BLOGGERS

keyboard work hand background Stock Photo

BLOGGERS


Truyện ngắn


1.  Cuối cùng thì cả thế gian cũng thừa nhận chị là người phụ nữ độc lập mạnh mẽ và giỏi giang.  Đoạt "danh hiệu" ấy đồng thời với việc chị kết thúc cuộc hôn nhân ba chục năm của mình. Vất vả với đủ loại đơn thư giấy tờ và các cuộc "sát hạch" trước những vị "công thần" luôn giữ vẻ mặt mặc định khi đối diện với vô vàn tình huống dở khóc dở cười của "hậu Thiên đường" hai "cựu con chiên của Thần ái Tình" hoàn tất việc: chia con chia nhà chia tài sản và... đi về hai lối.
Chị ngồi một mình giữa căn phòng thênh thang quá khứ qua như một giấc mộng nói kiểu hiện đại thì: Giống bộ phim truyền hình khúc đầu thật hay và càng về sau càng dở tệ. Chị không tả nổi cảm giác của mình lúc này: Thật nhẹ? Thật nặng? Rỗng?  
Chị soi gương: Đôi mắt khắc nghiệt cố giấu vẻ tổn thương gằm gằm nhìn. Chưa bao giờ chị là một phụ nữ hấp dẫn chứ đừng nói đến từ xa xỉ: Đẹp. Về điểm phân chia nhan sắc thì Thượng đế đầy bất công. Có những người phụ nữ cơ thể chuẩn đến từng milimét đôi mắt mái tóc nụ cười... tất cả ở họ là sự khám phá bất tận của thi ca... là niềm đam mê khôn cùng của các chính nhân quân tử hằm hè nhau xếp hàng nâng niu che chở tụng ca... Bên cạnh đó lại có những người phụ nữ chỉ khao khát một phần rất nhỏ chút quan tâm ấy thôi nhưng chỉ vì vóc dáng đôi mắt nụ cười... không được "thiên nhiên ưu đãi" thế là họ luôn nhận phần thua thiệt mãi mãi là "vai phụ" trong những giấc mơ bí mật của các gã đàn ông!
Từ nhỏ chị đã biết mình là "ví dụ" của sự bất công ấy nên chị âm thầm hoàn thiện phần khác phần "đối thủ đáng gờm" của nhan sắc: Trí tuệ. Và  sự nỗ lực đã được đền bù xứng đáng với bao bằng cấp học vị. Nhưng khi về nhà   rối tung rối mù với những việc vặt vãnh không tên và ông chồng lù lù ngày một già khó chịu và chán ngắt chị bỗng thấy mình đã "sa" nhầm địa chỉ. Càng ngày chị càng thấy tư duy của chồng thực đơn giản quá thiên về bản năng và đầy khuyết điểm vặt.
Phía ông chồng thì lộ rõ sự đố kỵ với những thành công của vợ liên tục cạnh khóe dèm pha rồi giận dỗi...
Họ cứ dần xa dần xa nhau... Việc chị ngủ riêng với đứa con nhỏ trở thành thói quen và hình như lâu lắm rồi họ chẳng còn thiết "nhấm nháy" nhau nửa đêm nữa. Chẳng biết ông chồng "kìm hãm bản năng" ra sao nhưng chị cứ đánh thẳng một giấc từ lúc kết thúc bộ phim truyền hình buổi tối cho đến bản tin thời sự sáng hôm sau   thậm chí hơi ngượng khi nghĩ đến những cử chỉ táo bạo ngày xưa với cái ông hay cáu gắt bây giờ... Rồi một ngày cả hai cùng thấy đến lúc nên giải thoát cho nhau vì đã quá mệt mỏi đóng chung bộ phim "gia đình Hạnh phúc". Họ ra Tòa. Tự do! Tự do!

