LUCBAT.COM VÀ VŨ THANH HOA

By VŨ THANH HOA

VTH: Bất ngờ nhận được e-mail của một anh chàng ký tên..." Lãng Tử Đạt Ma"... hồi hộp quá !Wink Thì ra anh chàng đã "nghiên cứu" mình khá kỹ qua các bài thơ Lục Bát của mình và đã viết trên Lucbat.com thế này: (tại đây)

Vũ Thanh Hoa

Nghiêng môi sểnh mắt với Lục bát

Đọc thơ Vũ Thanh Hoa thấy rông rênh ký tự ẩm ướt mong manh thủy mặc lách tách rợp ràng xuôi ngược lập lòe giao lộ tình yêu “Phải chăng khi bập bẹ em đã chạm vào anh” (Martine Broda - Pháp). Những câu thơ như rút ra từ những thân - thể - gió thơm tho mà vi vu triết ẩn diễm lệ mà xênh xang nỗi buồn: “mi hiền ẩn một mờ mưa” (Phục cảm) “dán vào quên một lá bùa/ đánh lừa chiếc bóng như vừa tẩy trang” (Xếp hàng) “Đong phiêu diêu trả phiêu diêu/ Nghiêng môi sểnh mắt chín chiều một đau…” (Chợ chữ) “trên bàn/thừa cốc/cốc/thừa café” (Nói chuyện với cốc Cafe) “Chia đều thực thực hư hư/ Đang còn tất cả bỗng như chẳng còn…” (Lá rơi).

Khu vườn thơ Vũ Thanh Hoa du du mị mị “bóng mình” luênh loang ù ập giọt hót ái tình. Những con chữ tròng trành trái chín “chưa nguội nắng” vẫn xôn xao phun thức miền dung nham thi thoại “nghiêng môi sểnh mắt”. (Lãng Tử Đạt Ma).

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc Thập khúc lục bát Vũ Thanh Hoa:

alt

Bìa một tập thơ Vũ Thanh Hoa

1. DU DU MỊ MỊ

bước qua cánh cửa nhà mình
chân mình vướng vít bóng mình luênh loang
vai gầy nghiêng ngả đa đoan
hạ chưa nguội nắng nhập nhàng mưa thu

đường xa phố thị tù mù
ngoằn ngoèo xanh đỏ ập ù thị phi
lập lòe dị bản từ bi
âm dương giao chỉ chi chi chành chành

mơ mờ thủy mặc mong manh
nhà ai khép cửa tròng trành đơn thân
thẩn thơ quên nhớ tần ngần
thấp tha thấp thỏm một lần thịt da

thoăn thoắt gần
thăm thẳm xa
thà là tĩnh vật nhẩn nha đánh vần

du du mị mị
cõi trần
ù à
ù ập
phù vân
cõi tình

bước qua cánh cửa nhà mình…

4.4.2011

2. NGÀY MỚI

vén rèm ngày mới tinh mơ
giữa vu vơ gió ngất ngơ nắng về

mơ màng trong khói café
đồng hồ báo thức bộn bề lo toan

xe xuôi xe ngược rợp ràng
hằn vào mắt phố nhịt nhằng vết nhăn

xòe tay thả một ăn năn
một chiêm bao cũng nhỡ nhàng sang trang

lẫn trong bước bước vội vàng
đánh rơi nhớ giữa hành lang nỗi buồn

áo ai là lượt dửng dưng
thu chưa qua đã nghe chừng đông sang

níu mùa phủ dụ dung nhan
vết mưa chấm lửng đa đoan chập chùng

ngày đi
ngày đến
ngập ngừng…

17.6.2010

3. TÔ SON NỖI BUỒN

cuối thu cúc dửng dưng vàng
nắng neo góc phố lan man ngọn buồn
lá rơi từng lá rưng rưng
heo may ngơ ngẩn ngập ngừng trở đông

gió về gõ cửa hư không
ngỏ vào thinh lặng niêm phong bóng mùa
mưa ngày xưa đã Giao thừa
nỗi buồn năm cũ cũng vừa tô son

giữa mây vẽ một vòng tròn
vờ như mất mất còn còn ung dung
đáy ly rót ngập hoàng hôn
em ngồi lặng lẽ tô son nỗi buồn....

26.9.2010

alt

Hai chị em Vũ Thanh Hoa tại 1 trường ĐH Nam Phi 1978

4. XẾP HÀNG

ngày rơi tí tách café
tiếng chuông điện thoại trả về thinh không

vẽ vào tia nắng lông bông
mặt cười nguệch ngoạc cho lòng thênh thênh

kệ cho nỗi nhớ bập bênh
thả trôi chiếc lá lênh đênh lạc mùa

dán vào quên một lá bùa
đánh lừa chiếc bóng như vừa tẩy trang

thêu thùa chi những đa mang
nỗi buồn tìm chỗ xếp hàng trong tim...

17.6.2010

5. QUA NHÀ ANH

qua nhà anh chẳng dám dừng
trăng xưa lạc giữa ngập ngừng phù vân

khứ hồi ngọn sóng bâng khuâng
nhặt riêng từng cánh hoa tần ngần rơi

tên em giờ đã xa xôi
bơ vơ dạ khúc chơi vơi vĩ cầm

tận cùng ký ức thanh âm
nghe lay lắt đắng lẫn loang loáng buồn

dấu môi thao thức thinh không
nhòa trong bong bóng cơn dông cuối hè

gió sương kiến giải bùa mê
ngôn từ cô lẻ tìm về chiêm bao

con đường nghiêng ngả chênh chao
từng viên sỏi cũng nghẹn ngào rưng rưng

qua nhà anh chẳng dám dừng
ùa từ vô tận chập chùng nhớ thương...

28.5.2010

6. PHỤC CẢM

mầm tình ngủ giữa bờ đau
mai này thức dậy hanh hao tuổi mùa

mi hiền ẩn một mờ mưa
nhòa vào chiều ruộm ngỡ vừa thanh tân

rợn lòng rạn những tri ân
môi vừa in dấu mắt ngân ngẩn buồn

xa chùa văng vẳng thiền chuông
hồn đành mặc niệm bềnh bồng ngày hoang

nửa chiêm bao nhuộm thu vàng
ùa về phục cảm muộn màng giấc xưa

bóng người
như đã...
như chưa...

