CON BÁO GẤM

 

CON BÁO GẤM

Truyện ngắn



1.    Anh đi đâu cũng có kẻ săn đón cúi chào không ai còn nhận ra anh giáo làng nghèo túng mặc cảm của 20 năm trước. Ky cóp được kha khá vốn cùng chị bồ già đi xuất khẩu lao động ở một nước Đông Âu anh tung cả vào mua đất khắp vùng ngoại ô. Gặp thời đất lên cơn sốt giá cuộc đời anh đổi thay đến chóng mặt. Người ta gọi anh là "Đại gia".  Trong các buổi tiệc tùng xa xỉ người đàn bà sánh đôi cùng anh mang cái nhan sắc "ngả màu thời gian" trông đã "khó coi" anh chia tay chị bồ già .

Giữa ti tỉ các cuộc thi "Người đẹp" nàng đoạt vương miện cuộc thi "Người đẹp ngành chăn nuôi" bởi nàng xuất thân trong một gia đình có truyền thống chăn nuôi phía Bắc. Người ta gọi nàng là "Hoa hậu". 

Đại gia và Hoa Hậu tìm đến nhau. Đó là xu thế thời đại.

Anh đeo vào cổ chân dài miên man của nàng chuỗi dây gắn kim cương và nói: Em sẽ là một bà hoàng. Mọi thứ hiện ra quanh nàng giống truyện thần tiên. Ngôi biệt thự ẩn giữa đô thị náo nhiệt là tổ ấm hạnh phúc của họ.

Sinh nhật 22 tuổi của nàng anh hứa có món quà bất ngờ. Cái gì xem ra cũng đã có nàng hồi hộp quá chẳng thể đoán ra.

Sớm hôm ấy nàng vừa mở mắt dậy đã thấy chị giúp việc nhớn nhác chỉ ra phía vườn: "Cô ơi khiếp lắm..." Nàng để nguyên áo ngủ chân trần chạy vội ra... Kìa một con báo gấm! Nàng lặng đi vì thích thú:  Đôi mắt nó trong veo như thủy tinh cái lưỡi hồng khỏe mạnh thò ra gầm gừ...còn bộ lông thì...đẹp đến mê hoặc: óng vàng như nhung điểm xuyết những quầng mây màu tro xám! Anh thật tinh tế khi thấu hiểu bản ngã sâu thẳm trong nàng: tình yêu của "Người đẹp ngành chăn nuôi" vẫn vô thức hướng về loài vật!

Anh mỉm cười:

- Quà tặng em. Chúc em sinh nhật vui vẻ!

- Ôi cám ơn anh em thích lắm...- nàng cúi xuống con báo dịu dàng xoa đầu nó con vật lim dim đôi mắt rồi ngoan ngoãn trườn lên người nàng y như một con mèo nhỏ nàng nhẹ nhàng ôm nó vào lòng... Chị giúp việc rú lên:

- Úi trời cô làm tôi sợ muốn đứng tim...

- Em sẽ chăm sóc nó sẽ dạy dỗ nó. - Nàng vừa vuốt ve con báo vừa nói. Trước khi ngồi lên chiếc Mercedes bóng nhoáng anh quay lại bảo:

- Dân chơi thứ thiệt bây giờ chuộng đồ chơi này vì loài dã thú có đặc điểm rất đáng nể: chỉ có hoặc là bạn hoặc là thù không nhập nhằng. Mệt lắm!


2.   Ngày tháng trôi đi con báo gấm lớn dần bộ lông mịn màng của nó với những đốm mây màu tro ngày càng dày mượt đôi mắt long lanh màu hổ phách ngày càng tinh nhanh bốn chân thon rắn rỏi ngày càng thoăn thoắt leo trèo... và tình thân thiết của nó với nàng ngày càng khắng khít.

Giờ thì mọi niềm vui nỗi buồn nàng đều chia sẻ cùng con báo. Anh về thưa dần lại thường cáu gắt. Nàng để ý gần đây có những cuộc điện thoại khó hiểu những tin nhắn khả nghi. Chờ anh đi vắng nàng gọi tay phụ tá đến:

- Tôi biết rồi anh ấy có người khác phải không?

