CÓ MỘT BLOGGER TÊN TÙNG BÁCH

CÓ MỘT BLOGGER TÊN TÙNG BÁCH

que


Tôi thích vẽ lại một ai đó trong trí tưởng tượng. Trong nhóm Bloggers Vũng Tàu tôi có thể tạm “phác họa”  từng người một cách khá “cơ bản”. Nhưng với “sư huynh Tùng Bách” thì…thật khó!  Bởi lẽ nếu tôi vẽ nụ cười hóm hỉnh trên hàng ria vui nhộn thì lại luôn đi kèm với cặp mắt…buồn bao la! Tôi vẽ dáng ngồi nghênh ngang ( ngồi ở Hội nghị mà cứ như đang ngồi…nhậu! ) thì lập tức liên tưởng ngay một dáng đi khắc khổ vất vả...Trời đầy! Tùng Bách sẽ là một bức phác họa phức tạp đa chiều khó vẽ…

Tôi “phải nhận” các ông anh  Bloggers Vũng Tàu là “sư huynh” bởi trước đây họ đều là…bạn của bố mẹ tôi và nếu không cẩn thận là họ sẽ đe ngay: “Vũ Thanh Hoa bọn ta là…bạn bố nhà ngươi đấy nhé!”

Mới gặp Nhà thơ Tùng Bách hẳn ai cũng nhận ra cái “chất thơ Tùng Bách” toát ra từ tác giả: duyên dáng thông minh sâu cay đậm chất…”quê choa”. Nhưng nếu tiếp xúc hàng ngày trong cuộc sống thường nhật lại nhận ra một Tùng Bách “tự mâu thuẫn”.
Vẻ ngoài ngang tàng bất cần nhưng Tùng Bách đối xử với mọi người nhã nhặn kiên trì (tôi đã chứng kiến anh tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ lắng nghe những “cơn tự ngâm thơ” bột phát chỉ độ… 2 đến 3 tiếng đồng hồ của các bậc thi nhân mà lòng tôi dâng trào niềm…cảm phục!). Phong cách Tùng Bách luôn cho cảm giác “bụi bặm dữ dội” nhưng đối với phận nhi nữ và em út Tùng Bách rất “ga-lăng” và bao dung. Tôi vốn hay “nông nổi và khờ khờ” nên hàng ngày nhận được tin nhắn nhắc nhở của ông anh là chuyện “cơm bữa”. Đôi khi tôi cảm giác đó là “ông anh trong nhà” rồi. 

Như đã nói nhìn cái dáng đi chúi về phía trước hai vai so lên chống đỡ “số Trời” biết ngay số Tùng Bách vất vả. Cuộc đời luôn kèm những rắc rối của Tùng Bách đã được giới văn nghệ gần xa nhắc nhiều.  
Được Nhà thơ Lê Huy Mậu rủ rê chơi Blog lúc đầu Tùng Bách chỉ “ké” Blog Lê Huy Mậu làm vài cái comment vui vui ngẫu hứng…nhưng rồi khi “hiệp sỹ” Nguyên Hùng “xây” cho anh một Blog đàng hoàng từ ngày ấy trở đi Tùng Bách cũng “sa vào vòng xoáy Blog” và bị “cuốn trôi” theo tháng ngày…

Thơ của Tùng Bách với chất đặc trưng: hóm hỉnh thâm thuý và giản dị không thể lẫn với ai điều ấy nhiều người đã nói. Tôi muốn nói ở góc nhìn chơi blog một ấn tượng khác về Tùng Bách ấy là các cảm nhận (comments) của Tùng Bách trên các trang Blogs của bạn bè.  Rất thú vị !

Đề tài có ”bi” có “nghiêm” mấy Tùng Bách cũng nhìn ra góc độ hài hước của sự vật hiện tượng mà gọi ra:


”Chị em đính chính lại rồi
Khi xương khi nạc khi thời là gân
Nhưng không thể bắc bếp...hầm
Không nhừ mà thoắt nảy mầm thì...oan !”  
                     (comment trong bài “Thầy bói xem voi”-TB)

"Anh như nốt ruồi trên ngực em
Không phải ai cũng biết
Ở trên ngực quá lâu cái nốt ruồi cũng mệt
Sao chẳng là ruồi để có thể bay đi !

