HOÀI NIỆM GA TÀU

HOÀI NIỆM GA TÀU

em để quên hoài niệm trên chiếc ghế nhà ga
con tàu mang màu áo anh hòa biển
nắng tan vào sóng
gió buôn buốt rợn bờ

độc thân suốt đời những ngón tay em
giấc mơ chới với
hơi thở anh mờ ô cửa kính
vời vợi gọi mưa

em thổi ngọn nến trong mắt anh
ngỡ chòm sao tắt ngấm
em vá dấu môi anh vào li ti cát
ngỡ lành lặn nụ hôn

hoài niệm lạc về ngày không tuổi
ký ức nhuộm sương
em ôm nửa đại dương thất bát
trắng mùa

9.4.2010
Vũ Thanh Hoa

vuthanhhoa

Vũ Thanh Hoa mến.

Bài thơ này của em tứ thơ thật lạ. Em đã khắc họa trạng thái vi tế trong mối quan hệ tình yêu của con người. Qua cái nhìn ảo hóa của người yêu mối giao hòa giữa vẻ đẹp của người yêu và sự vật trong thiên nhiên vũ trụ chợt mang vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Không gian tâm tưởng trong bài thơ đã mở rộng ranh giới khoảng cách của không gian và thời gian trong tình yêu:

"em thổi ngọn nến trong mắt anh
ngỡ chòm sao tắt ngấm
em vá dấu môi anh vào li ti cát
ngỡ lành lặn nụ hôn"

Bài thơ mở đầu bằng hình tượng "nhà ga" biểu trưng cho sự chia ly. Hình tượng cuối bài thơ mở rộng thành "đại dương" thất bát. Ý thơ gợi liên tưởng về sự thất lại sự trắng tay trong tình yêu chăng?

"em ôm nửa đại dương thất bát
trắng mùa"

Dù như vậy thì thái độ của chủ thể trữ tình vẫn là sự chấp nhận. Chấp nhận để nhận ra rằng dù tình yêu có tan vỡ hay mang lại đau khổ thì tình yêu cũng giúp con người trưởng thành và tự hoàn thiện. Qua bài thơ này cho thấy điều quan trọng không chỉ là sự mới mẻ của ý tứ và sự lạ về ngôn từ hình tượng của bài thơ mà chính là Vũ Thanh Hoa đã khẳng định bản lĩnh yêu bản lĩnh sống và bản lĩnh sáng tạo của mình.

Viết bởi VTC 19 Apr 2010 13:25

Thưa anh
Cảm nhận của anh luôn làm người đọc và người viết nể phục bởi sự tinh tế và trang trọng. Cám ơn anh đã luôn chia sẻ và đồng cảm cùng em ạ. Chúc anh vui và luôn thành công với con đường mình đã chọn!

undefined

vuthanhhoa

Một mảng không gian em cho vào trang hoài niệm
nữa đại dương đâu có ít gì!

trong nửa ấy: anh đi
em tưởng em quên chút hơi còn vương trên ghế
màu áo anh theo bóng con tàu
sóng nuốt vào lòng cơn gió
Biển ngậm vào mình nắng ở phía sau

chỉ có mình em thấy nắng
lói le trong ánh mắt anh
chỉ có em thấy mưa
sau cửa kính mờ dần

giơ bàn tay em vẫy
cả không gian mấy ngón tay chỉ con tàu mới chắc nhìn thấy

trang hoài niệm không cất vào thời gian
em lạc về miền ảo nhớ
đại dương cũng chỉ là một nửa
mênh mang…

Viết bởi bảythi 18 Apr 2010 20:11

Bàn tay vẫy những bàn tay
Còn mình ta với ngây ngây nỗi buồn!

Lần nào đọc những bài thơ cảm tác của anh Bảy em lại thấy nể phục quá đỗi! cám ơn anh và chúc ông anh luôn ổn định phong độ thế nhé!

undefined

vuthanhhoa

Bai thơ rất ấn tượng bởi có nhiều ý lời rất mới lạ.
Vào thăm chúc VTH luôn có thơ hay.

Viết bởi Lê Vi 18 Apr 2010 19:41

Anh kính mến
Em luôn nể phục những người tìm tòi được những ý từ mới lạ nhưng em cũng luôn để ý cách họ sử dụng và thể hiện sao không bị sáo chữ rỗng ngôn! Quả Viết là một Lao động nặng! Hiiii! Cám ơn anh anh vui ạ!

undefined

vuthanhhoa

Lại có thêm mổt bài thơ hay về chủ đề này. Chúc mừng em.

Viết bởi Hoài Khánh 18 Apr 2010 17:11

Cám ơn anh kính mến
Em không biết người đọc có cho là Thơ hay không nhưng gần đây em đang "nhìn lại" Thơ mình và muốn nó khác nó chút chút! Anh vui ạ!

undefined

vuthanhhoa

độc thân suốt đời những ngón tay em
giấc mơ chới với..

cuối tuần chị bình yên nhé!
rêu

Viết bởi rêu 18 Apr 2010 11:42

em ôm nửa đại dương thất bát
trắng mùa

...........

