SẾU (tiếp theo)




SẾU


(tiếp theo và hết)


  Sếu tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của Elvis Hùng. Trong ánh nắng sớm rọi thẳng vào giường nó thấy mình lõa lồ.

- Em...em...đã... ? - Nó hỏi miệng đắng ngắt.

-­ Màn chào hỏi ấy mà - Hùng cười khẩy vừa xỏ thắt lưng vừa nói giọng lạnh lùng :

- Vào tắm đi. Sau đó tôi dẫn đi mua mấy bộ cánh. Hôm nay ra mắt ông chủ.

- Anh không phải ông chủ sao ? - Sếu thắc mắc.

- Hì - Hùng lại cười khẩy - Tôi cũng là thằng cu-li thôi. Tôi chỉ phụ trách « màn chào hỏi» ấy mà. Còn nhiều màn lắm. Nhanh lên không có thời gian nhiều đâu!

Những tia nước lạnh làm Sếu tỉnh hẳn nó bật khóc khi thấy phần dưới đau rát vì xây xát và những vết răng in dấu trên bầu ngực nhô cao...


 4.    Ông chủ thật sự không đeo nhiều vàng không cột tóc đuôi ngựa. Trông ông giản dị và oai vệ. Trước ông Elvis Hùng rõ khúm núm. Nghe nói ông đã đạt được nhiều danh hiệu và bằng khen. Nhìn lướt qua Sếu ông bảo :

- Khuôn mặt tàm tạm. Chiều cao và cặp giò độc. Bảo Merry Hương chăm sóc nghe.

Ông bước vào chiếc xe sang trọng. Xe lao vút đi. Elvis Hùng «dạ dạ» và bấm máy điện thoại. Có tiếng phụ nữ «Alô» Hùng cười khùng khục :

- Anh giao cô bé cho em dạy dỗ nhé.

Merry Hương trông giống hệt một Manơcanh. Gầy cao và vô cảm. Chị săm soi Sếu cũng giống như săm soi một Manơcanh. Chị hỏi :

- Em tên gì ?

- Dạ...Sếu.

- Đổi tên đi. Mọi việc bắt đấu từ cái tên đó - Ngẫm nghĩ một chút rồi chị bảo - Sẽ tên là Quách Sương Sương. OK ?

- Chị ơi tên khó nhớ quá...giống phim Tàu hả chị ?

- Tên giống Tây bây giờ nhàm rồi giờ mốt mới là giống Tàu. Ráng nhớ cho được cái tên của mình là đủ.

Có mấy cô gái được tuyển với Sếu đợt này. Họ đều có chiều cao chân dài ở tỉnh lẻ hoặc nông thôn và đều khát khao đổi đời.

Merry Hương dạy cách mang giày cao gót cách đi cách đứng và cách vô cảm. Chị dặn:

- Mọi vui buồn đều phải che giấu. Cái chúng ta trưng ra là cái giả cái chúng ta che đi là cái thật.

Sếu quay qua cô bạn thì thầm:

- Vậy thì chúng ta chả khác gì các Manơcanh nhỉ.

- Nhưng là các Manơcanh được trả tiền ! - Cô gái cũng vừa được đổi tên là Lý Lệ đáp.

Hơn một tháng trời họ được ăn cơm hộp ngủ trên những chiếc nệm cũ trong một nhà trọ và tập luyện gắt gao. Các cô gái (sắp thành) người mẫu khắp người ê ẩm mỏi nhừ nhưng luôn được Merry Hương khích lệ :

- Cố gắng lên các em! Chúng ta sắp được trình diễn trong một chương trình lớn. Tương lai nằm cả ở đó.

Sau mỗi ngày nặng nhọc những cô gái lại co những cặp «chân dài miên man» thiếp trong những giấc mộng rực rỡ.


5.    Rồi ngày trình diễn cũng tới. Sân khấu được dựng giữa Hội chợ.

Elvis Hùng đến từ sớm ngó nghiêng chỗ này chỗ nọ liên tục gọi điện thoại lúc cười ha hả lúc quát oang oang. Sếu định hỏi thăm nhưng  anh ta hình như chẳng nhận ra nó. Anh ta xun xoe với Merry Hương nhưng chị ấy thì cứ lạnh băng Sếu liều hỏi :

- Chị giận gì anh Hùng à ?

- Thằng...điếm - Merry Hương rít khe khẽ qua kẽ răng - Lẽ ra nó chỉ húp cặn nhưng nó toàn húp váng.

Sếu im bặt nó chợt nhớ đến nụ cười khẩy của Elvis Hùng kèm câu «Màn chào hỏi ấy mà» hôm nào...

Nhà thiết kế đến với bộ sưu tập chả ăn nhập gì với tên gọi «Thiên đường huyền bí» Sếu nhìn mái tóc rối bù nhuộm nửa đỏ nửa vàng thân hình gầy nhẳng ưỡn ẹo ép trong bộ đồ da bóng đôi giày ủng lua tua mà không đoán nổi đàn ông hay đàn bà.

Tiếng nhạc xập xình nổi lên cuốn hút người xem chen chúc nhau. Các người mẫu mặc những trang phục «Thiên đường» nên rất «huyền bí». Đến lượt Sếu bước ra mái tóc được búi cao cài một vật nom vừa na ná cánh chuồn chuồn vừa na ná cái vỉ nướng than ở quê được Nhà Thiết kế giải thích : "Lấy cảm hứng từ những áng mây chiều !" Bộ váy voan xanh khoét sâu phần ngực cặp vú nhỏ rắn chắc nhún nhẩy theo từng bước nhạc tà váy xẻ cao nổi bật đôi chân thon dài mịn màng nước da bánh mật. Tiếng huýt sáo vỗ tay rộ lên. Trong đầu Sếu bỗng vang lên lời dạy của Merry Hương : C&aacu