VÂN ĐÌNH HÙNG BÌNH "DU DU MỊ MỊ"

DU DU MỊ MỊ
Vũ Thanh Hoa 

bước qua cánh cửa nhà mình
chân mình vướng vít bóng mình luênh loang
vai gầy nghiêng ngả đa đoan
hạ chưa nguội nắng nhập nhàng mưa thu 

đường xa phố thị tù mù
ngoằn ngoèo xanh đỏ ập ù thị phi
lập lòe dị bản từ bi
âm dương giao chỉ chi chi chành chành

mơ mờ thủy mặc mong manh
nhà ai khép cửa tròng trành đơn thân
thẩn thơ quên nhớ tần ngần
thấp tha thấp thỏm một lần thịt da

thoăn thoắt gần
thăm thẳm xa
thà là tĩnh vật nhẩn nha đánh vần

du du mị mị 
cõi trần
ù à 
ù ập
phù vân 
cõi tình

bước qua cánh cửa nhà mình…

4.4.2011


Cụm từ tên bài thơ không có trong từ điển Việt. Con chữ do nhà thơ sáng tạo bằng cảm nhận với hồn con trẻ đồng dao chơi trò ú tim thuở đã xa lắm. Ngọn lửa nỗi nhớ lập loè đom đóm vừa bay vừa giật mình (chữ của nhà thơ Trần Ninh Hồ) tâm đom đóm thấp thỏm. Thấp thỏm một lần để cái ánh sáng xanh trong đêm trăng đầu tháng kia lập loè dị bản từ bi/ âm dương giao chỉ chi chi chành chành. Không có đanh thổi lửa không có ngựa chết trương không ba vương hú tế không bắt dế đi tìm chỉ ù à ù ập đồng dao con trẻ.

Tuổi thơ của Hoa lần này hiện lên mờ chồng với quá khứ ngắn. Quá khứ ngắn tuổi hãy còn đi nhà trẻ nhưng nó vẫn là cái đã qua nên không thể gọi khác. Tuổi thơ Hoa có những ngày cát nóng hình Kim Tự tháp có cái ngu ngơ tiếng mẹ đẻ khi phải đuổi theo học vấn sơ đẳng của bạn cùng lớp là cái ngờ ngợ về sự cảm nhận về những đường cong tuyệt mỹ... không một từ nào mà vẫn nghe thốt gọi: ngày xưa ơi. Xa rồi xa rồi... từ trong văn bản. Thay cho những ảnh rõ nét là phiên bản mới của đời sống thật ào vào ngoằn ngoèo xanh đỏ ập ù thị phi/ lập loè dị bản

Bức tranh đời thủy mặc mong manh như tơ nắng lụa trăng mà bền bỉ neo bám níu kéo đến khốn khổ làm vai gầy nghiêng ngả đa đoan. Hạ cháy nồng chưa nguội nắng thu dịu dàng vẫn đong đưa mãi tận đẩu đâu lúc ẩn lúc hiện tù mù. Chả lẽ ta đã mỏi phốmùa chưa cúc.

Một bông cúc vàng. Thật hiếm hoi cái sáng vàng kia. Dài dại màu dã quỳ. Sang sang màu vương giả. Những bông đại đóa tím nhạt nỗi buồn Phù tang xứ Anh đào cựa mầm. Mầm sống từ lòng đất mẹ cựa mình quằn quại quật vỡ phá phách mọi vật và nuốt chửng vào lòng sâu mọi sự sống khi nó ào qua lúc thì thoăn thoắt lúc thăm thẳm xa.

Lại một lần nữa ánh mây phù vân đỉnh thiêng Yên Tử lại vọng vào. Mênh mênh mang mang... dị bản từ bi. Giá ngày ấy Đức Phật Hoàng thả cây gậy trôi xuôi như hằng có thì không có cái tuẫn tiết của gần năm trăm cung phi. Oái oăm thay cây gậy trôi ngược phía thượng nguồn dẫn dắt Trúc Lâm thiền phái. Mấy trăm năm vương triều Trần. Những dị bản từ đời thường từ tình yêu tầm thường mang màu thị phi thịt da thấp thỏm đang làm băng hoại một vẻ khiết trong của đấng hằng có vĩnh cửu. Giá trị con người và vật chất bị đảo lộn về phía suy đồi ảm đạm. Cõi trần Du Du Mị Mị làm sao! Bước qua cánh cửa nhà mình là đời là tình là người...

Vũ Thanh Hoa gọi đúng tên cúng cơm của sự việc thường nhật thường thấy trong cái nhìn đau đáu xuyên ngang. Những sợi tơ sự kiện đan dệt bức tranh sinh động của cuộc sống muôn màu mà người thơ chỉ cảm nhận nó lập loè. Khao khát một khắc bừng lên loé sáng cái vần vũ tinh cầu hầm hập. Khao khát cháy thì bỏng mà miệng vẫn phải lẩm nhẩm ù à ù ập phù vân cõi tình khi chân vừa dời ngưỡng cửa nhà mình chưa được một bước.

Vân Đình Hùng
4.2011

alt

Chim và hoa  - Ảnh Vân Đình Hùng

alt

Bãi Sau Vũng Tàu  - Ảnh Vân Đình Hùng

Nguyễn Lâm Cúc

thoảng nghe hương đại bay

Trong bài bình này cái nhìn của anh Vân Đình Hùng tĩnh lặng "nhuốm hương hoa đại bay trong tiếng mõ chiều". Và những con chữ của VTH được anh VĐH nhặt ra đặt nó ở vị trí trang trọng và thuyết phục.
NLC cảm ơn anh Vân Đình Hùng từng ghé mắt qua bài thơ Chăn Mặt Trời và cảm ơn anh yêu thơ bằng tấm lòng sâu thẩm qua những bài bình.