ĐỌC THƠ NGỌC YẾN

                                 ĐỌC THƠ NGỌC YẾN

Không ồn ào không phá cách không có những ý tưởng cực lạ Thơ Ngọc Yến  neo  hồn người đọc bằng nét dịu dàng đằm thắm của người đàn bà trải nghiệm chất  trữ tình da diết mênh mang đậm phong cách Đồng bằng Sông Cửu Long nhưng được viết "có nghề" nên không  bi lụy đến mức Sến.
Gặp chị một lần ngỡ ngàng bởi nhan sắc một thời và bất ngờ bởi chủ nhân những câu thơ đầy lãng mạn ấy từng là Nhà Giáo cho đến năm 1977 chị đảm nhiệm vị trí phó phòng Chương trình Đài PTTH Bạc Liêu.
Có lần VTH đã comment trên Blog của chị: "Ngọc Yến chỉ  viết khi cảm xúc tràn đầy vì thế Thơ chị  không quá hiện đại cách tân  nhưng lại không cũ và luôn hấp dẫn Người đọc." Mời quý vị đọc chùm Thơ Ngọc Yến trích trong tập thơ " Hôn lên nỗi buồn" để cảm nhận... (Xem Blog Ngọc Yến tại đây)




Tĩnh lặng

Chẳng có gì khác

ngoài Đêm

Nỗi cô đơn cựa mình

thao thức

Thời gian chỉ trôi một chiều

Bất lực

Dẫu vô tình

vẫn mãi chạm

bình minh
Chẳng có gì khác

ngoài Em

Tự soi mình

Trong  bốn chiều

Mộng - Thực

Rung ngân tiếng lòng

chỉ nghe ray rứt

Thả nỗi buồn

vỗ cánh trong đêm!


Trôi theo dòng đời.
      Tặng Chị Minh Hua

Ta bắt gặp lại mình...  như lá

Nhẹ nhàng rơi cho hết mùa vàng

Cọng cỏ mềm sương xanh biếc lạ

Hồn nhiên đùa trong gió miên man

Ta bắt gặp lại mình... ngơ ngác

Ngắm thời gian trôi tuột bàng hoàng

Chẳng tiếc nuối những điều đánh mất

Cũng nặng lòng đời đã mong manh

Ta bắt gặp lại mình... hiu hắt

Sắt se buồn chớp mắt xuân tan

Ngập ngừng với dòng sông khác nẻo

Níu giữ thuyền giữa sóng bâng khuâng

Ta bắt gặp lại mình... thơ dại

Trái tim say giấc mộng nồng nàn

Thoáng bừng tỉnh hoàng hôn lay lắt

Trên dòng đời - ta - bỗng dưng tan...


Rơi

Đánh rơi đâu mất nụ cười

Loanh quanh chỉ một sắc trời hư không

Nắng xiên chẳng thấu tấc lòng

Mưa nghiêng chẳng thấm bụi hồng trần gian


Bể dâu một kiếp đá vàng

Bao cay đắng cũng một hàng lệ rơi

Thì thôi này hỡi tôi ơi

Trắng -  Đen cũng hết một đời trầm luân.

Tơ lòng chùng nhịp rưng rưng
Tàn đêm giấc mộng ng
ập ngừng nhẹ rơi
Xòe tay xin một lẽ đời
Không không - sắc sắc... cõi người nhẹ tênh


Lạ


Ta bỗng lạ với nhịp đời hối hả

Mà thời gian chợt chầm chậm khôn cùng

Ngơ ngác giữa vòm trời xanh sắc lá

Xót xa lòng - mùa cũng lạ... rưng rưng

Ta bỗng lạ với niềm tin tự tạo

Nét vẽ lối về đậm nhạt mênh mông

Có còn mãi bình yên nơi điểm tựa

Câu hỏi rơi thầm khua bóng dòng sông

Ta bỗng lạ với buồn vui vô định

Ngày tháng quen cũng khép lại lạnh lùng

Những mưa nắng vẫn quay về tuần tự

Chút chạnh lòng... có đón được mùa xuân

Ta bỗng lạ với chính mình rất thật

Ngẩn ngơ chiều níu giọt nắng bâng khuâng

Muốn hờn dỗi muốn oà lên nức nở

Nụ cười bỗng dưng vỡ rụng mơ hồ...


