MỘT NỬA LỜI RU



MỘT NỬA LỜI RU


ngủ yên nhé giấc mơ bẩy sắc

cháy li ti những mảnh cầu vồng

mi ngoan ngả ngực ngà diễm lệ

son môi nồng e ấp nụ phù dung


ngủ yên nhé ban mai rực nắng

cháy miên man hoàng hôn đỏ cuối trời

vàng hoa cúc tím hẹn hò dang dở

góc chăn mềm hư thực nửa lời ru


ngủ yên nhé những xa xăm xưa cũ 
cháy mong manh tơ ký ức dịu dàng

thả nỗi nhớ cho mây chiều phiêu dạt

em ru mình trong một nửa lời ru...


23.9.2008

Vũ Thanh Hoa

Mây

mi ngoan ngả ngực ngà diễm lệ
góc chăn mềm hư thực nửa lời ru
thả nỗi nhớ cho mây chiều phiêu dạt
em ru mình trong một nửa lời ru...

------

Cứ ngỡ câu chữ đi chênh vênh giữa đôi bờ hư thực và lời ru như âm ba còn mãi vọng về... Nhưng câu thơ đã cháy lên ý vị nồng nàn...
Một chút liêu trai nhưng rất đời VTH ạ...
Một bài thơ hay nhẹ nhàng trường liên tưởng rộng...

vuthanhhoa

Pham Thạch Hoàng thân mến!

Chào chị Vũ Đọc bài thơ này ...man man buồn...
xin được gửi qua đây lời đáp từ muộn màng(khi mà chị ghé thăm em đã lâu).
......
chị Vũ Thanh Hoa a chị luôn luôn mang đến cho người khác những tình cảm trìu mến. Sự cẩn trọng chu đáo của chị chắc hẳn sẽ làm mãn lòng kể cả những bạn đọc khó tính. Đọc những comment của chị dành cho mọi người em có cảm giác rằng chính chị đang viết những tác phẩm nho nhỏ công phu những ngôn từ biểu cảm chân thành. Đó không phải là là điều ai (kể cả nhà văn) nào cũng có thể làm được. Riêng em em rất trân trọng sự tỉ mẫn ấy của chị.
Thi thoảng mong được chị ghé thăm và comment cho ngôi nhà thêm phần ấm cúng!
Phạm Thạch Hoàng.

[góp ý]| Viết bởi PHẠM THẠCH HOÀNG

Bạn thân mến VTH luôn không ngừng học tập và rút kinh nghiệm ở những người đi trước. Bài học ấy là:

- Nghệ sĩ thực thụ không chỉ cần chứng tỏ Tài năng mà còn rất cần Nhân cách. Một người có thể rất có Tài nhưng Nhân cách tầm thường thì có khi còn nguy hại hơn cả những người tầm thường hoàn toàn.

- Tài năng hai từ ấy đơn giản mà vô tận. Anh có tài mấy giỏi mấy cũng có người hơn anh. Đừng tự giới hạn ảo tưởng mình ở vũng nước nào đấy rồi chết đuối trong đó.

- Nhân cách làm mọi người thấy giáo dục của bạn văn hóa của bạn và vì thế cũng sẽ càng thấy hơn Tài năng của bạn.

- VTH không quan trọng lắm số lượng comment không tìm mọi thủ đoạn để lôi kéo mọi người vào blog của mình nhưng khi đã có ai để lại dấu tích vào căn nhà mình VTH tự thấy nghĩa vụ cần đọc và hồi âm. Tự thân chủ nhân những comment ấy biết mình viết gì và sẽ thấy không tự tin nếu nội dung những comment ấy kém văn hóa hoặc gây hấn ( họ sẽ nặc danh hoặc nói đổng để che giấu tung tích).

- Chống Blog tặc là một giấc mơ hão huyền. VTH thích ứng xử kiểu Mỹ: Công khai dân chủ và đối thoại. VTH sẵn sàng để Blog luôn trạng thái Mở và không truy bất kỳ "nhân thân" comment nào. Nhưng dân cư mạng cũng nhạy cảm lắm họ thấy cách trả lời (hoặc không trả lời) của chủ nhà là biết tâm ý của VTH mừ.

- Chúng ta cùng tôn trọng nhau cùng hướng tới những gì tốt đẹp hơn và vì thế hãy bắt đầu từ những ứng xử nhỏ nhất. Thời đại này làm gì có ai qua mặt được ai hì hì.

VTH nói hơi dài nhưng nghĩ rằng cũng không thừa. Cám ơn một comment tuyệt hay của bạn để mình có cơ hội được bày tỏ suy nghĩ cũng không là những vấn đề nằm ngoài Blog. Chúc Phạm Thạch Hoàng hạnh phúc và mãi hay như thế. Trân trọng.

undefined

vuthanhhoa

Kính anh Lê Trường Hưởng!

