BÀI THƠ TẶNG CHỒNG CŨ

By VŨ THANH HOA

Bố của hai con tôi là người đàn ông một thời đẹp trai "nghiêng ngả" trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội với biệt danh "Thảo Pháp". Có lẽ trước đây do "thích các chàng đẹp trai" mà tôi đã "cảm" và kết hôn. Sau này cuộc sống có nhiều thăng trầm đã khiến chúng tôi rời xa nhau nhưng tôi vẫn luôn biết ơn anh cho tôi những đứa con đẹp và anh vẫn luôn tận tình chu đáo với mẹ con tôi. Trong tập thơ "Nỗi đau của lá" (vừa được giải thưởng VHNT của Tỉnh BRVT)có bài thơ tặng người chồng cũ xin post lại chia sẻ cùng bạn đọc:

cuoi1.jpg    Cuoi1995.jpg 
Hình đám cưới 12.1995


GỬI CHỒNG CŨ


Hai chúng mình hai nửa vầng trăng
Vầng trăng mãi xẻ đôi câu thề đành bỏ ngỏ
Chẳng thể nào bắt trái tim lặng vắng
Đập dập dồn cung bậc nồng say
Càng cố ngọt ngào càng nhận lắm đắng cay
Bi kịch của đời người khi tình yêu giả dối
Anh có lỗi hay em có lỗi?
Tìm làm chi câu thơ đã nhạt nhòa
Lũ trẻ sẽ lớn lên hai ta sẽ già
Theo thời gian lỗi lầm thành bé nhỏ
Ta chắt chiu sợi tình còn sót lại
Đan lẫn vào tấm thảm của ngày mai
Anh sẽ cùng ai em sẽ cùng ai?
Ngoảnh lại thấy đắng cay bước đi thì cay đắng
Biển đã chết sóng ngày xưa đã lặng
Trên nhành cây gió ngừng thổi bao giờ
Em vẫn ngồi viết tiếp những dòng thơ
Thơ chẳng giống hôm qua đã sang bài thơ khác
Mỗi sáng bình minh em vẫn khe khẽ hát
Đã lỗi nhịp rồi giai điệu của ngày xưa
Em vẫn dại khờ khi nắng khi mưa
Xót xa khóc cho một cơn gió thoảng
Người đàn bà chẳng bao giờ toan tính
Lúc nồng say hay cả lúc lạnh lùng
Dẫu biết đời mình sẽ trắc trở đa đoan
Nhắm mắt trong đêm con đường đầy cạm bẫy
Cây cầu nhỏ của ngày xưa đã gẫy
Biết bao giờ tìm thấy nửa vầng trăng?

1.5.2004
Tặng Thảo

HT2.jpg


HT1.jpg

Thời...trăng tròn


More...

CHO CON

By VŨ THANH HOA

Trung Thu năm nay các con được chơi vui. Nhìn các con vui mình thấy thanh thản và bâng khuâng. Từ khi nuôi con một mình mọi lựa chọn và quyết định của mình đều nghĩ về con trước hết và mình cám ơn các con thật nhiều vì chúng luôn là điểm tựa để mình không
sai lầm. 
Mẹ yêu các con lắm!
Post lại bài thơ viết cho các Con năm 2007



CON
(Cho Chít và Bi)

Mẹ cắn môi hé nụ cười trong nỗi đau trở dạ
Con
Bà gọi mẹ
Mẹ gọi con
Con
Tiếng gọi
Thân thương
Bé bỏng
Đời
Đôi lúc
Trái tim mẹ tan nát
Đôi chân mẹ bước lạc
Con
Bầu trời trong dịu mát
Mặt biển dâng dào dạt
Thảm cỏ xanh thơm ngát tận vô cùng
Con
Nâng niu
An ủi mẹ qua những thác lũ gập ghềnh
Mẹ thật sự trưởng thành và lương thiện
Có con
Mẹ đắn đo lựa chọn
Khi chơi vơi trước mọi nẻo đường
Mẹ chắt chiu
Từng giọt mồ hôi
Tóc xanh
Trắng dần năm tháng
Mẹ tự hào
Ăn năn
Thanh thản
Khi mẹ thấy mình
Đứng thẳng
Trước con

26.6.2007
Vũ Thanh Hoa

More...