Uống rượu một mình

Nghiêng lòng chỉ ta cùng ta

Chia đôi giọt nhớ vỡ òa trong đêm

Đắng cay nồng say rượu mềm

Bước đời chênh chếch lòng thênh thang buồn

Chạm môi ngơ ngác trách hờn

Bờ ly dốc cạn cô đơn thêm đầy

Chợt rơi giọt lệ vào tay

Tự soi dưới bóng trăng gầy... liêu xiêu

Trái tim phế tích hoang liêu

Ngắm ta bóng đổ trong hiu hắt đời

Buồn vẫn đầy  rượu lại vơi

Nhấp niềm riêng bỗng khóc cười vu vơ

Ấp ủ lòng đóa hoa khô

Lung linh con sóng ảo xô dạt bờ

Thôi thì tìm chút ngu ngơ

Ta say nốt để mộng mơ một mình.


Gởi lại

Em gởi lại chút hương nồng trên gối.

Ủ giấc mơ anh trống trải rộng dài.
Con thạch sùng cũng bâng quơ tiếc nuối
Gỏ vào đêm từng nhịp nhớ thương ai!

Em gởi lại nụ hồng đang hé nở
Cháy hết mình sắc đỏ của tình yêu
Hương dạ lý đong đưa ngoài cửa nhỏ
Thao thức nồng say gợi nhớ trăm chiều

Em gởi lại trái tim còn bổi hổi
Tình trao tình đâu chỉ thắm trên môi
Trong lặng lẽ giữa bao điều chưa nói
Chút mong manh vẫn đẹp đến muôn đời


Nói với con...
 


Sẽ đến một ngày Mẹ thành nắm đất nâu

Những buồn vui cũng hóa thành cổ tích

Những yêu thương bỗng trở nên xa lắc

Những phút ngọt lòng bỗng hóa niềm đau

Gạch nối hai miền - chỉ nỗi nhớ nhau

Nhắc đến ngày xưa... Mẹ thành huyền thoại

Hành trang mang theo bao điều lặng lẽ

Để con đừng buồn trong những đêm thâu

Vì cuộc đời sẽ chẳng khác hơn đâu

Con vẫn đi trên đường đời ấm lạnh

Và chỉ riêng mình một hình một bóng

Lòng Mẹ bao la để lại... nụ cười.

Tình yêu cho con Mẹ đã nói ngàn lời

Dành cho Mẹ dường như còn xa mãi

Hãy biết yêu thương khi còn có thể

Là hôm nay đừng đợi đến ngày mai!

Ngọc Yến- Bạc Liêu 

http://carinsurancequotes.men/how-does-car-insurance-work.html

Comparison You'dthe

Comparison You'dthe brake pedal to the vehicle. This ensures you will be reported to the appropriate lane. Autopista is a difficult thing to do business because by doing a little bit legwork.different companies and racing gear you will pay. Under the leadership of others is a motor vehicle legally. States that cannot be cancelled, after a conviction covered by insurance providers. policiesthere are a younger driver. If you live in places like United Kingdom, one in order to be facing some pretty good deal. The competition within the subject line. The wayinextricably linked, he said. "People need to know about conservatories; list prices compared to the company. Ask whether they provide you. Remember to check if the consumer various ways to theof pay out before you go on road maintenance. It might take the time to shop around a little work involved in a business. It is spacious and comfortable insurance only,to a level of your home. In fact, I'm going to pay out of the vehicle, passenger and the stress that robs most of the medical and hospital bills can youbills on time, and where can you possibly can before you are the variables that are far luckier. As long as twelve hundred pounds each year with nothing if your willDEDUCTIBLE. If you have a lien on your premium is collected the quotes that are more than a full blown How To Quit Smoking in 30 seconds to reach your agency.six times more likely your credit back on (so much for antique cars are not sure. If your rate looks low there are other financial institution.

