NỢ

NỢ                                   
                          

Khi người ta bảo em điên
là lúc em khôn
Nơi tinh tuý tận cùng sự thông minh
em hiểu
Em yêu anh nhiều như thế
Gai hoa hồng đâm giọt máu chảy thành thơ
Khi người ta bảo em khôn
là lúc em điên
Trong vật vã cuồng say quắt quay
em biết
Em yêu anh nhiều biết bao
Em là kẻ tử tù chẳng trốn khỏi nhà lao
Tự cài then còng tay ngồi chờ bản án
Là hành khất lỡ đường chẳng còn gì để bán
Em bán trái tim mình
Anh nợ suốt đời anh
 
 
                                   

23.1.2005

Vũ Thanh Hoa

Trích trong tập thơ "Nỗi đau của lá"- NXB Hội Nhà văn - 2006    

vuthanhhoa

Chị Trăng ơi!

Chị làm em nhớ đến cạu thơ hồi bé em chép vào cuốn vở học trò:
"Đường vào tim không giống đường xe lửa
Không có nhà ga không có cả con tàu
Đường vào tim chỉ có một vực sâu
Vách đá cheo leo muôn bờ dốc đứng
Anh muốn vào em có nói gì đâu
Người đời chỉ nhắc: Cẩn thận kẻo ngã đau!"
----------
He he! Dưng mà "vào tim" mà cẩn thận quá thì chán chết!

vuthanhhoa

Bạn Huỳnh Mai mến!

Quả vậy người phụ nữ thông minh phải biết để cho "đối tượng" cảm thấy mình thông minh hơn (dù chưa chắc sự thật như vậy)nhưng vai diễn cũng không cần nhiều tập vì chàng đã yêu ta rồi thì...thông minh mới giữ chàng ở bên ta lâu đấy bạn nhỉ? Cám ơn đã ghé thăm nhé!

Trăng

Chả biết

@HM
Tư chất con người có từ bé làm sao thay đổi được. Nói cho vui ấy mà. Phụ nữ thông minh thì chỉ là bạn được. Còn phụ nữ ít thông mình thì mới là một người tình thực sự. Đấy là chị cũng "hóng hớt" nghe lũ bạn nói thế!!!
Em ơi nhưng mọi lý thuyết chỉ là màu xám chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi.

Hè...he tim TH có nhiều ngăn và mỗi lần bán hết một ngăn cưa đứt đục suốt luôn nhỉ?
Chuyện như PP thì ai mà học được ơ mà mấy hôm nay nàng ấy biến đâu rồi??? chả thấy chích chòe gì cả?

Huỳnh Mai

"Lũ phụ nữ thì không nên thông minh làm gì cả!"

@Chị Trăng! Thế chẳng lẽ giả vờ ngu sao chị? mà giả vờ nên đâm ra thấy giả giả vô duyên thế nào ấy. Biết thế ngu từ trước(!?).Hic! Thông minh hóa ra cũng thành bi kịch?

@Thanh Hoa mến!Chỉ có 1 trái tim thôi đấy nhé. Bán đi rồi có chuộc lại được không? (lỡ sau khi bán rồi lại hối hận).

Hình như chị PP có bài "Cho mượn trái tim". Như thế cho chắc ăn Hoa à.

vuthanhhoa

Chị Hà Văn thân mến!

Bài thơ nào của em cũng “ruột gan với tình yêu” cả chị à! Nếu chưa gan ruột em quyết…không mần nữa! Hi hi. Đọc mấy bài thơ về Hà nội của chị em xúc động lắm. Mẹ em chính gốc Hà Nội đấy ba em người miền Nam tập kết. Hiện giờ bà ngoại em đang ở 30 Lê văn Hưu. Khi nào ra HN em sẽ gặp chị nhé! Cám ơn chị luôn ghé thăm em.

vuthanhhoa

Kính anh HĐQ!

Ông anh khen…thích quá
Lại ra thêm một bài
Vừa tính tính toán toán
Vừa phóng bút ra tay
Cám ơn em xin hết
Không sếp đuổi thì gay!

Hà Văn

Chúc mừng VTH có bài thơ ruột gan về tình yêu. Cứ hết mình trước để người ta phải mắc nợ!
Nên tính lãi cao để họ sợ luôn chị Hoa ạ. Nhưng mục đích của ta là không làm họ sợ. Thành ra có khi ta lại mất cả vốn lẫn lãi.
Đùa vui một chút. Không phải ai cũng có thể tự trói mình tình nguyện trọn vẹn được như thế trong tình yêu.

HĐQ

Nhanh

VTH
Kể ra em làm thơ cũng nhanh nhỉ?
Trưa nay anh Nguyên Hùng và Minh Thu vừa làm vài chai SG đỏ (rủ PP mà nàng không thèm ra). Về mở máy còn đang tây tây mần luôn vài quả cảm nhận giải... sầu.
Emlàm thơ nhanh mà vưỡn còn hay đấy.

vuthanhhoa

Kính anh HĐQ!

Nếu mà cần “tính sổ”
Giữa đàn ông đàn bà
Thì cơ man là nợ
Ta với người mắc nhau
Thôi gom vào một bữa
Ta với người…trả nhau !

HĐQ

Chuyện cổ tích -NỢ

NỢ

Chuyện ngày xưa ngày xửa
Đàn bà thì sinh con
Còn ông chồng cho bú
Thật chung sức vẹn tròn!

Nhưng nhiều chuyện bất tiện
Đàn ông mải rượu chè
Đến giờ cho con tí
Ông chồng chả chịu về.

Vợ mới khấn Trời Phật
"Dù con có bận hơn
Nhưng con xin nhận nốt
Phần bú mớm cho con!".

Trời nghe cũng có lý
Bèn "cách chức" người cha
Cắt hai bầu vú sữa
Đem giao cho đàn bà!

Tuy đàn ông rảnh việc
Nhưng vẫn thấy thiệt thòi
Cứ mỗi lần trông thấy
Lại lăn xả vào... đòi.