NGHĨ VỀ SỨC MẠNH NGƯỜI NHẬT

NGHĨ VỀ SỨC MẠNH NGƯỜI NHẬT

Trong lúc cả nước Nhật hùng mạnh đau đớn vì mất mát ô nhiễm và thiếu thốn mình cảm thấy ngượng ngùng khi chỉ đắm chìm vào Thơ Văn. Cập nhật tin tức hàng ngày hàng giờ chia sẻ với những người “tóc đen da vàng” trên TV Internet mình vẫn không ngừng rơi nước mắt khi thấy họ - dân tộc xứ hoa anh đào kiêu hùng có nền KHKT hàng đầu nền Kinh tế đứng thứ 2 trên Thế giới   bây giờ  đang  đói rét và không nhà cửa… Nhưng cộng với sự thương cảm ấy là sự nể phục và thấm thía về văn hóa về tình người về sự tự tôn dân tộc… Mình chợt ngẫm nghĩ  về cái gọi là “Bản lĩnh của người Nhật” và “Sự trật tự tao nhã” dù trong hoàn cảnh khốn cùng nhất và ngộ ra những lý do cơ bản sau:

JapanQuake9.jpg
 
 
1. Được giáo dục đến nơi đến chốn và một nền Văn hóa dày dặn:                     

treem.jpg

 

 -Truyền thống Văn hóa Tự tôn kiêu hãnh kiểu Võ sĩ đạo ảnh hưởng sâu sắc của Phật Giáo : bình thản trước khó khăn không lằng nhằng  bới móc nguyên nhân và đổ  trách nhiệm lung tung mà tìm mọi cách khắc phục và ngẩng cao đầu đối mặt.

 - Đào tạo công dân một cách có hệ thống: chuẩn bị tốt tư tưởng từ nhiều thế hệ hình thành một ý thức sâu sắc một phản xạ tự giác. Giáo dục đến nơi đến chốn mọi nguyên nhân và cách giải quyết mọi sự vật hiện tượng của vũ trụ (khác xa kiểu giáo dục nhồi nhét đối phó. Khác xa kiểu học lỏm học tắt học để lấy…bằng!)

 


(Trẻ con Nhật học đối phó động đất)



 2. Trung thực khách quan:  

alt

- Chỉ có trung thực khách quan thì mới đi được đến tận cùng khó khăn và tìm cách giải quyết nó.

-Lãnh đạo trung thực cung cấp thông tin và trung thực chia sẻ cùng nhân dân huy động mọi khả năng và thực lực để đối phó tình hình thực tế. Trước thảm họa lớn không thấy họ đi lòng vòng tìm xem ai “chịu trách nhiệm khâu nào” để đổ lỗi.

-Người dân trung thực với bản thân với cộng đồng không lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để hôi của lừa đảo cướp bóc hãm hiếp… như đã xảy ra ở nhiều quốc gia  có thảm họa khác kể cả các nước phát triển.

 3. Tinh thần đoàn kết tầm nhìn rộng lớn:

- Trong khốn cùng cần phải biết dựa vào nhau mới có thể có sức mạnh tổng hợp điều này trên lý thuyết thì đơn giản nhưng thực tế thì không phải vậy rất nhiều trường hợp chúng ta biết chỉ mới có chút khó khăn mâu thuẫn là lập tức người ta chia bè phái nói xấu và tư lợi.

- Người Nhật xác định ngay việc gì cần thiết việc gì là vụn vặt. Thời gian và sự bình tĩnh thông hiểu nhau bây giờ là quý giá nhất Vì thế ta mới thấy cảnh xếp hàng trật tự  chờ xe buýt chờ viện trợ người trẻ nhường người già trẻ con phụ nữ rất tự giác và bình tĩnh

alt

 
 4. Nềm tin và hy vọng.   

Câu “Mất lòng tin là mất tất cả” hình như minh chứng  rõ nhất trong trường hợp này. Theo dõi những câu trả lời của người Nhật hầu hết họ nói: “Mất điện không có nhà cửa mức độ phóng xạ chưa thể khống chế nhưng  chúng tôi vẫn hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn” Những câu này chắc không phải để “diễn” trước ống kính mà có lẽ đó là sưc mạnh tiềm ẩn của họ: không dễ dàng đầu hàng hoàn cảnh số phận. Không dễ bỏ cuộc và bi lụy.  

Nhưng sao họ lại có lòng tin vững chắc ấy?
Để có lòng tin và hi vọng phải có một quá trình xây dựng và củng cố lòng tin

- Lòng tin rằng  họ không đơn độc họ sẽ được những người có trách nhiệm tìm mọi cách bảo vệ cộng đồng sẽ cùng nhau chia sẻ và vượt qua…

Ví dụ như dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ kia họ biết rằng tất cả mọi người đều kiên nhẫn để đến lượt mình trong trật tự và rồi ai cũng sẽ bảo đảm nhận được phần của mình. Sự bình đẳng và công bằng luôn tồn tại .