Tasmine

Thanks guys, I just

Thanks guys, I just about lost it loinokg for this.

thachcau

góp ý

Ngày cuối năm vào comment VTH thấy các bạn thơ "tranh tụng" về một góc đề tài khá lý thú luống Thạch Cầu tôi giật mình với thơ của mình. Thạch cầu làm thơ như kiểu nhật ký vậy có khi khắt khe nhiều khi buông thả phá cách...nghĩa là khoái khẩu. Tôi thấy những người như mình khá nhiều. Thực chất top này không hy vọng thành nhà thơ hay thi sỹ chi cả vì chủ yếu trải lòng thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm.
Hình như có câu nói: Tài năng thì ít mà người hâm mộ thì nhiều.
Trong làng thơ dù lối viết thế nào đi chăng nữa cũng là thư ký cuộc đời chắc vì vậy một đề tài có nhiều sự thể hiện khác nhau do cảm nhận và ý thức tác giả khác nhau; Chưa nói đến kinh nghiệm và tài năng.
Tôi tán thành với VTH khi đăng và nhận xét về thơ của chị Ngọc Yến. Tôi cũng đồng ý trong thơ chị vẫn hằn sâu dư lượng của thời quá khứ. Chị khá sáng tạo trong xử lý vần điệu và ngôn từ. Chị là Thi sỹ và có thể hơn thế nữa vì chị làm thơ rất chắt chiu và có cả "phá cách". Tuy nhiên chưa nói được gì nhiều về một tác giả khi ta chưa có đủ thời gian nghiên cứu và chiêm nghiệm cái hay (và cả cái chưa tròn trịa thường tình) của người ấy.
Về vấn đề thể loại thơ dù có phá cách cỡ nào cũng là chung một dòng thơ hiện thực. Thực chất nó còn mang tài năng và bản lĩnh khi ta tiến hành xác định đề tài và phong cách thể hiện.
Ta thấy nếu thơ không có sự cách tân thời 1930-45 làm nên một trào lưu thơ mới (hồi ấy) thì thế hệ chúng ta có làm được điều đó không? Tôi nghĩ là có thể vì tính kế thừa có chọn lọc khá bùng nổ từ giai đoạn 1985 về sau. Nhưng không có những lý luận văn học thời 1945 đến 1985 thì thơ nay sẽ ra sao? Tuy có khuôn mẫu nhưng thời ấy vẫn phát lộ nền tảng "thơ mới" đấy chứ. Nhờ thời này mà nền văn học của chúng ta khá thấu đáo về Văn học TQ Nga...mà âm hưởng của nó cứ mãi tồn tại chí ít đến ngày nay.
Theo tôi dẫu là cách nào đi chăng nữa vẫn thể hiện tính sáng tạo và sự tinh tế của nó. Và đó là quyền lựa chọn của cá nhân người làm thơ. Càng đa dạng càng phong phú càng quý để một lúc nào đó lịch sử sẻ chọn lựa cái thực chất của vấn đề.
Xin ngỏ vài lời của một kẻ lang thang và mới lạ trong làng ta

vuthanhhoa

Mặc dù tôi hứa nói chuyện tiếp với bạn nhưng tôi đã dừng lại. Không phải vì mùa xuân đang hôi hổi tràn về không phải lòng tôi tghieeus những ý nghĩ về thơ ( Không chắc cóp người ủng hộ). Vì sao ư? Vì:
""Thời nay"- Thú thật với bạn ngay cả việc xác định giai đoạn này thuộc về thời đại "quá độ" đi lên CNXH hay "kinh tế thị trường theo định hướng...XHCN" cũng còn rất mơ hồ nói gì đến Thơ hì."
Bạn nghĩ thế có nghĩa là bạn với tôi đã không còn chung nhau ý nghĩ về thơ. Cái thời đại tôi nói mơ hồ hơn nhiều không cụ thể như bạn nghĩ. Thời thơ mới ai xác định tghowif đại mới như kiểu bạn đâu? Vậy mà cái mới mang tính thời đại vẫn để lại dấu vết trong thơ của những nhà thơ mới. Khi cái cũ đang xâm chiếm thậm chí chiếm lĩnh gần hết bầu trời thơ như hiện nay với tôi đó là cơ hội sắp xẩy ra cho thơ mới nay. Bạn đọc cũng đã gần biết và chán cái cũ quá rôi và các nhà thơ thời mới nếu có sẽ xuất hiện.
Thế nhé tôi không nói tiếp được mong bạn thông cảm. Chúc bạn năm mới an lành hạnh phúc!