Anh là Trăng ! là mặt trời đom đóm hay gì gì...
Ma Quỷ ạ ! Anh làm sao biết được !
Cái đáng chết sau thì ngoẻo trước
Xin em mở lượng hải hà - Đừng có thoát y !"
                           (comment bài “Định nghĩa Anh”-VTH)

"Không mà có có mà không
Đi nhầm một nước là xong một đời
Thật thật mà lại chơi chơi
Chơi chơi-thật thật...để rồi...trắng tay !
Muội ơi huynh bảo muội này
Thắng-Thua...còn ở Rủi-may muội à !"
                         (comment bài “Ván cờ”-VTH)

"Dai ngoanh ngoách thế mà hay bác ạ
Chứng tỏ chúng ta Răng-hàm-mặt...vẫn còn sung
Hai mươi tháng mười ( 20/10) sẽ đi vào lịch sử
Nỗi khổ với niềm vui...cứ phải tận cùng !"
                       (comment bài “Gà Tây nguyên”-NĐĐ)

Để mà kể về những góp ý độc đáo của Tùng Bách cho các bài viết  thì  kể cho đến…Tết ! Tôi chỉ sưu tầm tạm vài mẩu trong Blogs của các Bloggers Vũng Tàu cho vui còn nhiều comments ở các Blog  khác đọc lại thì chỉ có cách cười phá lên mới đúng…tâm trạng!
Tùng Bách không thích nghiêm trọng hoá sự việc cái gì cũng đúng chỗ và thậm chí giản dị bớt đi. Đại ngôn và ngoa ngôn không hợp với người này.  
Tôi nghĩ  nếu tôi có làm việc gì “khá nghiêm trọng” thì người tôi thông báo đầu tiên trong các “sư huynh” có lẽ là Tùng Bách. Thế nào rồi tôi cũng được thấy một bộ mặt tỉnh queo một nụ cười bao dung : “Kệ nó em ạ không sao đâu!”
Trong sáng tác khi hỏi anh về tác phẩm anh nhận xét rất ít và luôn bảo rằng: “Muội thấy thích gì thấy cảm xúc với bất kỳ cái gì thì cứ viết chả phải đắn đo nghĩ ngợi. Rồi chỉnh sửa sau. Miễn đừng làm mất mạch viết thật. Cái đó quý lắm!”  Anh luôn bảo sáng tác là đi về phía bầu trời tự do của mỗi người.
Trong cuộc sống hay ngay cả trên Blog không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đôi khi tôi cũng gặp những chuyện buồn. Có lần tôi nằm nhà đóng cửa vì…chán Blogs. Thế là tôi nhận được “tít tít”  tin nhắn của các sư huynh. Ra quán tôi thấy các ông anh đã có mặt đầy đủ hơi “nghiêm trang khác thường” và chả nói chuyện gì khác ngoài khen tôi dạo này…xinh ra!!  Tôi nói: “Từ thuở bé muội chưa bao giờ đồng hành cùng cụm từ “xinh đẹp” cả!” Thế là Tùng Bách nheo mắt hóm miệng cười bảo : “Khen xinh là bởi vì nghe nói muội khóc mấy ngày cứ tưởng gặp thì phải…thất kinh lắm rồi!”  Tôi phải bật cười: “Ha ha ha”.  Quả đúng là Tùng  Bách!
Tôi tâm sự: “Em không thích bàn nhiều về khái niệm “đúng sai” của một sự việc vì nó rất tương đối . Văn chương chính thống càng không phù hợp với phong cách tranh luận trên Blog vì đó là vấn đề cực kỳ nghiêm túc và đòi hỏi những người tham gia hoàn toàn chuyên nghiệp. Nhưng em không thích nhiều người cứ nhằm vào đả kích một người nào đó bằng phong cách của kẻ mạnh của số đông. Như thế là không công bằng và nhất là kẻ bị tấn công kia lại không có mặt!”  Tùng Bách lặng im suy nghĩ rồi bảo: “Người nghệ sỹ trước hết phải có tấm lòng. Anh phải biết đứng về phía kẻ yếu và bảo vệ. Huynh không đi sâu vào vấn đề văn chương nhưng muội không thoá mạ người khác sau lưng. Thế là tốt!”  Đó là những câu gan ruột của ông anh mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tùng Bách tự tổng kết đời mình bằng câu thơ “Đời tôi chỉ biết no đòn đói cơm” quả là cười…ra nước mắt!  Cái vẻ “nhã nhặn” nhưng ngang tàng cái vẻ hóm hỉnh nhưng "sâu cay" của Tùng Bách thật khó mà vừa lòng các bậc Quan anh ưa nịnh hót. Nói ngang nói ngửa nói đùa nói trạng đến đâu thì cuối cùng Tùng Bách vẫn …nói thật!  Cứ thấy cái kiểu “coi Trời bằng vung”  ấy mà có khi tưởng Tùng Bách rất “lì” nhưng nếu anh em hiểu nhau sẽ biết đấy là một người hơi  yếu đuối và đầy xúc cảm. Đôi lần tôi thoáng thấy trên bộ ria hóm hỉnh nụ cười ruồi là đôi mắt trầm buồn rưng rưng…Kẻ làm thơ mấy ai đời vui nhiều hơn buồn?  Tôi trộm nghĩ: Sư huynh mà yêu ai thì phải yêu…chí chết! Mà  cái “sự yêu” ấy hẳn là thú vị: nhiều dằn vặt nhiều trạng thái và chắc cũng…tưng tửng!