9.4.2010

alt

Vũ Thanh Hoa trên bãi biển

Sau khi đoạt Tác phẩm tuổi xanh năm 1993

7. LỤC BÁT INTERNET

lạnh lùng con phím vô tri
gõ vào hư ảo thầm thì yêu thương
lim dim nỗi nhớ dặm trường
môi tìm môi giữa vô thường thủy tinh

chơi vơi em giữa màn hình
thênh thang ký tự giật mình mồ côi
anh đâu rồi giữa xa xôi
vừa như đối diện đã vời vợi xa

dỗ lòng ảo ảnh thôi mà
mong manh nối mạng như là chiêm bao
đường truyền bất chợt chênh chao
cúi đầu mật mã gánh bao la buồn

chập chờn ôm giấc tơ vương
vẽ vào sương khói...
một đường
nhân duyên

26.5.2008

8. CHỢ CHỮ

Lục tìm vốc chữ ngả vàng
Giật mình rơi một sẽ sàng tên anh
Chữ vàng nỗi nhớ bừng xanh
Nhú chồi ký ức mong manh rêu nhòa

Dập vùi ý nghĩ thẩn tha
Ném vào dâu bể thật thà mắt môi
Tô màu nhạt nước bạc vôi
Thả trôi ngày ấy thì thôi bây giờ

Chợ đông nào có ai chờ
Buôn bao giờ lãi một ngờ nghệch yêu
Đong phiêu diêu trả phiêu diêu
Nghiêng môi sểnh mắt chín chiều một đau…

28.3.2008

9. NÓI CHUYỆN VỚI CỐC CAFÉ

trên bàn

thừa
cốc café

uống vào
thì đắng
bỏ về
thì cay

say hôm qua
đã
qua say

tỉnh ra
lại thấy
ngày ngày
đêm đêm

ngọt đường
cũng đã
pha thêm

trộn vào
trắng trắng đen đen
phỉnh phờ

trộn cho
tất tật lơ mơ
nháo nhào tuốt luốt
bây giờ ngày xưa...

mưa
thiếu nắng
nắng
thiếu mưa

trên bàn
thừa cốc
cốc
thừa café

bùa mê
treo
nhánh bồ đề...

alt

Vũ Thanh Hoa giao lưu với Bloggers Hà Nội

10. LÁ RƠI

Vừa rơi chiếc lá đầu tiên
Nắng chưa kịp thức nỗi niềm riêng chung
Đã nghe chiếc lá cuối cùng
Giấu trong tĩnh lặng cả rừng xót xa
Trả trời một giấc mơ qua
Dấu môi hôm ấy nghĩa là phù du

Chia đều thực thực hư hư
Đang còn tất cả bỗng như chẳng còn…

27.3.2008

V.T.H

Nguồn Lucbat.com

 

More...

VÂN ĐÌNH HÙNG BÌNH BÀI THƠ "VỠ"

By VŨ THANH HOA

althoablog.jpgaltaltalt

VỠ
Vũ Thanh Hoa 

em cất những giấc mơ vào chiếc lọ thủy tinh
khẽ ru bằng thanh âm cũ
ngoa dụ tia nắng nhảy nhót ngoài cửa sổ
tô lên hạt mưa cuối mùa

màu trắng xám như tóc người qua sóng
âm u cõi ngụ cư    
lũ chim thu mình trong tổ
hát vang bài ca tiễn mình

những bậc thang chênh chao
rón rén đi vẫn vấp
mặt hồ chưa khi nào phẳng lặng
giấu bao năm một tiếng thở dài

những giấc mơ choàng thức
phủ định đa ngôn
chiếc lọ thủy tinh vụn vỡ
đừng nhặt mảnh bằng bàn tay thô vụng
cứa vết thương rỏ máu

bay mây trắng giữa thượng tầng khí quyển

1.6.2010 

 

Hạnh phúc trước hết là một sự phá vỡ. Trong đống đổ vỡ vẫn nhặt được mảnh nguyên vẹn. Mảnh ấy là hạnh phúc.

Tôi đọc được câu cách ngôn này lâu lắm rồi từ những năm đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước mà không còn nhớ tên tác giả. Nay đọc bài thơ Vỡ của Vũ Thanh Hoa với lời cảnh tỉnh đừng nhặt bằng bàn tay thô vụng nếu không thì sẽ cứa vết thương nhỏ máu. Như thế là vẫn nhặt được nếu bàn tay kia không thô vụng và không biết mảnh nhặt được có còn nguyên vẹn?

Thông điệp thả bay mây trắng giữa thượng tầng khí quyển. Thông điệp dành cho những người đang thả hồn ngoài cửa sổ máy bay trong chuyến vi hành để phủ định đa ngôn.

Tôi ngồi bên cửa sổ chung cư sáng nay lúc còn sớm lắm. Mùa hè vừa ập đến. Thừa nắng thừa gió và nghe rõ cả tiếng gió hú canh gà thu không. Cái cảm giác của hiện tại đồng pha với những âm hưởng vỡ trong veo kia nên mới có cộng hưởng không lý tính. Vỡ mà không thành tiếng. Vỡ mà vẫn nguyên hình hài. Vỡ trong tiếng thở dài dấu kín. Thế thì chỉ có một thứ vỡ thôi nó phi vật thể lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Đấy có lẽ là hy vọng theo tôi có lẽ.

Một hy vọng mong manh được ru bằng âm thanh cũ được cất trong nơi trú ngụ mới tinh khôi. Có hạt mưa cuối mùa làm chứng. Có lũ chim làm chứng. Có sự thăng hoa làm chứng. Vì có nhân chứng thứ ba này nên mới hát vang bài ca tiễn mình. Ô hay thế là ám vào rồi còn gì. Trong lúc cất giữ một thứ mong manh mà lại cất lời tiễn mình. Thế là điều gở còn gì. Hay là chữ duyên chưa chín nó xui làm vậy. Chín tới mới dậy mùi thơm ương là hãy còn xanh. Chín ép mất ngọt chỉ có mã đẹp dễ du du mị mị. Có lẽ theo đường dẫn này mà có du du mị mị chăng?

Khi choàng thức giấc mơ vụt tắt ảnh mơ màng vẫn còn lưu trong bộ nhớ mờ dần mờ dần. Nó thiếu một gam màu đậm nóng đến bốc khói. Nó thiếu bản thể nên không tồn tại lâu. Nó thiếu bề dày nên dễ thoảng bay. Bề dày của những đêm mất ngủ. Tấm chăn mất ngủ đè nặng đến nghẹt thở. Miệng ú ớ tay chân vật vã mồ hôi toát ra trán và toàn thân. Tỉnh lại kiểm chứng thì không phải ác mộng. Chỉ là vỡ! Vỡ cái vỏ mong manh đựng một tiếng thở dài. Nay thì âm thanh đã phát ra tiếng thở dài dứt trong một hơi thở ngắn.

