GAI THÉP

                      GAI THÉP 
                                           Truyện cực ngắn
  

 
Chúng tôi  yêu nhau suốt thời sinh viên.  Ra trường vì một hiểu lầm nhỏ tôi bỏ người tôi yêu lấy chồng.  Thời gian trôi tôi đã thành đàn bà.
Sáng nay trên đừơng tới chợ xe tôi bỗng “xì” như một tiếng thở dài. Tôi dắt xe vào căn nhà ven đừơng có tấm biển “VÁ ÉP HONDA XE ĐẠP”. Nào ngờ đó chính là nhà chàng.Phút gặp lại choáng váng.  Chàng vẫn đẹp nhưng phong trần hơn xưa.  Bàn tay  kỹ sư sửa xe thô ráp thơm thơm mùi nhựa vá đưa những đừơng kéo sành sỏi trên miếng ruột xe đen đủi.  Cái áo bảo hộ lao động bạc phếch đứt nút lộ đầy vẻ đàn ông quyến rũ…Buổi tối đang ngồi coi “ Hồng lâu mộng” với chồng tôi “à” lên rồi nói:” Em phải đến nhà ngoại lấy thêm len rồi ngủ lại đấy với cái Thoa”. Chồng tôi vẫn dán mắt vào cái ti-vi:” Nhớ mặc thêm áo. Mai về sớm gọi anh đi làm.” Tôi cài lại nút áo pijama cho chồng rồi ra đi như một con trộm.Tôi núp bên gốc me xù xì gần cổng nhà chàng đợi duyên may chàng có dịp ra phố. Phố chợ về đêm vắng tanh. Một gã say loạng choạng dừng xe ném vào tôi hơi men:” Dù không em?”…Rồi cũng đến lúc chàng bứơc ra. Dừơng như cảm đựơc ánh mắt tôi vuốt ve chân chàng luống cuống. Tôi run rẩy rón rén bứơc theo. Tôi muốn khẽ kêu tên chàng nhưng lại muốn gần hơn nữa.  Đến gần. Trời ơi! Tôi sững người! Chàng đang rải những chiếc đinh xuống đừơng!Những cái gai thép đâm thẳng lên trời nhòe nhoẹt ánh trăng ánh điện.  


12.6.1993


VŨ THANH HOA 

Truyện được vào  chung kết cuộc thi “Truyện ngắn hay” do báo “Thế giới mới”   và  báo ” Văn nghệ”  TP. HCM tổ chức in trong tập truyện  “Truyện hay cực ngắn”   Nhà xuất bản Văn nghệ TP.  HCM. 

C.H.

Tạm ngừng!

*C.H. định viết dài hơn nữa nhưng thấy nó đã dài hơn cái truyện cực ngắn này nên tạm ngưng... để chờ xem sao !

C.H.

Hư cấu!

*Truyện thường là phải hư cấu phải ..bịa phải thêm mắm thêm muối...nhưng mà cái khoảng 1992-1993 mà 1 tay kỹ sư vẫn xoay trần mà vá xe thì hơi hiếm thấy mà nhà lại là nhà mặt tiền của phố nữa!
Cái hành vi rải đinh ấy nếu gán cho các chú choai choai xách 1 cái thùng đồ nghề nhỏ ngồi hành nghề vất vưởng ở 1 góc đường thì còn dễ nghe .. chứ gán cho 1 người học hành cũng khá nhà của ổn định và dù sao cũng từng đủ tiêu chuẩn để suýt làm chồng .. thì người đọc khó cảm nhận quá !Chẳng lẽ đời lại tệ đến thế sao?
*Mà hình ảnh người đàn ông trong truyện của VTH và kể cả truyện của người khác mà VTH post lên đây sao mà nó tệ hại kém cỏi thiếu bản lãnh tham lam thực dụng.. đến thế?
Hãy điểm lại sơ sơ xem sao:
-Một chàng kỹ sư người yêu cũ .. nay là cái thằng cha rải đinh để kiếm mối vá xe!!
-Một chàng đỏm dáng sực mùi nước hoa "ăn chơi"..vừa gặp lại nhau nhân dịp người yêu cũ yếu lòng.. nên đã cởi phăng quần áo đòi "mần" ngay khiến cho nàng hoảng quá bỏ chạy mất dép!!
-Một anh sinh viên chán phèo chỉ biết theo đuổi công danh sự nghiệp .. vừa tối hôm trước hôn trộm 1 cái sáng hôm sau đã quên cả giờ và lời hứa sẽ tiễn em nó ra tàu đi học xa!!
-Một lão chồng về nhà đã "mềm nhũn" vì rượu nhưng lại tỉ mẩn đến nỗi soát cả .."quần lót" của vợ!! ( Giời đất ạ lão nào mà ấu trĩ thế!)
-Một thằng cha "thực dân" thực dụng ..lấy vợ chỉ vì lỡ xơi bánh giầy với giò lụa và chả quế xôi nếp và những ly bột đậu xanh sánh ngậy!!
-Một thằng cha nữa mặc dù được mẹ vợ tạo cho công việc làm lại gả con gái cho vợ lại đã đẻ cho 1 con trai đẹp như bố nó hồi còn trẻ.. thế mà bội bạc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người yêu cũ chỉ mong "thanh lý" được vợ là gục đầu trong ngực người yêu nay đã .. già cỗi rồi!!
-Một chàng trai trẻ nhân tiện hôn vào tai người yêu rồi "ngoạm" luôn cái bông tai về đốt lửa thử mới biết là đồ giả !!
-Rồi cả những ông chồng trước vốn hiền lành.. tự dưng đổ đốn mà cờ bạc rượu chè dẫn đến phải bị vợ ly dị!!
Trời đất ạ! sao đời bi đát đến thế ? Bọn đàn ông sao mà tệ hại đến thế ?
Nghĩa là cái cảm nhận cái nhìn của VTH về đàn ông bị lệch lạc mất rồi!Thế thì còn ai dám yêu ai dám lấy chồng nữa hả trời !?
Và cái slogan dự kiến như VTH nói : Yêu hay là chết ..đó mà làm gì có ai để mà yêu mà chết được ?!!
*Mặc dù không muốn biện hộ cho đàn ông nhưng cũng thấy cần đề nghị xem lại ..nên chăng?
*Hôm nay ngày nghỉ nên comment hơi dài .. mong thứ lỗi !