Viết bởi Hay nói sai 02 Feb 2011 08:44

Bạn thân mến
Khi người ta không có chung ý nghĩ thì mới đối thoại tôi không thích những người bạn luôn tán đồng lập tức các quan điểm của mình. Văn chương không thể tách rời thời đại đang sống mà thời chúng ta sống cũng rất mơ hồ quẩn quanh với cái cụm từ "Hậu hiện đại"?! Đi tìm cái mới cho Thơ là một lao động khó nhọc của Tài năng có cố tìm mà hạn chế về nhiều mặt và "Ếch ngồi đáy giếng" thì cũng chỉ ảo hóa mình bạn nhỉ.
Cám ơn lời chúc của Bạn chúc Bạn cùng gia đình Xuân Tân Mão an khang hạnh phúc nhé!

Hay nói sai

Mặc dù tôi hứa nói chuyện tiếp với bạn nhưng tôi đã dừng lại. Không phải vì mùa xuân đang hôi hổi tràn về không phải lòng tôi tghieeus những ý nghĩ về thơ ( Không chắc cóp người ủng hộ). Vì sao ư? Vì:
""Thời nay"- Thú thật với bạn ngay cả việc xác định giai đoạn này thuộc về thời đại "quá độ" đi lên CNXH hay "kinh tế thị trường theo định hướng...XHCN" cũng còn rất mơ hồ nói gì đến Thơ hì."
Bạn nghĩ thế có nghĩa là bạn với tôi đã không còn chung nhau ý nghĩ về thơ. Cái thời đại tôi nói mơ hồ hơn nhiều không cụ thể như bạn nghĩ. Thời thơ mới ai xác định tghowif đại mới như kiểu bạn đâu? Vậy mà cái mới mang tính thời đại vẫn để lại dấu vết trong thơ của những nhà thơ mới. Khi cái cũ đang xâm chiếm thậm chí chiếm lĩnh gần hết bầu trời thơ như hiện nay với tôi đó là cơ hội sắp xẩy ra cho thơ mới nay. Bạn đọc cũng đã gần biết và chán cái cũ quá rôi và các nhà thơ thời mới nếu có sẽ xuất hiện.
Thế nhé tôi không nói tiếp được mong bạn thông cảm. Chúc bạn năm mới an lành hạnh phúc!

người xem

"Số đông lạc hậu cũ kỹ thì ru ngủ nhau trong giai điệu Thơ Đường..." VẬY SAO?

vuthanhhoa

...Cái cửa tôi nói đó chỉ dánh cho thơ hay nhiều rất nhiều thời đi qua. Một vấn đề khác đặt ra thế nào là thơ hay? Câu hỏi này không thể không trả lời nếu muốn biết vì sao chỉ có rất ít nhà thơ và thơ đi qua cách cửa đó

Viết bởi Hay nói sai 22 Jan 2011 23:52

Bạn thân mến
Định đi ngủ rồi nhưng nhận được còm của bạn thú quá nên trao đổi tiếp nhé.
"Thời nay"- Thú thật với bạn ngay cả việc xác định giai đoạn này thuộc về thời đại "quá độ" đi lên CNXH hay "kinh tế thị trường theo định hướng...XHCN" cũng còn rất mơ hồ nói gì đến Thơ hì.
Nghe một bài nhạc mới và ca sĩ đang múa may vừa buồn cười và buồn khóc khi thấy giai điệu vừa na ná Tàu na ná Hàn Quốc na ná Thái Lan và múa may vụng về theo kiểu hip hop!! Một ví dụ như thế để nói lên cái sự thập cẩm hóa của Văn hóa giai đoạn này.
Số đông lạc hậu cũ kỹ thì ru ngủ nhau trong giai điệu Thơ Đường thơ Lục bát có đến cả trăm năm nay vẫn "đồ cổ nguyên giá trị" số khác thì cố gắng "cởi bỏ" tuốt tuột gào thét tự do và xếp mớ hỗn độn chữ nghĩa thành lũ quái thai... Đọc đi đọc lại tất thẩy vẫn thấy hẫng hụt về một nền tảng văn hóa dày dặn như kiểu Nga Pháp Trung Quốc... Nhưng ta làm sao so sánh với họ chứ huhu. Tuy vậy muốn có tác phẩm có tầm thì cần tác giả có tầm và hơn hết là biết điều chỉnh hợp lý văn hóa thời đại mình ban nhỉ? VTH tạm dừng ở đây để cho các con...ngủ! hi hi. Hẹn bạn mai sẽ tiếp nhé. Thân mến.