May mà không có sắc hồng của hồng cầu vì đôi tay khéo léo. Thế là thoát được sự kiềm toả. Âu cũng là một lần vượt cửa gió của loài chim đã biết bay lâu rồi thấy vài cành cây cong hình cây cong vài lần rồi. Chắc chắn không có cánh cung nào đang nhắm về phía mình. Có chăng trên cao xanh là cây cung Thần Ái tình vẫn cứ nhằm nhân gian mà gửi một mũi tên. Mũi tên ấy găm vào ai là người ấy lại ngân lời ru bằng âm thanh cũ.

Bài thơ Vỡ như một sự giải thoát. Thoát nỗi ám ảnh mờ chồng hình thành trong một sáng phẳng lặng có lời ru đơn côi vừa qua khúc âm u cõi ngụ cư.

 

9/5/2011_Vân Đình Hùng

More...

VỠ

By VŨ THANH HOA


VỠ

em cất những giấc mơ vào chiếc lọ thủy tinh
khẽ ru bằng thanh âm cũ
ngoa dụ tia nắng nhảy nhót ngoài cửa sổ
tô lên hạt mưa cuối mùa

màu trắng xám như tóc người qua sóng
âm u cõi ngụ cư   
lũ chim thu mình trong tổ
hát vang bài ca tiễn mình

những bậc thang chênh chao
rón rén đi vẫn vấp
mặt hồ chưa khi nào phẳng lặng
giấu bao năm một tiếng thở dài

những giấc mơ choàng thức
phủ định đa ngôn
chiếc lọ thủy tinh vụn vỡ
đừng nhặt mảnh bằng bàn tay thô vụng
cứa vết thương rỏ máu

bay mây trắng giữa thượng tầng khí quyển

1.6.2010 
Vũ Thanh Hoa 

 

More...

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM CỦA THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 2011

By VŨ THANH HOA

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM CỦA THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 2011

alt

                                     Cơ quan tổ chức thi Cầu lông Nữ nhân dịp 8/3

alt
 

Cặp đôi này tuy đoạt giải...3 (không có giải 4 hí hí) nhưng xem ra rất...tự tin Tongue out


alt

Sinh nhật Mẹ 70 tuổi vào ngày 30/3 mình đặt một chiếc bánh kem do đầu bếp người Nga làm tặng Mẹ.
 

altBọn con cháu chỉ chăm chăm chờ bà... chia bánh! He he Laughing

alt

 Nghỉ Lễ năm nay mình phải "làm gương" không đi chơi xa vì cậu con nhớn đang chuẩn bị thi vào cấp 3 tuy vậy mình vẫn chiêu đãi chúng một ngày đi khu du lịch Đại Nam thỏa thích cùng cô bé cháu con cậu em trai.

alt

alt
 

Các con bấm cho mình một tấm để lên...bù nốc! he he Foot in mouth

alt

 Nghỉ chút thôi đi bộ mệt wa xá... Money mouthalt

Tượng Âu Cơ và Lạc Long Quân tại cổng vào khu DL Đại Nam

alt

Vừa đi chợ đến nhà... chủ tịch Lê Huy Mậu trổ tài... nấu nướng thì bạn Yên chộp một phát

alt

Ăn mừng Lễ với Bùi Đế Yên họa sĩ Mai Thanh Thìn và phu nhân nhà thơ Lê Huy Mậu chị Hội An

alt

Với những người bạ
n thân yêu thời Đại học

alt

Các  bạn : Huyền Thảo VTH Chi Hải ăn mừng ngày...  3.5.2011 LaughingWink
Laughing

More...

ĐÔI MẮT VIỆT NAM

By VŨ THANH HOA

alt

 

ĐÔI MẮT VIỆT NAM

giọt máu nào cũng  đỏ
loang trong da thịt vàng
đừng nhìn nhau dị biệt
những đôi mắt Việt Nam

tháng tư về ngang cửa
chầm chậm đón mùa yêu
xa lắm rồi tiếng súng
ký ức xưa vọng chiều

lỡ bao thì con gái
lỡ bao mùa hẹn hò
mẹ vẫn chờ trước ngõ
ru bóng con trở về

vết cắt xưa liền sẹo
nước mắt hóa về sông
nỗi buồn rơi ngược gió
ôm thương yêu vào lòng

giọt máu nào cũng  đỏ
loang trong da thịt vàng
đừng nhìn nhau dị biệt
những đôi mắt Việt Nam

30.4.2011
Vũ Thanh Hoa

 

More...

PHAN HOÀNG VÀ CƠN BÃO KÝ TỰ MỚI

By VŨ THANH HOA

Trang web Hội Nhà văn TPHCM ra mắt Bạn đọc chưa lâu nhưng đã có chỗ đứng nhất định bởi giao diện sang trọng các chuyên mục luôn được cập nhật hấp dẫn từ những sự kiện trong đời sống văn chương giới thiệu Tác phẩm và Tác giả chọn lọc đến tin tức thời sự quốc tế và nhịp sống đương đại của thành phố Sài Gòn phồn hoa. (Mời xem tại đây).

Nếu bạn biết  người Biên tập trang web bạn sẽ không ngạc nhiên bởi anh chính là  người đã 16 năm  gắn bó trên  cương vị  Trưởng Ban Văn hoá văn nghệ Tạp chí Kiến thức ngày nay; hiện là Chủ biên chuyên san Đương thời trưởng Ban Nhà văn trẻ   ủy viên BCH Hội Nhà văn TP.HCM – Nhà thơ nhà báo Phan Hoàng.

Đọc thơ Phan Hoàng nhận thấy sức trẻ lan tỏa trong từng câu chữ bao trăn trở nhân văn trước cuộc sống hiện đại bộn bề những suy ngẫm  khá độc đáo dưới góc nhìn sử thi…

Vũ Thanh Hoa trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh Phan Hoàng và chùm thơ mới của Vũ Thanh Hoa trên trang web Hội Nhà văn TPHCM. (tại đây)

alt
Nhà thơ Phan Hoàng


NỖI BUỒN VĂN CHƯƠNG 

Có một thế giới văn chương
mầm xanh nối tiếp mầm hy vọng
xác chữ vô biên thần chữ vô tình

Có một thế giới văn chương
giải thưởng như nấm sau mưa- vương miện như của hồi môn
chữ nghĩa tưng tửng từng tưng mừng reo lễ hội

Có một thế giới văn chương
danh hiệu nhà văn như thứ đồ trang sức
chữ nghĩa rủng rẻng rủng reng toen toét hơi đồng

Có một thế giới văn chương
đồng nghiệp bới tìm tì vết nhau như gà bới rác
chữ nghĩa nháo nhác nháo nhào siêu thị hoàng hôn

Có một thế giới văn chương
tâng bốc nhau như quảng cáo keo dính chuột
chữ nghĩa sáng xỉn chiều say khách sạn nhà hàng