Ru Vũ Thanh Hoa

Anh ru em bằng cả lời ru
Mới học xong em chỉ thích...ngủ bù
Ngủ đi nhé! giấc say nồng mơ đẹp
Bảy sắc cầu vồng nào ai biết thực hư
------------------------------------

Sang nhà anh Bạch Châu
Mà xem cầu vồng mau!
http://chauphanbach.vnweblogs.com/

[góp ý]| Viết bởi lthuong

Cầu vồng bày bảy sắc
Chỉ trắng đen trường tồn
Mơ bao nhiêu ảo mộng
Gió cất về thinh không...

Cám ơn anh ghé thăm em vẫn đang oánh với các môn thi nhưng thỉnh thoảng phải thở phào với blog tí! Chúc anh mạnh khỏe và vui vẻ nhé. Thân kính.

undefined

vuthanhhoa

Kính anh Lê Công!

ngủ yên nhé những xa xăm xưa cũ
cháy mong manh tơ ký ức dịu dàng

thả nỗi nhớ cho mây chiều phiêu dạt

em ru mình trong một nửa lời ru...
...
Chỉ nửa lời ru thôi vạn vật đã ngủ rồi
Chỉ còn lại mình em với bóng
Cho anh được hóa thành ngọn sóng
Để vuốt ve em bãi cát vàng...

Chúc mùng bài thơ mới với tứ rất lạ của Thanh Hoa.

[góp ý]| Viết bởi lecong

Anh mà làm con sóng
Để em là cát vàng
Sóng vuốt ve như...sóng
Cát vàng quả hơi...căng!

He he ông anh mới hội ngộ vui vẻ quá nên xem ra tinh thần "phấn khởi" lắm. Cám ơn anh ghé thăm chúc anh vui nhiều thế nhé.

undefined

vuthanhhoa

Kính anh Ngọc Anh!

A vậy Thanh Hoa phải gọi Ngọc Anh là anh rồi. Mình sinh 02/1967 và hiện đang ở Tp Hồ Chí Minh

[góp ý]| Viết bởi Ngọc Anh

Một tin không...buồn chút nào! He he. Ngày xưa gọi ai cũng bằng...chú bằng anh bây giờ thì ngày càng nhiều người gọi mình bằng chị và...cô! (Nỗi đau này chả chia sẻ cùng ai được hu hu)
Rất vui được biết thêm một blogger nhiệt tình của làng Vnweblogs. Thân chúc anh Ngọc Anh vui vẻ hạnh phúc và nhiều sáng tác mới.

undefined

vuthanhhoa

Mây thân mến!

Bài thơ thật bình yên.

[góp ý]| Viết bởi Mây

Hôm qua VTH qua thăm nhà bạn quả là đọc xong thơ bạn VTH cảm nhận "Thơ Mây rất...Mây!" hì hì. Cám ơn bạn khi có thời gian để ru mình dù lời ru chỉ còn một nửa hẳn tâm hồn phải bình yên rùi bạn nhỉ.
Chúc bạn chủ nhật an lành.

undefined

PHẠM THẠCH HOÀNG


Chào chị Vũ Đọc bài thơ này ...man man buồn...
xin được gửi qua đây lời đáp từ muộn màng(khi mà chị ghé thăm em đã lâu).
......

chị Vũ Thanh Hoa a chị luôn luôn mang đến cho người khác những tình cảm trìu mến. Sự cẩn trọng chu đáo của chị chắc hẳn sẽ làm mãn lòng kể cả những bạn đọc khó tính. Đọc những comment của chị dành cho mọi người em có cảm giác rằng chính chị đang viết những tác phẩm nho nhỏ công phu những ngôn từ biểu cảm chân thành. Đó không phải là là điều ai (kể cả nhà văn) nào cũng có thể làm được. Riêng em em rất trân trọng sự tỉ mẫn ấy của chị.
Thi thoảng mong được chị ghé thăm và comment cho ngôi nhà thêm phần ấm cúng!

Phạm Thạch Hoàng.

lthuong

Ru Vũ Thanh Hoa

Anh ru em bằng cả lời ru
Mới học xong em chỉ thích...ngủ bù
Ngủ đi nhé! giấc say nồng mơ đẹp
Bảy sắc cầu vồng nào ai biết thực hư
------------------------------------

Sang nhà anh Bạch Châu
Mà xem cầu vồng mau!
http://chauphanbach.vnweblogs.com/

lecong

Gửi VTH

ngủ yên nhé những xa xăm xưa cũ
cháy mong manh tơ ký ức dịu dàng

thả nỗi nhớ cho mây chiều phiêu dạt

em ru mình trong một nửa lời ru...
...
Chỉ nửa lời ru thôi vạn vật đã ngủ rồi
Chỉ còn lại mình em với bóng
Cho anh được hóa thành ngọn sóng
Để vuốt ve em bãi cát vàng...
Chúc mùng bài thơ mới với tứ rất lạ của Thanh Hoa.

Ngọc Anh

Với Thanh Hoa

A vậy Thanh Hoa phải gọi Ngọc Anh là anh rồi. Mình sinh 02/1967 và hiện đang ở Tp Hồ Chí Minh