Ngày anh Lê Huy Mậu bị tai nạn   Tùng Bách là một trong những người sốt sắng sấp ngửa khắp nơi. Cứ cái kiểu đùa đùa  thật thật ấy mà đôi khi bị hiểu lầm.

Hồi ấy tôi được Tùng Bách thông báo hàng ngày về “các loại vết thương” trên người Lê Huy Mậu. Kiểu như: “Muội yên tâm nhớn đi! Kỳ này Lê Huy Mậu đem chứng minh thư ra so cũng đẹp trai hơn rồi! Không sao đâu!”  Rồi quay qua an ủi Lê Huy Mậu: “Bác Mậu thì còn lâu dưới ấy mới nhận. Sau cú này  khả năng đẹp trai hơn và sáng tác chất lượng hơn là rất lớn!”  Tôi nhìn thấy nụ cười “đầy thương tích" của “Lê chủ tịch” hoà với nụ cười dịu dàng của nhà văn Hội An ( vợ anh Lê Huy Mậu)  mà xúc động nghẹn ngào...
Tùng Bách là vậy đấy! Luôn vượt qua chính mình bằng nụ cười hài hước và chia nụ cười ấy cho mọi người.  Tôi cứ nghĩ cộng đồng Bloggers này mà thiếu Tùng Bách là thiếu đi hẳn một nét hóm hỉnh rất nhân văn rất ấn tượng sẽ là một sân chơi nghiêm túc đến trầm buồn. Tôi lại phải mượn một comment của Tùng Bách để kết về Tùng Bách:

“Đời trớ trêu vậy đấy
Cái trước mắt không thấy
Cứ đi tìm đẩu đâu
Người tìm cọc cho trâu
Người mò trai đáy bể

Có thể và không thể
Bây giờ đến bao giờ ?
Tố Như xưa bất lực
May có thằng bán tơ
Trái tim nào chẳng thể
Như quân bài Át Cơ !”
                   (comment bài “Gửi người chia động từ phản”-LHM) 


24.11.2007


Vũ Thanh Hoa

 

vuthanhhoa

Chị Minh Nguyệt thân mến!

Tác phẩm và tài năng làm nên phần nổi của mỗi người nhưng phẩm chất sống của người đó mới khắc họa sâu xa nơi trái tim ta em nghĩ điều này chắc cũng dễ hiểu chị nhỉ. Đúng vậy người tình có thể hôm nay của ta ngày mai khác nhưng tri âm thì vĩnh cửu. Cám ơn chị chia sẻ và có những nhận xét tốt đẹp về một trong các sư huynh của em.