Có một thế giới văn chương
nhà văn chân chính như tá điền cật lực trên cánh đồng giông bão
mùa vàng thuộc về những phú ông khuynh đảo thị trường

Có một thế giới văn chương
tôi không tin
có thể tồn tại một thế giới văn chương
buồn như tiếng ho sặc sụa nửa đêm con trẻ

 

BỰC MÌNH NGHE TRƯƠNG CHI KHÓC

ta biết Trương Chi không bao giờ khóc
chỉ có nụ cười chẳng hé trên môi
nụ cười của ngôi sao lạ
cuộc tình như một lằn roi

ta biết Trương Chi không bao giờ khóc
chỉ có tài hoa chẳng thốt nên lời
tài hoa giữa ảo trùng tai hoạ
đừng thương hại chàng vội Mỵ Nương ơi!

những ngôi sao ngang trời thao thức
thuyền Trương Chi lãng đãng bến mơ
để lại ngàn năm
                           tiếng khóc dại khờ…

EM NÓNG DẦN LÊN

khí hậu biến đổi từng ngày
trái đất nóng dần lên từng ngày
gió thốc mạnh từng ngày
nước dâng cao từng ngày
rừng cháy lan từng ngày

những đàn chim di cư tìm bầu trời mới
hay chờ chết?
những đàn cá di cư tìm nguồn nước mới
hay chờ chết?
những đàn thú di cư tìm cánh rừng mới
hay chờ chết?

khí hậu biến đổi từng ngày
da thịt em nóng dần lên từng ngày
hành tinh ta tốc hành khám phá thế giới mới từng ngày

em
cởi bỏ mọi trang phục pha lê nứt vỡ
cởi bỏ mọi tư duy hình thức đa khô đình nát bến cạn
hoà nhập vào cơ thể ta đang tốc hành về phía ánh sáng
hay đóng cửa
tự huyễn hoặc mình
và chờ chết?

4.12.2010

CƠN BÃO KÝ TỰ MỚI

 mải mê như ngọn gió vô hình
trong thế giới ảo
lớp lớp ký tự vô hồn
nhà nhà nhốn nháo
những ký tự thiếu tư duy số phận
ta bỗng lắc lư
bay
bay
lên
từ muôn đợt sóng ngầm
chìm trong cơn bão không hề dự báo

cơn bão đưa ta vào thượng tầng khí quyển
say điệu luân vũ thiên nga
lá rừng hoá than trở về xanh cành lộc mới
đá bí mật mở dần pho ký tự núi lửa
đồng hồ ngực biển quay ngược
những vệt đồi mồi biến khỏi bóng đêm

cơn bão nổi mạnh dần lên
thế giới ký tự mới mở ra
mỗi hơi thở nồng nàn bạt ngàn tín hiệu

em cứ ngon giấc hồ nghi giữa mùa hoa cúc
cơn bão nối những ký tự nồng nàn cất tiếng thuỷ tinh

9.12.2010


HỘP ĐEN BÁO BÃO

tôi tìm đến thơ hay thơ tìm đến tôi?
tôi tìm đến em hay em tìm đến tôi?
tôi nào hay biết
thơ và em và tôi
và tất cả
ngẫu hứng tự do đất trời
chênh vênh giấc mơ giữa sự sống và cái chết

thơ gào thét trong tôi
cơn địa chấn chung thân những trái tim đen
cơn bão tử hình những cái lưỡi điện tử

thơ thắp sáng tôi
ngọn nến ước mơ cô bé nghèo tật nguyền thất học
ngọn đuốc khát khao ông lão mù đơn côi hành khất

thơ đánh thức tôi
tiếng động chân cò lặn lội đêm mưa
hạt giống ban mai nảy mầm mắt mẹ

thơ đồng hành với tôi
như hộp đen ký ức đa tình

hộp đen con tàu bất an
lưu giữ những giấc mơ chênh vênh tiềm thức
những giấc mơ chênh vênh
như con người vốn chênh vênh
giữa thiên thần và ác quỉ
thực và mộng
hiện hữu và hư vô
những giấc mơ chênh vênh
như con người vốn chênh vênh
giữa tương lai và quá khứ
hòa bình và chiến tranh
văn minh và hủy diệt

hộp đen ký ức đa tình
hộp đen con tàu bất an
lưu giữ những cơn mộng mị hoang tàn trắc ẩn
những cơn mộng mị nổi loạn
lưu đày tự do trên chính bản thể mình
lưu đày tự do trên đất mẹ sinh thành
đất mẹ đau thương
đất mẹ kiêu hãnh
đất mẹ đôi khi không nuôi nổi những đứa con rứt ruột
đất mẹ mang hình vọng phu

hộp đen ký ức tiên tri
hộp đen ký ức đa tình
nơi ẩn náu con tàu lao đao lận đận
nơi báo bão đại dương số phận
mỗi dòng thơ âm ba dòng định mệnh

PHAN HOÀNG

More...

VÂN ĐÌNH HÙNG BÌNH "DU DU MỊ MỊ"

By VŨ THANH HOA

DU DU MỊ MỊ
Vũ Thanh Hoa 

bước qua cánh cửa nhà mình
chân mình vướng vít bóng mình luênh loang
vai gầy nghiêng ngả đa đoan
hạ chưa nguội nắng nhập nhàng mưa thu 

đường xa phố thị tù mù
ngoằn ngoèo xanh đỏ ập ù thị phi
lập lòe dị bản từ bi
âm dương giao chỉ chi chi chành chành

mơ mờ thủy mặc mong manh
nhà ai khép cửa tròng trành đơn thân
thẩn thơ quên nhớ tần ngần
thấp tha thấp thỏm một lần thịt da

thoăn thoắt gần
thăm thẳm xa
thà là tĩnh vật nhẩn nha đánh vần

du du mị mị 
cõi trần
ù à 
ù ập
phù vân 
cõi tình

bước qua cánh cửa nhà mình…

4.4.2011


Cụm từ tên bài thơ không có trong từ điển Việt. Con chữ do nhà thơ sáng tạo bằng cảm nhận với hồn con trẻ đồng dao chơi trò ú tim thuở đã xa lắm. Ngọn lửa nỗi nhớ lập loè đom đóm vừa bay vừa giật mình (chữ của nhà thơ Trần Ninh Hồ) tâm đom đóm thấp thỏm. Thấp thỏm một lần để cái ánh sáng xanh trong đêm trăng đầu tháng kia lập loè dị bản từ bi/ âm dương giao chỉ chi chi chành chành. Không có đanh thổi lửa không có ngựa chết trương không ba vương hú tế không bắt dế đi tìm chỉ ù à ù ập đồng dao con trẻ.

