SỐ PHẬN

ảnh

SỐ PHẬN
 

khi anh chạm vào em
số phận chạm vào số phận
những lôgích đa tầng những ngôn từ đa nghĩa
xếp chất chồng thoáng chốc
vô ngôn

vụn gãy thời gian
hồi ức cựa mình
tro ngũ quan bừng bừng bén lửa
hạnh phúc chắt lọc từ nước mắt
ngập tràn thác ưu tư
những huyễn hoặc vô hình bủa vây
ngọn roi quất đáy hồn rớm máu
anh ôm em
nỗi đau nghiêng vòng quay vũ trụ
xót xa tan chảy phía nồng nàn
nụ hôn vùi toả sáng giấc mênh mang
cháy khát khao đền đài hoang lạnh
vị ngọt dịu dàng gieo giữa mùa nghiệt đắng
ngựa hoang tung gió đại ngàn
tỉnh giấc mơ màng lăng tẩm ngàn năm
hồn đá khắc vô tri lấp lánh

ái ân ngả đầu xuân thì vĩnh cửu
em ngả đầu vào số phận anh
 


9.12.2007
 

Vũ Thanh Hoa

vuthanhhoa

Kính chào Hồ Bắc!

Xin lỗi vì VTH chưa hân hạnh được biết rõ bạn nên có thể xưng hô chưa phải phép rất mong được biết thêm. Bài thơ của bạn thật ấn tượng…Nó có cái tứ cũng gần gần với một bài thơ chưa công bố của mình. Mình thích đoạn này:

Khi em gọi đến tên tôi
giấc mơ choàng thức tỉnh
trời vẫn chưa bình minh
mặn mặn trên môi dòng máu nhỏ
rơi rớt lại giọt mồ hôi trên chân mày than thở
Và tôi sẽ lại mơ...tới một ngày không bao giờ mơ nữa”

Cám ơn bạn. Chúc bạn vui và hẹn gặp lại.

vuthanhhoa

Kính anh Nguyễn Ngọc Hạnh!

Thưa anh:

Những đền đài hoang vu
Bỗng một ngày bừng tỉnh
Lửa khát khao lửa cháy
Tro chẳng thể lặng mình…
--------------

Cám ơn lời động viên của anh. Chúc anh vui và khỏe anh nhé!

vuthanhhoa

Chị TYKCT thân mến!

Hi hi. Cám ơn chị ghé thăm nhé! Mình chả “xác định” được gì cho mình đâu “Trời định” cả rồi chị ạ! Chúc chị luôn vui vẻ ! Thân mến.

dangxuanmoc

Chúc Mừng Em!

Bài thơ hay lắm VTH à! Hình như tư duy em đã thay đổi ! Anh tin đây là sự đổi thay bền vững để "Nỗi Đau Của Lá" thành dĩ vãng!

"anh ôm em
nỗi đau nghiêng vòng quay vũ trụ
xót xa tan chảy phía nồng nàn"

"tro ngũ quan bừng bừng bén lửa"

Lửa bốc lên từ "TRO" tàn
Lửa sẽ không bao giờ tắt
Bởi nhiên liệu là "TRO"
"TRO" biết tự bốc cháy!

Tuyên ngôn em ... thật hay!
TRO làm chủ sự cháy
Cuộc đời chờ em đấy!

trangque

Mũ đỏ ơi

Mũ đỏ chứng tỏ...em chị Quê hi hi chạy đây!

hoahuyen

Hình như đang đúng mạch
Thơ tuôn chảy ào ào
Lạ hay đa chiều nhiều nghĩa

Chúc mừng em
Họ Vũ tên Hoa

hobac

Chào Chị Thanh Hoa!

Đọc bài thơ này của Chị! Hồ Bắc hết hồn nè!
Hổng biết kiếp trước Chị em mình có quen biết nhau không nhỉ... hihihi

Hồ Bắc có bài thơ hoạ với Chị nhé!
-----------
Một Giấc Mơ

Khi em cúi xuống hôn trán tôi
cỏ xanh phủ kín mộ
một nhành hoa kịp nở
đỏ ối như máu linh hồn chết sống lại
nhưng không còn thoảng hương ngai ngái
Nhành hoa rồi sẽ tàn

Khi em rưng rưng lệ nhìn tôi
trái tim đã sâu mọt
cành ngô đồng một tiếng hót
loài chim ăn xác đã no lê
chúng đang hát bản trường ca bệ vệ
Chúng sẽ lại đói thôi

Khi em trao bàn tay cho tôi
thịt da đã rữa nát
mầu trong gương lạnh ngắt
phản chiếu nhởn nhơ tiếng cười bí hiểm
ảo ảnh chẳng bao giờ tôn nghiêm
Một ngày gương sẽ vỡ

Khi em gọi đến tên tôi
giấc mơ choàng thức tỉnh
trời vẫn chưa bình minh
mặn mặn trên môi dòng máu nhỏ
rơi rớt lại giọt mồ hôi trên chân mày than thở
Và tôi sẽ lại mơ...tới một ngày không bao giờ mơ nữa

Hobac 27/9/07 (VNTQ)

nguyenngochanh

Gửi Vũ Thanh Hoa

anh ôm em
nỗi đau nghiêng vòng quay vũ trụ
xót xa tan chảy phía nồng nàn
nụ hôn vùi toả sáng giấc mênh mang
cháy khát khao đền đài hoang lạnh
vị ngọt dịu dàng gieo giữa mùa nghiệt đắng
ngựa hoang tung gió đại ngàn
tỉnh giấc mơ màng lăng tẩm ngàn năm
hồn đá khắc vô tri lấp lánh ...
-------------
Ôi bài thơ đầy tâm trạng hay lắm VTH ạ . Nếu ai không sống trong đền đài hoang lạnh từng ấy năm bị lấp vùi hết mọi cảm xúc yêu thương từng ấy năm thì khó mà viết được những câu thơ như thế khi được ôm ấp trong vòng tay của một tình yêu đích thực ?
Có phải vì thế mà em " tỉnh giấc mơ màng lăng tẩm ngàn năm / hồn đá khắc vô tri lấp lánh ... hỡi Vũ Thanh Hoa nữ sĩ?

TYKCT

Chào cô gái đội mũ nồi đỏ !
Hay đấy cô em ạ Em ngả đầu vào số phận anh rất chi là xác định.

vuthanhhoa

Kính anh Trần Trình Lãm!

Em nhắm mắt trên vai anh
Xuân thì thức dậy
Vĩnh cửu nồng nàn
Số phận ngả đầu phía mênh mang…