SÓNG THẦN

By VŨ THANH HOA

 SÓNG THẦN    


                                                                    
                                                                                  Sóng thần cuồn cuộn tràn vào từ đại dương
Huỷ diệt mầm sống huỷ diệt sự bình yên huỷ diệt niềm vui và khát vọng
Nhân loại quặn mình đớn đau nhân loại mất mát nhân loại hồi sinh
Nhân loại vẽ lại bản đồ

 
Anh lặng lẽ tràn vào đời em
Cuốn trôi nụ cười hồn nhiên cuốn trôi niềm kiêu hãnh đổ gãy thành luỹ cuối cùng
Em khát khao em ước ao ngập tràn con tim em run rẩy
Giữa đổ nát hoang tàn đón dư chấn của đất trời
em khóc
Rồi bình thản cười
                                                    
em vẽ lại đời em.
 
   


24.1.2005 
                                            


 
Vũ Thanh Hoa
  

Trích trong tập thơ "Nỗi đau của lá" - NXB Hội Nhà văn -2006

More...

NỢ

By VŨ THANH HOA

NỢ                                   
                          

Khi người ta bảo em điên
là lúc em khôn
Nơi tinh tuý tận cùng sự thông minh
em hiểu
Em yêu anh nhiều như thế
Gai hoa hồng đâm giọt máu chảy thành thơ
Khi người ta bảo em khôn
là lúc em điên
Trong vật vã cuồng say quắt quay
em biết
Em yêu anh nhiều biết bao
Em là kẻ tử tù chẳng trốn khỏi nhà lao
Tự cài then còng tay ngồi chờ bản án
Là hành khất lỡ đường chẳng còn gì để bán
Em bán trái tim mình
Anh nợ suốt đời anh
 
 
                                   

23.1.2005

Vũ Thanh Hoa

Trích trong tập thơ "Nỗi đau của lá"- NXB Hội Nhà văn - 2006    

More...

MỘT NỬA

By VŨ THANH HOA

MỘT NỬA


                                                                                         

Em ra đi với một nửa con đường
Một nửa trái tim nỗi đau cũng chỉ còn một nửa
Anh có thể trách em chẳng vuông tròn lời hứa
Nhưng anh có làm gì để giữ mãi em đâu?

Thiếu anh rồi con sóng bỗng mồ côi
Con tàu vẫn ngược xuôi khách đông mà sao vắng
Cà phê đắng sân trưa hè lặng nắng
Em đi sóng đôi vẫn như chỉ một mình

Trăng một nửa lẻ loi thoảng cơn gió vô tình
Lại xô ngã trong em trùng trùng bao thành luỹ
Anh ẩn trong mỗi giấc mơ len trong từng thoáng nghĩ
Biết mấy lỗi lầm chôn giấu được tình yêu?

Có trách thật nhiều giận dỗi đến bao nhiêu
Khi tách khỏi nhau em chỉ là một nửa
Một nửa trái tim một nửa buồn vui một nửa thôi mãi mãi
Một nửa địa cầu một nửa lạc loài một nửa bình yên...  

 
8.11.2005


Vũ Thanh Hoa 

More...

NÓI VỚI NGƯỜI BÊN KIA

By VŨ THANH HOA

 NÓI VỚI NGƯỜI BÊN KIA                                          


 
Gửi Nguyên 
 

Ta trả cho mình những gì mình đánh mất
Cái vuột tay sơ sểnh một đời người
Ta trả cho mình chút gì mình có được
Mình ngỡ của mình nhưng lại của ta
Và như thế cuộc đời đầy nghiệt ngã
Ta ngỡ của ta nhưng lại của mình
Không lôgic không phép màu...ôi hành trình chân lý
Vòng quẩn quanh nơi vực thẳm con tim!
Ta đau mình đau hai nỗi đau kề bên bất tận
Chẳng thể gặp nhau nhưng mãi mãi song hành
Như hạnh phúc-khốn cùng thiên đường-địa ngục
Ta yêu mình yêu cùng một người yêu!
Thượng đế ơi!  Ai là người có lỗi?
Mình có lỗi với ta hay ta đắc tội với mình?
Ai đáng thương hơn ai là người khốn khổ
Ai là người hạnh phúc vẹn tròn hơn?
Tìm chi mãi lời nguyện cầu đơn giản
Thượng đế trên cao chắc cũng lặng im nhìn
Ngài đã chót tạo ra Loài người Tình yêu và Số phận
Ngàn ngàn năm ngàn vương vấn trái ngang...  
 