2.  Ngày Chủ nhật ở nhà loay hoay một hồi chị nhìn đồng hồ: mới có 9 giờ sáng. Thời gian bây giờ xông xênh thật! Hai con đi học xa một mình ăn theo chế độ "bớt mỡ bớt đường bớt bột tối đa" chỉ nấu 15 phút là xong bữa trưa. Chị lang thang ra phố ghé vào một shop thời trang danh tiếng định sắm vài bộ thật xịn thay đổi hẳn hình ảnh cũ. Cửa mở người bán hàng nhìn chị từ đầu tới chân. Chị mường tượng ra mình: Chỗ cần dài thì ngắn chỗ cần ngắn thì dài chỗ cần to thì bé chỗ cần bé thì to. Chị chọn bộ đồ nào các nhà tạo Mốt cũng trở nên bất tài!  Ngơ ngẩn trước vô vàn kiểu dáng màu sắc của bốn mùa chị vẫn không biết mình nên sở hữu cái gì.  Nhưng người bán hàng thì không  chịu bó tay trước thử thách của tạo hóa bèn cố vấn: Chị sẽ gợi cảm hơn sẽ trẻ hơn cao hơn gọn hơn....nếu lấy bộ này bộ này... Chị thử ra thử vào thấy cái này xẻ sâu cái kia ngắn táo bạo cái nọ bó sát... quả cũng gợi cảm hơn thật! Chị mở ví hào phóng rước mấy bộ hàng hiệu về.
Ăn chiều xong chị mở tivi xem hết chương trình thời sự đến bộ phim Hàn Quốc dài hơn trăm tập. Nhìn cô diễn viên quen quen chị đoán là cô này sắp chủ động tấn công anh chàng đang cùng uống café nọ và rồi thể nào cũng có cảnh bị cô người yêu của anh đó đánh ghen một trận ầm ỹ! Ôi dào ngay cả bộ phim từ một nước tận đẩu tận đâu cũng chả còn gì bất ngờ với chị!
Chị tắt tivi nhìn đồng hồ: Mới hơn 7 giờ tối ngủ à? Sớm quá? Chị uể oải mở máy laptop vào các trang báo ngày: tin cô diễn viên nổi tiếng mới nộp đơn li dị chồng ngoại tình một thanh niên cắt cổ người yêu cũ một giám đốc lừa đảo hàng chục tỉ đồng tai nạn máy bay thảm khốc... Thế giới ngày càng bất ổn đến ghê sợ! Chị thở dài vào một trang giải trí và thấy dòng quảng cáo:"Tại sao bạn không thử lập một trang Blog cho mình chứ? Chỉ vài  cái nhấn chuột bầu trời mới sẽ mở ra với bạn." Chị  bật cười: Hì lại ba cái trò linh tinh của tuổi teen! Định lướt qua trang khác nhưng không hiểu sao chị lại thấy tò mò. Mình thử làm cái Blog xem sao nhỉ? Cũng nên thay đổi cùng thời đại chút chứ. Quả là chỉ vài thao tác nhấp chuột chị đã có một "Con Blog" xinh xắn chị thấy vui vui khi nghĩ ra Nick name là "Mèo con cô đơn". Sau khi tải ảnh đại diện là một con mèo nhỏ dễ thương chị nghĩ ra lý do đơn giản "chào hỏi" cư dân mạng : "Mèo con cô đơn lập Blog này nhân dịp Sinh nhật và mong chia sẻ vui buồn cùng các bạn trong những tháng ngày cô đơn." Định tắt máy đi ngủ chị bất ngờ nhận được comment đầu tiên:
Chúc mừng sinh nhật Mèo nhé mình làm quen đi. Mình có nick là Mèo tam thể E-mail của mình là...
Chị mỉm cười: quả là nhanh như... Net!  Chat qua lại mấy câu chàng Mèo Tam thể đã giới thiệu ngay bản thân:
Anh mới ra trường đang làm hợp đồng cho 1 công ty Liên doanh hiện tại anh rất cô đơn muốn tìm...bạn gái!
Đến đây thì chị thấy ngại quá không muốn đóng vai "Mèo con" nữa chị "thú thật":
Tôi đáng tuổi...mẹ cậu các con tôi đã lớn tôi không thể làm "bạn gái" cậu!  
Chẳng ngờ Mèo tam thể đáp:
Hì em lo lắng thừa bây giờ "phi công trẻ" thích lái "máy bay bà già". Anh không để ý tuổi tác đâu cứ làm nhau thích là được.
Chị im lặng vì quá bất ngờ. Đối tác vội "tiếp thị":
Em yên tâm "hàng" của anh "khủng" lắm bảo đảm em sẽ khó quên...
Chị thấy chóng hết cả mặt vội thoát ra khỏi cuộc chat...