- Ở nước ta xếp hàng mỏi cổ đến lượt mình (mình gặp chuyện này ở nhiều nơi)  thì bỗng dưng ở đâu có một người rồi hai ba… chen ngang (có thể là côn đồ mà cũng có thể là họ hàng người quen của Sếp!)… rồi khi đến mình thì rất có thể nhận vẻ mặt lạnh tanh của người phân phát  buông một câu xanh rờn: Hết!
Vì thế người  VN luôn sợ "đến lượt mình thì chẳng còn gì” "chả tin được Bố Con thằng nào" nên thường tranh giành chen lấn xô đẩy và… cãi vã! Họ thiếu kiên trì và tin tưởng cái gì đó vững bền...

Chỉ là những suy nghĩ tản mạn của mình qua 6 ngày kinh hoàng và đau thương cùng nước Nhật còn nhớ Hà cô bạn thân vừa rủ hè này hai đứa qua Nhật ngắm hoa anh đào nở thế mà…

Xin cúi đầu chia sẻ đau buồn và bày tỏ lòng  kính trọng  cùng người dân nước Nhật cầu chúc họ sớm vượt qua khó khăn và tiếp tục phát huy sức mạnh kiêu hùng của mình.  

Vũ Thanh Hoa
18.3.2011                                                                                                             

xephang2.jpg

alt

vuthanhhoa

Có lẽ đúng đấy bạn ạ. Nhà thơ Lê Huy Mậu và một số bạn thơ Vũng Tàu là những người thân thiết của tôi.Mong được nói chuyện nhiều...

Viết bởi bùi sỹ hoa 03 Apr 2011 23:16

Anh Bùi Sỹ Hoa kính mến
Em rất vinh dự đuợc anh ghé thăm blog và cảm nhận hì hì. Được biết anh vừa đảm nhận trọng trách mới. Cám ơn anh nhiều ạ mong có dịp được diện kiến và trao đổi cùng anh. Chúc anh khỏe và nhiều thành công nhé.

bùi sỹ hoa

Có lẽ đúng đấy bạn ạ. Nhà thơ Lê Huy Mậu và một số bạn thơ Vũng Tàu là những người thân thiết của tôi.Mong được nói chuyện nhiều...

vuthanhhoa

Thật đáng khâm phục tinh thần người Nhật!
Bản lĩnh tuyệt vời!

Một nền giáo dục nhân bản tuyệt vời yêu thương đồng loại.khao khát tin yêu...

Cùng TH chia buồn cùng Xứ sở Anh Đào

Viết bởi leanh56@rocketmail.com15 24 Mar 2011 20:40
Cám ơn anh Lê Anh
Cá nhân văn minh tạo nên một cộng đồng văn minh cộng đồng văn minh sẽ xây dựng một đất nước văn minh anh nhỉ. Thân chúc anh vui ạ.

vuthanhhoa

Cảm ơn TH nhé!
HA thật khâm phục con người Nhật Bản. Cơ quan mình cũng làm việc với chuyên gia Nhật Bản họ nguyên tắc lắm tuân thủ rất nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật..và rất tôn trọng đồng nghiệp không phân biệt tuổi tác.. Việt Nam mình còn phải học hỏi họ nhiều điều lắm..
Qua trận động đất sóng thần cả thế giới cùng chia sẻ những đau thương mất mát mà nhân dân Nhật Bản phải gánh chịu.. thật cảm phục ý chí vươn lên về mọi mặt của nhân dân Nhật Bản.. Cơ quan HA cũng vận động Viên chức lao động đóng góp giúp đỡ nhân dân Nhật Bản (của ít lòng nhiều TH ạ)

Viết bởi Hoai Anh 24 Mar 2011 20:31
Cám ơn Hoài Anh
Khi có hoạn nạn loài người mới thấy giá trị của cuộc sống và giá trị của tấm lòng bạn nhỉ. Chúc bạn luôn vui và thành công nhé thân mến.

vuthanhhoa

Tôi khâm phục người Nhật không chỉ vì những gì họ làm được trước trong và sau thảm họa mà vì một điều rẩt giản dị và bất ngờ qua câu chuyện ngẫu nhiên sau đây. Chiều 04.03.2011 chúng tôi nhảy tàu điện đi sopping ở Tôkiô mong tìm đến "Cửa hàng 100 yên" nhưng không nhớ đường. Một người võ vẽ tiếng Nhật hỏi hai thanh niên họ trả lời không phải người Tôkiô không biết chắc chắn nhưng vẫn dẫn chúng tôi đi bộ gần 1 km chỉ đúng chỗ rồi cúi chào chúng tôi và cuốc bộ trở lại nơi cũ. Khi về đoàn chúng tôi bị lạc một người rất lo lắng cứ chờ mãi ở sân ga.Lúc đó một người phụ nữ tiến lại hỏi có phải các bạn bị lạc sẽ tìm cách giúp đỡ? Chúng tôi cám ơn và sau đó ra về vì tin người bị lạc sẽ biết cách về nhà. Đúng vậy anh này gọi taxi về sứ quán người lái xe tìm mãi mới thấy nhưng trước đó đoạn đi lòng vòng tìm nhà anh này đã tắt côngtomet rồi.Cùng luc một phụ nữ ở Bộ Công Thương vừa sang cũng bị lạc và vừa đi tâxi về....Thật ngạc nhiên về cách ứng xử của người Nhật

