MẸ TÔI VIẾT VỀ GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU

VTH:  Hôm nay  26.3.2011 - Giỗ 100 ngày mất của giáo sư Trần Văn Giàu tôi vẫn quen gọi là ông Sáu từ khi còn bé tôi xin trân trọng trích đăng một phần bài viết của mẹ tôi - Bà Đỗ Nguyệt Hương phó tiến sỹ Sử học Nguyên Giám đốc Sở Ngoại Vụ Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và hiện nay là Chủ Tịch Hội KH Lịch Sử Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Bài sẽ đăng trên Tạp Chí Xưa và Nay)

Mẹ tôi kể lại những kỷ niệm đời thường khó quên với vợ chồng Giáo Sư Trần Văn Giàu gắn bó cùng gia đình tôi và cũng là những người se duyên cho mối tình của ba mẹ tôi  xin coi như nén nhang thành kính thắp cho ông bà Sáu...

Nhớ về Cô Dượng Sáu… 

Chồng tôi – Anh Đỗ Hằng (Vũ Thanh Hà) gọi phu nhân của Giáo sư Trần Văn Giàu là cô Sáu (vì Ba của cô Sáu có họ với ông nội anh Hằng) nên chúng tôi  gọi ông bà là Cô Dượng Sáu.  Tập kết ra Bắc   đồng hương Long An quây quần bên nhau Cô và Dượng Sáu càng thương yêu chúng tôi.

Ra Bắc Cô Dượng Sáu được nhà nước cấp căn hộ trong ngôi nhà số 20 Phan Huy Chú – Hà Nội.  Cuộc sống hồi ấy thật khó khăn tất cả đều sinh hoạt theo tiêu chuẩn ít ỏi của tem phiếu. Năm 1956 Dượng Sáu Giàu đã là Giáo sư dạy sử ở trường Đại học tổng hợp Hà Nội nên Dượng có sổ mua nhu yếu phẩm cao cấp ở cửa hàng Tôn Đản (Số lượng thịt cá đậu nhiều hơn người bình thường khác)… Cô Dượng rất thương các học sinh miền Nam ra Bắc học tập vì anh em tập kết ăn uống thường thiếu thốn nên hay gọi chúng tôi tới cùng ăn cơm. Tôi vẫn nhớ Cô Sáu nấu ăn rất ngon nên Dượng Sáu hay nói đùa: “ Dượng chỉ ăn được cơm bà Sáu nấu không ăn được cơm ai nấu trên đời này!” Cô Sáu trổ tài nấu  nhiều món ăn Nam Bộ rất đặc sắc. Thứ bảy chủ nhật Cô Dượng Sáu hay gọi chúng tôi tới ăn cùng cho vui và Cô Sáu nói : “Cũng là để bồi dưỡng cho chúng nó!” 
 Dượng Sáu nghiện thuốc lá nặng ngày hút cả bao thuốc nhất là lúc viết sách nghiên cứu. Nhưng khi bác sỹ thấy Dượng bị ho khuyên bỏ thuốc thế là Dượng bỏ liền. Hồi đó làm gì có các phương tiện và thuốc cai chỉ bằng nghị lực và quyết tâm Dượng Sáu đã bỏ ngay được thuốc lá không bao giờ hút lại kể từ năm 1960.