Tuổi thơ của Hoa lần này hiện lên mờ chồng với quá khứ ngắn. Quá khứ ngắn tuổi hãy còn đi nhà trẻ nhưng nó vẫn là cái đã qua nên không thể gọi khác. Tuổi thơ Hoa có những ngày cát nóng hình Kim Tự tháp có cái ngu ngơ tiếng mẹ đẻ khi phải đuổi theo học vấn sơ đẳng của bạn cùng lớp là cái ngờ ngợ về sự cảm nhận về những đường cong tuyệt mỹ... không một từ nào mà vẫn nghe thốt gọi: ngày xưa ơi. Xa rồi xa rồi... từ trong văn bản. Thay cho những ảnh rõ nét là phiên bản mới của đời sống thật ào vào ngoằn ngoèo xanh đỏ ập ù thị phi/ lập loè dị bản

Bức tranh đời thủy mặc mong manh như tơ nắng lụa trăng mà bền bỉ neo bám níu kéo đến khốn khổ làm vai gầy nghiêng ngả đa đoan. Hạ cháy nồng chưa nguội nắng thu dịu dàng vẫn đong đưa mãi tận đẩu đâu lúc ẩn lúc hiện tù mù. Chả lẽ ta đã mỏi phốmùa chưa cúc.

Một bông cúc vàng. Thật hiếm hoi cái sáng vàng kia. Dài dại màu dã quỳ. Sang sang màu vương giả. Những bông đại đóa tím nhạt nỗi buồn Phù tang xứ Anh đào cựa mầm. Mầm sống từ lòng đất mẹ cựa mình quằn quại quật vỡ phá phách mọi vật và nuốt chửng vào lòng sâu mọi sự sống khi nó ào qua lúc thì thoăn thoắt lúc thăm thẳm xa.

Lại một lần nữa ánh mây phù vân đỉnh thiêng Yên Tử lại vọng vào. Mênh mênh mang mang... dị bản từ bi. Giá ngày ấy Đức Phật Hoàng thả cây gậy trôi xuôi như hằng có thì không có cái tuẫn tiết của gần năm trăm cung phi. Oái oăm thay cây gậy trôi ngược phía thượng nguồn dẫn dắt Trúc Lâm thiền phái. Mấy trăm năm vương triều Trần. Những dị bản từ đời thường từ tình yêu tầm thường mang màu thị phi thịt da thấp thỏm đang làm băng hoại một vẻ khiết trong của đấng hằng có vĩnh cửu. Giá trị con người và vật chất bị đảo lộn về phía suy đồi ảm đạm. Cõi trần Du Du Mị Mị làm sao! Bước qua cánh cửa nhà mình là đời là tình là người...

Vũ Thanh Hoa gọi đúng tên cúng cơm của sự việc thường nhật thường thấy trong cái nhìn đau đáu xuyên ngang. Những sợi tơ sự kiện đan dệt bức tranh sinh động của cuộc sống muôn màu mà người thơ chỉ cảm nhận nó lập loè. Khao khát một khắc bừng lên loé sáng cái vần vũ tinh cầu hầm hập. Khao khát cháy thì bỏng mà miệng vẫn phải lẩm nhẩm ù à ù ập phù vân cõi tình khi chân vừa dời ngưỡng cửa nhà mình chưa được một bước.

Vân Đình Hùng
4.2011

alt

Chim và hoa  - Ảnh Vân Đình Hùng

alt

Bãi Sau Vũng Tàu  - Ảnh Vân Đình Hùng

More...

LẠI NÓI VỀ ĂN CẮP VĂN CHƯƠNG

By VŨ THANH HOA

VTH: Trước đây tôi có viết một bài về đạo thơ trên blog (tại đây và tại đây). Có rất nhiều phản ứng khác nhau. Người đồng tình (chủ yếu là những người sáng tác chuyên nghiệp) ủng hộ  những người không hiểu (đa phần là những người viết mang tính giải trí trên blog) cho là tôi “làm lớn chuyện” và thậm chí còn nghĩ là tôi kiêu căng chủ quan “vì viết về mặt trời thì ai cũng có quyền viết sao bảo ai đạo của ai?” he he he CoolSealed.  Đọc được bài này trên phongdiep.net  tại đây xin copy lại mời quý vị xem:

alt

 

Nhà văn chân chính không ngồi chung chiếu với

quân ăn cắp

 

(Phong Điệp phỏng vấn nhà văn Triệu Xuân)

 

Khi báo chí đã phát hiện đã dóng trống khua chiêng thì các cơ quan thực thi luật pháp phải nhập cuộc liền truy tố xét xử nghiêm minh. Cô Lê Thủy ở Dak Nông ăn cắp một truyện ngắn nếu ngay tức khắc bị buộc bồi hoàn 100 triệu đồng bị đuổi việc thân bại danh liệt có viết ra cái gì cũng không ai in thì gương tày liếp có ai còn dám ăn cắp nữa không?

 

  • PV: Liên tục các vụ đạo văn được phát giác trong thời gian gần đây. Đối tượng đạo văn khá đa dạng. Thưa nhà văn Triệu Xuân ông nghĩ gì về thực trạng này? 

Nhà văn Triệu Xuân: Cái gọi là đạo văn cần nói trắng phớ ra là ăn cắp ăn cướp công lao động sáng tạo của người khác. Có đủ mọi giới mọi lứa tuổi từ học sinh giáo sư tiến sỹ đến người làm báo viết văn phạm tôi ăn cắp văn ăn cắp công trình ăn cắp tác phẩm của người khác. Chuyện này không phải mới xuất hiện. Nó có từ nhiều chục năm trước nhưng thời ấy khó phát hiện mà có phát lộ cũng ít người biết. Nay truyền thông nhanh mạnh kinh khủng thành ra dễ phát hiện dư luận biết liền. Các em học sinh ăn cắp văn thì rất nhiều nhưng còn hiểu được. Một số người có học hành có bằng cấp vẫn ăn cắp vì tài năng không có nhưng hám danh lợi quyền lực… thế là ăn cắp. Đây là sự tha hóa nghiêm trọng của con người! Tháng 11-2004 tôi xuất bản tiểu thuyết Cõi mê (NXB Hội Nhà văn vừa tái bản lần thứ tư) viết trực diện về đề tài tha hóa. Con người đắm chìm trong cõi mê vì tiền bạc danh lợi chức quyền. Đạo đức xuống cấp không tưởng tượng nổi. Dễ hiểu thôi đó là hậu quả của cả môi trường xã hội của một nền giáo dục không tôn vinh người trung thực có tài có đức “xuất xưởng” không phải “thành phẩm” mà quá nhiều “phế phẩm”. Cái nước mình đã và đang ở trong giai đoạn kỳ cục thế này: Người có tài thật sự có lương tâm trong sáng thường chịu nhiều thiệt thòi. Những kẻ láu lỉnh đi đường tắt giỏi thủ đoạn luồn lách cơ hội thì thăng tiến vù vù làm giàu nhanh chóng rồi làm sếp của mấy người có tài. Trong môi trường ấy ăn cắp là tất yếu có chi “lọa”. Thực trạng này đang ngày càng phát triển vì môi trường khí hậu đất đai quá trời màu mỡ thuận lợi!