vuthanhhoa

Kính anh LT!

He he! Sung sướng “bắt giò” em nhé! Ỡ đây muốn khoe là: Lấy chồng mới thành đàn bà chứ không phải “thành đàn bà” trước khi lấy chồng anh ơi! He he he…

LT

Ra trường vì một hiểu lầm nhỏ tôi bỏ người tôi yêu lấy chồng. Thời gian trôi tôi đã thành đàn bà
Lấy chồng không thành đàn bà thì thành...đàn ông à? Hì hì...
Cực ngắn nhưng vẫn còn thừa! Bắt giò VTH

NQT

@VTH

Đã đến thời "cực ngắn" rồi VTH à giống như thơ vậy viết trường ca nhất lại là những loại vô hồn có mấy ai xem đâu ở cái thời buổi"in-te-let" này.Anh làm thơ nên cũng phải trưng cất nó thành rượu thành cồn đấy. Truyện của em "ngon lành" đấy. Hãy tiến lên!

vuthanhhoa

Kính anh TK!

Lại được gặp anh rồi
Sang thăm em lặng lẽ
Để cho em niềm vui
Cho một ngày buồn tẻ
Truyện viết khi còn bé
Mà như vận vào đời
Lận đận sao lận đận
Chơi vơi hoài chơi vơi…
…………….

Cám ơn anh ghé thăm em. Đúng là đọc lại truyện từ mười mấy năm về trước mà giật mình vì thấy…chua xót quá lúc ấy em vừa ra trường anh ạ nếu anh có can đảm đọc em sẽ post 1 truyện tươi vui hơn cho anh đỡ bị “đinh sắt” ám ảnh nhé! Hi hi hi…

trungkim

Muốn đi ăn phở!

vuthanhhoa cứ viết đi tk đọc! Miễn là có logic. Chẳng hạn như câu chuyện trên vậy rất hợp lí. Một chút tình quá khứ bùng cháy trong đêm cuốn hút con tim khờ khạo đi như không phải đi trên đôi chân của mình. Và thế là dẫm phải cây đinh bất ngờ làm tan vỡ một nhúm lửa mong manh. Chỉ có điều viết khi còn trẻ mà tưởng chừng như viết khi đã " chán..cơm muốn đi ăn phở "

vuthanhhoa

Bạn Huỳnh Mai mến!

Khiếp bạn hào phóng lời khen thế! Mình xuất thân là dân viết truyện ngắn cơ Mai ạ vì post lên mạng mọi người ít xem nên mình ngại. Mình viết từ năm 1o tuổi cơ...hi hi và cũng thấm nhiều nỗi gian nan lắm văn chương đối với phụ nữ nếu theo đuổi nghiêm túc không hề đơn giản chút nào! Cám ơn bạn ghé đọc và rất mong được gặp bạn.

vuthanhhoa

Cám ơn anh ĐXM ghé thăm em nhé em vừa viết cảm nhận bên anh xong. Em ngắt nhầm đaọn cảm nhận anh sửa giúp em với!

Huỳnh Mai

Cái kết cuộc của câu chuyện khiến người ta bất ngờ Hoa nhỉ. Đang trên cành xanh mà rơi cái rầm xuống bãi đinh thì... đau thật. HM nghe như cô nàng trong truyện của Hoa đang bật cười tự giễu mình đấy.

Hoa tài nhỉ. HM chẳng viết được như Hoa đâu. Có tập tành viết nhưng dở tệ. hì.. hì...