăng ánh điện.  


12.6.1993


VŨ THANH HOA 

Truyện được vào  chung kết cuộc thi “Truyện ngắn hay” do báo “Thế giới mới”   và  báo ” Văn nghệ”  TP. HCM tổ chức in trong tập truyện  “Truyện hay cực ngắn”   Nhà xuất bản Văn nghệ TP.  HCM. 

More...

ĐÀN ÔNG

By VŨ THANH HOA

ĐÀN ÔNG                      
                                                                
Truyện ngắn

                    Liên xinh đẹp có học thức gia đình danh giá. Tốt nghiệp Đại học Nàng được nhận vào một công ty Liên doanh nước ngoài với mức lương cao. Khỏi phải kể nhiều người đàn ông ngưỡng mộ và săn đón nàng thế nào.Nàng chọn trong số ấy một giám đốc đã chững tuổi thông minh giàu có. Đám cưới sang trọng và ồn ào. Nàng nhận được thật nhiều lời chúc phúc. Những năm đầu trôi qua đẹp như giấc mơ nhất là khi đứa con trai đầu lòng ra đời. Họ là điển hình của gia đình hiện đại hạnh phúc với công thức: chồng thành đạt vợ đẹp con ngoan. Gái một con trông mòn con mắt nàng ngày càng quyến rũ và đằm thắm. Ông chồng già bắt đầu thấy mình yếu kém thói gia trưởng bùng phát thành ghen tuông. Ông bắt đầu quản lý nàng về giờ giấc các khoản mua sắm các mối quan hệ bạn bè... Mâu thuẫn ngày thêm trầm trọng thì ông mượn rượu để làm”điểm tựa”.Nằm cạnh ông già luôn mềm nhũn vì rượu thỉnh thoảng lại lén lút săm soi quần áo lót của vợ để tìm”dấu hiệu lạ” Liên thấy mình thật cô đơn và bất hạnh. Sau một thời gian ngắn trăn trở nàng  quyết định ly dị.

      Hai năm sau trên chuyến xe lửa xuôi ra Bắc Liên gặp một anh chàng trẻ và đẹp trai. Ngay từ phút đầu tiên hai người đã bị hút hồn. Họ sống với nhau một thời gian Liên thấy thật hạnh phúc. Những ước mơ lãng mạn những ý tưởng điên rồ thời nào bị gò bó bởi nghĩa vụ làm vợ làm mẹ của nàng  nay được thoả mãn. Đời sống tình dục tự do có dịp thăng hoa. Có khi ba ngày liền họ chỉ ở bên nhau: ăn uống âu yếm và làm tình. Thế giới  của họ như chỉ toàn hoa hồng socola và những kỳ nghỉ. Nàng thấy mình trẻ ra gần chục tuổi xứng đôi với tuổi chàng. Họ yêu nhau như phát rồ và cứ bay bổng như ở tận chín tầng mây. Liên đã khóc nức nở vì hạnh phúc khi nhận chiếc nhẫn đính hôn chàng trao. Tưởng như  tuần nào cũng là “tuần trăng mật”. Rồi kết quả mỹ mãn của mối tình lãng mạn ấy ra đời...một cô bé xinh như  búp bê...Chàng trai trẻ sướng như điên dại. Thời gian trong ngày chàng dành hết cho con con của chàng giờ đây là thiên thần là nỗi vui buồn là niềm hạnh phúc. Cô vợ cùng đứa con riêng bỗng trở thành thứ yếu. Liên lần này thuần hơn trước nàng cố gắng để cho các mối quan hệ phức tạp trở nên mềm mại dễ chịu. Nhưng  thói đời nếu bạn luôn biết đón đầu trước những thử thách lướt qua đầu sóng ngọn gió bạn sẽ được minh họa bằng một bức tranh  con hồ ly tinh cái với cặp mắt lúng liếng và những cái móng tay nhọn hoắt. Còn nếu bạn nín nhịn bạn cố giữ tình trạng bình ổn thì “biên giới” của bạn luôn bị lấn chiếm dần dần... Những cảm thông dễ chịu thay dần bằng lòng thương hại mỉa mai và sau cùng là sự bắt nạt thẳng thừng. “Nó là gái đã có chồng con lấy được con trai nhà mình là may rồi phải biết thân biết phận chứ!” Nước mắt lại ướt đẫm gối người thiếu phụ bao đêm...Chàng trai trẻ thấy mâu thuẫn giữa cha mẹ đẻ và cô vợ có đứa con riêng thật quá sức chịu đựng. Chàng thấy mệt mỏi và chán nản. Khi người ta đạt được mơ ước này thì thường lai nuối tiếc mơ ước khác. Chàng ước ao giá như ngày xưa lấy một cô gái “chưa qua một lần đò” thì đỡ biết bao những rắc rối! Cứ nhìn lúc cô ta ôm ấp đứa con riêng nựng nịu chàng lại sôi máu lên vì khuôn mặt nó giống cha nó như tạc! Thế là nàng cứ cố đong đầy còn chàng thì lại cứ đổ đi...đến một ngày nàng  chính thức đọc được dòng tin nhắn của một cô gái trẻ trong máy điện thoại của chàng:”Anh ơi tháng này em không thấy. Em sợ dính rồi!” thì một tay bế đứa nhỏ một tay dắt đứa lớn Liên lặng lẽ ra đi...