 

  • PV: Từng có những vụ đạo văn mà báo chí cũng như người bị hại vào cuộc rất quyết liệt nhưng rồi sau đó thì rất ít vụ việc được giải quyết thật sự rốt ráo. Theo ông nguyên nhân vì sao? Vai trò của báo chí của các cơ quan quản lý báo chí xuất bản trong những trường hợp phát hiện có đạo văn là gì?

 

Nhà văn Triệu Xuân: Trước khi trở thành nhà văn chuyên viết tiểu thuyết tôi là một nhà báo chuyên viết phóng sự điều tra tôi đã làm báo từ năm 1974 đến năm 2000 mới về làm Trưởng Chi nhánh Nhà xuất bản Văn học tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ: Ở nước mình không nên hy vọng quá nhiều vào vai trò của báo chí của các cơ quan quản lý báo chí xuất bản! Báo chí có công rất lớn là phát hiện tội phạm nhưng xử lý tội phạm thì phải là các cơ quan tư pháp hành pháp. Báo chí có chăng chỉ làm được chuyện đánh trống rồi buông dùi! Còn các cơ quan quản lý báo chí xuất bản ư? Họ cần phải bơi được một ngàn mét mà sức lực của họ chỉ bơi được 200 mét là cùng! Các cơ quan hành pháp tư pháp mà không ra tay thì chẳng cần để lâu cứt trâu cũng hóa bùn. Có kẻ ăn cắp công trình tác phẩm của người khác mà vẫn nhơn nhơn là Viện trưởng của một Bộ coi về “nền tảng phát triển của xã hội”. Năm 1993 NXB Văn học xuất bản tác phẩm Các nhà khoa bảng Việt Nam (1075-1919) tái bản 2006. Phó GS Ngô Đức Thọ chủ biên. Biên soạn gồm Ngô Đức Thọ Nguyễn Thuý Nga Nguyễn Hữu Mùi. Thế mà có một ông tên Nguyễn Đình Hương Giáo sư Tiến sỹ Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội ăn cắp luôn 350 trang sách đưa vào sách của mình xuất bản tại NXB Giáo dục năm 2010. Sách có Lời Giới thiệu của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: "Cuốn sách Việt Nam hướng tới nền giáo dục hiện đại do Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Hương biên soạn là một tác phẩm công phu có nhiều tư liệu giá trị và nội dung phong phú". Chuyện tày đình mà như bịa! Những người viết tiểu thuyết tài ba cũng khó mà dám bịa như rứa! Khi ông Hương bị PGS Ngô Đức Thọ mắng: Anh ăn cắp tác phẩm của tôi ông Hương trả lời thật nham nhở: “Vâng... Việc này tôi xin nhận sai lầm với bác Ngô Đức Thọ nhưng... tôi chỉ vì muốn lưu truyền kiến thức cho đời sau”! Quả là ông Hương nói thật: Ông ta lưu truyền thói ăn cắp cho đời sau vì ông làm tới chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội kia mà. Quả là tởm không còn nhân cách! Hết biết! Đúng ra trong những vụ nhỡn tiền thế này các cơ quan bảo vệ luật pháp phải xuống tay liền. Tôi đã từng tìm hiểu vấn đề này ở các nước phát triển như Hoa Kỳ Australia. Ở đó rất ít chuyện ăn cắp văn nhưng nếu có đủ chứng cứ là bị bắt ra tòa phải bồi thường ngay bị đuổi việc và ngồi tù. Việt Nam mốn ngăn chặn nạn ăn cắp văn chỉ còn cách dùng quyền năng của luật pháp. Phải truy tố xử theo luật đã có. Điều gì chưa có luật thì Quốc hội phải sửa đổi bổ sung liên tục. Cho nên khi báo chí đã phát hiện đã dóng trống khua chiêng thì các cơ quan thực thi luật pháp phải nhập cuộc liền truy tố xét xử nghiêm minh. Cô Lê Thủy ở Dak Nông ăn cắp một truyện ngắn nếu ngay tức khắc bị buộc bồi hoàn 100 triệu đồng bị đuổi việc thân bại danh liệt có viết ra cái gì cũng không ai in thì gương tày liếp có ai còn dám ăn cắp nữa không?

 

  • PV: Bàn về chuyện đạo văn có người đặt vấn đề là: tại sao hành vi ăn cắp một cái xe máy người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vậy tại sao hành vi ăn cắp một tác phẩm văn học của người khác thành của mình lại giải quyết có chiều hướng xuê xoa và dễ dãi như hiện nay? Lẽ nào một tác phẩm văn học không đáng giá bằng một chiếc xe máy ? Nhà văn nghĩ gì về điều này?

 

Nhà văn Triệu Xuân: cái gốc của vấn đề là sự vô cảm của nhiều người của xã hội với kẻ ăn cắp. Những người có chức có quyền lẽ ra phải xuống tay xử lý theo luật pháp mà họ lại xuê xoa nghĩa là họ đồng lõa rồi còn gì.  Biết đâu họ cũng xài bằng giả cũng ăn cắp một cái gì đó! Chỉ có cùng hội cùng thuyền trong đạo Chích thì mới bao che cho kẻ cắp bao che cái xấu cái ác. Vậy nên chăng là ngay khi báo chí phát hiện toàn xã hội phải lên án bằng mọi phương tiện có trong tay. Lâu nay chúng ta hay nói đến hệ thống chính trị vững mạnh kia mà. Thế khi gặp kẻ ăn cắp văn thì cái hệ thống này đi đâu? Ông thủ trưởng của cô Lê Thủy không xử lý kỷ luật cô Thủy là vì sao? Bà chủ tiệm chả lụa mà tôi quen đặt câu hỏi: “Liệu ổng có mắc gì với cô Thủy ăn cắp?”. Thời thuộc Pháp một người dân trong làng thua bạc phải nhảy xuống sông tự tử lập tức ông Lý trưởng nơi ấy bị phạt bị giáng chức. Nay đã có ông thủ trưởng nào bị kỷ luật khi nhân viên của mình phạm pháp chưa? Hòa cả làng cứt trâu hóa bùn là do thế! Cái nước mình nó thế. Tôi nghe nói GS Hoàng Ngọc Hiến hay nói câu này?

