MỘT NỬA

MỘT NỬA


                                                                                         

Em ra đi với một nửa con đường
Một nửa trái tim nỗi đau cũng chỉ còn một nửa
Anh có thể trách em chẳng vuông tròn lời hứa
Nhưng anh có làm gì để giữ mãi em đâu?

Thiếu anh rồi con sóng bỗng mồ côi
Con tàu vẫn ngược xuôi khách đông mà sao vắng
Cà phê đắng sân trưa hè lặng nắng
Em đi sóng đôi vẫn như chỉ một mình

Trăng một nửa lẻ loi thoảng cơn gió vô tình
Lại xô ngã trong em trùng trùng bao thành luỹ
Anh ẩn trong mỗi giấc mơ len trong từng thoáng nghĩ
Biết mấy lỗi lầm chôn giấu được tình yêu?

Có trách thật nhiều giận dỗi đến bao nhiêu
Khi tách khỏi nhau em chỉ là một nửa
Một nửa trái tim một nửa buồn vui một nửa thôi mãi mãi
Một nửa địa cầu một nửa lạc loài một nửa bình yên...  

 
8.11.2005


Vũ Thanh Hoa 

vuthanhhoa

Chị VKN yêu quý!

Đọc những dòng chia sẻ của chị mà em xúc động rơi nước mắt. Chị rất dịu dàng đằm thắm nên mọi người thích tâm sự đúng không. Những người phụ nữ làm thơ trên Blogs chúng mình mỗi người một phong cách khác nhau nhưng luôn gặp nhau ở sự say đắm khắc khoải và mong manh trong tình cảm chị nhỉ. Cám ơn chị đã sẻ chia với em nhé!

vuthanhhoa

Kính anh Nghiêu!

Tình yêu lạ lùng thế đấy anh nhỉ! Không thể níu kéo nhưng cũng không thể xua đuổi. Nó cứ tự dưng vận vào ta rồi nó lại tự dưng đi...Ý trời rồi! Cám ơn anh ghé thăm.

vuthanhhoa

Kính anh NQT!

Không thể trách chàng như thế anh ạ. Phụ nữ bao giờ cũng đồng nghĩa với bao dung. Em có lỗi vì đã là người ra đi trước nhưng quả thật trong lòng chẳng thể nguôi ngoai. Cám ơn anh "đẹp trai" đã ghé thăm em nhé!

vuthanhhoa

Kính anh NDD!

Em vẫn đi tìm đấy chứ nhưng mà sao khó thật! Hình như mỗi một nửa chỉ có thể vừa với một nửa nào đó thôi? Đó phải chăng là "nợ" trời?
Cám ơn anh nhé!

vuthanhhoa

Kính anh LêHuyMậu!

Tự dưng viết cho anh em lại nhớ đến câu thơ em tặng anh:
Người có thể chết vì lòng kiêu hãnh
Trăn trở trăm năm cho một cái gật đầu
Có thể hoài nghi trước Thần trước Thánh
Nhưng sẵn sàng quỳ gối trước Tình yêu...
------------
Đúng thế anh yêu kính ạ. Người làm thơ mà không biết rung động trước tình yêu thì...Tất nhiên em hiểu là không chỉ nhỏ bé trong tình yêu lứa đôi. Cám ơn anh ghé đọc.

VKN

Nửa hồn thương đau

Ng6an nhớ có câu này: " Người ta có thể yêu nhau trong một phút nhưng để quên nhau phải mất cả đời". Chia tay với nửa yêu thương bao giờ cũng là nỗi đau là vết thương không dễ gì lành được. Vào đọc bài thơ mấy lần rồi mới viết những dòng này vì VTH viết xúc động lắm !
Nhọc nhằn quá
Con dốc cao phải vượt
với nỗi buồn gặm nhấm trong tim
Khi đã biết chẳng còn bên nhau nữa
Những giận hờn nhỏ bé làm sao

ĐOÀN VĂN NGHIÊU

MỘT NỬA

VTH!
Anh níu kéo
Em cứ đi
Một nửa.
Một nửa đường tròn
Khép lại
Vẫn cùng nhau.

NQT

Anh có thể trách em chẳng vuông tròn lời hứa
Nhưng anh có làm gì để giữ mãi em đâu?

Làm sao mà trách được. Chàng trai nhu nhược kia sẽ phải trả giá cho hành động thiếu dũng khí của mình rồi. Anh nhất trí với đ/c Nguyễn Du và mách cho em :"Kẻ vô duyên ấy ai cầu làm chi".

Nguyễn Đức Đát

Vũ Thanh Hoa

Vậy em hãy đi tìm một nửa
Một nửa tươi một nửa mới cho mình
Đừng khắc khoải tình xưa ngồi than thở
Đời mênh mông thiên hạ chẳng vô tình

lehuymau

@VTH!
Đời chỉ đẹp khi mình là một nửa.
Một nửa còn xin cứ để chiêm bao
No là trơ. Là không còn phát triển
Một nửa mình để mọi nửa khát khao!