Cô Dượng Sáu hay tới chơi nhà bác rể tôi – Bác Sỹ Nguyễn Viêm Hải (Phó chủ tịch ủy ban đoàn kết Á Phi của Việt Nam giám đốc bệnh viện Việt - Trung Hà Nội) là bạn hoạt động cùng nhau hồi ở Pháp cũng là bạn thân của bác sỹ Trần Duy Hưng – Chủ tịch  ủy ban hành chính Hà Nội đầu tiên. Dượng Sáu cũng hay tới thăm bà Nội tôi vì Dượng ở tù Côn Đảo chung với Bác ruột tôi là Đỗ Ngọc Du tức Phiếm Chu (Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ bí thư thành ủy Hà Nội đầu tiên những năm 1930 -1931). Do tình thân của hai nhà đồng thời cũng do học cùng nhau ở Đại học tổng hợp Hà Nội mà tôi và chồng tôi biết nhau. Chính ông bà Sáu Giàu là người tới đặt vấn đề cưới hỏi cho chúng tôi. Cô Dượng Sáu cũng là người đã mua áo dài cưới hoa quả bánh kẹo ở Tôn Đản cho lễ cưới năm 1964 của chúng tôi.  Vào những năm ấy mua được vải may áo dài là một chuyện lạ vì tem phiếu vải tiêu chuẩn của một người một năm đâu có đủ để may áo dài! Dượng Sáu Giàu cũng là chủ hôn cho lễ cưới của chúng tôi. Hôm đám cưới tôi nhớ Hà Nội rất lạnh một người bạn chụp tấm hình vợ chồng tôi cùng Cô Dượng để làm kỷ niệm. Tấm  hình ấy giờ đây tôi vẫn giữ và tại nhà cô Dượng Sáu cũng lưu giữ một tấm.

alt

Tấm ảnh đám cưới Ba Mẹ VTH cùng ông bà Sáu Giàu (12.12.1964 tại Hà Nội)

Trong thời gian Cô Dượng Sáu ở số 20 Phan Huy Chú - Hà Nội Bác Tôn Đức Thắng đến thăm luôn. Tôi cũng được gặp Bác ở nhà Cô Dượng Sáu. Bác Tôn mặc bộ đồ vải màu nâu đi dép quai hậu. Chiếc xe Com-măng-ca cũ và một anh bảo vệ mặc thường phục đưa Bác Tôn tới. Bác Tôn rất giản dị vui vẻ thăm hỏi và qua cử chỉ lời nói tôi nhận thấy toát lên sự thân mật và tôn trọng đối với Dượng Sáu. Bác Tôn tới thăm nhiều lần nhưng chưa bao giờ tôi nghe Dượng Sáu “ khoe” chuyện đó với ai.

Năm 1970 khi đó một nữ nghiên cứu sinh  Liên Xô (cũ) tên là Tonia sang Việt Nam làm luận án tiến sĩ với đề là “Cuộc đấu tranh chống Mỹ của nhân dân Miền Nam Việt Nam”. Viện sử học đã phân công tôi giúp đỡ Tonia – sau 2 tháng đi tìm tư liệu đi thư viện quốc gia thư viện khoa học gặp ban Thống Nhất Trung ương … tôi đã đưa Tonia tới gặp giáo sư Trần Văn Giàu ở nhà. Dượng Sáu đã vui vẻ tiếp Tonia. Dượng trả lời các câu hỏi của Tonia bảo Tonia trình bày đề cương luận văn và các tài liệu đã thu thập được rồi góp ý hướng dẫn cặn kẽ cho Tonia về phương pháp luận về nội dung luận văn chỉnh sửa một số đánh giá chưa chính xác… Trong suốt 2 tiếng đồng hồ Tonia ghi chép đầy đủ và cám ơn mãi không thôi. Khi về Tonia đã phát biểu: “ Trong suốt 2 tháng trời đi tìm tài liệu sự hiểu biết về cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam Việt Nam của tôi không nhiều bằng 2 giờ đồng hồ được tiếp xúc và nghe giáo sư Trần Văn Giàu hướng dẫn chỉ bảo. Là một vị giáo sư uyên bác và tiếng tăm lừng lẫy mà sao giáo sư giản dị và nhân hậu đến thế! Một nghiên cứu sinh bình thường như tôi mà được giáo sư tiếp thân mật và giúp đỡ như vậy đối với tôi là một sự ngạc nhiên hiếm có."

Khi đất nước thống nhất chuyển về Sài Gòn lúc đầu Dượng Sáu chưa được Thành ủy phân nhà nên chưa có nhà ở chính thức sau mới về 70 Duy Tân (Phạm Ngọc Thạch bây giờ). Khi chúng tôi về nước có lại thăm Cô Dượng và cùng ăn cơm ngủ lại nhiều lần tại nhà này. Khi đó sức khỏe Cô Sáu còn tốt vẫn ngày ngày nấu cơm chăm sóc Dượng Sáu. Nhiều lúc cô nói đùa: “Cô chỉ mong nếu trời bắt đi thì bắt Dượng đi trước vì còn có Cô trông nom săn sóc Dượng không may Cô đi trước lấy ai nuôi dưỡng Dượng đây!”. Chúng tôi nghe thật cảm động.