 

  • PV: Lý giả về tình trạng nhiều nhà văn chấp nhận và thoả hiệp chung sống hoà bình với nạn đạo văn nhà thơ Inrasara cho rằng: “phần đông các nhà văn Việt Nam không được gì cả khi đạo văn. Bị đạo văn họ cũng chẳng mất mát gì lớn. Bởi đại đa số là không đáng. Không đáng mà phải đuổi theo nó thì mất cả sinh lực nên ít ai hào hứng. Nhất là với cơ chế chưa có gì là rõ ràng của hôm  nay”. Theo ông có nên  vì “bị đạo văn cũng chẳng mất mát gì lớn” nên chúng ta sẽ không cần phải quá gay gắt với chuyện đạo văn xảy ra như cơm bữa hiện nay?  

 

Nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn chân chính không ngồi chung chiếu với quân ăn cắp! Chung sống hòa bình là thế nào? Hãy cùng nhau xuống tay ngăn chặn nạn ăn cắp nếu không chả khác nào tiếp tay cho cái xấu cái ác!

 

  • PV: Là người làm công tác xuất bản kinh nghiệm của ông trong việc phát hiện cũng như xử lý với các tác phẩm đạo văn?

 

Nhà văn Triệu Xuân: Với những nhà văn chuyên nghiệp những người đã thành danh khi tiếp nhận bản thảo tôi rất vui niềm vui của một người đam mê nghề nghiệp. Còn với những tác giả lạ lẫm chưa thấy in sách bao giờ tiếp nhận bản thảo đọc qua và hỏi chuyện vài phút là cảm nhận được ngay thực hư. Thế nhưng do có quá nhiều người mới viết nhiều bản thảo quá làm sao mà linh cảm chính xác mãi được. Tôi liền nghĩ ra một cách: Với những người mới dại dột lao vào nghề văn nhất là mới làm thơ mang bản thảo thơ đến xin Giấy phép Chi nhánh NXB Văn học đều lịch sự đề nghị tác giả viết vào bản thảo hai câu: “Tôi là chủ sở hữu quyền tác giả bản thảo này. Tôi cam kết không vi phạm bản quyền”. Đã có một số tác giả tự giác loại một vài bài thơ câu thơ trong bản thảo của mình sau khi viết hai câu trên. Nhờ cách này và một vài thủ thuật khác mà mười một năm qua chúng tôi không bị mắc lỡm!

 

  • PV: Để ngăn chặn tình trạng đạo văn bên cạnh sự chung sức của pháp luật của báo chí chúng ta không thể không nói đến ý thức của người cầm bút. Dù là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp thì cũng luôn cần phải có lòng tự trọng. Họ tôn trọng chữ của người khác thì cũng là họ biết tôn trọng chính mình. Điều giản dị ấy nhưng tại sao lại khó thực hiện với nhiều người như vậy thưa nhà văn? Họ cóp nhặt văn của người khác lấy nguyên văn tác phẩm của người khác thành tác phẩm của mình không chút xấu hổ và nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra. Tại sao vậy?

 

Nhà văn Triệu Xuân: Như đã nói ở trên kẻ ăn cắp văn là phế phẩm mà nền giáo dục của chúng ta thải bừa bãi ra xã hội. Có một thời đọc văn mà thấy tới gần nửa là trích dẫn ông ốp ông ép nói thế này thế nọ. Họ lười suy nghĩ lười sáng tạo cho nên nếu không trích dẫn thì họ biết viết cái gì. Thầy rứa thì trò làm sao giỏi? Ngày nay thiếu gì người cầm bút mà lười đi thực tế lười đọc sách. Có ông giáo sư thú nhận trong mười lăm năm qua ông ta không đọc hết một cuốn tiểu thuyết nào! Có không ít người viết về nền văn học trong nhiều năm qua quanh đi quẩn lại chỉ biết nêu danh vài tác giả và tác phẩm tại thành phố họ sống. Một vài bài còn được đến cả chục bài như thế thì nhảm hết sức! Bệnh lười đi lười đọc khộng chịu mua sách đọc nói dựa nói theo nói leo phê phán theo kiểu đánh bề hội đồng… đã trở thành thâm căn cố đế mất rồi. Không chịu thâm nhập học hỏi từ cuộc sống không đọc sách để tích lũy vốn sống tri thức trực tiếp và gián tiếp thì làm sao viết văn làm sao sáng tạo? Ăn cắp là phải thôi!

 

  • PV: Nhân chuyện đạo văn vấn đề bảo vệ bản quyền tác phẩm cho các nhà văn cũng rất quan trọng. Nhưng chính các nhà văn chúng ta thì lại rất lơ tơ mơ về chuyện này. Tác phẩm của họ bị tùy tiện sử dụng trên mạng trong các tuyển tập và họ chỉ còn nước nhìn thấy tên mình mà… thở dài. Để cải thiện tình trạng này theo nhà văn chúng ta cần phải làm gì? 

 

Nhà văn Triệu Xuân: Không phải ai cũng tơ lơ mơ đâu. Những người chí cốt với nghề sau khi xuất bản tác phẩm đều nhanh chóng đăng ký bản quyền tác giả văn học nghệ thuật; sau hai tuần được Cục Bản quyền (Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch) cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả. Có người cẩn thận hơn: đi đăng ký ngay sau khi hoàn thành bản thảo nữa cơ. Nhà văn chuyên nghiệp là phải vậy.

 

  • PV: Xin cảm ơn nhà văn đã trò chuyện cùng Văn nghệ Trẻ

alt

Bài đã đăng Văn nghệ Trẻ    

 

More...

VÂN ĐÌNH HÙNG BÌNH "NÓI CHUYỆN VỚI CỐC CAFE"

By VŨ THANH HOA

alt

Hai bố con anh Vân Đình Hùng ở Nhật

Nhiếp ảnh và bình thơ có vẻ không "họ hàng" chi với nhau nhưng Vân Đình Hùng lại mê đắm cả hai.  Có lẽ dù là nhiếp ảnh hay bình thơ tôi nhận ra tác phẩm của anh đều gây được cảm giác tinh và gợi.
Vũ Thanh Hoa xin trân trọng giới thiệu một số tác phẩm nhiếp ảnh và bài bình thơ "Nói chuyện với cốc cafe"của tác giả Vân Đình Hùng  .  Mời quý vị thưởng thức.

