MƯỜI BỐN TIẾNG ĐỒNG HỒ

 



 

MƯỜI BỐN TIẾNG ĐỒNG HỒ

Truyện ngắn


1.   Chị rón rén mở cánh cửa phòng ngủ và giật bắn mình... Anh vẫn điềm nhiên ngồi bên laptop  như sáng hôm nay lúc chị đi như 14 tiếng đồng hồ chỉ trôi trong một giấc mơ. Không gian vẫn yên bình trong  tiếng gõ đều đều của bàn phím.

-  Em hả.

Anh hỏi cũng bình thường như chị vừa ra phòng ngoài xem tivi hay chạy ra đầu ngõ mua rau về.  Chị nhìn anh. Anh bình thản không vui không cáu kỉnh không soi mói.  Anh bình thường như mọi ngày . Tuyệt nhiên không có một chút gì khác.

- Em đi tắm nhé. 

- Ừ.

Chị đóng cửa phòng tắm   trút bỏ xiêm y trong tiếng vòi sen chảy chị nức nở khóc... 14 tiếng đồng hồ qua chị đã là một người khác người đàn bà phản bội chồng. Chị vừa ân ái cùng gã trai trẻ chị quen ở hiệu sách mấy tháng nay.

2.    Gã  bám riết lấy chị ngay lần gặp đầu tiên. Chị cũng chẳng đi tìm nguyên nhân tại sao gã trai trẻ kém cả con giáp ấy cứ quấn quít mình. Chị không là cô bé 17 tuổi mà là người đàn bà 37 tuổi. Chị nhìn đàn ông bình thản và tỉnh táo. Gã to cao trẻ trung rờ rỡ với vồng ngực săn chắc lồ lộ nơi cổ áo sơ mi đôi chân cầu thủ cơ bắp cuồn cuộn bó chặt trong chiếc quần bò bạc thếch.  Chị nhắm mắt gạt đi sự so sánh vô thức với người chồng đầu gối tay ấp hơn 10 năm  của mình.

Công việc ở hiệu sách buộc chị gặp gã trai ấy liên tục. Ban đầu gã chỉ thi thoảng ghé vào đọc một cuốn  sách  nào đó hoặc mua vài tờ báo thể thao. Nhưng  gã cứ tăng dần số lần trong tuần rồi ngày nào gã cũng có mặt ở đó. Mà gã cũng chả giấu giếm thậm thụt gã đến thẳng bàn chị  ngồi. Gã bảo:

- Chị à chị dễ thương thật em thích chị.

- Nhiều người bảo thế rồi thì sao nào? - Chị kiêu sa.

- Không hiểu sao em cứ muốn gặp chị ngày nào không gặp là nhớ nhớ.

Gã nói dung dị không quá ngập ngừng nhưng cũng không quá ráo hoảnh. Chị không để tâm không  xúc động. Chị chẳng thuộc loại sắc nước hương trời. Chị dịu dàng và nhạy cảm vì thế khi đàn ông có dịp gần chị thường không bỏ qua cơ hội tán tỉnh nhưng họ tán tỉnh cũng như một bản năng trời giao phó để duy trì giống nòi và thế giới bớt tẻ nhạt bận tâm làm chi cho mệt.  Chị bảo gã trai:

- Sao cậu không dành thời gian đeo đuổi một cô gái trẻ cùng lứa với cậu nhỉ tôi đã chớm già đến nơi lại có chồng rồi.

-  Em không tìm được ai giống chị em chỉ muốn gặp một người như chị.

Chị nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ta.  Tuổi trẻ lấp lánh trong đôi mắt ấy sự chân thành lấp lánh trong đôi mắt ấy... Quay đi yếu đuối chị bảo:

- Cậu về đi qua đường cẩn thận nhé.

-  Vâng em về nhưng em chỉ muốn chị hiểu em không có ý lừa dối chị.

Giọng gã dịu nhẹ nhưng không giấu được chút hờn dỗi.  Gã nặng nề mở cánh cửa hiệu sách không hăm hăm hở hở như mọi khi.  Chị nhìn bóng gã đi xa dần muốn cười rồi  bỗng dưng lại muốn khóc.

Hai tuần liền gã không tới. Ban đầu chị thấy nhẹ cả người: Ôi dào thoát nạn. Mình đâu còn thì giờ mà hồi hộp thắc thỏm với mấy cơn mưa rào của mấy gã trai lơ! Chị đi chợ nấu cơm giặt giũ ủi đồ làm mấy món ngon cho chồng nhắm rượu. Chồng chị bảo: Được đấy! Rồi lại chúi mũi vào bài viết gì đó cho cuộc hội thảo ngày mai. Chị gọi:

- Anh ơi?

- Hả?

- Dạo này trông em thế nào?

Anh cau mày rời mắt khỏi màn hình nhìn chị mỉm cười:

- Em vẫn đẹp như ngày xưa chả thay đổi gì.

- Em mới làm tóc mà? - Chị phụng phịu.

- Ừ... ừ hơi ngắn nhưng rất tuyệt.

Chị soi gương chị thấy mình còn trẻ và còn đẹp thật rồi bỗng lại thấy buồn vô cớ.

Hôm nay hiệu sách vắng khách chả hiểu sao chị cứ ngong ngóng ra phía cửa. Cửa mở một thanh niên bước vào... thót tim chị vội quay đi nhưng rồi không thể không quay lại nhìn... Không không phải gã! Chị thở phào tự dưng cứ nghĩ đến gã. Sao gã không đến nữa nhỉ gã giận hay gã ốm?  Mặc kệ gã chắc gạ gẫm mình không được chuyển qua đối tượng khác rồi. Mặc kệ gã! Chị cố chú tâm vào công việc nhưng lại giật mình mỗi khi cửa mở. Sắp hết giờ làm rồi gã sẽ chẳng bao giờ đến nữa...

- Nhớ chị quá mấy hôm em đi thi.

Chị giật bắn mình vì giọng nói dịu dàng của gã sau lưng. Quay qua chị thấy trên tay gã một bó hoa cúc dại.

- Tặng chị em hái ở cổng trường.

- Cậu rắc rối quá cậu làm phiền tôi.

- Em chỉ nói em nhớ chị em không có ý làm phiền chị mà.

Gã cười hiền lành định ra về. Chị bỗng sợ gã về quá chị vội hỏi:

- Cậu thi tốt không?

- Cũng được chị à.

- Cậu ăn tối chưa?

- Em định đi cơm bụi chỗ quán đầu phố.

Chị xách túi đứng lên gã trai bảo:

- Nếu chị không bận thì mời chị đi với em nhé.

Quán cơm đông và ồn như cái chợ. Thức ăn đạm bạc gã trai ăn phăm phăm như bão loáng cái đã hết suất chị thì ý nhị từ tốn và chợt nhớ đến bữa cơm nhà chị luôn chuẩn bị tươm tất từ quả ớt   bát nước chấm cọng rau thơm... vậy mà đức ông chồng bữa nào cũng uể oải  ăn như lấy lệ như làm phúc. Chị thở dài gã trai nhoẻn cười:

- Cho chị sống lại cảm giác sinh viên nhé.

- Ừ lúc ấy mọi thứ thật giản dị và cuộc đ