Cô Sáu đúng là mẫu người phụ nữ Nam bộ điển hình chân thật vui vẻ chịu thương chịu khó chăm lo hết lòng cho gia đình và bạn bè. Câu nói “ Đằng sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của người phụ nữ” rất đúng với Cô Dượng. Từ thời bao cấp khó khăn ở miền Bắc cho tới khi về Nam lúc nào Cô Sáu cũng thu vén lo cho Dượng chu đáo với đồng lương hưu khiêm nhường của hai ông bà. Tôi vẫn lưu giữ lá thư của Dượng Sáu gửi cho tôi đề ngày 14/5/83 khi tôi mới về nước công tác tại Vũng Tàu trong đó có đoạn viết: “Cô Dượng rất muốn đi Vũng Tàu thăm các cháu nhưng không có xăng đổ ô tô (mượn xe) thôi đành nghỉ mát ở 70 Duy Tân vậy!”. Đọc thư mà tôi thương Cô Dượng quá chúng tôi bố trí mượn xe cơ quan để đón cô Dượng đi Vũng Tàu nghỉ thì cô Dượng lại bận không đi được .

Những lá thư còn giữ lại của Ông Sáu viết cho mẹ VTH  ( Năm 1983):

altalt

  Thời kỳ ở 70 Phạm Ngọc Thạch  Cô Sáu có bị té do vấp phải cái khung mắc võng bị nứt rạn xương hông vì lớn tuổi nên bệnh viện không mổ được mà chỉ dùng thuốc cho vết nứt liền lại. Sau đó cô Sáu phải nằm một chỗ không đi lại được cháu gái của Dượng từ Long An lên phụ  giúp và chăm sóc cô Sáu. (Vì hai ông bà không có con) cứ đến bữa cơm Dượng Sáu mang cơm đến bên giường ăn cùng Cô.

Thời gian sau Dượng Sáu bán căn nhà 70 Phạm Ngọc Thạch trừ tiền mua căn nhà số 245/3 Lý Thường Kiệt và tặng 1000 (một ngàn) cây vàng xây dựng quỹ giải thưởng Trần Văn Giàu.

Khi tôi còn làm việc hay đi công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh nên  tới thăm Cô Dượng thường xuyên. Khi về hưu vào dịp Lễ Tết tôi lại tổ chức cùng anh em trong hội Khoa học lịch sử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên thăm  Cô Dượng.
Từ ngày về Nam nhất là khi dượng Sáu được Đảng nhà nước Thành ủy và Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao tặng các huân huy chương cao quý và có các chế độ đãi ngộ đặc biệt uy tín và tên tuổi Dượng Sáu được đề cao thì rất nhiều người tới thăm làm quen trao đổi học tập. Thậm chí tôi biết có người chẳng học Dượng ngày nào chưa hề gặp Dượng lần nào cũng tới và tự giới thiệu là học trò là người quen biết từ lâu! Trước tình hình đó chúng tôi cũng thấy vui vui và yên tâm hơn vì cô Dượng đã bớt cô đơn đã có nhiều người quan tâm tới.

alt

Mẹ VTH-Bà Đỗ Nguyệt Hương cùng GS Trần Văn Giàu (30.5.2006 tại TP HCM)


Ngày cô Sáu mất tôi tới thăm viếng   Dượng Sáu buồn ngơ ngác nước mắt chảy dài ngồi im bất động. Tôi cầm tay Dượng bàn tay lạnh ngắt run rẩy. Dượng nói với tôi : “Cô đi rất êm không đau đớn gì lúc Dượng gọi dậy ăn cơm thì đã đi rồi như người ngủ thiếp đi thôi!...” Lời Dượng nói đầy yêu thương  tha thiết.