3 . Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Rút kinh nghiệm lần này chị cẩn thận hơn khi dùng Nick cho Blog mới của mình: "Gió heo may". Post lên Blog một số bài viết về Nỗi buồn khi  hạnh phúc gia đình đổ vỡ những khúc mắc của cuộc sống vợ chồng cách nuôi dạy trẻ trong lứa tuổi dậy thì... Đã có comment đầu tiên  chị hồi hộp đọc:
Xin chào Gió heo may Nick của mình là Mùa thu cũ rất vui vì được làm quen để chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống.
Lịch thiệp đấy. Chị thấy vui vui.  Thì ra "thế giới trong tầm tay" thật chẳng cần quần là áo lượt hàng hiệu chẳng cần lê la đến các vũ hội hay chờ đám bạn "ngâm cứu" mai mối chỉ ngồi nhà yên tĩnh rồi nhấp chuột những "nửa cuộc đời đơn côi" có thể sưởi ấm cho nhau... Họ bắt đầu chat:
Mùa thu cũ: Chào em nếu anh không nhầm thì hình như em đang rất buồn?
Gió heo may: Vâng em đang chới với  sau cuộc  hôn nhân đổ vỡ.
Mùa thu cũ: Hôn nhân giống như con tàu thả giữa đại dương thuyền trưởng cứ tưởng sẽ dễ dàng cập bến nhưng thực ra thì...
Gió heo may: Thực ra thì bao hiểm họa đang chầu chực! (Họ cùng chọn mặt cười đồng cảm)
Mùa thu cũ: Anh cũng đang chới với lắm... Anh bất hạnh.
Gió heo may: Em nghe anh kể đây.
Mùa thu cũ: Cuộc hôn nhân của anh đang bên bờ vực thẳm. Bọn anh ly thân đã lâu anh cô độc lắm.
Chị ngẫm ngợi: Cuộc sống này bao số phận cần giãi bày chia sẻ. Bao gia đình âm thầm rạn nứt trong những vai kịch hạnh phúc giả tạo.
Gió heo may: Vậy khi nào thấy buồn anh cứ nói với em cho nhẹ nhàng nhé.
Mùa thu cũ: May còn có em để anh thấy cuộc đời còn ý nghĩa. Cám ơn em.
Và thế là trước bữa cơm tối chị lại bồi hồi chờ đợi Mùa thu cũ lên mạng Blog của anh dạo này đăng nhiều bài thơ tình do anh "sáng tác" tuy không chuyên nghiệp nhưng đọc thật cảm động chị nhớ mấy câu như:

Cô đơn anh nhớ đến em
Trái tim thổn thức cả đêm lẫn ngày
Gọi em mắt thấy cay cay
Anh mong anh đợi cả ngày lẫn đêm

Chị hiểu mình là điểm tựa cho anh tin yêu vào cuộc đời này là nơi bình yên để anh trốn những stress căng thẳng trong cuộc hôn nhân bất hạnh mà chị rất cảm thông. Một tối chờ mãi không thấy anh lên mạng vào giờ thường lệ chị định tắt máy thì thấy đèn chat của Mùa thu cũ bật sáng.

Gió heo may: Em chờ mãi hôm nay anh bận à?
Mùa thu cũ: Ngày nào em cũng chờ thế sao?
Gió heo may: Dạ đã thành một thói quen của em rồi không thấy anh lên mạng là em lo lắng lắm...
Mùa thu cũ: Em lo gì nào?
Gió heo may: Em lo hôm nay chị ấy đối xử tệ với anh để anh buồn em lo vợ chồng anh lại to tiếng...
Mùa thu cũ: Thế cô là con mụ nào?
Chị không tin vào mắt mình đọc đi đọc lại câu hỏi cùa Mùa thu cũ.
Gió heo may:Anh nói cái gì vậy? Có ai nghịch à?
Mùa thu cũ: Cô biết cô là người  thứ bao nhiêu không?
Gió heo may: Tôi không hiểu?
Mùa thu cũ: Tôi là vợ của Mùa thu cũ đây!
Gió heo may: Chị...
Mùa thu cũ: Từ lúc tôi có bầu đứa thứ ba lão chồng đổ đốn cứ lên mạng chia sẻ hết chỗ này chỗ kia với bài ca cũ rích "Cuộc hôn nhân của anh đang bên bờ vực thẳm. Bọn anh ly thân đã lâu anh cô độc lắm." bằng đủ các loại Nick name để giải trí. Sự thật là ba tháng nữa chúng tôi sẽ đón đứa con trai thứ ba và chúng tôi chưa bao giờ...ly thân. Cô là người thứ mười mấy "lo lắng" cho ông ấy rồi. Lão còn nặn ra vài bài thơ vu vơ để chị em cảm động nữa lần này tôi cho lão ấy biết tay. Còn cô liệu  hồn mà tránh xa chồng tôi ra!