Viết bởi buisyhoa 24 Mar 2011 20:28
Cám ơn bạn đã ghé thăm rất tâm đắc về cảm nhận của bạn không biết bạn có phải là nhà thơ Bùi Sỹ Hoa không? Chúc bạn vui nhé.

leanh56@rocketmail.com15

Thật đáng khâm phục tinh thần người Nhật!
Bản lĩnh tuyệt vời!

Một nền giáo dục nhân bản tuyệt vời yêu thương đồng loại.khao khát tin yêu...

Cùng TH chia buồn cùng Xứ sở Anh Đào

Hoai Anh

Cảm ơn TH nhé!
HA thật khâm phục con người Nhật Bản. Cơ quan mình cũng làm việc với chuyên gia Nhật Bản họ nguyên tắc lắm tuân thủ rất nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật..và rất tôn trọng đồng nghiệp không phân biệt tuổi tác.. Việt Nam mình còn phải học hỏi họ nhiều điều lắm..
Qua trận động đất sóng thần cả thế giới cùng chia sẻ những đau thương mất mát mà nhân dân Nhật Bản phải gánh chịu.. thật cảm phục ý chí vươn lên về mọi mặt của nhân dân Nhật Bản.. Cơ quan HA cũng vận động Viên chức lao động đóng góp giúp đỡ nhân dân Nhật Bản (của ít lòng nhiều TH ạ)

buisyhoa

Tôi khâm phục người Nhật không chỉ vì những gì họ làm được trước trong và sau thảm họa mà vì một điều rẩt giản dị và bất ngờ qua câu chuyện ngẫu nhiên sau đây. Chiều 04.03.2011 chúng tôi nhảy tàu điện đi sopping ở Tôkiô mong tìm đến "Cửa hàng 100 yên" nhưng không nhớ đường. Một người võ vẽ tiếng Nhật hỏi hai thanh niên họ trả lời không phải người Tôkiô không biết chắc chắn nhưng vẫn dẫn chúng tôi đi bộ gần 1 km chỉ đúng chỗ rồi cúi chào chúng tôi và cuốc bộ trở lại nơi cũ. Khi về đoàn chúng tôi bị lạc một người rất lo lắng cứ chờ mãi ở sân ga.Lúc đó một người phụ nữ tiến lại hỏi có phải các bạn bị lạc sẽ tìm cách giúp đỡ? Chúng tôi cám ơn và sau đó ra về vì tin người bị lạc sẽ biết cách về nhà. Đúng vậy anh này gọi taxi về sứ quán người lái xe tìm mãi mới thấy nhưng trước đó đoạn đi lòng vòng tìm nhà anh này đã tắt côngtomet rồi.Cùng luc một phụ nữ ở Bộ Công Thương vừa sang cũng bị lạc và vừa đi tâxi về....Thật ngạc nhiên về cách ứng xử của người Nhật

vuthanhhoa

Rất đồng cảm với những suy nghĩ của Thanh Hoa. các cụ ta có câu " học thày không tày học bạn" mình thấy cũng có ý đúng học Vũ Thanh Hoa thì anh LTP đang muốn mà cũng khó học hi hi. Chúc em luôn vui và mạnh khoẻ.

Viết bởi Người làng Vân Tra 19 Mar 2011 21:39

Anh LTP kính mến
Hihi người lớn chúng ta có khi phải học trẻ con cac nước Văn minh nhiều lắm anh nhỉ! Dạo này thấy anh vắng vắng? cám ơn anh cảm nhận chúc anh vui nhé!

vuthanhhoa

Lâu nay biết bạn là nhà thơ nhà văn nay biết thêm bạn là chính trị gia và triết gia.
Rất tâm đắc với ý kiến của bạn.
Quanh đi quảnh lại vẫn là yếu tố: thiên thời địa lợi nhân hòa. Bạn ạ.

Viết bởi chonnguyen 19 Mar 2011 09:12

Hì hì Anh Chonnguyen cho em đi "tàu bay giấy" phê wa !Chỉ là một suy nghĩ nhỏ của một người dân bình thường mà anh! Cám ơn anh chia sẻ chúc anh vui nhé.