       Nàng làm việc cật lực đến khuya nhưng gánh nặng tiền thuê nhà tiền điện nước tiền học phí cho hai đứa con nhỏ vẫn đè nặng lên đôi vai “hao gầy”. Những buổi sáng cuống cuồng chở hai đứa con thơ đi học rồi vội vã ghé chợ mua thức ăn những buổi chiều nhớn nhác trốn cơ quan để đưa con đi khám bệnh những buổi tối phải giam mình trong bốn bức tường (dù cả cơ quan đang liên hoan) để dạy học đứa lớn ru đứa nhỏ ngủ... Khi các gia đình đầy đủ vợ chồng người ta phân chia nhau từ việc nhỏ đến việc lớn thì nàng phải lo toan tất tật một mình. Nhưng hình như  vất vả lại làm cho nàng thêm mặn mà hấp dẫn. Ông trưởng phòng từ lâu vẫn ngưỡng mộ người phụ nữ đẹp và đa đoan bỗng thấy thương cảm nàng quá đỗi.. Ông ngầm so sánh nàng với mụ vợ ở nhà : đã già quê mùa ít học lại luôn cáu bẳn lắm điều. Sướng chẩy thây ra mà không biết thân mở mồm ra là chế giễu chồng. Đưa mụ ấy đi đâu chỉ tổ xấu hổ vì trình độ giao tiếp và thẩm mỹ ăn mặc rẻ tiền. Ngày xưa ông lấy mụ là”giải pháp tình thế”:Thời bao cấp đi học nước ngoài về ngoài balô sách ra thì gia tài của ông là dáng vẻ lịch lãm và cái dạ dày trống rỗng! Cô hàng xóm nhà có nghề “gia truyền”bán giò chả thì chết mê chết mệt vì vẻ”lãng tử” ấy. Những phần xôi nếp bánh giày giò lụa chả quế thơm lựng những ly bột đậu xanh sánh ngậy ông “tặc lưỡi”dùng hàng ngày đã có kết quả ngay là thằng Tuấn bây giờ đang học năm thứ nhất Đại học. Nhưng hồi tưởng về ký ức ấy ông không nhớ nổi mình đã phải”tặc lưỡi”biết bao lần?

       Nhìn gương mặt Liên những sáng đến cơ quan tái nhợt đi vì mệt và lạnh   lũ đồng nghiệp lại hẹp hòi nhỏ mọn không cảm thông cho nguời ta thì thôi còn luôn rình mò nàng đi muộn về sớm để phê bình. Ông thấy nghĩa vụ của thằng đàn ông chân chính như  ông là phải bảo vệ nàng. Ông bảo nàng nếu cần thì cứ nghỉ phép đi ông sẽ lo hết mọi chuyện ông sẽ cho cái lũ ít lương tâm kia biết mặt. Ông còn giúp nàng xin cho đứa lớn học ở trường gần nhà để tiện đưa đón và thỉnh thoảng chở giúp đứa nhỏ đến  khám bệnh ở một bác sĩ quen. Cho đến khi ông bất chấp bao khó khăn chạy hết cửa này cửa nọ giành bằng được căn hộ tập thể xinh xắn để nàng giã từ cái cảnh phải thuê mướn nhà nay đây mai đó thì “mỹ nhân” đã thật sự bị khuất phục bởi”anh hùng”.  Cái đêm nàng ngã vào tay ông là một đêm trăng sáng vằng vặc nhưng mưa lại rả rích cho đến sáng...

       Nhưng vải thưa làm sao che được mắt...Quan bà! Lần này bà có nhiều “quân sư”chỉ dẫn đường đi nước bước nên cực kỳ bình tĩnh. Đầu tiên là đòn “đàm phán hoà bình” nhưng thấy ông vẫn lén lút lao vào cơn lốc bà tung đòn hai: Cho ông lựa chọn một bên là gia đình với vợ con êm ấm công danh yên ổn với một bên là người đàn bà với hai đứa con nhỏ và một qúa khứ đầy truân chuyên . Rồi bà không quên đe dọa đòn ba: Sẽ cho một mất một còn với” lành làm gáo vỡ làm muôi!”nếu ông cũng quyết chơi đến cùng. Con báo đen dũng mãnh giữa đại ngàn hôm nào khi nghe đến”đòn hai đòn ba” phút chốc hiện nguyên hình là con mèo nhỏ run rẩy dưới gầm cầu thang...Liên mỉm cười nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của sếp phủ phục dưới đầu gối nàng lắp bắp”Anh ngàn lần xin lỗi em...” Nàng thấy  mình như  đã hoá đá. Nàng đóng cửa đi về như cái bóng chẳng buồn để ý đến xung quanh nữa. Mọi nỗi đau rồi cũng lắng dịu dần…

More...