- Em...cũng không rõ... - Tay này gãi đầu. Nàng cười khẩy lấy ra 5 triệu:

- Cũng đáng để bán một thông tin đấy. Chú chẳng hề xây xát cọng lông chân đâu tôi biết để lo liệu thân tôi thôi.

Tay phụ tá ngần ngừ chút chút rồi ghé tai nàng:

- Dạ anh ấy đang phải lòng một Hoa khôi...

- Hừ lại hoa khôi! Hoa khôi gì? - Nàng rít lên.

Tay phụ tá mạnh dạn:

- Chả là trong bữa tiệc rượu tại nhà một đối tác anh ấy gặp cô Hoa khôi Áo dài nên nảy sinh tình cảm...

- Rồi sao?

- Anh ấy bảo cô này trẻ trung quý phái nên rất hợp gu ...

- Được rồi. Cậu đi ngay đi!

Nàng đóng sầm cửa lại. Câu nói "cô này trẻ trung quý phái nên rất hợp gu ..." như dao khía vào tim nàng. Quả thật ở góc độ quý phái "Người đẹp ngành chăn nuôi" khó so bì với "Hoa khôi Áo dài"...

Vồ lấy cái điện thoại nàng toan bấm số của anh để trút trận cuồng nộ nhưng định thần lại nàng thấy làm ầm ỹ lúc này không phải là cách hay. Nàng lục tung tủ lấy ra chiếc áo phông anh thường mặc và chạy ra tìm con báo... Ngửi thấy mùi ông chủ con báo rít lên khe khẽ rồi nằm lăn vào chiếc áo... nhưng nó giật thót mình bởi ánh mắt hằn đỏ vì tức giận của bà chủ. Nàng rít qua kẽ răng:

- Từ nay người này không còn là chủ của mày nữa! Tao căm thù anh ta! Căm thù! - Rồi nàng bật khóc nức nở.

Hôm ấy con báo không được ăn nó chỉ được uống nước. Cả đêm nó gầm gừ vì đói và sự ghẻ lạnh của bà chủ. Sáng hôm sau nàng lại quẳng chiếc áo của anh cho nó. Đang đói lả nhưng ngửi thấy mùi ông chủ con báo lại rít lên vui mừng và cuộn tròn mình lên chiếc áo. Nhưng nó vội bật dậy bởi ánh mắt sắc lạnh của nàng. Nàng bảo:

- Tao chỉ cho mày ăn trở lại khi mày cũng căm thù người này!

Lại một ngày nữa chỉ uống nước cầm hơi. Con báo đã mệt lử nó lết những bước yếu ớt về phía nàng. Chiếc áo của anh lại được ném ra. Nó khẽ đánh hơi chiếc áo rồi run rẩy bước qua. Nàng quất mạnh roi vào nó:

-  Người này đã phản bội tao. Mày không được yêu thương nữa. Nghe chưa?

Con báo như bừng tỉnh nó hiểu ra nguyên nhân trừng phạt của nàng nó quay lại dùng chút sức lực còn lại lao tới chiếc áo điên cuồng xé ra từng mảnh rồi nghiến ngấu nhai... phút chốc chiếc áo chỉ còn là mớ giẻ rách. Nó nhận được ánh mắt hả hê của bà chủ và lập tức miếng thịt bò thơm ngậy được đưa đến...

Nhiều đêm giật mình thức giấc nàng ngồi trước gương và thấy nhan sắc mình đang tàn phai từng ngày. Giờ này anh đang đeo chuỗi dây gắn kim cương vào cổ chân "Hoa khôi Áo dài" hay lại là một người đẹp khác? Nàng không muốn nghĩ ngợi thêm nữa.

Con báo hình như cảm nhận được nỗi đau của nàng nên ngày càng quấn quít nàng hơn. Nàng bảo chị giúp việc:

- Ngày mai tôi về quê. Tôi chỉ mang theo con báo.