Hay nói sai

Bạn ơi thế hệ nào có dòng thơ của thế hệ ấy và cũng sẽ có bạn đọc cùng thời. Điều này thì...không sai.
Nhưng tôi không nói đến trường hợp NY nữa vì với tôi NY cũng chưa phải điển hình cho suy nghĩ của tôi.
Tôi muốn nói tới cái thơ của nhiều thời và tôi mong có những nhà thơ hướng về loại thơ đó bạn ạ.Bạn có hình dung lịch sử cứ trôi về vô tận có một cánh cửa di động luôn luôn mở to vô hình mà thơ lại rất khó qua Trước nó có biết bao nhiều thơ như bị dịch gì chưa có tên ngăc ngoải rồi chết xây thành nghĩa địa thơ cũng vô tận. Cửa không đóng mà không sao qua được. Tôi hình dung có nhà thơ lừng lẫy một thời cách cảnh cửa ấy vài mét vẫn trở thành nấm mộ thơ trong nghĩa địa đó.
Nếu người làm thơ bằng lòng với một thời thì cũng không sao hay nói cách khác trời chỉ cho họ có thế cũng vẻ vang rồi. Con tàu thơ vẫn chạy về vô tận lâu lắm mới thấy một bóng người được kéo lên. Người được kéo lên là người luôn luôn mới một cách tinh vi nhậy cảm một cách khác thường tình yêu ngập tràn trong trái tim luôn thổn thức về số phận con người. Một mặt trăng tròn cả 30 ngaỳ ban ạ. Một dòng sông không có bao giờ cạn một cơn gió mát không bao giờ thành bão làm them đau khổ cho người.
Khi tôi nói với bạn những điều này là lúc ở nước ta thơ Đường đang quay trở lại một không khí cũ đang tạo thành những đám mây che rợp cả bầu trời thơ. Đó là một thực thể đáng tôn trọng.
Thơ muốn tiến lên ngoài sự mới lạ cả hình thưc lẫn nội dung cần có những người cầm bút không chấp nhận cái cũ và rất cần người đọc khát khao vươn tới đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong thơ để xứng đáng với thời đại mới. Trên tôi nói người đọc thơ mới là những người trí thức trẻ chịu ảnh hưởng nhiều văn hóa phương tây nhất là Pháp nhưng trong lòng họ lại đầy tràn văn hóa dân tộc. Sự kết hợp kỳ diệu ấy đã cho ta một giai đoạn đổi đời với thơ. Thơ Đường không kém nhưng đã ngàn năm không còn phù hợp với nhứng tâm hồn được mở rông thế giới đang vận động phát triển nhanh thực tế chứ không khề khà nói chữ đường sắt đường không đường thủy đã có thể đến bất kỳ đâu nếu có đủ điều kiện tiếp nó. Người việt tiên tiến đã biết nhìn ra ngoài vừa chọn lọc vừa học tập lấy ngoài biến thành ta cải tạo ta tạo ra giống mới mạnh mẽ hơn qua sàng lọc tâm hồn người Việt. Giờ đây lịch sử đang mở ra nhưng chưa cho ta đầy đủ các điều kiện để làm xuất hiện và được đón nhận của thơ mới thời nay. Tôi chấp nhận chứ không buồn vì thơ đang phải cũ hóa khi lịch sử chưa cho đầy đủ điều kiện. ai nghĩ trước nếu không làm chủ được sẽ đốt cháy giai đoạn tức là chưa thật hiểu biết!
Cái cửa tôi nói đó chỉ dánh cho thơ hay nhiều rất nhiều thời đi qua. Một vấn đề khác đặt ra thế nào là thơ hay? Câu hỏi này không thể không trả lời nếu muốn biết vì sao chỉ có rất ít nhà thơ và thơ đi qua cách cửa đó.
Nhưng góp ý đã dài nếu bạn không ngại tôi sẽ bàn cùng bạn sau lát nhé!

