VÂN ĐÌNH HÙNG BÌNH "NÓI CHUYỆN VỚI CỐC CAFE"

alt

Hai bố con anh Vân Đình Hùng ở Nhật

Nhiếp ảnh và bình thơ có vẻ không "họ hàng" chi với nhau nhưng Vân Đình Hùng lại mê đắm cả hai.  Có lẽ dù là nhiếp ảnh hay bình thơ tôi nhận ra tác phẩm của anh đều gây được cảm giác tinh và gợi.
Vũ Thanh Hoa xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm nhiếp ảnh và bài bình thơ "Nói chuyện với cốc cafe"của tác giả Vân Đình Hùng  .  Mời quý vị thưởng thức.

Nói chuyện với cốc cà phê

Vũ Thanh Hoa

trên bàn thừa cốc café
uống vào thì đắng bỏ về thì cay

say hôm qua đã qua say
tỉnh ra lại thấy ngày ngày đêm đêm

ngọt đường cũng đã pha thêm
trộn vào trắng trắng đen đen phỉnh phờ

trộn cho tất tật lơ mơ
nháo nhào tuốt luốt bây giờ ngày xưa...

mưa thiếu nắng nắng thiếu mưa
trên bàn thừa cốc cốc thừa café

bùa mê treo nhánh bồ đề...

(Theo lucbat.com)

(Xin được trình bày lại bài thơ theo cách thông thường để dễ nhận ra lục bát hơn.)

Đọc bài thơ này thấy tác giả vừa qua cơn say. Mừng cho người viết can đảm vừa tự nhận. Có lẽ thế mới có thể bước tiếp trên đôi chân của mình. Đối thoại với cốc cà phê chúng là một tri kỷ vô cảm một tri âm đen sánh bật những âm thanh cô lẻ vang khẽ lên thành ly thuỷ tinh trong veo. Phải là người đã trải qua và có lẽ trong lòng đang xáo động lắm những vần thơ này mới bật ra để giải tỏa những dồn nén chất chứa.

Mới hôm qua thôi ánh hào quang tình chiếu vào gương mặt như bình minh lên. Nụ cười hơi thở ánh mắt và cả những hy vọng nữa... tràn ngập trong căn phòng ấm cúng. Thế mà hôm nay bây giờ lúc này bên cốc cà phê đắng và đen đến phỉnh phờ người đàn bà thơ mới lơ mơ nhận ra sự phỉnh phờ vừa trải qua để tự răn mình tự lấy lại thăng bằng vừa mất.

Trong ly cà phê sáng nay chị đã trộn đủ những chất phụ gia để mong có kết tủa của sự vui và hy vọng nhưng phản ứng ấy không xảy ra. Hợp chất cho vẫn là vời vợi buồn. Câu trả lời vẫn ở phía trước phía xa xa lắm.

Thế nên mới triết luận mưa nắng cà phê. Ba chủ thể quan hệ với nhau bằng sự thiếu sự thừa sự vơi sự đầy của cảm xúc. So thế nào cũng khập khễnh thừa ra xô lệch... không làm sao mà đứng vững cho được. Thiếu lấy ở đâu. Thừa đổ cho ai?... Và rồi cũng chợt nhận ra cái mong manh kia là nguyên nhân chăng. Nếu thế thì càng đau lòng hơn.

Bùa mê treo nhánh bồ đề... là cái thảng thốt khi tìm ra nguyên nhân của những sự cố gắng nguyên nhân của những nỗ lực pha trộn mà phản ứng không thành hợp chất không kết tủa mà nó thăng hoa không màu không mùi không tồn tại. Hay cái bùa mê ấy có hình thánh thiện giống lá nhà Phật cũng xanh từ bi cũng mềm mại uốn cong cong duyên dáng. Thế mà... sao lại mong manh thế nhỉ?

Ta đã nhầm chọn nhầm nơi trú bão chăng? Cơn bão lòng có một khắc suýt nhấn chìm tiếng sét đánh và cái tình sét đánh. Thế lại hay. Nó trở nên miễn dịch để sinh ra khí trơ khí hiếm trong bảng tuần hoàn của hơn một trăm nguyên tố mà một nhà hoá học đã tìm ra cách nay hai thế kỷ. Ta phát minh ra nguyên tố mới chăng. Có cần đăng ký bản quyền?

Bài thơ Nói chuyện với cốc cà phê của Vũ Thanh Hoa viết trong tâm trạng rối bời và chưa tìm ra giải pháp gì cho riêng tư. Cuộc nói chuyện này như một chiêm nghiệm về chúng sinh trong hào quang từ bi của thánh thiện. Cũng như hành vi của đấng bề trên đã dạy con chiên chìa má trái để cho kẻ thù làm nốt cái công việc trước đấy hèn hạ của họ trên má phải.

Giãi cãi đau đáu miên man trong suy nghĩ trên mặt bàn phẳng lỳ trên đó có một cốc cà phê nhỏ giọt cô đơn giữa không gian cô quạnh. Bóng đổ trên mặt bàn kính cốc cà phê lại có hình hài của chiếc lá bồ đề! Lạ chưa.

Ở bài trước bài Tên Anh chị cho công bố trong xêri những bài thơ sau tập thơ Trong em có người đàn bà khác tôi vẫn thấy mầm hy vọng vươn mạnh lắm phía mặt trời đang mọc. Chưa đầy một năm sau có lẽ cái mầm ấy không lớn như chị hằng muốn mà sâu bệnh hay gió chướng làm gãy làm thui chột cái mầm vừa hy vọng vừa đáng yêu kia tôi chắc thế. Tôi vẫn nhớ những câu thơ chị đã viết:

gấp chậm những điều bí mật/ đêm sóng sánh café/ người đi qua gió/ em một

mình bay giữa chiêm bao/ ngày mai ẩn trong từng sợi cỏ.

Cũng là cà phê mà một tri kỷ biểu cảm một tri âm đáng yêu. Tâm trạng của con người chắc cũng như thiên nhiên vùng nhiệt đới này chăng cũng mưa cũng nắng cũng gió cũng mây...

Thôi thì đành phải nhờ trời bạn nhỉ. Trời cho những trò chơi con trẻ cho cả những cuộc tình như những trò chơi đi qua nỗi đam mê hồn nhiên trong định mệnh. Ngày mai tôi thấy vẫn ẩn trong từng sợi cỏ thơ bay giữa chiêm bao của chị.

1/4/2011
Vân Đình Hùng

alt

Tan học- Ảnh Vân Đình Hùng

alt

Tỏ tình - Ảnh Vân Đình Hùng

alt

Vũ điệu ánh sáng - Ảnh Vân Đình Hùng


vuthanhhoa

Bài thơ hay và lời bình thật tinh tế tình cảm.
Chúc mừng bạn.

Viết bởi catbien 16 Apr 2011 05:53

Cám ơn anh Cát Biển ghé thăm Tem bài bình
Chúc anh vui với ngày mới cuối tuần an lành nhé!

catbien

Bài thơ hay và lời bình thật tinh tế tình cảm.
Chúc mừng bạn.