15.6.2005
            
              

Vũ Thanh Hoa
 

Trích trong tập thơ "Nỗi đau của lá"- NXB Hội Nhà văn -2006

More...

ĐIỆN THOẠI

By VŨ THANH HOA

 ĐIỆN THOẠI 


Em cầm chiếc điện thoại bé nhỏ trong tay
Hàng chữ tên anh hiện trên màn hình của máy
Em chỉ cần bấm vào rất nhẹ
Nối được ngay nỗi nhớ của mình
Em phân vân em day dứt em đắn đo
Thế rồi em cắn môi tắt máy
Nỗi nhớ thì gần mà anh xa là vậy
Em chỉ còn chiếc điện thoại trong tay...   


18.4.2004
      


 Vũ Thanh Hoa

Trích trong tập "Nỗi đau của lá" -
NXB Hội nhà văn - 2006   

More...

TRƯỚC ANH

By VŨ THANH HOA

TRƯỚC  ANH   


Trước bão giông em bình thản
Trước thị phi em mỉm cười
Trước núi cao biển rộng vực sâu em cắn răng bước đi đôi chân trần rướm máu
Thế nhân đổi trắng thay đen thế nhân ô trọc thế nhân lọc lừa                                                                               
Em ngẩng đầu kiêu hãnh
Em là con thỏ hoang dại khờ yếu mềm bé nhỏ
là con cá bơi nông nổi nồng nàn dịu dàng da diết
là con chim nhỏ ríu rít hát ca hồn nhiên đắm say tha  thiết                                                            
Trước Anh...
   

                                                  
25.7.2005

Vũ Thanh Hoa


Trích trong tập thơ "Nỗi đau của lá" - NXB Hội nhà văn - 2006
  

More...

MỘT CHÚT GÌ

By VŨ THANH HOA

 MỘT CHÚT GÌ    


Em góp cả mùa thu vàng rực rỡ
Để nâng niu chiếc lá nhỏ cuối rừng
Em dâng trọn một đại dương xanh thẳm
Chắt chiu riêng giọt nước mặn lẻ loi
Em để vuột cả đoàn tàu xa tắp
Chờ người khách cô đơn chẳng biết xuống ga nào
Em gửi cả đa đoan đời thiếu phụ
Nhận chút lửa tình gian dối của lòng anh  


 28.2.2004 


Vũ Thanh Hoa


 

Trích trong tập thơ "Nỗi đau của lá" - NXB Hội nhà văn - 2006

More...

TRĂNG XƯA

By VŨ THANH HOA

TRĂNG XƯA



Em lang thang một mình bên biển vắng
Chiều hoàng hôn tim tím cả đất trời
Sóng nhè nhẹ ru cát vàng lặng lẽ
Giữa mây hồng thấp thoáng hải âu bay


Lặng phút giây rồi hoàng hôn dần tắt
Nhường ánh trăng vằng vặc của đêm về
Gió êm ả dịu dàng trăng lan toả
Rắc nỗi buồn trong từng cánh hoa rơi


Trăng vẫn thế biển ngày xưa vẫn thế
Góc phố quen con đường nhỏ bồi hồi
Cà phê đắng rơi giọt rơi nhè nhẹ
Kỷ niệm về còn in dấu hôn môi


Trăng vẫn thế cả đất trời vẫn thế
Vũ trụ thênh thang nhân loại bộn bề
Giữa hoang phế những mầm cây vẫn hát
Chỉ chúng mình là đã khác ngày xưa...

26.9.2006

Vũ Thanh Hoa

More...