4 .  Chị run rẩy thoát ra khỏi Net. Lòng tan nát. Thì ra thế giới mạng "ảo - thật" khôn lường cũng là chốn hội đủ bi hài của cuộc đời nơi người ta cũng giở đủ trò bỉ ổi nhất... Buồn quá chị gọi điện cho mấy chị bạn định rủ đi đâu đó khuây khỏa nhưng người thì đang thu dọn bữa tối người thì tiếc bộ phim truyền hình người lại ngại ra phố ban đêm... chả ai rỗi việc như chị.  Chị thở dài mở tủ lấy bộ váy hàng hiệu mới mua khoác lên mình trang điểm kỹ rồi đi ra phố.  Chọn một quán ăn đẳng cấp chị dùng bữa tối một mình.  Các bàn chung quanh đã kín người vài ánh mắt lướt nhanh về phía chị.  Có lẽ còn lâu mới có "đối tượng" nào dám mon men đến tán họ sẽ nghĩ người phụ nữ đứng tuổi và sang trọng này đang đợi chồng đợi con hoặc một đối tác làm ăn hẳn cũng rất sang trọng . Họ không thể hiểu được rằng người phụ nữ ấy đang cô đơn và khao khát sẵn sàng chờ đợi cơn sóng mong manh và mơ hồ chấp nhận một cuộc phiêu lưu mới. Họ những kẻ tròn triệng hạnh phúc kia sẽ không bao giờ hiểu được ...
Chị trở về ngôi nhà vắng lặng. Thời trẻ chị biết mình đã khó có thể gây "sét đánh điện giật" với người khác phái nói gì đến bây giờ. Một người đàn bà ở độ tuổi ngoài 50 hầu như hết cơ may được lựa chọn kể chi đến việc đi chọn lựa... Chị nghĩ ngợi: Tại sao mình không sử dụng "thế mạnh" của mình nhỉ đó là trí tuệ và tâm hồn đầy trải nghiệm ? Phải kiên trì cơ hội là do mình tạo ra đừng bao giờ bỏ cuộc! Chị lại mở máy laptop và lập một Blog mới. Lần này khá thận trọng chị chọn một cái Nick "an toàn": Nơi Bình yên. Rồi chị post lên blog một số bài nghiên cứu về kinh tế triết học và giáo dục. Đã ba ngày chẳng có ai vào comment chị vẫn hồi hộp chờ đợi... Rồi cũng có một comment:
Chào em anh đã đọc kỹ những bài nghiên cứu của em và cảm phục. Mong được làm quen nếu em cho phép. Nick của anh là Góc lặng.
Do dự một lát chị dè chừng:
Nơi bình yên: Chắc anh cũng  làm công tác nghiên cứu nên mới quan tâm đến lĩnh vực của em?
Góc lặng: Anh làm việc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhưng rất quan tâm đến những vấn đề xã hội.
Nơi bình yên: Anh giới thiệu một chút về bản thân được không? (Lần này chị cẩn thận từ đầu)
Góc lặng: Anh còn mấy năm nữa là  nghỉ hưu hàng ngày từ công sở về anh chẳng biết làm gì nên lang thang trên mạng.
Nơi bình yên: Thế chị và các cháu đâu cả rồi? (Lần này hỏi rõ luôn)
Góc lặng: Nói ra mong em thông cảm hoàn cảnh anh đã ly hôn.
Chị lặng người. Một thống kê cho thấy xã hội càng phát triển tỉ lệ ly hôn của giới trí thức càng cao và họ cùng nằm trong số ấy...
Nơi bình yên: Em rất thông cảm vì em cũng trong hoàn cảnh tương tự anh ạ. Nhưng em thấy đó là một cuộc giải thoát nếu không có hạnh phúc.
Góc lặng: Đúng vậy nhưng sau đó người ta thường trầm uất một thời gian dài và thật khó để lấy lại niềm tin.
Có lẽ chỉ những người đồng cảnh ngộ thật sự mới có thể chia sẻ đúng nghĩa. Chị nhận ra sự chân thành từ những lời bộc bạch của người đàn ông này.
Nơi bình yên: Nhưng sao lại khó lấy lại niềm tin đến thế?
Góc lặng: Vì trước đây anh đã có một gia đình tốt đẹp nhưng rồi dần dần chính vợ chồng anh làm hỏng nó bằng những điều hết sức vụn vặt.
Chị chợt nghĩ đến gia đình mình trước kia quả thật khi người ta đặt những nền móng to tát cho một cuộc hôn nhân người ta ít khi nhớ rằng nó dễ bị hủy hoại bởi những chi tiết rất vụn vặt. Người đàn ông này đã thấm thía nhiều vui buồn của cuộc đời nên khá sâu sắc chị thấy dễ chịu và tin tưởng...