Không của riêng ai một nỗi niềm
Chỉ là mùa ấy mãi vẩn vơ
Còn mãi trong em khung trời sáng
Để tới muôn người những ý thơ.

Chúc em vui.

Viết bởi mnguyetn 18 Apr 2010 16:49

Chị thân mến
Em thật vui vì chị ghé thăm. Đọc những dòng sẻ chia của chị em thấy cảm động. Cám ơn chị ạ chúc chị dù bận bịu ở nơi xa nhưng vẫn luôn yêu đời và nhiều thời gian chăm sóc blog của mình nhé chị!

undefined

vuthanhhoa

Cũng là mô tả nỗi buồn nhưng cái buồn của Thanh Hoa có nét rất riêng bởi nó"Hiện đại" nên thật khó quên khi đã đọc bài thơ!
Chúc bạn những ngày nghỉ vui vẻ!

Viết bởi daophantoan 18 Apr 2010 10:16

Anh kính mến nguyên nhân buồn thì khác nhau nhiều nhưng những nỗi buồn nhân thế đều dễ sẻ chia và gần gũi cũng không có gì lạ đâu anh nhỉ! Cám ơn anh ghé thăm và cảm nhận chúc anh vui nhé!

undefined

vuthanhhoa

Đọc bài thơ nghe buồn man mác.
Nửa đại dương thất bát trắng mùa

Viết bởi nguyenvannhan 18 Apr 2010 09:50

Anh Nhân thân quý!

Được anh "Tem" là biết mình...được mùa!He he. Cũng nhiều khii chả "trắng mùa" và "thất bát" đâu nhưng "mần thơ" là cứ viết như ri anh nhỉ? Cám ơn anh và chúc ông anh vui nhiều thơ hay nhiều ạ!

undefined

chanhrhum

"độc thân suốt đời những ngón tay em"
......................

Nghe mà buốt ruột! Hoa ơi!
.........
Người đàn bà lẻ loi trên sân ga
Tự tiễn đưa mình
Những ngón tay rã rời
Buốt lả
Không vẫy biệt ai
Những ngón buồn mệt lả
Chẳng bàn tay ai níu lại tạ từ
Người đàn bà chơi vơi
Bơ vơ...

VTC

Gửi Vũ Thanh Hoa

Vũ Thanh Hoa mến.

Bài thơ này của em tứ thơ thật lạ. Em đã khắc họa trạng thái vi tế trong mối quan hệ tình yêu của con người. Qua cái nhìn ảo hóa của người yêu mối giao hòa giữa vẻ đẹp của người yêu và sự vật trong thiên nhiên vũ trụ chợt mang vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Không gian tâm tưởng trong bài thơ đã mở rộng ranh giới khoảng cách của không gian và thời gian trong tình yêu:

"em thổi ngọn nến trong mắt anh
ngỡ chòm sao tắt ngấm
em vá dấu môi anh vào li ti cát
ngỡ lành lặn nụ hôn"

Bài thơ mở đầu bằng hình tượng "nhà ga" biểu trưng cho sự chia ly. Hình tượng cuối bài thơ mở rộng thành "đại dương" thất bát. Ý thơ gợi liên tưởng về sự thất lại sự trắng tay trong tình yêu chăng?

"em ôm nửa đại dương thất bát
trắng mùa"

Dù như vậy thì thái độ của chủ thể trữ tình vẫn là sự chấp nhận. Chấp nhận để nhận ra rằng dù tình yêu có tan vỡ hay mang lại đau khổ thì tình yêu cũng giúp con người trưởng thành và tự hoàn thiện. Qua bài thơ này cho thấy điều quan trọng không chỉ là sự mới mẻ của ý tứ và sự lạ về ngôn từ hình tượng của bài thơ mà chính là Vũ Thanh Hoa đã khẳng định bản lĩnh yêu bản lĩnh sống và bản lĩnh sáng tạo của mình.

bảythi

Một mảng không gian em cho vào trang hoài niệm
nữa đại dương đâu có ít gì!

trong nửa ấy: anh đi
em tưởng em quên chút hơi còn vương trên ghế
màu áo anh theo bóng con tàu
sóng nuốt vào lòng cơn gió
Biển ngậm vào mình nắng ở phía sau

chỉ có mình em thấy nắng
lói le trong ánh mắt anh
chỉ có em thấy mưa
sau cửa kính mờ dần

giơ bàn tay em vẫy
cả không gian mấy ngón tay chỉ con tàu mới chắc nhìn thấy

trang hoài niệm không cất vào thời gian
em lạc về miền ảo nhớ
đại dương cũng chỉ là một nửa
mênh mang…