Chị giúp việc không dám hỏi gì thêm chỉ len lén lấy tay quệt mắt.

Đêm hôm ấy trước khi ngủ  nàng tháo chuỗi dây nạm kim cương đeo nơi cổ chân mình cất vào một chiếc hộp nhỏ. Ngày mai nàng sẽ tung tăng trên thảo nguyên lộng gió bằng đôi chân trần của mình...



3.    Nàng giật mình bởi vòng tay ao đó siết mạnh vẫn đang mơ ngủ nàng cố vùng vẫy nhưng vòng tay ấy càng siết chặt hơn... Rồi một nụ hôn hun hút thiêu đốt môi nàng nàng cố mở mắt... trong ánh sáng mờ ảo của chao đèn nàng nhận ra anh... Không nói được lời nào nàng bật khóc. Anh nuốt những giọt nước mắt nóng hổi của nàng rồi anh thì thầm:

- Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm...

- Anh còn nhớ đến tôi sao?

- Cô ả ấy đã trở mặt với anh để theo một đại gia ngoại quốc. Đó là con điếm đội vương miện.

Rồi anh quỳ xuống. Anh hứa sẽ ở bên nàng mãi mãi. Anh hứa sẽ đưa nàng đến một nơi xa để làm lại từ đầu... Anh ôm chặt nàng và bảo:

- Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa anh thề đấy!

Trong dòng nước mắt hờn giận nàng chợt nhận ra có những giọt nước mắt hạnh phúc đang lặng lẽ đan xen... Đêm nay họ yêu nhau đắm đuối để bù  cho bao đớn đau tủi hờn cho chia ly và hội ngộ... Sau cuộc mây mưa nàng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ   mắt nàng hình như còn đọng lại những giọt nước mắt và môi nàng hình như còn phảng phất nụ cười...

Nàng uể oải thức dậy.  Nhìn qua bên cạnh nàng tự hỏi không biết có phải vừa trải qua một giấc mơ ? Rồi nàng mỉm cười khi nhìn thấy chiếc cặp bất li thân của anh để trên bàn. Nghĩa là mọi chuyện đêm qua là sự thật. Anh đã trở vể với nàng!
Nhìn vào buồng tắm không thấy anh nàng khoác tấm áo choàng rồi bước ra ngoài.
Đã gần trưa nàng cất tiếng gọi chị giúp việc. Không thấy trả lời. Cánh cổng nhà mở toang. Chắc chị giúp việc đi mua gì đó quên đóng nhưng hôm nay nàng không muốn bắt lỗi chị ta. Nàng chậm rãi trở vào vườn sau và cất tiếng gọi anh. Cũng không thấy trả lời nàng đi tiếp ra sau vườn... Anh đâu rồi? Nàng vừa gọi vừa  ngó nghiêng và chợt nghe tiếng gầm gừ phát ra  sau một bụi cây ... Nàng chạy vội đến: Anh nằm úp mặt xuống đất bất động toàn thân hầu như đã bị cào nát máu loang lổ khắp người... bên cạnh là con báo gấm đang rít lên từng cơn nơi miệng nó máu vẫn đang nhỏ ròng ròng. Thấy nàng con báo hân hoan chạy đến như khoe chiến công nàng tựa vào một gốc cây vì thấy mình sắp ngất. Con báo thè cái lưỡi còn dính máu của anh liếm liếm nơi cổ chân nàng và khẽ rên ư ử. Nàng cố sức lết về phía phòng ngủ... Nàng nhớ đến một thứ anh thường vẫn để trong chiếc cặp bất ly thân của anh nàng run rẩy mở ngăn trong cùng và lấy ra khẩu súng lục... Chĩa vào đầu con báo nàng bóp cò : Một phát. Hai phát. Ba phát...

Trước khi ngất xỉu nàng thấy đôi mắt trong veo màu hổ phách của con báo đang mở to nhìn nàng rồi từ từ khép lại...


26.12.2009

Vũ Thanh Hoa


vuthanhhoa

Kính anh Sữa đồng xoài!