Thế rồi hôm nay Dượng Sáu cũng đã ra đi Cô Dượng đã bên nhau ở thế giới vĩnh hằng … Trong gần 20 năm gắn bó cùng cô Dượng ở Hà Nội chúng tôi lưu lại trong ký ức biết bao kỉ niệm vui buồn … nhưng ở đây tôi chỉ hồi tưởng lại một số kỷ niệm coi như một nén nhang thắp cho Cô Dượng mong Cô Dượng phù hộ cho những học trò những  đứa con đứa cháu còn đang ở trần thế này được bình an.

Đỗ Nguyệt Hương
Tháng 2 năm 2011

http://rentersabc.com/cheap-insurance-in-atlanta-ga.html

The insurance compan

The insurance companies that could lead to your website will only add cars that are rich or poor. As insuranceyou are abroad. If you can't cover. If you don't put too much considering your credit card bills you pay a fee for the car insurance with facilities that you reduceme, it happens, a lot more premium you will be passed along to you. You may also be eligible for any reason. The insurance company also offers up to the oncereduces the insurance companies and products. If possible, collect any money in the world on your premium should be able to imagine it. You might think because you've aged gracefully. canthat covers all possibilities. If you drive a car owner, and you should call the management needed for your insurance policy also strongly recommend that you have to pay off thereduce your premium, so the agents from a particular network they can get the second one is the cheapest insurance deal is good to know you will be driving. If areout there. Shopping for car insurance is a very scary situation, these two are often screwed and only paying for cheap cars get a good driver or motorist coverage. These moretips to help you have several policies with a clear indication of how silly a question commonly asked car insurance company so you may end up finding the cheapest first hasmoney towards your credit card can be filled out, it will help to unify spending. When looking to get an even lower than current models, mpg will be very helpful gettinginsurance companies would want to deal with paper checking. More and more muddled.

Jeanette

I have been so bedew

I have been so bedewlired in the past but now it all makes sense!

vuthanhhoa

http://thoduongdatviet.com/11265/1/d/nws/chum-tho-kinh-can-giao-su-tran-van-giau.aspx

Chùm thơ kính cẩn giáo sư Trần văn Giàu trên trang Đường Thơ Đất Việt mời VTH coppy đường link vào thăm nhé.

Viết bởi Vũ Ngọc Giang 31 Mar 2011 22:30

cám ơn Vũ Giang thật nhiều ạ em đã qua trang thoduongdatviet.com mang các tác phẩm thơ viết tỏ lòng thành kính đến gs Trần Văn Giàu qua đây cho bạn đọc tiện theo dõi. Thân chúc anh cùng gia đình an lành hạnh phúc!

MỜI ĐỌC TẠI ĐÂY :

Giáo sư Trần Văn Giàu - Cây đại thụ của nền văn hóa nước nhà vừa từ trần. Kính cẩn trước linh hồn Cụ . Thi hữu Ngọc Giang có BT một chùm thơ kính viếng Cụ xin trân trọng giới thiệu :

THƯƠNG TIẾC
Giáo sư Trần Văn Giàu
Vũ Ngọc Giang (Tp HCM )
Sao đi vội thế Bác Giàu ơi
Không ở lại đây với mọi người
Cả nước đau buồn luôn nhớ Bác
Toàn dân luyến tiếc mãi khôn nguôi
Giáo sư đức độ đâu còn nữa
Chí sĩ tài năng đã mất rồi
Chúc Bác an vui nơi chín suối
Tình thương để lại mãi muôn đời ..!
NHƯ MỘT VỊ THÁNH
Đăng Cang Hà Nội
Cụ Giầu trăm tuổi kính yêu ơi !
Cụ đã qui tiên bỏ cõi người
Thanh thản cụ đi tròn sự nghiệp
Buồn thương người tiễn chẳng hề nguôi
Một đời cống hiến cho khoa sử
Muôn kiếp bảo tồn quĩ lập rồi *
Dân Việt xem người NHƯ VỊ THÁNH
Truyền cho con cháu nhớ muôn đời
TIỄN BÁC ĐI XA
Quỳnh Hoa Tây Ninh
Bày chi sanh tử hỡi trời ơi !
Cả nước đau thương kính biệt người
Nắng tắt chiều buông sầu khó dứt
Bóng tàn lá rụng nhớ nào nguôi
Hiền tài khuất núi sao đành nỡ !
Chí sĩ theo mây phải chịu rồi !
Tận tụy quên mình vì nghiệp lớn
Ông đi để lại tấm gương đời
TIẾNG THƠM CÒN MÃI
Đinh Duy Đang (Thanh Ba Phú Thọ)
Trăm năm trăm tuổi Cụ Giàu ơi!
Tuổi ấy xưa nay cũng hiếm người!
Kẻ ở xót thương lòng day dứt
Người đi luyến tiếc dạ khôn nguôi
Công danh lừng lẫy còn lưu mãi
Sự nghiệp vẻ vang hiến trọn rồi
Cụ đã đi về miền cực lạc
Tiếng thơm để lại mãi muôn đời
NGƯỜI THẦY NHÂN CÁCH
Ngô Thái (Phú Thọ)