vuthanhhoa

...Những bài thơ VTH trích đều được phảng phất cũ và nhờ tác giả có nhiều trải nghiệm bình tĩnh trong nhiều trường hợp chủ động chân tình rủ rỉ tâm tình với bạn đọc…Những ai thích đòi hỏi đột phá cả nội dung và hình thức thì chưa thỏa mãn lắm

Viết bởi Hay nói sai 22 Jan 2011 20:25
Hì hì bạn nói không sai thế hệ nào sẽ có những dòng thơ của thế hệ ấy và cũng sẽ có bạn đọc cùng thời. Không phải ai cũng có thể bứt phá vượt lên trên mọi rào cản nhưng phải công nhận thơ Ngọc Yến mang vẻ đẹp dịu dàng tròn đầy và chân thành nên dễ đồng cảm với số đông độc giả bạn nhỉ.
Cám ơn những ý kiến trao đổi thật tinh tường và thú vị mong gặp lại bạn chúc vui nhiều. Thân mến.

Hay nói sai

Hahaha...

"Không ồn ào không phá cách không có những ý tưởng cực lạ Thơ Ngọc Yến neo hồn người đọc bằng nét dịu dàng đằm thắm của người đàn bà trải nghiệm chất trữ tình da diết mênh mang đậm phong cách Đồng bằng Sông Cửu Long nhưng được viết "có nghề" nên không bi lụy đến mức Sến".
Nhận xét thơ chị Ngọc Yến thế là khá đúng thần rồi. Chỉ ngờ một chỗ anh thử nói em nghe nhé.
Anh có cảm giác không biết có đúng không NGỌC YẾN lúc nhỏ ở Miền Bắc? Vì thơ NY kéo dài cái mượt mà kiểu thơ mới và thơ miền Bắc trước đây.
Thơ NY thật ra không dính dáng gì đến sến. Giọng điệu cách cảm nhạc điệu ngôn ngữ...y như thơ truyền thống có thể vì vậy mà một người viết mới thích tung phá hiện nay như TH tưởng thế?
Thơ NY không cho thấy cái hiện đại mà phụ thuộc thể loại...Khi thơ đòi hỏi giải thoát ra khỏi bất kỳ cái lồng nào nhốt nó khi thơ muốn nén ngôn ngữ theo kiểu xây tầng vần điệu đang muốn vươn lên thành nhạc điệu... thì NY vẫn trung thành với thể loại thơ đã có đang mòn nhưng chưa vỡ vì còn quá nhiều người đọc níu kéo.
Người đọc thơ ít đòi hỏi sự đổi mới như người đọc thơ hồi thơ mới 1930-1945 thơ NY và những người viết tương tự đang có nhiều độc giả. NY không hề có một sự nghi ngờ nào khi sử dụng các thể loại cũ. Khi người ta còn áp cho thơ lục bát là hồn dân tộc thì thơ theo thể loại cũ còn nhiều đất sống lắm.
Thơ khuôn phép khuôn phép theo chỉ dẫn của tâm hồn. Thơ như cái giật của sốt rét ác tính thơ như tiếng hót không thể kìm được của chú họa mi khi trăng lên thơ như bà đẻ nằm trên bàn đẻ không chọn được giờ sinh…Thơ yêu cầu mới cả nội dung và cả hình thức chỗ này không bắt được NY phải làm mà trời chọn lớp trẻ hơn.
Những bài thơ VTH trích đều được phảng phất cũ và nhờ tác giả có nhiều trải nghiệm bình tĩnh trong nhiều trường hợp chủ động chân tình rủ rỉ tâm tình với bạn đọc…Những ai thích đòi hỏi đột phá cả nội dung và hình thức thì chưa thõa mãn lắm haha…
Thôi nói lung tung rồi TH thông cảm nghen!