đúng là nuôi hổ di họa rồi HOA ơi nhưng phải công nhận HOA kiếm đâu ra con...báo đẹp thật!
tếu chút đừng giận he.
Tết ghé thăm chúc nhiều niềm vui há!
suadx

[góp ý]| Viết bởi sữa đồng xoài

He he "chơi với thú dữ" kể cũng có ngày "khó sống" thật anh nhỉ thôi cứ nuôi "mèo" cho chắc cú anh hén? Cám ơn anh chia sẻ với em nhé mấy cái hình ấy em lên google tìm anh à nhưng mà tìm được "hình đẹp" là do VTH "có mắt nhìn" đó nha! He heee! Cám ơn anh nhìu nhìu chúc anh năm mới vui vui nhé!

undefined

vuthanhhoa

Chị Chanhrhum quý mến!

Vuthanhhoa thân mến!
CR hôm nay trở lại đọc kỹ câu truyện ngắn của bạn.Không run sợ một chút nào vì cái gì phải đến sẽ đến đúng không Luật Sư? Chỉ tiếc cho những phát súng đã lỡ bắn ra khỏi nòng! Người đàn bà ấy đã đặt Tình Yêu Nông Nổi của mình ngang với bằng với tội ác. Và chua chát thay ở đây - LOÀI vật hóa ra lại có tình có nghĩa hơn CON người? VTH thật thâm thuý./.

[góp ý]| Viết bởi chanhrhum

Cám ơn chị đã đọc ra hồn vía câu chuyện. Con Người vì thông minh tài giỏi quá nên phức tạp...Mà cái sự phức tạp ấy chính họ lại là nạn nhân đau đớn nhất...Thôi truyện ngắn chỉ là truyện ngắn! Em gái chúc chị một năm mới an lành và hạnh phúc hơn năm cũ nhé chị!

undefined

vuthanhhoa

Chị Lê An Tuyên thân quý!

Hôn nay chị đươc nghi lễ têt Giang sinh mạo muôi vao thăm nhà em.Ngay tu dau doc chuyen ngan "Con Bao Gấm " chuyen suc tich cot truyện mới lạ ...nhưng đọc xong chị sợ hết hồn. Nguoi dan ong thong minh thuong hay triet lý ve trai tim con nguoi hoac thien dịa.Con phu nữ thi họ thâu hiêu dưoc trai tim con ngừoi thau hieu ve dat troi ma chang cần phải nhiêu lời bơi vay khi yêu ho ...rat yêu va cũng ghê gớm .
Hôm nay lan dau tien vao thăm nhà em.chi doc xong truyen nay ma van con run ...chi cũng nhat gan lắm Hoa ah hi .Chac toi nay bi mat ngu day .

[góp ý]| Viết bởi le an tuyen

Em gái rất vui được đón chị ghé thăm và cảm nhận cảm nhận của chị thật sâu sắc...hi hi. Quả là phụ nữ...ghê gớm thật thế nên họ thường được ví như...Sư tử mà Sư tử thì là "Sếp" của Báo gấm rùi... Nhưng Sư Tử oai hùng vậy mà thường vẫn "tan chảy" bởi vài lời đường mật "hối lỗi" của mấy anh chàng...chạy về! Thế mới có chuyện để nói chứ? He he.
Cám ơn chị chúc chị năm mới an lành và hạnh phúc ạ!

undefined

vuthanhhoa

Kính anh Huy Tập!

Truyện hay và cứ đọc đến đâu sờ sợ đến đấy. Kết cục ai cũng khổ cả. Tốt nhất là làm người bình thường thôi đừng hoa hậu đừng tài cán giàu sang gì cho ...chết!

[góp ý]| Viết bởi Huy Tập

Hì hì thấy các hoa hậu và đại gia cứ...sống phây phây ra anh à mới có câu rằng:

Ngày xưa hồng nhan bạc phận
Ngày nay hồng nhan bạc...triệu!