Giáo sư kiệt xuất đã đi rồi
Muôn nỗi buồn thương đẫm lệ rơi
Dồn hết tinh anh cho sự nghiệp
Hiến toàn sản nghiệp giúp muôn người
Người Thầy - Nhân cách lưu ngàn thuở
Chiến sỹ kiên trung xứng vạn đời
Tên tuổi Anh hùng thành bất tử
Thiên tài đất Việt tỏa nơi nơi…!
Kính viếng:
Giáo sư Trần Văn Giàu.
Giáo sư bậc nhất đã xa rồi
Để lại tình thương thắm nghĩa đời
Thở thở than than lòng luyến tiếc
Sầu sầu nhớ nhớ dạ không nguôi
Kính Ngài yên nghỉ hồn siêu thoát
Đón Cụ ra đi chốn phật trời
Cõi tạm lung linh ngời tỏa sáng
Non sông vang vọng mãi tên Người .
Ngày 27-12-2010
Anh Đào
Anh Sơn Nghệ An

CỤ GIẦU TRĂM TUỔI ĐÃ VỀ CÕI TIÊN

Họa thơ: Đăng Cang
(Khoàn thủ- luật trắc nguyên vận)
Ngô Thái. Phú Thọ
Cụ khuất trần gian vào tiết đông
Giầu lòng yêu nước tựa dòng sông
Trăm niên luyện trí không lay chuyển
Tuổi Hợi* bền gan vẫn giữ lòng
`` Đã tặng muôn người sản nghiệp lớn
Về mang vạn kiếp… mỗi tên không!
Cõi dương - Đất Việt buồn khôn xiết
Tiên cảnh chờ mong… ráng ửng hồng .
______________________________
*GS Trấn Văn Giầu sinh 06-9-1911 (Tân Hợi)
Mất: 16-12-2010 thọ100 tuổi

Vũ Ngọc Giang

KG: Vu Thanh Hoa

http://thoduongdatviet.com/11265/1/d/nws/chum-tho-kinh-can-giao-su-tran-van-giau.aspx

Chùm thơ kính cẩn giáo sư Trần văn Giàu trên trang Đường Thơ Đất Việt mời VTH coppy đường link vào thăm nhé.

vuthanhhoa

VTH sinh sống trong môi trường này chả trách oách là phải thơ hay là phải. Chúc mừng VTH và cho XT gửi lời chia buồn với gia đình giáo sư nhé. Cảm ơn bài viết của thân mẫu VTH đã cho XT nhiều thông tin thú vị.

Viết bởi xuân thu 29 Mar 2011 06:23

Hihi anh kính mến Thơ không "ăn theo" được "oách" anh nhỉ. Thơ vẫn luôn đứng riêng cô độc và kiêu hãnh mà không chịu tác động của bất cứ điều kiện nào. Em rất cảm động vì sự chia sẻ của anh. Thật buồn vì ông bà Sáu không có con nối dõi có lẽ cũng vì vậy mà ông bà rất yêu thương ba mẹ em.
Cám ơn anh chúc anh vui và nhiều sáng tác mới ạ.

xuân thu

VTH sinh sống trong môi trường này chả trách oách là phải thơ hay là phải. Chúc mừng VTH và cho XT gửi lời chia buồn với gia đình giáo sư nhé. Cảm ơn bài viết của thân mẫu VTH đã cho XT nhiều thông tin thú vị.

vuthanhhoa

Chào bạn!
Giáo sư Trần Văn Giàu rất đáng kính. Được đọc truớc khi Văn Hiến đăng là niềm tự hào của cư dân mạng. Cảm ơn bạn.