Nói chuyện với cốc cà phê

Vũ Thanh Hoa

trên bàn thừa cốc café
uống vào thì đắng bỏ về thì cay

say hôm qua đã qua say
tỉnh ra lại thấy ngày ngày đêm đêm

ngọt đường cũng đã pha thêm
trộn vào trắng trắng đen đen phỉnh phờ

trộn cho tất tật lơ mơ
nháo nhào tuốt luốt bây giờ ngày xưa...

mưa thiếu nắng nắng thiếu mưa
trên bàn thừa cốc cốc thừa café

bùa mê treo nhánh bồ đề...

(Theo lucbat.com)

(Xin được trình bày lại bài thơ theo cách thông thường để dễ nhận ra lục bát hơn.)

Đọc bài thơ này thấy tác giả vừa qua cơn say. Mừng cho người viết can đảm vừa tự nhận. Có lẽ thế mới có thể bước tiếp trên đôi chân của mình. Đối thoại với cốc cà phê chúng là một tri kỷ vô cảm một tri âm đen sánh bật những âm thanh cô lẻ vang khẽ lên thành ly thuỷ tinh trong veo. Phải là người đã trải qua và có lẽ trong lòng đang xáo động lắm những vần thơ này mới bật ra để giải tỏa những dồn nén chất chứa.

Mới hôm qua thôi ánh hào quang tình chiếu vào gương mặt như bình minh lên. Nụ cười hơi thở ánh mắt và cả những hy vọng nữa... tràn ngập trong căn phòng ấm cúng. Thế mà hôm nay bây giờ lúc này bên cốc cà phê đắng và đen đến phỉnh phờ người đàn bà thơ mới lơ mơ nhận ra sự phỉnh phờ vừa trải qua để tự răn mình tự lấy lại thăng bằng vừa mất.

Trong ly cà phê sáng nay chị đã trộn đủ những chất phụ gia để mong có kết tủa của sự vui và hy vọng nhưng phản ứng ấy không xảy ra. Hợp chất cho vẫn là vời vợi buồn. Câu trả lời vẫn ở phía trước phía xa xa lắm.

Thế nên mới triết luận mưa nắng cà phê. Ba chủ thể quan hệ với nhau bằng sự thiếu sự thừa sự vơi sự đầy của cảm xúc. So thế nào cũng khập khễnh thừa ra xô lệch... không làm sao mà đứng vững cho được. Thiếu lấy ở đâu. Thừa đổ cho ai?... Và rồi cũng chợt nhận ra cái mong manh kia là nguyên nhân chăng. Nếu thế thì càng đau lòng hơn.

Bùa mê treo nhánh bồ đề... là cái thảng thốt khi tìm ra nguyên nhân của những sự cố gắng nguyên nhân của những nỗ lực pha trộn mà phản ứng không thành hợp chất không kết tủa mà nó thăng hoa không màu không mùi không tồn tại. Hay cái bùa mê ấy có hình thánh thiện giống lá nhà Phật cũng xanh từ bi cũng mềm mại uốn cong cong duyên dáng. Thế mà... sao lại mong manh thế nhỉ?

Ta đã nhầm chọn nhầm nơi trú bão chăng? Cơn bão lòng có một khắc suýt nhấn chìm tiếng sét đánh và cái tình sét đánh. Thế lại hay. Nó trở nên miễn dịch để sinh ra khí trơ khí hiếm trong bảng tuần hoàn của hơn một trăm nguyên tố mà một nhà hoá học đã tìm ra cách nay hai thế kỷ. Ta phát minh ra nguyên tố mới chăng. Có cần đăng ký bản quyền?

Bài thơ Nói chuyện với cốc cà phê của Vũ Thanh Hoa viết trong tâm trạng rối bời và chưa tìm ra giải pháp gì cho riêng tư. Cuộc nói chuyện này như một chiêm nghiệm về chúng sinh trong hào quang từ bi của thánh thiện. Cũng như hành vi của đấng bề trên đã dạy con chiên chìa má trái để cho kẻ thù làm nốt cái công việc trước đấy hèn hạ của họ trên má phải.

Giãi cãi đau đáu miên man trong suy nghĩ trên mặt bàn phẳng lỳ trên đó có một cốc cà phê nhỏ giọt cô đơn giữa không gian cô quạnh. Bóng đổ trên mặt bàn kính cốc cà phê lại có hình hài của chiếc lá bồ đề! Lạ chưa.

Ở bài trước bài Tên Anh chị cho công bố trong xêri những bài thơ sau tập thơ Trong em có người đàn bà khác tôi vẫn thấy mầm hy vọng vươn mạnh lắm phía mặt trời đang mọc. Chưa đầy một năm sau có lẽ cái mầm ấy không lớn như chị hằng muốn mà sâu bệnh hay gió chướng làm gãy làm thui chột cái mầm vừa hy vọng vừa đáng yêu kia tôi chắc thế. Tôi vẫn nhớ những câu thơ chị đã viết:

gấp chậm những điều bí mật/ đêm sóng sánh café/ người đi qua gió/ em một

mình bay giữa chiêm bao/ ngày mai ẩn trong từng sợi cỏ.

Cũng là cà phê mà một tri kỷ biểu cảm một tri âm đáng yêu. Tâm trạng của con người chắc cũng như thiên nhiên vùng nhiệt đới này chăng cũng mưa cũng nắng cũng gió cũng mây...

Thôi thì đành phải nhờ trời bạn nhỉ. Trời cho những trò chơi con trẻ cho cả những cuộc tình như những trò chơi đi qua nỗi đam mê hồn nhiên trong định mệnh. Ngày mai tôi thấy vẫn ẩn trong từng sợi cỏ thơ bay giữa chiêm bao của chị.

1/4/2011
Vân Đình Hùng

alt

Tan học- Ảnh Vân Đình Hùng

alt

Tỏ tình - Ảnh Vân Đình Hùng

alt

Vũ điệu ánh sáng - Ảnh Vân Đình Hùng


More...

DU DU MỊ MỊ

By VŨ THANH HOA

alt
DU DU MỊ MỊ

bước qua cánh cửa nhà mình
chân mình vướng vít bóng mình luênh loang
vai gầy nghiêng ngả đa đoan
hạ chưa nguội nắng nhập nhàng mưa thu 

đường xa phố thị tù mù
ngoằn ngoèo xanh đỏ ập ù thị phi
lập lòe dị bản từ bi
âm dương giao chỉ chi chi chành chành

mơ mờ thủy mặc mong manh
nhà ai khép cửa tròng trành đơn thân
thẩn thơ quên nhớ tần ngần
thấp tha thấp thỏm một lần thịt da

thoăn thoắt gần
thăm thẳm xa
thà là tĩnh vật nhẩn nha đánh vần

du du mị mị 
cõi trần
ù à 
ù ập
phù vân 
cõi tình

bước qua cánh cửa nhà mình…

4.4.2011
Vũ Thanh Hoa 
<object%20width=

>

More...