5.  Hai "Blogger độc thân" ấy ngày ngày gặp nhau trên mạng trao đổi những sự kiện xã hội những thông tin nóng hổi... Thấm thoắt một năm đã trôi qua...
Sáng nay anh dậy sớm vào mạng nhắn chị trước khi đi làm:
Góc lặng: Em ơi có lẽ thời gian qua cũng đủ để chúng mình hiểu nhau nhiều rồi...
Nơi bình yên: Vâng quả thật một năm qua em vui biết bao.
Góc lặng: Anh muốn nói với em một điều quan trọng...
Nơi bình yên: Em hồi hộp quá... (Chị thấy tay mình run rẩy và nước mắt chực trào ra)
Góc lặng: Anh muốn gặp em tối nay.
Chị lặng người. Nói chuyện với nhau qua mạng thì chị tự tin lắm nhưng nếu gặp nhau thì...không biết anh có thất vọng không. Chị bối rối quá chừng. Chị tìm cách "hoãn binh":
Nơi bình yên:Em sợ tối nay em bận nên chưa hứa trước anh ạ.
Góc lặng: Em bận cách mấy thì cũng dành cho anh tối nay nhé anh sẽ chờ em tại quán Cafe... bàn số 4 anh chờ cho đến khi gặp em mới thôi.
Rất đàn ông! Chị mỉm cười bao năm sống với ông chồng luôn do dự và nhu nhược chị bị thu hút bởi sự mạnh mẽ của người này.
Nơi bình yên: Em nói thật nhé em sợ anh thất vọng khi gặp em bên ngoài.
Góc lặng: Anh không thích những phụ nữ lộng lẫy bề ngoài. Từ khi biết em anh bị quyến rũ bởi vẻ đẹp tâm hồn nơi em. Hãy cho anh một cơ hội em nhé.
Lần này thì nước mắt chị rơi vì xúc động vẫn còn một người đàn ông trên đời tha thiết muốn gặp chị cần chị và say đắm tâm hồn chị.
Nơi bình yên: Vâng em sẽ đến.

6.   Chị mặc bộ đầm giản dị và kín đáo chị muốn gây ấn tượng đoan trang với anh. Chị không trang điểm nhiều cứ để tự nhiên cho chân mộc.  Quán Café nằm trong một hẻm nhỏ yên tĩnh dưới những vòm cây. Gửi xe nơi cổng chính chị đi vòng ra sau cho đỡ hồi hộp chị nhìn thấy cái bàn số 4 họ đã hẹn nhau và thấy người đàn ông đang ngồi ở đó bước đến gần  chị nhìn rõ mái tóc lốm đốm bạc đã nhuộm đen nhánh cái dáng thấp đậm ngồi hơi lệch về bên trái những ngón tay luôn gõ gõ xuống bàn khi phải chờ đợi điều gì đó và... cái áo sơ mi màu sẫm chính chị đã mua trong một lần đi công tác nước ngoài chị thốt lên vô thức:
- Ôi mình đó sao?

8.8. 2010
Vũ Thanh Hoa

Lê Trường Hưởng

Như là một tự truyện
Vài chi tiết...tùy biến
Tài sắc đều vẹn toàn
Giả vờ...xấu sĩ diện!

