ĐIỆN THOẠI

 ĐIỆN THOẠI 


Em cầm chiếc điện thoại bé nhỏ trong tay
Hàng chữ tên anh hiện trên màn hình của máy
Em chỉ cần bấm vào rất nhẹ
Nối được ngay nỗi nhớ của mình
Em phân vân em day dứt em đắn đo
Thế rồi em cắn môi tắt máy
Nỗi nhớ thì gần mà anh xa là vậy
Em chỉ còn chiếc điện thoại trong tay...   


18.4.2004
      


 Vũ Thanh Hoa

Trích trong tập "Nỗi đau của lá" -
NXB Hội nhà văn - 2006   

Trăng

Em phân vân em day dứt em đắn đo
Thế rồi em cắn môi tắt máy
Nỗi nhớ thì gần mà anh xa là vậy
Em chỉ còn chiếc điện thoại trong tay...

Trời ơi đúng là MN có nhiều lần như thế này rồi đây! Khổ thân chiếc điện thoại

Trăng

HDQ

Cánh Đồng ơi

Nỗi nhớ mênh mông mà bầu trời thì hữu hạn
Tiếng gọi nhau đan kín khắp trần gian

Hai câu này quá tuyệt làm em đang ghen với TH có nhiều thơ và quà tặng đây này! Chuẩn bị viết cho em đi sắp đến ngày SN của em rồi hu...hu

vuthanhhoa

Kính anh HĐQ!

Kính anh HĐQ!

Cám ơn anh đã tặng em bài thơ hay như vậy. Em đã đọc bài này rồi mà không biết là của anh. Xin được chúc anh sức khỏe mãi “ổn định phong độ” và vui nhiều

HĐQ

Tặng SN nhỉ?

Tặng luôn cho em bài này nhé. (Gọi là Nhân sinh nhật).

VÙNG PHỦ SÓNG
Anh gọi em suốt một ngày gió động
Sao vẫn lặng im tín hiệu chẳng bay về?
Hay em đã ra khỏi vùng phủ sóng?
Anh một mình ngồi dưới bóng mây che...
Anh lần giở khắp mọi miền kí ức
Khám phá nơi em bằng cả buổi chiều này
Em như sóng điện từ hư thực
Lẩn mình vào bảng lảng mây bay...
Nỗi nhớ mênh mông mà bầu trời thì hữu hạn
Tiếng gọi nhau đan kín khắp trần gian
Em đã lạc sang một vùng trời khác
Anh để mình cho gió thổi lang thang...
Có thể lặng im cho nhau nhiều hy vọng
Anh hoang mang đứng giữa tuổi dại khờ
Vùng phủ sóng lại tiếp vùng phủ sóng
Em ở nơi nào trong trắng xoá mây kia?

vuthanhhoa

Kính thưa các anh chị !
Bài thơ này em viết từ năm 2004 nhưng luôn có giá trị “đương thời” với em . Quả thật không biết đã bao nhiêu lần em bấm vào cái máy nhỏ vô tri hiện lên dòng tên thân quen của ai đó rồi khó khăn lắm em đành thở dài tắt máy đi. Có lẽ đó cũng là số phận của mỗi người. ..Thật buồn khi ta nhận ra ta chỉ còn mỗi chiếc điện thoại trong tay...Xin cám ơn.

tungbach

Em tôi còn thơ lắm
Mong các bác giúp cho
Mai ngày em khôn lớn
Em sẽ nhảy lò cò...

Giờ thì em hổng dám
Bấm vào điện thoại đâu
Nỗi nhớ em cứ cất
Vào bể lọc-hoá-dầu !

pcthang

Bác Đát em Hoa và các bạn ở Vũng Tàu!
Bác Đát có thể cho xin số điện thoại để tôi kịp liên lạc một khi bất ngờ có mặt ở Vũng Tàu được không? Số máy của tôi 098 808 1248 bác nhắn tin vào đấy là được.
Em Hoa bây giờ cũng có số của anh rồi nhé "Em chỉ cần bấm vào rất nhẹ
Nối được ngay suy nghĩ của mình"!
Anh thay "nỗi nhớ" bằng "suy nghĩ" bao giờ cần đổi ngược lại hẵng hay!

hoangnguyen6889

Sao Tắt đây ?

"Em phân vân em day dứt em đắn đo
Thế rồi em cắn môi tắt máy"
Cuộc tình em cũng ra đi từ độ ấy
Nhưng lòng em sao "tắt" nổi nỗi nhớ anh !
Ới ... Anh hay Đi hÁt ơi !

Anh Đát đi đâu là em đi theo đấy nhé. Chúc anh chị vui vẻ nhé.

hoangcat

em ạ!

Những dạng bài thơ có một tứ rõ ràng và duy nhất thế này nếu tác giả tu chỉnh câu chữ và hình thức bài thơ thật "cổ điển"( classique - classic) thì nó tự thân có thể đứng được đấy!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Vũ Thanh Hoa

Em chỉ cần bấm vào rất nhẹ
Nối được ngay nỗi nhớ của mình

Thì em bấm đi và giải tỏa lòng mình
Nỗi nhớ sẽ được đền bù em ạ !
Đừng băn khoăn làm gì đừng đắn đo chi nữa !
Cứ vui đi sống hết với cuộc tình.