Minh Nguyệt

Đúng là TB

Vậy là ngay sau khi chị em mình gặp nhau em đã pót bài này. Một chân dung TB hoàn hảo. Chị cũng rất "ấn tượng" với bác thích Nhặt này qua các cảm nhận và vẻ tửng từng tưng trong cách viết. Có lẽ đó là lý do chị đã muốn gặp TB khi vào VT.
Anh Bách bên ngoài thông minh hóm hỉnh nhưng tính thì hiền và rất tình cảm. Em thật may mắn có một sư huynh như thế. Có lần VTH đã nói tình nhân thì có thể thay đổi nhưng tri âm thì không phải vậy không? Chúc mừng em vì có một người bạn như thế bên cạnh cây bút của em sẽ cahức tay lên nhiều. Đêm hôm CN khi chưa về tới SG chị nhân được tin nhắn " Em đang ở đâu?" có lẽ đó là một dong tin bình thương nhưng đối với người đi xa nhà thì là một sự quan tâm đấy!
undefined
Ấn tượng về một TB " rạch giười rơi xuống" một người được sếp viết bài ca ngợi hết lời nhưng ngay sau đó thì tương luôn cho sếp bài " úp mặt vào cột điện" với một giong tưng tửng nhất trần đời lại là moọt người mà chị nghĩ rằng hết lòng vì bạn bè thì đúng là một Tùng Bách rồi. Chị chưa nói đến các bài thơ và tác phẩm của anh Bách mà chị chị muốn nói đến chất thi nhân trong con người này.
Tùng Bách ạ anh thật ngộ nghĩnh và đáng yêu trong long bạn bè.

phuongha

Cuộc chơi chẳng thích đổ nhào
Phương hà chỉ thích xáp vào nhau thôi
Bản lĩnh thì cao ngút trời
Đơn phương biển rộng anh bơi..tới bờ

Ph.Ph.Ha

Bác Tùng Bách

Tùng tùng bách bách (cắc cắc) ùng
Vừa cắc vừa rung cũng oai hùng
Cắc cắc tùng tùng (run cắc cắc)
Thanh hoa không nhắc (chắc) còn rung...

pcthang

Hình ảnh TB

Thừa hóm thừa hài thừa cứng cáp
Nửa tùng nửa bách nửa liêu xiêu
Vừa đi vừa nhặt vừa cho bớt
Lại đùa lại cợt lại thương yêu

vuthanhhoa

Kính anh Phương Hà!

Đã bao giờ anh đi tàu lượn?
Vòng lên cao lộn cổ sướng làm sao!
Tùy theo bản lĩnh cỡ nào
Hoa đây mới đáng đổ nhào hỡi anh!

vuthanhhoa

Kính anh truongmo!

Thưa anh em chỉ muốn viết về những kỷ niệm đẹp của mình với những Người Anh thân thiết gắn bó trong quá trình cùng chơi Blog và trong Văn chương thôi anh ạ. Em không có ý định viết về những “cây đa cây đề”. Cám ơn anh và chúc anh một ngày tốt lành.

pp

Đang vẽ chân dung Tùng Bách
Chuyển sang "xá ló" Phương Hà
Ở đời sơ nhất ma gà
Thư nhì yêu Vũ Thanh Hoa Vũng tàu
Hi hi he hê hô hô

truongmo

To : VTH
**
Đọc bài viết của em thật thú vị qua đó có thể hiểu thêm thật nhiều về chân dung về tính cách của anh TB. Nếu có thể em lần lượt giới thiệu chân dung của các cây đa trong làng để mọi người cùng được chiêm ngưỡng học hỏi em nhé. Chúc em luôn vui.

vuthanhhoa

Kính anh Cái Văn Thái!

Chia tất cả buồn vui
Chia với nhau ly rượu
Chia nửa tiền nhuận bút
Chia tóc trắng? Xin thôi!