Loanh quanh đi đâu đâu
Vòng lại đúng...ban đầu
Chẳng thấy ai hơn được
Thôi! lại về với nhau!

vuthanhhoa

Em chào chị
Thấy blogger cua chị hay quá
mà chẳng thấy số điện thoại của chị đâu cả.

Viết bởi Trieu Hung 10 Aug 2010 14:40

Bạn thân mến
Cũng sợ trở thành "Mèo con Gió heo may hay Nơi bình yên" nên nỏ dám ghi số điện thoại lên Blog mô bạn rộng lòng thông cảm cho VTHoa nhé!

undefined

vuthanhhoa

Chào vuthanhhoa nhé! Chắc biển Vũng Tàu rất đẹp và mộng mơ trong không gian mùa thu đang về ướt đẫm xúc cảm trong những trang thơ của em?

Blog đưa chugns ta người người gần nhau hơn và đến với sự sang trọng!
Em đã đọc NHỮNG ĐỨA CON CỦA THẦN LINH của Trần Quang Vinh (trong Hội VHNT VT của em đó) chưa. Nhà văn TQN gộc ở quê anh bên bờ sông Bạch Đằng đó.
Chuyến đi miền Trung của em nhiều thành công? Sang năm dành ra Hạ Long vịnh đảo quê anh đi nhé!

Viết bởi DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI 10 Aug 2010 07:57

Cám ơn anh em đi Hạ Long cách nay đã 6 năm mong một ngày lại được chu du nơi vịnh đảo thơ mộng này. Chúc anh vui nhiều ạ!

undefined

vuthanhhoa

Câu chuyện của bạn rất hiện đại. Những điều bạn viết về tâm trạng nhân vật nữ thật gần gũi và sâu sắc.
Chúc bạn có thêm nhiều sáng tác hay!

Viết bởi HOA DÃ QUỲ 10 Aug 2010 06:24

Anh Đinh Thường kính mến
Sáng tác không thể nằm ngoài cuộc sống quanh mình anh nhỉ. Cám ơn anh ạ chúc anh vui.

undefined

Trieu Hung

Dong nghiep tuong lai

Em chào chị
Thấy blogger cua chị hay quá
mà chẳng thấy số điện thoại của chị đâu cả.

DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI

Chào vuthanhhoa nhé! Chắc biển Vũng Tàu rất đẹp và mộng mơ trong không gian mùa thu đang về ướt đẫm xúc cảm trong những trang thơ của em?

Blog đưa chugns ta người người gần nhau hơn và đến với sự sang trọng!
Em đã đọc NHỮNG ĐỨA CON CỦA THẦN LINH của Trần Quang Vinh (trong Hội VHNT VT của em đó) chưa. Nhà văn TQN gộc ở quê anh bên bờ sông Bạch Đằng đó.
Chuyến đi miền Trung của em nhiều thành công? Sang năm dành ra Hạ Long vịnh đảo quê anh đi nhé!

HOA DÃ QUỲ

Viết bởi HOA DÃ QUỲ

Câu chuyện của bạn rất hiện đại. Những điều bạn viết về tâm trạng nhân vật nữ thật gần gũi và sâu sắc.
Chúc bạn có thêm nhiều sáng tác hay!

vuthanhhoa

Gợi cảm sẽ tạo nên ấn tượng. Một đi vào cảm xúc thật của con người hai : nhìn cho "no" mắt mà thôi hehe

Viết bởi người xem 09 Aug 2010 21:49

He he giờ thì cái gì cũng...nhanh người ta nhiều khi chỉ kịp giải quyết khâu...no mắt thôi Người xem nhỉ chúc ngủ ngon nhé!

undefined

Oái bốc lửa wa !

người xem

Gợi cảm sẽ tạo nên ấn tượng. Một đi vào cảm xúc thật của con người hai : nhìn cho "no" mắt mà thôi hehe

vuthanhhoa

Nói vậy là sai. Vì "chân giả" làm sao "cựa quậy" được như "chân thật" mà gợi cảm. hề... hề...

Viết bởi người xem 09 Aug 2010 17:29

Gợi cảm và cảm thật là hai...phạm trù khác hẳn nhau Người xem ạ. Mấy em chuyển giới bên Thái Lan cực kỳ gợi cảm nhé! he he.

undefined

undefined

Người đẹp chuyển giới ở Thái lan