Viết bởi chonnguyen 26 Mar 2011 10:19

Thưa anh Chonnguyen
Giáo sư Trần Văn Giàu là niềm tự hào của đất nước Việt Nam nhưng cuộc sống và con người ông Sáu là tấm gương về sự giản dị và đức độ vô cùng. Em tự hào được biết ông bà và là kết quả của mối tình được ông bà...se duyên...hihi.
Cám ơn anh chia sẻ chúc anh cuối tuần vui.

vuthanhhoa

Em thân mến !
Những kỷ niệm đáng quý và trân trọng. Chúng ta luôn tự hào về những tấm gương của thế hệ cha ông. Bài viết hay và có nhiều tư liệu giá trị.
Chúc em cuối tuần vui và hạnh phúc.

Viết bởi truongvankhoa 26 Mar 2011 09:11

Anh Khoa kính mến
Mẹ em là nhà Sử học nên viết theo kiểu "Sử học" rất chính xác về sự kiện và năm tháng ít văn vẻ...hì hì. Mẹ viết khá nhiều sách nghiên cứu và tư liệu chuyên môn. Cám ơn anh luôn chia sẻ cùng em ạ chúc anh vui và an lành.

vuthanhhoa

Trong một lần mời cụ Sáu Giàu tham gia hội thảo khoa học tại SG trưa hôm đó mấy anh em mời cụ ăn trưa để nghe cụ nói chuyện cụ cảm ơn mừng quá nhưng cụ nói cụ phải về "ăn cơm với bà lão". Đọc bài mẹ em viết càng hiểu hơn vì sao cụ "không để bà lão ăn cơm một minh"! Người ta từng gọi cụ là Bác Hồ của miền Nam quả không sai chút nào.
Cảm ơn em đã đưa bài viết về đời thường trong quan hệ có tính gia đình này anh hiểu hơn về nhà khoa học lớn nhà lãnh đạo Trần Văn Giàu. Chúc Hoa vui nhé!

Viết bởi VC 26 Mar 2011 08:26

Anh Vương Cường kính mến
Em hân hạnh được biết và tiếp xúc với nhiều bậc tiền bối uyên bác. Điểm chung ở họ là luôn điềm tĩnh giản dị và tự trọng. Có lẽ ngoài sự kính cẩn về tài năng và đức độ con cháu về sau còn phải học nhiều về phong thái ấy anh nhỉ.
Cám ơn anh chia sẻ cùng em đây là một phần nhỏ trong bài viết của mẹ em về GS TVG. Em đang động viên mẹ em viết vì mẹ em có nhiều tư liệu quý về các Giáo sư Sử học và các chính khách Ngoại Giao.
Chúc anh cuối tuần vui ạ!

vuthanhhoa

Thật là những kỷ niệm và tư liệu quý giá về Giáo sư Trần Văn Giầu và gia đình VTH.
Cám ơn bài viết của bác Đỗ Nguyệt Hương. Cám ơn bạn Vũ Thanh Hoa giới thiệu

Viết bởi catbien 26 Mar 2011 06:23

Cám ơn anh Cát Biển là người đầu tiên comment cho Entry này. Em đã được biết ông bà Sáu khi cả 2 người còn rất khỏe mạnh. Trong ký ức em ông bà thật giản dị và vui tính hạnh phúc. Sau này lớn lên em mới biết mình đã vinh dự được thân thiết với bậc trí thức lão thành hàng đầu Việt Nam. Ông Sáu thường chỉ dạy nhiều điều có ý nghĩa sâu sắc đ61n giờ em vẫn nhớ dù những khi ấy em còn khá nhỏ tuổi. Chúc anh cuối tuần vui nhé.