Cám ơn anh ghé thăm chúc anh năm mới an lành và hạnh phúc ạ!

undefined

vuthanhhoa

Kính anh Cát Biển!

Sớm mai vào đọc chuyện của Hoa. Sự trung thành thái quá của con báo gấm với cô chủ đã được trả lại bằng cái chết. Câu truyện hay và ám ảnh. Chúc Hoa một chủ nhật vui.

[góp ý]| Viết bởi catbien

Anh kính mến loài vật không phức tạp và thông minh(?) như con người nên nó không biết...thay lòng đổi dạ hay là sự tha thứ (?) Oài...nói sao hết được những rắc rối của cuộc đời của ái tình anh nhỉ?
Cám ơn anh chúc anh đón năm mới an lành và hạnh phúc ạ!

undefined

vuthanhhoa

Kính anh Hoài Khánh!

Hoa viết cả truyện ngắn à? Nể quá! Chúc em vui bước sang năm mới nhé!

[góp ý]| Viết bởi Hoài Khánh

Anh kính mến em là dân "gốc" truyện ngắn mà anh hi hi. Cám ơn anh chúc anh năm mới an vui và hạnh phúc ạ!

undefined

vuthanhhoa

Biển mặn thân quý!

Th Hoa.
Ngắn súc tích...mặt dù có kết cục hơi buồn. Nhưng ta không trách anh chàng...khi đã biết:
...loài dã thú có đặc điểm rất đáng nể: chỉ có hoặc là bạn hoặc là thù không nhập nhằng...!
Chúc người đẹp vui.

[góp ý]| Viết bởi bienman

Cuối năm được Biển Mặn ghé thăm và đọc truyện cảm động lắm. Quả là loài dã thú đơn giản và nhất quán hơn...chị em phụ nữ nhỉ? Cám ơn BM nhé thân chúc BM cùng gia đình an khang hạnh phúc đón năm mới.

undefined

vuthanhhoa

Salem thân mến!

chuyện buồn quá cô ơi!
một kết cục buồn nhưng có cần khiến cả trái tim người đọc phải rít lại cơn đau không?

[góp ý]| Viết bởi salem

Salem thân lâu rồi mới được bạn ghé thăm vui lắm. Xin lỗi vì làm trái tim bạn phải buồn khi đọc truyện ngắn này của VTH nhé nhưng bạn ơi cuộc sống luôn cho ta nhiều cung bậc như thế vui đấy buồn đấy hôm qua là say đắm ngất ngây ngày mai có khi là đớn đau chia cách...Vì thế hãy bớt đi những hẹp hòi cay nghiệt với nhau bạn nhỉ và nâng niu những giây phút quý giá dành cho nhau. Thân chúc bạn một năm mới tràn tình yêu và hạnh phúc nhé!

undefined

vuthanhhoa

Moonqt thân mến!

Đọc câu chuyện của chị thật cuốn hút. Một cái kết hơi bi nhưng rất có lí.

[góp ý]| Viết bởi Moonqt

Cám ơn bạn gái nhé. Đàn bà tưởng dữ dội lắm nhưng thật yếu đuối và khó giữ "lập trường"...Hì đó cũng là cái dễ thương mà cũng là hậu họa bạn nhỉ? Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui mới nhé. Thân mến.

undefined

vuthanhhoa

Kính anh Đào Phan Toàn!

UI Cha! Anh đang định đi kiếm một cô hoa khôi áo ngắn nhưng đọc xong truyện của Em Anh từ bỏ ý định lu..ô..n...

[góp ý]| Viết bởi daophantoan

Oài thực ra tác giả sáng tác là chính sự thật còn bao nhiêu cô hoa hậu "đẹp người đẹp nết" sao anh từ bỏ ý định sớm vậy? Nhưng anh có phải là Đại gia không? Cám ơn anh ghé thăm em. Chúc anh năm mới tốt lành và hạnh phúc!

undefined

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2433','ng91oek28teb1cvakaua8a3fn1','0','Guest','0','54.161.71.87','2018-09-19 12:27:22','/a205778/con-bao-gam/page-2.html')