VỠ


VỠ

em cất những giấc mơ vào chiếc lọ thủy tinh
khẽ ru bằng thanh âm cũ
ngoa dụ tia nắng nhảy nhót ngoài cửa sổ
tô lên hạt mưa cuối mùa

màu trắng xám như tóc người qua sóng
âm u cõi ngụ cư   
lũ chim thu mình trong tổ
hát vang bài ca tiễn mình

những bậc thang chênh chao
rón rén đi vẫn vấp
mặt hồ chưa khi nào phẳng lặng
giấu bao năm một tiếng thở dài

những giấc mơ choàng thức
phủ định đa ngôn
chiếc lọ thủy tinh vụn vỡ
đừng nhặt mảnh bằng bàn tay thô vụng
cứa vết thương rỏ máu

bay mây trắng giữa thượng tầng khí quyển

1.6.2010 
Vũ Thanh Hoa 

 

dhhuu

Cám ơn dhhuu ghé thăm Tem và cảm nhận
Những câu thơ của bạn thật hay và đầy ý nghĩa... nhưng hình như chưa phải là câu kết bài thơ phải không bạn? Vì VTH tưởng tượng rằng khi tự tay đánh vỡ cái lọ thủy tinh đựng những mê hoặc xa vời
để trở về với cái bàn đất bạn gặt hái được mê hoặc gì mới? :-) Rất mong được đọc những câu kết...

Viết bởi vuthanhhoa 08 May 2011 15:05

Cám ơn vuthanhhoa
Tôi làm thơ là vừa ở trơng thơ và cũng ở ngoài thơ vừa kết thúc và vẫn chưa kết thúc kêt là hết cũng mang nghĩa chết câu thơ kia đất sẽ trả lời.
Làm quen và trao đổi vói nhà thơ rất thú vị hạnh phúc. Cám ơn vuthanhhoa .

vuthanhhoa

Tôi đã từng sống ngàn ngày
Nhưng không thể sống thêm một ngày
Một ngày vụn vỡ...

Những sáng loáng ngôn từ
Những khát khao trần thế
Chợt một chiều tàn tro...

Một cảm nhận rất riêng tư về bải thơ của bạn!Như VTH luôn suy tưởng và chiêm nghiệm đa ngôn đa tầng!

Viết bởi Đinh Lăng 10 May 2011 21:34

Anh Đinh Lăng quý mến
Em thường đọc lại thơ mình và nghĩ: Hôm nay phải làm khác mình hôm qua ngày mai phải làm khác mình hôm nay một chút nhưng sao cho vẫn là mình hì hì... Khó thật nhưng có lẽ nỗi ám ảnh nho nhỏ ấy làm dịu đi nhiều mệt mỏi bởi cuộc sống công việc và những lo toan không tên...
Cám ơn anh luôn quan tâm và chia sẻ ạ chúc anh luôn vui và nhiều thơ hay nhé.

Đinh Lăng

Tôi đã từng sống ngàn ngày
Nhưng không thể sống thêm một ngày
Một ngày vụn vỡ...

Những sáng loáng ngôn từ
Những khát khao trần thế
Chợt một chiều tàn tro...

Một cảm nhận rất riêng tư về bải thơ của bạn!Như VTH luôn suy tưởng và chiêm nghiệm đa ngôn đa tầng!

vuthanhhoa

Đọc thơ bạn phải có chén trà và đọc từng từ mới bật ra cái nghỉa sâu của ngôn từ của bạn.

Bài thơ hay đọc chênh chao ý như tác giả viết. Ôi những tia nắng tô lên hạt mưa cuối mùa... thật đẹp.

Chúc bạn hạnh phúc

Viết bởi hochithien 09 May 2011 10:14

Anh Hồ Chí Thiện kính mến
Nghe anh nói "Đọc thơ bạn phải có chén trà và đọc từng từ" em thấy cảm động lâu nay đọc thơ Blog người ta vẫn tự dễ dãi với mình: Thơ mì ăn liền đọc mì ăn liền và còm...mì ăn liền! Hì hì. Tất nhiên có thể biện hộ cho việc đó là thư giãn và giải trí nhưng virut dễ dãi len lỏi rất nhanh nó có thể ăn sâu thành một thói quen lười tư duy lười sáng tạo lười thay đổi và nổi nóng hoặc phản ứng quyết liệt với những gì khác biệt...
Đọc anh viết thấy anh can đảm và chính trực nhưng cũng sẽ rất phiền cho anh anh à. Cám ơn anh ghé thăm em chỉ mong bình an bình an thôi...

hochithien

Bạn Vủ Thanh Hoa thân mến

Đọc thơ bạn phải có chén trà và đọc từng từ mới bật ra cái nghỉa sâu của ngôn từ của bạn.

Bài thơ hay đọc chênh chao ý như tác giả viết. Ôi những tia nắng tô lên hạt mưa cuối mùa... thật đẹp.

Chúc bạn hạnh phúc

vuthanhhoa

Đọc thấy chênh chao
Nghe mình một tiếng thở dài
Vụn vỡ buồn
Nhớ Susan Boyle

Viết bởi nguyenvanan 08 May 2011 13:18

Anh An kính mến
Cuộc đời xét cho cùng thì cũng mong manh như chiếc bình thủy tinh thôi có nâng niu đến mấy đến lúc vỡ nó sẽ vỡ. Tuy vậy chiếc bình ấy thật đẹp dù có thể nhiều người không thấy ra em chợt liên tưởng đến giọng ca trong vắt như thủy tinh của Susan Boyle dù vẻ ngoài thô kệch. Cám ơn anh luôn thấu hiễu chúc anh an lành nhé.

vuthanhhoa

Bạn VTH
Đọc bài thơ tôi xin có trao đổi mấy câu thơ với bạn

Tôi đã từng mê những ngôn từ loảng xoảng thủy tinh
Chỉ từ khi nhìn bóng em xoay bàn đất trong chái nhà Chăm thấp bé
Tôi tự tay đánh vỡ những mê hoặc xa vời

Viết bởi dhhuu 08 May 2011 10:17

Cám ơn dhhuu ghé thăm Tem và cảm nhận
Những câu thơ của bạn thật hay và đầy ý nghĩa... nhưng hình như chưa phải là câu kết bài thơ phải không bạn? Vì VTH tưởng tượng rằng khi tự tay đánh vỡ cái lọ thủy tinh đựng những mê hoặc xa vời
để trở về với cái bàn đất bạn gặt hái được mê hoặc gì mới? :-) Rất mong được đọc những câu kết...

nguyenvanan

Đọc thấy chênh chao
Nghe mình một tiếng thở dài
Vụn vỡ buồn
Nhớ Susan Boyle

dhhuu

Vỡ

Bạn VTH
Đọc bài thơ tôi xin có trao đổi mấy câu thơ với bạn

Tôi đã từng mê những ngôn từ loảng xoảng thủy tinh
Chỉ từ khi nhìn bóng em xoay bàn đất trong chái nhà Chăm thấp bé
Tôi tự tay đánh vỡ những mê hoặc xa vời